13. cái quái gì thế này?
"Mẫn nhi!", Phác Thành Huấn hôn lên gò má lắm lem của con bé, lòng đau như cắt "có sợ không?"
"ba đến thì không sợ nữa!", Phác Gia Mẫn như quên hết những sợ hãi đã qua, ôm chầm lấy cổ Phác Thành Huấn.
"ngoan lắm!!", cậu xoa đầu con bé, rồi thì thầm "ba mang con về nhà! Nha?"
"dạ, Mẫn nhi muốn ba bế!!", Phác Gia Mẫn giơ hai tay nhỏ nhắn đến trước mặt cậu.
"được!", Phác Thành Huấn cười một cái, cúi người muốn nhấc con bé lên.
Bỗng dưng bụng quặn đau, khiến cậu suýt chúi về phía trước, một tay phải chống xuống đất để không làm ngã con bé. Nét mặt không che lấp được sự đau đớn.
Phác Tống Tinh nhìn thấy, liền tiến tới nói nhỏ với con bé "Mẫn nhi, ba con bị thương rồi, không bế con được! Hay là con theo mọi người về với mẹ trước, được không?"
Phác Gia Mẫn nghe vậy liền lo lắng "ba, ba có sao không?"
"ba không sao? Con theo lời chú ấy đi, ba trị thương xong sẽ về với con!", Phác Thành Huấn mồ hôi đầm đìa, nén đau trấn an Phác Gia Mẫn.
"vậy ba phải sớm khỏi đó! Mẫn nhi đợi ba bế!", Phác Gia Mẫn rất hiểu chuyện, ôm cậu thêm một cái rồi theo nhóm người Tinh Hoắc Cơ rời đi.
"bị thương nặng như vậy?", Phác Tống Tinh lo lắng đỡ cậu dậy.
Nhưng Phác Thành Huấn lại xua tay, thống khổ kêu đau "tôi... Tôi không đứng được! Đau..."
Cánh tay phải của Phác Thành Huấn đang siết lấy bụng, cả người cậu như bị nhúng vào trong nước, mồ hôi chảy thành giọt liên tục rơi xuống đất, Phác Tống Tinh hận không thể đem Mã Quốc Luân băm ra thành ngàn mảnh rồi quăng xuống biển. Chỉ sợ cá còn không thèm ăn.
Không nghĩ nhiều nữa, Phác Tống Tinh lập tức bế Phác Thành Huấn lên, gấp gáp chạy về phía xe của mình.
"nhịn một chút, tôi mang em đến bệnh viện.", Phác Tống Tinh vừa khởi động xe vừa ngã ghế ngồi của cậu ra sau một chút.
"tôi... tôi không muốn đến bệnh viện!", Phác Thành Huấn mơ màng lắc đầu.
Cậu rất ghét bệnh viện, chính ở nơi đó, mẹ của cậu đã ra đi, không quay về nữa.
"vậy tôi mang em đến gặp bác sĩ riêng của tôi, được chứ?!", Phác Tống Tinh thỏa hiệp với cậu.
Dù sao ở nhà cũng có một kẻ suốt ngày cắm đầu vào y thuật, không xài cũng phí.
"được!", Phác Thành Huấn gật đầu, tay vẫn là siết lấy bụng.
Đau muốn chết đi sống lại.
Phác Tống Tinh từng là một tay đua, vì vậy rất nhanh đã an toàn mang cậu đến một nơi xa lạ "Phác Tại Luân!!", vừa bế cậu xuống xe vừa lớn tiếng gọi.
Một nam nhân cao ráo khoác trên người chiếc áo blouse quen thuộc, nhanh chân chạy ra cửa "anh!! Có chuyện gì?"
"cậu ấy bị thương nặng, em mau xem giúp anh!", Phác Tống Tinh quen thuộc đường đi hướng thẳng vào trong.
"được!"
Phác Thành Huấn đau không chịu nổi, tạm thời hôn mê một chút.
Sau một lúc lâu sát khuẩn băng bó, xem xét một lượt, Phác Tại Luân nhìn vào màn hình hiển thị kết quả bệnh án, nhíu mày.
"sao vậy?", Phác Tống Tinh thấy nét mặt em mình không tốt, bản thân cũng rối theo.
"em xét nghiệm lại lần nữa!", Phác Tại Luân ẩn đi kết quả vừa rồi, đứng dậy tiến hành đối chiếu lần hai.
