chap 13
Nick Wechat của Kim Thiện Vũ là một vòng tròn, lại giống như một số 0 nho nhỏ.
Trông vô cùng… ngầu.
Bên kia gửi một tin nhắn trước. Bong bóng nhỏ màu đỏ nhắc Lý Hi Thừa mau xem.
Lý Hi Thừa hơi hơi chống cự nhìn mấy lần, nhưng vẫn không kìm lòng được, nhấn vào khung tin nhắn.
O: Chào bạn.
Sau tin nhắn còn kèm theo icon một thỏ trắng vẫy tay.
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm con thỏ trắng một lúc lâu, tức giận bất bình.
Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Chào bạn.
O: Cảm ơn bạn trước kia đã dạy tôi nấu ăn.
Thêm icon thỏ trắng cúi đầu tặng hoa.
Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Không có gì.
Sau khi hai người không mặn không nhạt trò chuyện vài cậu, Lý Hi Thừa nhớ ra trước đây sau mười giờ Kim Thiện Vũ mới đến quét dọn, thời gian muộn quá, không an toàn tí nào.
Thế là gửi hai tin nhắn ngắn vào số điện thoại của Kim Thiện Vũ.
Lý Hi Thừa: Tôi là Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa: Sau này sáu, bảy giờ sáng đến đây quét dọn, thời gian lúc đầu quá muộn, không an toàn.
Kim Thiện Vũ trả lời tin nhắn hơi chậm, thật lâu sau mới gửi tới một chữ.
Kim Thiện Vũ: Ừ.
Lý Hi Thừa để điện thoại di động xuống, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng.
Một lúc sau, anh nhìn chằm chằm trả lời trên Wechat và trong tin nhắn, cuối cùng nghĩ ra điểm khác thường.
Lý Hi Thừa đắn đo liên tục, nghĩ đến gì đó, trên mặt có phần không thể tin.
Chỉ chốc lát, anh cầm điện thoại, một người đóng hai vai. Như gặp đại địch chia ra trước sau gửi đi hai tin nhắn.
Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Bạn đang làm gì?
Lý Hi Thừa: Cậu đang làm gì thế.
Lý Hi Thừa gửi tin nhắn xong, lập tức ném di động đi. Đứng dậy nhảy nhảy.
Điện thoại vừa vang, anh cúi người cầm lên ngay tức khắc.
O: Tôi chuẩn bị đi ngủ, bạn thì sao.
Kim Thiện Vũ: Đi ngủ.
Lý Hi Thừa: “...”
Lý Hi Thừa: “!!”
Sắc mặt Lý Hi Thừa dần dần tái xanh, anh sắp bị làm cho tức chết. Không nghĩ ra tại sao Kim Thiện Vũ còn phân biệt đối xử với anh.
Xem thường ai.
Một người là dân mạng, một người là ông chủ. Người thông minh đều biết nên nịnh nọt ai.
Kim Thiện Vũ nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm mấy tin nhắn Lý Hi Thừa gửi đến.
Cho dù đã gửi tin nhắn trả lời, tim cậu cũng đập thình thịch, vẫn luôn nghĩ xem sao Lý Hi Thừa lại có số di động của cậu.
Kim Thiện Vũ tùy tiện nhắn ngủ ngon cho người bạn trên mạng, cầm điện thoại bắt đầu xoắn xuýt có cần chúc Lý Hi Thừa ngủ ngon không.
Không biết Lý Hi Thừa đã ngủ chưa… hay đang làm việc…
Một bên khác, Lý Hi Thừa gần như ghen tị nhìn tin nhắn ngủ ngon Kim Thiện Vũ trả lời lại trên Wechat, cùng một icon con thỏ nằm trên mặt đất ngủ say như chết.
Tiếp đó lại quay lại khung tin nhắn trống không, sắc mặt oán giận.
Đêm đó, nhất định là một đêm nhân cách phân liệt, một đêm nhập vai, một đêm có thể gặp mà không thể cầu.
Ban đêm thật mẹ nó kỳ diệu.
Sáng sớm hôm sau, Kim Thiện Vũ ăn sáng xong bèn đi đến nhà Lý Hi Thừa.
