Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

질투

Mình có sửa lại câu văn cho phù hợp hơn với bối cảnh mình đưa ra.

-

-

Cơn mưa tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt mưa rơi xuống trần thế như đem lại cho con người sự mát mẻ, yên bình. Cái nắng chói chang, nóng bức ban ngày bây giờ đây đã nhường chỗ cho sự âm u, tĩnh mịch vào ban đêm.

Vẫn là thành phố Seoul tráng lệ sống về đêm, cơn mưa xối xả nhưng không thể dập tắt được sức sống mãnh liệt. Một thành phố xa hoa gắn liền với văn hóa Kpop và những buổi concert, hòa nhạc được tổ chức ở khắp mọi nơi. Đôi khi những đêm concert như vậy được tổ chức với lịch trình dày đặc cũng đôi phần khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi.

Thật mệt mỏi và rối ren làm sao.

____________

"Hức...e-em xin lỗi...dừng lại đi mà..."

Thân hình bé nhỏ đầy dấu hôn và cắn, tấm lưng mê người phô ra trước mặt đối phương. Cậu úp mặt xuống gối, tấm ga giường ướt đẫm mấy vùng. Cậu nắm chặt cái chăn đã nhăn cả lại, khóc nức nở cầu xin, nhưng có vẻ không hiệu quả.

Hắn nắm mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu lôi lên, buộc khuôn mặt đỏ ửng đấy phải đối diện với hắn.

"Sao? Anh mới đi nước ngoài có một tuần mà em đã có ý định bên thằng khác rồi. Em trêu ngươi anh à?"

Đôi mắt có đôi chút uể oải vì lịch trình bận rộn nhưng toát ra vẻ sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ đi của Sim Jaeyun, ánh mắt ấy bình thường chỉ nhìn những sasaeng fan mà thôi. Hắn chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt này, gân xanh nổi trên trán chàng trai với mái tóc đỏ rực kia khiến cậu sợ hãi.

"E-em không có, cậu ấy chỉ hỏi em một số chuyện thôi.."

"Hỏi em một số chuyện?"

Đúng là lúc ấy người dựng vũ đạo cho bài Lucifer có chạy đến hỏi bàn lại về các vị trí trong lúc tập như thế nào cho chuẩn và phù hợp với sân khấu nhất. Đáng ra còn có thêm hai tên họ Park nữa, nhưng hai đứa đấy đã chạy đi tìm người yêu của mình nên chỉ có mình cậu ở lại. Sau khi thảo luận xong thì Sim Jaeyun bị bụi bay vào mắt, thế nên cậu chàng ấy mới thổi dùm cho cậu. Có lẽ hình ảnh đấy đã vô tình lọt vào mắt Lee Heeseung khi hắn đến tìm Sim Jaeyun sau một tuần bị vác sang thành phố khác tham dự show thời trang.

Hắn rút dương vật ra đến miệng lỗ, sau đó lại mạnh bạo xâm nhập. Cậu bất ngờ mở to mắt, nước bọt chảy xuống cằm, rồi rơi xuống tấm nệm giường. Cậu bối rối, phía dưới đang rất đau, bờ mông tròn trịa cũng đỏ ửng lên do bị đánh.

"Rõ ràng em cười rất tươi mà nhỉ? Hình như hai người còn đứng rất gần nhau nữa đấy"

Mỗi lời nói hắn tuôn ra khỏi miệng là một lần rút ra rồi đâm vào. Khoái cảm truyền lên não, phía dưới bây giờ vừa đau vừa sướng, tâm trí cậu không còn đủ lực mà nghĩ tới câu nói kia của hắn.

Hắn vừa luân động vừa thổi những hơi nhẹ vào tai khiến cậu rùng mình. Tay vừa nới lỏng tóc Sim Jaeyun ra thì một lần nữa nắm chặt rồi kéo đầu cậu ra sau. Hắn men xuống cần cổ trắng nõn rồi lại cắn nó đến bật máu. Liếm vệt máu tươi chảy ra, hắn hôn chóc lên đấy khiến cậu vừa đau vừa sướng.

Lee Heeseung hít hà mùi hương của người yêu sau một tuần nhớ nhung, liếc lên khuôn mặt bị mình hành đến khổ sở. Hắn nhếch môi.

"Em không còn gì để nói?"

"Em-em ah....em xin lỗi...ah..hức..."

