Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Không biết sau lưng blogger Quả Dưa Lớn Thâu Giới Giải Trí có ai chống lưng mà có thể tung hoành ngang ngược đến vậy trên mạng xã hội. Bởi dù có dùng cách nào thì đoàn đội của Thẩm Tại Luân và đội ngũ thư ký của Lý Hi Thừa cũng không liên hệ được với gã blogger đó để bàn bạc. Hiện tại cả hai bên đều chuẩn bị sẵn phương án xử lý rồi, chỉ là nếu tên blogger đó chịu nhận tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đến buổi tối, trang cá nhân chính của blogger đó bắt đầu đăng tải hình chụp đã được làm mờ lên. Trong ảnh là một loạt khoảnh khắc thân mật của hai bóng người, địa điểm là những nơi đầy ý tứ. Ảnh đầu tiên là tại một nhà hàng trong khách sạn cao cấp, hai người nắm tay cùng nhau đi ra ngoài. Ảnh tiếp là cùng nhau đi vào bệnh viện, bụng của một người còn có chút nhô lên và hành động ôm bụng quen thuộc của người bầu.

Ảnh thứ ba là trong trung tâm thương mại, vừa quay mặt sang nói chuyện cùng nhau vừa đẩy xe đẩy ở khu đồ sơ sinh. Dòng đăng tải còn nói một cách đầy ẩn ý về tên của Thẩm Tại Luân, tuy chỉ là cậu biết rất rõ người trong ảnh là ai nên mới đoán được, nhưng điều đó cũng không cản trở suy nghĩ phong phú của cư dân mạng.

Nhà chính Lý gia im ắng, tiếng người làm qua lại trong sân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong phòng khách, hai vị luật sư ngồi nghiêm túc xem xét lại văn kiện sau khi thảo luận cùng Hoàng Mạn Nhu và liên hệ với Lý Minh Uyên.

"Tại Luân, có mọi người ở đây, mẹ đảm bảo với con rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bà Lý nắm lấy bàn tay vẫn luôn run rẩy từ khi đọc được bài đăng đó, luôn miệng an ủi. Hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh cứ xoắn chặt vào nhau, tầm mắt dừng lại trên màn hình điện thoại đợi chờ tin nhắn của Lương Trinh Nguyên. Thẩm Tại Luân cảm thấy chính bản thân cậu không nghe được tiếng của ai nữa, hiện giờ trong đầu cậu toàn bộ là những viễn tưởng khủng khiếp khi mọi chuyện bị bại lộ một cách bất ngờ.

Người mang thai quả thực rất hay suy nghĩ, thậm chí là tưởng tượng và phóng đại hiện thực lên một cách tồi tệ. Vốn dĩ ngày hôm qua Thẩm Tại Luân đã rất yên tâm ăn một bữa đêm nhẹ nhàng rồi đi vào giấc ngủ không mộng mị. Nhưng sang đến chiều ngày hôm nay thì tinh thần của cậu lại không thể giữ được ổn định nữa. Dù cho Lý Hi Thừa và mọi người có vỗ về như thế nào, Thẩm Tại Luân cũng không ngăn được bản thân mình lo lắng, móng tay cũng bị cậu cắn đến cụt lủn lộ ra cả vết máu. Tâm trạng bất an không hiểu nổi cứ lớn dần trong cậu, khiến Thẩm Tại Luân thẫn thờ nhìn lại hình ảnh chính bản thân bị vứt bỏ trong quá khứ.

"Hi Thừa."
Giọng mũi nghẹn ngào vang lên. Thẩm Tại Luân bối rối rút tay khỏi tay bà Lý, vội vã xoay người tìm kiếm bóng dáng Lý Hi Thừa, thấy hắn đứng dựa vào cửa liền nhanh chóng bật dậy muốn được ôm hắn. Động tác đột ngột của cậu khiến cả đoàn người hoảng hốt, Lý Hi Thừa mấy bước dồn một chạy lại gần ôm chầm lấy cậu, chỉ kịp nói mấy câu rồi bế Thẩm Tại Luân về phòng.

