chương 35.
Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lý Hi Thừa xuất hiện ở phòng khách, Thẩm Tại Luân phân tâm, không kịp tránh đòn tấn công của Tống Nặc. Cây kim đáng sợ đó gần như đâm vào cổ cậu. Thẩm Tại Luân theo phản xạ đưa tay chắn, kim tiêm đâm sâu vào cánh tay khiến cánh tay cậu đau nhói.
Không ổn rồi!
Thẩm Tại Luân dùng sức đẩy Tống Nặc ra, kim tiêm ngay lập tức rút ra. Quá căng thẳng khiến cậu ù tai hoa mắt, cũng không rõ mình đã bị tiêm bao nhiêu thuốc và thuốc sẽ có tác dụng sau bao lâu. Da đầu tê dại, cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường.
Trên trán Tống Nặc vẫn chảy máu, gương mặt đẫm máu của cậu ta trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt cậu ta đầy hận thù, tay vẫn cầm kim tiêm, tiến lại gần Thẩm Tại Luân. Ánh mắt Thẩm Tại Luân bị thu hút bởi một vật nằm gần chân Tống Nặc, đó là một cái ống đồng.
Ống đồng này giống với loại dùng cho tay vịn cầu thang, có lẽ là vật liệu dư thừa.
Thẩm Tại Luân chuẩn bị đứng dậy, nhào tới túm lấy ống đồng, thì bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn vụng về lao về phía Tống Nặc. Hai thân hình quấn lấy nhau, biến mất trước mắt Thẩm Tại Luân.
Hai giây sau, Thẩm Tại Luân mới phản ứng lại, kêu lên kinh hoàng: "Lý Hi Thừa!"
Lý Hi Thừa và Tống Nặc cùng lăn xuống cầu thang tầng hai, mất hút trong bóng đêm.
Thẩm Tại Luân nhìn xuống cầu thang, dưới tầng một là một màu đen kịt.
"Hi Thừa!"
"Không được..."
Không được chết, nước mắt cậu dàn dụa.
"Tại Luân..."
Dưới lầu truyền đến thanh âm yếu ớt.
Là Lý Hi Thừa!
Anh còn sống!
"Lý Hi Thừa, đừng nhúc nhích! Em sẽ xuống tìm anh ngay!"
Thẩm Tại Luân lau nước mắt, chạy nhanh xuống cầu thang, trong lúc này, mọi đớn đau trên cơ thể cậu dường như tan biến.
Cậu mò mẫm trong bóng tối, tiến vào nơi cầu thang nối giữa tầng hai và tầng một. Bốn phía tối đen, nhưng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ tầng một, là Tống Nặc.
"Lý Hi Thừa, anh ở đâu?"
Thẩm Tại Luân gọi trong bóng tối, duỗi tay ra tìm kiếm.
"Thẩm Tại Luân..."
Bên cạnh có tiếng người bò tới, rồi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cậu. Thẩm Tại Luân vội vàng ngồi xuống, ôm chặt lấy chủ nhân của bàn tay đó, nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của người kia.
"Hi Thừa, anh đau ở đâu?"
"Đầu..."
"Đụng vào đầu phải không! Để em sờ xem. Hi Thừa, đừng cử động."
"Tại Luân..."
Lý Hi Thừa hồi phục rất chậm, anh mơ màng, thần trí không rõ, có lẽ do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hoặc do di chứng từ thuốc.
Ngón tay Thẩm Tại Luân chạm vào mặt mày Lý Hi Thừa, rồi đến trán và tóc, cẩn thận kiểm tra, không thấy vết thương nào cậu mới an tâm.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Tại Luân bỗng nghe thấy tiếng Lý Hi Thừa nôn mửa, anh dường như rất khó chịu.
Thẩm Tại Luân vỗ nhẹ lưng Lý Hi Thừa, dịu dàng hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"
"Lý Hi Thừa, anh có bị thương ở đâu không? Chỗ nào đau?"
"Anh đang ở đâu..." Lý Hi Thừa thều thào.