Sim Jaeyun run rẩy, tinh dịch của cậu chảy xuống giường. Cậu đã bắn mấy lần nhưng hắn thì chưa có dấu hiệu gì.

Hắn mò đến đôi môi chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng trêu hắn thường ngày giờ đây đã đổi thành tiếng nói ngắt quãng. Lee Heeseung đưa cậu vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi vờn nhau tạo thành âm thanh đáng xấu hổ. Mãi đến khi Sim Jaeyun nhăn mặt rồi cấu vào bờ vai trần trụi của hắn thì hắn mới chịu tha cho cái miệng nhỏ. Hắn liếm lấy nước bọt đang chảy xuống cằm, tay mò xuống nhũ hoa đã thức giấc.

"Em xin lỗi vì điều gì? Vì đã thân mật với thằng đàn ông khác, hay là vì đã bỏ đói cái này trong suốt một tuần?"

"K-không phải mà...ah...H-Heeseung à..."

Lee Heeseung đương nhiên không thích câu trả lời này, buông nhũ hoa cậu ra rồi thẳng lưng lên tạo thành tư thế doggy. Hắn đánh lên bờ mông đỏ ửng làm cậu ré lên một tiếng, tay chống xuống giường đến đau.

Hình như sau một tuần không ở Seoul, cậu đã quên mất cách gọi hắn rồi thì phải.

Trong làm tình, Lee Heeseung có sở thích kì lạ, hắn bắt Sim Jaeyun phải gọi tên tiếng anh của hắn - Evan, nếu không gọi cậu sẽ bị phạt.

"Heeseung à? Vậy thì, càng phải phạt thôi"

Hắn ngửa cổ vuốt ngược mái tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn của mình lên, bên dưới lại đâm một phát lút cán, khiến cậu đau đến hét lên.

"Đ-đừng....Evan...em xin lỗi...A...đau.."

Đồng tử màu nâu sậm mở to, cậu lắc đầu cầu xin. Nhưng Sim Jaeyun biết, người đàn ông của cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đống tinh dịch đặc nóng ấy được bắn vào bên trong.

Lee Heeseung bắt đầu luân động, từng cú đẩy hông dường như đều chạm vào điểm nhạy cảm làm Sim Jaeyun sướng đến điên người. Căn phòng tối mịt không ánh sáng, chỉ có ánh trăng soi vào hai người đang chơi trò "trừng phạt".

Hắn cúi xuống hôn lên lưng cậu, tham lam cắn rồi lại liếm. Hắn hừ nhẹ, tay lướt xuống nằm lấy cái eo xinh đẹp.

"Em nhìn em đi, miệng trên thì khóc lóc cầu xin, còn miệng dưới thì tham lam nuốt trọn thế này. Anh đang phạt em mà nhỉ, sao em lại hưởng thụ thế?"

Nhìn Sim jaeyun đang chìm đắm vào cơn khoái lạc trước mặt, Lee Heeseung dâng trào lên một suy nghĩ đen tối. Hắn sờ vào cái cổ đấy dấu hôn ấy, rồi xoa vài lần. Nếu mình xích lên cái cổ này thì sao nhỉ? Em ấy sẽ là của mình mãi mãi, nhưng sẽ tạo lên dấu vết không đẹp mất.

Hắn tặc lưỡi, thúc mạnh vào hậu huyệt sưng tấy.

Mỗi cơn co giật co giật khi em siết lại lỗ nhỏ, ôm trọn dương vật của hắn đều gây ra những tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ cổ họng. Lòng bàn tay hắn lướt nhanh trên tấm lưng bóng mượt của cún nhỏ, nhìn ngắm lại những dấu vết đặc trưng cho quyền sở hữu.

Những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi xinh đẹp lọt vào tai hắn như một bản hoà ca chỉ một mình hắn - Lee Heeseung này được nghe, là cái lý do nhất định hôm nay hẳn phải đụ nát Sim Jaeyun này.

Lee Heeseung kéo cơ thể mềm nhũn của Sim Jaeyun lên, một tay ôm lấy vòng eo không cho thoát, một tay bóp má kéo cậu vào một nụ hôn khác. Quả thực kĩ năng hôn của hắn không phải dạng vừa, đầu lưỡi như con rắn hút hết mật ngọt từ cậu. Hắn luôn biết cách khiến cậu chìm vào khoái cảm rồi gọi tên hắn.