Bạn nhỏ của hắn, thiếu cảm giác an toàn rồi...
"Hi Thừa ơi, anh ơi.."
Thẩm Tại Luân nỉ non, ngón tay đáng thương bấu chặt vào áo Lý Hi Thừa, lắc đầu nguầy nguậy khi hắn vừa đặt cậu ngồi dựa lưng vào thành giường và có ý định đứng dậy. Hai má ửng ực nước, mũi nghẹt không thở được, môi bị cậu cắn đến mức hằn lên vết răng nhỏ xinh.
Lý Hi Thừa đau lòng vuốt lại mái tóc lòa xòa, nhẹ nhàng in lên vầng trán cậu một nụ hôn an ủi.
"Luân Nhi, anh sẽ bảo vệ em, biết rồi chứ?"
Hắn hôn lên trán cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi hơi ửng đỏ, thì thầm. Sự bất lực của Lý Hi Thừa đến lúc này mới chậm chạp vơi đi.
Trời mới biết hắn đã hoảng loạn như thế nào khi đối mặt với một Thẩm Tại Luân đang sợ hãi mà bản thân không thể làm gì được.
Thậm chí khi hắn ôm cậu thật chặt thì Thẩm Tại Luân vẫn cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm điện thoại bằng đôi mắt trống rỗng. Một Thẩm Tại Luân như bị rút đi toàn bộ ánh sáng rực rỡ khiến Lý Hi Thừa đau lòng đến nỗi, hắn cảm thấy bản thân khi ấy không còn hơi thở, nửa hồn chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Một người đàn ông ba mươi tư tuổi như hắn lần đầu tiên chứng kiến người mình yêu đang bất ổn mà chỉ có thể ngồi im một chỗ nhìn cậu, tay chân như thừa thãi bởi chẳng thể làm gì để giúp Thẩm Tại Luân. Cái cảm giác bất lực như thể hắn đứng giữa một không gian vô định, không tìm thấy đích đến cho mình.

Lý Hi Thừa ngồi xuống giường, ôm lấy Thẩm Tại Luân vào lòng mình. Hai bàn tay vững chãi đỡ gương mặt trắng bóc của cậu lên nhìn mình. Đối diện với đôi mắt mờ đi vì hơi nước, Lý Hi Thừa nghiêm túc nói:
"Luân Nhi, quá khứ của em anh không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại và tương lai, gia đình anh là gia đình em, anh là chồng hợp pháp của em. Là người sẽ nắm tay em bước đi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."

Sẽ thật vô dụng khi bản thân hắn là một người chồng, một người bố — một người đã chắc nịch hứa với Thẩm Tại Luân của ngày ấy rằng sẽ bảo vệ được cậu, giờ đây lại không biết dùng cách nào để giúp người sẽ trọn đời bên cạnh hắn quay trở về với trạng thái tốt nhất của cậu.

Khi Thẩm Tại Luân thẫn thờ ở phòng khách, Lý Hi Thừa đã có chút cảm giác rằng cậu đang suy nghĩ đến những điều không mấy may mắn. Và quả thực đúng là như vậy khi ngay sau đó Lý Hi Thừa thấy Thẩm Tại Luân hốt hoảng quay người tìm mình, thậm chí cậu còn không có thời gian chú ý đến việc bản thân đang mang thai mà vận động mạnh.

Thẩm Tại Luân không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu bức tranh gia đình ba người của cậu dần dần bị lửa đốt cháy tàn, chỉ còn lại một mình cậu bé ngơ ngác lấp sau thân cây to lớn của cô nhi viện, mím môi vẫy tay chào các bạn của mình đang theo bố mẹ mới đi về nhà. Một nửa của Thẩm Tại Luân vẫn luôn chìm trong quá khứ, cậu vẫn nhớ rằng mục đích ban đầu cậu bước vào giới giải trí chính là muốn tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu, hướng về phía một Thẩm Tại Luân đa tài đa nghệ, vui tươi tựa ánh dương. Cậu khao khát bản thân sẽ là tâm điểm, sẽ được tất cả mọi người chú ý, sẽ không còn bị lãng quên, bị bỏ rơi như ngày tồi tệ năm đó nữa.

Quá khứ như một sợi dây thừng vô hình trói chặt đến thâm tím một bên chân của Thẩm Tại Luân, khiến cho cậu dù có ngày một tỏa sáng thì vẫn luôn cảm thấy đôi chân nặng nề, luôn nhớ về đâu hắn chói mắt.
Cậu thực sự tự do cho đến một ngày có người bước đến và tháo bỏ nút thắt đó, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy vết thương xấu xí, ôn nhu xoa dịu cho nỗi tủi thân, cô độc suốt bao nhiêu năm trời của Thẩm Tại Luân.
Nỗi nhẫn nhịn chung tăm tối và guồng quay ngày càng sức khiến cho cậu lại một lần...
"Luân nhi, không khóc, nhìn tôi."
Lý Hi Thừa lớn tiếng, kéo những suy nghĩ cùng giọt nước mắt nóng hổi chực chờ rơi xuống của cậu. Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, mũi bị nghẹt nên đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương. Hắn dùng tay dìu dì mũi cậu, hai mày cau lại, tiếp lời:
"Hiện tại, chỉ cần em muốn, cả nhà đều sẽ bảo vệ được cho em. Em không cần để ý đến dư luận. Bây giờ em trả lời tôi, em muốn hay là không, công khai chồng của em?"