"Em cũng không rõ." Thẩm Tại Luân ôm lấy Lý Hi Thừa, lại một lần nữa sờ soạng kiểm tra xem Lý Hi Thừa có bị thương không.
"Lý Hi Thừa, anh có thể đứng lên được không?"
Thẩm Tại Luân cố gắng đỡ Lý Hi Thừa đứng dậy, nhưng khi vừa đứng lên, chân cậu đã nhũn ra, cả hai lại ngồi phịch xuống đất. Thẩm Tại Luân kinh ngạc nhận ra chính mình cũng không còn sức, cảm giác như sức lực đang dần mất đi, đầu óc cậu cũng bắt đầu mơ màng, cảm thấy rất mệt mỏi và cố gắng mở mắt cũng là cả một nỗ lực.
Chuyện gì đang xảy ra với mình...
À, là thuốc mê, thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng...
"Lý Hi Thừa, em bị tiêm một mũi thuốc mê, em cảm thấy mình sắp ngất..." Thẩm Tại Luân tựa đầu lên vai Lý Hi Thừa, cố gắng nói rõ tình hình trước khi mất ý thức.
"Phải làm sao bây giờ... Lý Hi Thừa... Em..."
Câu cuối cùng Thẩm Tại Luân thều thào là: "Em không thể ngủ được... Em không muốn ngủ..."
Mất đi ý thức, Thẩm Tại Luân ngã xuống đè lên người Lý Hi Thừa, hai người cùng nằm trên bậc nghỉ của cầu thang. Lý Hi Thừa vòng tay ôm lấy Thẩm Tại Luân, chậm rãi gọi tên cậu.
"Tại Luân, đừng ngủ."
"Tại Luân..."
Đầu óc Lý Hi Thừa không thể hoạt động, tứ chi không phối hợp, anh cố gắng bế Thẩm Tại Luân nhưng không thể đứng dậy, đôi chân như bị đổ chì.
Từ lúc tỉnh lại, Lý Hi Thừa luôn ở trong trạng thái mơ hồ, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, mình đang ở đâu, cơ thể không nghe theo, di chuyển từng cũng bước rất khó khăn.
Trong trạng thái đó, Lý Hi Thừa rời khỏi phòng, đi vào phòng khách, anh thấy Thẩm Tại Luân bị tấn công. Lúc đó anh chỉ nhận ra Thẩm Tại Luân, không thấy rõ người tấn công là ai. Trong tình trạng tứ chi không phối hợp, Lý Hi Thừa dùng thân thể lao vào người định hại Thẩm Tại Luân.
Không cần suy nghĩ, hành động theo bản năng.
"Tại Luân, tỉnh lại..."
Lý Hi Thừa lần nữa lay lay bả vai Thẩm Tại Luân, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Thỉnh thoảng Lý Hi Thừa áp mặt vào mặt Thẩm Tại Luân để cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của cậu, điều này khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.
Không biết qua bao nhiêu lần thử, Lý Hi Thừa cuối cùng cũng cõng được Thẩm Tại Luân đứng dậy, cố gắng bước đi. Mỗi bước đi đều rất gian nan.
Không có ánh sáng, trong bóng tối nặng nề, Lý Hi Thừa nhiều lần ngã xuống, kéo theo cả Thẩm Tại Luân. Mỗi lần như vậy, anh đều mở rộng tay để bảo vệ cho Thẩm Tại Luân.
Quần áo của Lý Hi Thừa rách nát, tay chân và mặt đầy vết thương.
Lý Hi Thừa không ngừng tiến lên phía trước, nhưng sức lực dần dần cạn kiệt, anh ngã xuống mặt đất, cỏ dại quét qua khuôn mặt anh, mệt mỏi muốn khép mắt lại. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tại Luân trong lòng khiến anh lại cố gắng đứng dậy một lần nữa.
Không biết đã đi bao lâu, Lý Hi Thừa nhìn thấy ánh sáng phía trước lóe lên, đó là một chiếc xe.