Từng cú thúc như muốn hoà làm một với cơ thể Sim Jaeyun, chạm vào tuyến tiền liệt, truyền những cơn sóng khoái cảm khắp cơ thể cậu. Tay hắn trườn lên sờ nắn ngực trần, tay nhéo mạnh núm vú, bên dưới không ngừng đẩy hông.

Sim Jaeyun bây giờ chỉ biết ngửa cổ ra sau, dựa vào vai trần của người yêu mà hưởng thụ. Bụng cậu nhô lên một cục thấy rõ, nước mắt sinh lí theo khoé mắt chảy xuống.

Lee Heeseung thấy điểm gồ trên bụng cậu thì cười khúc khích, vừa thúc vừa ấn vào điểm gồ ấy khiến cậu run rẩy. Tiếng rên truyền đến tai hẳn rõ hơn, làm hắn phê điên.

Sau vài cú nhấp hông sâu, hắn thở hắt một hơi rồi lút cán, đưa toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong cậu. Hậu huyệt đỏ ửng không nhận hết được đống tinh dịch đặc của gã mà chảy xuống đùi non.

Chân cậu mềm nhũn sau cuộc làm tình, ngã phịch xuống giường rồi thở dốc. Hắn thấy cảnh tượng này thì cười khoái chí, quệt ít tinh của mình rồi ấn vào miệng của cậu, hai ngón tay cứ thế chơi đùa với chiếc lưỡi của Sim Jaeyun. 

Nước bọt lại bắt đầu trào ra từ khóe miệng. Đến khi miệng cậu mỏi, cào nhẹ tay hắn, Lee Heeseung mới buông tha, rút hai ngón tay ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh đến đỏ mặt.

Lee Heeseung cúi xuống hôn lên khoé mắt Sim Jaeyun, hắn thường có xu hướng dịu dàng với người yêu sau cuộc làm tình.

Nhưng ít nhất thì không phải hôm nay.

Hắn cho cậu thở trong vài phút rồi lật người cậu lại, không cho cậu có cơ hội ngủ gục. Trong tình yêu của cả hai, điều hối hận nhất của Sim Jaeyun chính là để Lee Heeseung ghen đến điên. Chắc chắn là vậy rồi.

"Thằng đấy làm sao có thể nhìn thấy được mỹ cảnh này được, Yunie nhỉ? Cái cảnh tượng nhớp nháp đến rùng mình thế này~"

Lee Heeseung đặt hai chân cậu lên vai, rồi cúi xuống liếm nhẹ vào chỗ đùi non trắng trẻo kia mà cắn lên tạo thành dấu vết. 

Hắn lại hứng lên, nam căn một lần nữa trỗi dậy, cạ vào hậu huyệt đỏ ửng chưa kịp khép lại.

"Đ-đừng mà...Heeseung...em mệt lắm, chúng ta đi ngủ nha..?"

"Ấy chết, trò chơi trừng phạt này chưa kết thúc đâu em yêu."

Hắn nhân lúc cậu không chú ý lại lút cán một lần nữa. Lee Heeseung liếm môi, cầm chắc cổ chân nhỏ đang run rẩy

"Mà nó bây giờ mới bắt đầu"

____________

Chẳng biết đêm ấy "trò chơi" của hai người diễn ra bao lâu, chỉ biết sáng hôm sau Sim Jaeyun phải nhắn tin cho quản lý xin nghỉ vì lý do khó nói. Hai tên họ Park biết tin cậu xin nghỉ chỉ biết thở dài, hôm qua là ngày Lee Heeseung - anh cả của nhóm trở về nên chúng nó biết thừa chuyện gì đã xảy ra rồi. Dù sao thì Sim Jaeyun cũng là một người chăm chỉ, nhân lúc này để cậu nghỉ ngơi vài hôm cũng được.

Mặt khác, phía căn phòng của Lee Heeseung là hình ảnh người anh cả của nhóm - người trong mơ của bao nhiêu fan nữ hối hả xin lỗi cậu. Hắn cuống quýt xoa nắn hông cho cậu, đôi mắt nai to, tròn nhìn cậu như sắp khóc tới nơi làm cậu cũng mềm lòng mà tha thứ.

Dù sao sức lực của cậu bây giờ chỉ đủ mắng hắn chứ tác động vật lý thế quái nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com