Kim Thiện Vũ biết mật khẩu cửa nhà Lý Hi Thừa, trực tiếp nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào.
Mùi cồn i-ốt đập vào mặt, Kim Thiện Vũ nhíu mày vừa bước vào phòng khách, lập tức đỏ mặt quay lưng lại.
Trên ghế sofa Lý Hi Thừa để trần thân trên, một cánh tay đặt lên chân mình, một tay khác cầm tăm bông chấm cồn i-ốt.
“Sớm vậy?” Lý Hi Thừa hơi kinh ngạc.
Kim Thiện Vũ cúi đầu liếc nhìn thời gian, mới sáu giờ. Cậu đến sớm.
Phía sau vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt.
“Được rồi.” Lý Hi Thừa gọi.
Kim Thiện Vũ quay lại.
Lý Hi Thừa mặc một cái áo thun, lộ ra cánh tay toàn dấu tay màu xanh và vết máu móng tay cào ra.
Ngày đó Kim Thiện Vũ chỉ thấy được vết thương trên cổ tay anh, lại không ngờ rằng cả một cánh tay đều như thế.
Kim Thiện Vũ nhìn lướt qua không nói gì.
“Hôm đó mưa to quá, tôi đến bến tàu từ sớm. Lúc nhận hàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người đối diện nuốt lời, định giết người cướp của.” Lý Hi Thừa nhíu chặt mày, “Viên đạn không có mắt, tôi với bọn họ trải qua một phen vật lộn quyết liệt —— ”
“Sau đó anh đã bị người ra dùng móng tay véo thành như thế?” Kim Thiện Vũ không có biểu cảm gì tiếp lời.
Lý Hi Thừa khẽ giật mình, cười, “Có thể nhìn ra ư?”
Kim Thiện Vũ không nói chuyện.
“Mẹ tôi làm đó.” Lý Hi Thừa thở dài một hơi, dựa vào ghế sofa, “Con trai không biết cố gắng, làm cái gì thì cái đó không thành. Không mua được du thuyền cho bà ấy, khiến bà bẽ mặt.”
“Là loại thuyền rất lớn sao?” Kim Thiện Vũ hỏi.
Lý Hi Thừa ngớ người một lát, ngay sau đó cười ra tiếng.
Cười một lúc, cười mệt dựa vào sofa nheo mắt nhìn cậu, “Sao cậu lại đáng yêu thế chứ.”
Kim Thiện Vũ được khen mà ngơ ngẩn, vành tai từ từ đỏ lên.
Trước khi mặt bắt đầu nóng lên, cậu đứng dậy bắt đầu quét dọn.
Quét dọn nhà một vòng xong, Lý Hi Thừa không ngồi trên sofa.
Kim Thiện Vũ nghe được động tĩnh, chạy vào phòng bếp nhìn xem.
Lý Hi Thừa đang một tay xách nồi đặt dưới nước rửa, chắc là muốn làm bữa sáng.
Cánh tay bị thương và một tay khác quấn băng vải khiến Kim Thiện Vũ nhìn mà nhíu mày.
“Tôi… tôi giúp anh nha.” Kim Thiện Vũ bước tới gần, nhìn anh.
Lý Hi Thừa liếc cậu một cái, mắt thấy Kim Thiện Vũ càng ngày càng căng thẳng, lúc này mới mỉm cười gật đầu.
“Ăn gì.” Kim Thiện Vũ hỏi.
“Thì tùy tiện làm súp cá Marseille, gan ngỗng, Wellington —— ”
“Cơm chiên đi.” Kim Thiện Vũ lẩm bẩm.
“Vậy cậu còn hỏi tôi.” Lý Hi Thừa bất đắc dĩ.
“Nấu mì được không?” Kim Thiện Vũ cầm dao lên, lại quay người trưng cầu ý kiến.
Lý Hi Thừa: “...” Anh dám nói không được sao.
Một phần mì trứng cà chua chẳng mấy chốc đã làm xong, bề ngoài cũng đủ để mang ra bán rồi.
Sắc hương đều đủ.
Lý Hi Thừa hài lòng chọn một đôi đũa ăn thử.