Gió đêm rét lạnh thổi qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lý Hi Thừa. Thân thể anh lúc nóng lúc lạnh, mệt mỏi rã rời, đôi tay ôm Thẩm Tại Luân tê cứng và không còn sức lực. Anh đã kiệt sức.
Lý Hi Thừa nằm bẹp trên mặt đất, kiệt quệ, bên cạnh là Thẩm Tại Luân mà anh đã cố gắng mang theo suốt chặng đường gian nan. Anh mệt đến mức không muốn cử động, áp mặt lên đường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng xe máy đến gần. Lý Hi Thừa mở mắt, nhìn thấy ánh sáng từ đèn xe đang tiến lại gần. Anh cố gắng gập đầu gối, từ từ ngồi dậy, và giơ tay lên, cố ra hiệu.
Anh mở miệng muốn kêu nhưng giọng khàn đặc, kêu không thành tiếng.
Ánh đèn xe rọi lên người Lý Hi Thừa, xe máy dừng lại trước mặt anh.
Hai người trẻ tuổi bước xuống xe. Khi họ nhìn rõ Lý Hi Thừa, họ kinh ngạc như gặp phải ma quỷ; người này quần áo lấm lem bùn đất, trên mặt còn có vết thương.
"Đm! Chuyện gì thế này!"
"Ê, các người bị sao vậy?! Cậu ấy còn sống không?"
Tài xế và hành khách đều sợ đến mức hét lên. Tài xế tiến đến xem xét tình trạng người nằm trên mặt đất, còn hành khách thì lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
"Tại Luân..."
Lý Hi Thừa lẩm bẩm, anh ngồi bên cạnh Thẩm Tại Luân, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, cậu nhắm nghiền mắt, không động đậy.
"Cứu... cứu em ấy..."
Lý Hi Thừa ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người tài xế. Anh vươn tay chạm vào khuôn mặt Thẩm Tại Luân, lau đi vết bùn đất trên má cậu.
Trong lúc này, tài xế không rõ tình trạng của người bất tỉnh có nghiêm trọng không, và liệu cậu ấy còn thở không.
Tài xế ngồi xổm xuống, áp tai vào mũi và miệng của Thẩm Tại Luân, nghe thấy tiếng thở, anh ta ngạc nhiên: "Cậu ấy còn sống!" Anh ta đột ngột ngẩng đầu, hét lên với người hành khách đang gọi điện: "Mau gọi xe cứu thương, người còn sống!"
Hành khách run rẩy nói: "Tôi đã gọi rồi, báo rằng có hai người bị tai nạn xe cộ sắp chết, bảo họ mau đến cứu người!"
Tài xế thấy Lý Hi Thừa cởi áo khoác của mình, đắp lên người Thẩm Tại Luân. Anh ta lấy ra một chai nước, đưa cho Lý Hi Thừa và nói: "Uống chút nước đi, để làm dịu cổ họng."
Đôi môi của Lý Hi Thừa khô nứt, da mặt bị cháy nắng, ánh mắt mê man. Anh dường như không nghe thấy tài xế nói gì, cũng không nhận chai nước.
Tài xế đỡ Lý Hi Thừa uống nước, anh nuốt được hai ngụm, sau đó không chịu uống thêm. Anh trông rất lo lắng, thường xuyên nhìn về phía Thẩm Tại Luân nằm bên cạnh.
"Anh tên là gì? Cậu ấy là anh em của anh à? Sao lại ở đây giữa đêm thế này?" Tài xế thấy cần phải hỏi rõ ràng trước khi người này ngất xỉu.
"Thẩm Tại Luân..." Lý Hi Thừa lẩm bẩm.
"Tên anh là gì?" Tài xế nghe rõ cái tên "Thẩm Tại Luân", đoán đó là tên của người bất tỉnh, anh ta lại hỏi.
"Xe cứu thương..." Lý Hi Thừa thì thào, ngón tay nắm lấy tay áo tài xế.
Hành khách đang cầm điện thoại quay video, nói: "Anh yên tâm, chúng tôi đã gọi xe cứu thương, họ sẽ tới ngay!"