Đôi mắt nghiêm nghị đầy tính xâm lược nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tại Luân khiến cậu giật mình nhận ra, vẻ mặt dịu dàng như nước thường ngày của Lý Hi Thừa chỉ là đôi với một mình cậu. Hắn ở bên ngoài chính là người có thể điều khiển được nguồn kinh tế của không biết bao công ty lớn nhỏ, chính là người lạnh lùng, quyết đoán của chốn thương trường đầy cạm bẫy.

Dường như bị ánh mắt nghiêm túc của hắn làm cho sợ, Thẩm Tại Luân mấp máy môi, mãi không nói được thành câu. Cuối cùng cậu nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã vào lòng bàn tay Lý Hi Thừa khiến hắn hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho cậu rồi cuống quýt hỏi. Hắn hoàn toàn trở về bộ dạng thường ngày, có chút hành động ngốc nghếch và âu trĩ nhưng toàn bộ đều là lo lắng cho Thẩm Tại Luân.
"Anh, anh... hức... làm em... hức... sợ, sợ..."
Thẩm Tại Luân với tay đòi ôm Lý Hi Thừa, mếu máo dụi một mặt nước mắt vào áo của hắn, ướt nhẹp một mảng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Làm em sợ lắm đúng không, anh sai rồi, anh xin lỗi Luân nhi nhé. Luân nhi phạt anh rồi không khóc nữa có được không! Khóc nhiều mặt sưng hết cả lên rồi đây này."
Lý Hi Thừa hôn lên đỉnh đầu cậu, bàn tay to lớn xoa đều lên lưng Thẩm Tại Luân giúp cậu điều hòa lại hơi thở.
"Vậy... hức... vậy mai em sẽ phạt anh."
Người trong lòng lí nhí đáp. Trước khi ngồi thẳng người dậy còn dụi một mặt ướt át lên áo Lý Hi Thừa rồi mới khịt cái mũi đỏ ửng của mình, đáng thương ngửa mặt lên cho Lý Hi Thừa đỡ cằm. Hắn bật cười hôn lên môi mềm.
"Chuyện kia... ừm... bố mẹ không nói gì ạ?"

Nếu vụ việc này chỉ nhằm đến cậu thôi thì còn đỡ, nhưng nếu lộ ra cả Lý Hi Thừa thì sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề. Hơn thế nữa, nó còn rất có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bao đời nay của gia đình họ.

"Bố mẹ chỉ lo em sẽ bị ảnh hưởng gì thôi."
Ông Lý vừa biết chuyện đã lập tức gọi cho bên Cục Cảnh sát đòi điều tra. Sau đó bà Lý còn kết hợp với đoàn luật sư của Hoàng Mạn Nhu để tìm hiểu về việc kiện tên blogger đó ra tòa vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác, và có thể là thêm vài mức xử phạt nữa khi mà gã ta cứ liên tục khiêu khích trên mạng xã hội với những lời lẽ không tốt đẹp.

"Vậy..."

Thẩm Tại Luân cắn môi, lén liếc nhìn gương mặt của hắn.
"Cả nhà đều đứng về phía em mà. Chúng ta là gia đình, đúng chứ? Em phải học cách dựa dẫm vào gia đình của mình những lúc mỏi mệt đấy."
Lý Hi Thừa cụng trán với cậu, mỉm cười dịu dàng. Hắn biết rằng để một người mạnh mẽ và quen một mình như Thẩm Tại Luân làm quen với việc có một gia đình sẵn sàng bao bọc cho cậu là rất khó, chính cậu khi chấp nhận cho hắn bước vào cuộc sống của cậu đã vô cùng khó khăn rồi. Nhưng mỗi ngày Lý Hi Thừa đều cố gắng làm cho cậu ý lại vào mình, để Thẩm Tại Luân biết rằng sau lưng cậu mãi mãi có Lý Hi Thừa, có gia đình Lý kiên cố chống đỡ cho cậu.
"Ngồi một lúc rồi chúng ta ra ngoài nhé. Từ nãy đến giờ chắc mọi người lo lắng lắm đấy. Được không?"
Hắn nhẹ nhàng xoa má Thẩm Tại Luân, ôn nhu chạm mũi cậu.
"Vâng ạ."
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com