Lý Hi Thừa: “…”
“… Sao thế.” Kim Thiện Vũ nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng hơi căng thẳng.
Cậu cũng là lần đầu tiên nấu đồ ăn cho người khác ăn. Cho đến bây giờ cậu không biết mình làm có vị gì, lúc nãy nấu mì cũng như người máy hoàn thành tất cả trình tự.
Về tổng thể chắc không phạm sai lầm. Nhưng mùi vị rốt cuộc là thế nào, thật đúng là khó nói.
Lý Hi Thừa ăn thêm miếng nữa, cẩn thận nhận xét nói: “Có phải cậu quên bỏ muối không?”
Kim Thiện Vũ nuốt ngụm nước bọt, có phần khẩn trương bắt đầu nhớ lại trình tự nấu mì. Hình như cậu bỏ muối rồi, lại giống như chưa bỏ.
“Hình như quên bỏ —— ”
“Tôi đùa cậu tí thôi.” Lý Hi Thừa cười một tiếng, “Không phải cậu tự nếm thử một miếng à, thế cũng bị lừa.”
Sắc mặt Kim Thiện Vũ trắng bệch, nghĩ đến lúc nãy cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa thoáng qua, chợt căng thẳng cho nên nếm thử một ngụm nước.
Kim Thiện Vũ xoắn xoắn bên ống quần, vẻ mặt hơi nhăn nhó.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.
Lý Hi Thừa cũng hậu tri hậu giác, biết đề tài này có lẽ không ổn, “Thật ra thì —— ”
“… Tôi không nếm được vị gì.” Kim Thiện Vũ khẽ nói.
Nói ra bản thân cậu cũng thở phào một hơi.
Tay gắp mì của Lý Hi Thừa dừng lại, nhíu mày ngước mắt nhìn cậu, “Là bẩm sinh hay là sau này mới bị?”
“… Nhà bị cháy.” Kim Thiện Vũ cúi đầu, “Vì không cứu kịp thời, hít vào nhiều khói quá.”
Nói xong Kim Thiện Vũ tự bật cười. Gì mà không cứu kịp thời chứ, căn bản không ai nhớ cậu bị khóa nhốt ở nhà vệ sinh.
Lửa cháy to như thế, con ruột còn không để ý đến, nói chi là nhận nuôi.
Kim Thiện Vũ im lặng một lát, cúi đầu ăn hết một đũa mì.
“Còn muốn thêm muối không?” Kim Thiện Vũ hỏi.
“Cậu thích nấu ăn hả?” Lý Hi Thừa đột nhiên hỏi lại.
Kim Thiện Vũ ngẩn ra một lát, nhưng vẫn gật đầu.
“Nấu ăn ấy mà, thật ra vị giác không giúp được gì cả.” Lý Hi Thừa đứng lên, “Vị giác nhạy bén, không nhất định có thể làm ra món ăn ngon.”
Kim Thiện Vũ không hiểu nhìn anh.
“Chủ yếu là dựa vào chỗ này.” Lý Hi Thừa chỉ đầu mình một cái, chuyển đề tài, “Nhưng mà…”
Lý Hi Thừa chậm rãi đến gần.
Anh lại gần, Kim Thiện Vũ lùi một bước về sau theo bản năng.
“Cậu… có muốn nếm bánh ngọt tôi làm có vị gì không?” Lý Hi Thừa cười nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ dừng bước chân đang lùi ra sau.
Đột nhiên cậu thấy được Lý Hi Thừa đưa tay về phía mình.
Trong căn phòng tràn đầy khói đặc kia, cũng có người đưa tay về phía cậu.
Khóa sắt tựa như lửa, hàn chặt cậu ngay tại chỗ.
Một phút….
Năm phút…
Ngọn lửa lan rộng.
Cậu bỏ qua tay của người kia, một lần nữa lùi vào trong góc.
“Tôi có bài thuốc bí truyền độc nhất vô nhị nha.” Lý Hi Thừa thử vươn tay đặt nhẹ lên đầu Kim Thiện Vũ.
Lần này Kim Thiện Vũ không né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com