Di động chậm rãi di chuyển, quay cảnh Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân, sau đó quay lại khuôn mặt Lý Hi Thừa. Hành khách nói: "Anh ta trông như không tỉnh táo, có thể là bị đập đầu vào vật gì đó."
Tài xế chạm vào đầu Lý Hi Thừa, anh kháng cự, đẩy tay tài xế ra. Tài xế nói: "Trên đầu anh ta có một vết bầm, chắc là bị đập đầu."
Lý Hi Thừa bị đập đầu khi lăn xuống cầu thang, lúc nãy Thẩm Tại Luân đã kiểm tra nhưng chưa thấy vết bầm này.
"Ống quần của anh ta có máu, ở chân trái." Hành khách nhắc nhở tài xế, anh ta vẫn đang quay phim.
Tài xế nhận thấy ống quần trái của Lý Hi Thừa có vết rách, kéo lên thì thấy một vết thương chảy máu.
Đây là do khi lăn xuống cầu thang, chân trái bị thương.
"Càng nhìn càng cảm thấy họ không giống như bị tai nạn xe cộ, đúng không?"
Khi hành khách dò hỏi, hắn cũng không quên ghi hình bằng điện thoại. Thấy mắt Lý Hi Thừa sắp khép lại, anh ta sốt ruột lắc nhẹ vai Lý Hi Thừa: "Bạn của anh sao vậy? Trên người cậu ấy không có vết thương mà sao lại hôn mê bất tỉnh?"
Mở đôi mắt nặng trĩu, Lý Hi Thừa cố gắng hiểu lời của đối phương, ký ức của anh như vỡ thành từng mảnh. Anh lẩm bẩm: "Tại Luân... bị tiêm thuốc mê..."
"Thuốc mê? Ai đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy?" Hành khách rất kinh ngạc, hắn và tài xế là công nhân làm việc tại một xưởng gia công gần đó, trên đường về nhà vào ca tối thì gặp hai người lạ này, cũng không biết họ từ đâu xuất hiện, vì gần đây không có hộ gia đình nào.
Lý Hi Thừa lắc đầu, không thể nhớ được ai đã gây hại cho Thẩm Tại Luân, chỉ lặp lại: "Tại Luân, bị tiêm thuốc mê."
Tài xế chưa từ bỏ, lại hỏi: "Anh tên gì? Là người ở đâu?"
Lý Hi Thừa vẫn lắc đầu.
Hành khách thấy trên đường xuất hiện đèn xe, kích động hô lên: "Là xe cảnh sát!"
Tài xế nói: "Chắc chắn là cậu hoa mắt rồi, sao có thể đến nhanh như vậy."
Nhưng xe cảnh sát thực sự đến rất nhanh, và sau đó xe cứu thương cũng tới. Ngụy Văn Văn, Ngải Gia và Hàn Diên Chương vốn đang tìm kiếm Thẩm Tại Luân ở gần đó cũng chạy đến.
Nhân viên cấp cứu vội vàng kiểm tra tình trạng của Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân, thực hiện các biện pháp cứu trợ cần thiết.
Chỉ khi thấy Thẩm Tại Luân được đưa lên xe cứu thương, Lý Hi Thừa mới mệt mỏi nhắm mắt lại.
Xe cứu thương chở Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân rời đi không lâu thì có thêm một chiếc xe cứu thương khác đi qua, đưa Tống Nặc bị thương nặng đến bệnh viện.
Cảnh sát truy theo tung tích chiếc xe của nghi phạm, biết được hướng di chuyển của nó. Họ điều tra dọc đường, tìm đến khu biệt thự và phát hiện ra có ánh đèn trong một căn biệt thự nhỏ. Sau đó, họ tìm thấy chiếc xe của nghi phạm đậu trước biệt thự và phát hiện Tống Nặc bị thương nặng hôn mê nằm ở tầng một.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Tài xế Lý có rèn luyện thường xuyên, thể lực không chê vào đâu được.
Lý Hi Thừa: Mọi người đừng lo lắng, tôi chỉ bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.
Thẩm Tại Luân: Tôi cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com