Phác Tống Tinh cũng không hỏi nhiều, ở một bên quan sát.
...
Sau hai lần xét nghiệm, vẫn là cùng một kết quả, không thể sai được.
Nhưng mà....
Phác Tại Luân vén áo của Phác Thành Huấn lên, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, rồi bôi lên một thứ dung dịch gì đó.
"anh!", Phác Tại Luân nhìn hắn, ý bảo hắn nhìn lên màn hình siêu âm.
Phác Tống Tinh cũng chấn động một hồi.
Đây... Không phải là...
"sao có thể?", Phác Tống Tinh không tin vào mắt mình.
"đây liệu có phải là phụ nữ giả dạng không? Hay là chuyển giới nhưng giữ lại cơ quan sinh sản?", Phác Tại Luân suy đoán.
"không phải, cậu ấy là nam!", Phác Tống Tinh chắc chắn.
"sao anh biết?", Phác Tại Luân liếc mắt nhìn hắn nghi ngờ "lại bảo cái thai này... Của anh đi!!"
"bao lâu rồi?", Phác Tống Tinh không trả lời, hỏi sang vấn đề chính.
"khoảng hai tháng!"
Phác Tống Tinh không nói nữa, lặng lẽ nhìn Phác Thành Huấn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, đã rối càng thêm rối.
Nhìn hắn như vậy, không cần hỏi nữa, Phác Tại Luân biết chắc cái thai này là của hắn.
Dụ phụ nữ thì không nói... Còn dụ cả nam nhân... Đúng là...
Phác Tại Luân lau đi dung dịch trên bụng cậu, kéo áo xuống.
"anh định thế nào?", Phác Tại Luân thăm dò.
"nếu giữ đứa bé... có nguy hiểm không không?", Phác Tống Tinh vẫn có chút do dự.
"anh sợ mẹ biết à?"
Phác Tống Tinh cốc vào đầu Phác Tại Luân một cái cực mạnh.
"anh hỏi sức khỏe cậu ấy!"
Phác Tại Luân ôm đầu thảm hại "anh dữ như vậy làm gì?"
"có trả lời không?", Phác Tống Tinh trợn mắt.
"em không chắc, lần đầu em gặp trường hợp này!", Phác Tại Luân oan ức giải thích một chút "nhưng trước giờ cũng không phải là không có, hơn nữa còn an toàn sinh đứa bé ra! Trông anh ta thể chất không tệ... Chắc là không sao!".
"chắc là?", Phác Tống Tinh lại dữ tợn nhìn em mình.
"anh đừng có mà hung như vậy nha!", Phác Tại Luân lùi lại ba bước "thực sự là em chưa từng trực tiếp gặp qua trường hợp này!"
"được rồi, anh sẽ suy nghĩ!"
"suy nghĩ cái gì?", Phác Thành Huấn bỗng nhiên tỉnh lại, vừa lúc nghe được hắn nói sẽ suy nghĩ gì đó.
"Thành Huấn? Tỉnh rồi, còn đau không?", Phác Tống Tinh vội vàng nắm tay cậu.
"một chút!", Phác Thành Huấn mặt vẫn tái vài phần.
"vậy nằm nghỉ thêm chút nữa!", Phác Tống Tinh vén mấy sợi tóc mái rủ trên trán cậu lên, mỉm cười nhìn cậu.
"nhưng, sao lại đau như vậy? Trước đây tôi đánh nhau còn nghiêm trọng hơn, cũng đâu đến nỗi?", Phác Thành Huấn vẫn thắc mắc.
Phác Tống Tinh liếc nhìn Phác Tại Luân, vẻ mặt khó xử.
"cũng không thể giấu anh ấy được!", Phác Tại Luân thành thật.
"giấu? Chuyện gì?", Phác Thành Huấn nhíu mày, có chút lo lắng.
Không phải bị đánh vỡ mật vỡ gan chứ?
"em ra ngoài trước đi!", Phác Tống Tinh thở ra một hơi.
Phác Tại Luân rất nghe lời, hai ba bước liền phóng ra khỏi nơi đó, đóng cửa lại.
"tôi thế nào?", Phác Thành Huấn nhìn hắn.
Phác Tống Tinh thật sự không biết phải mở lời thế nào. Đành nắm lấy tay Phác Thành Huấn, đặt lên bụng cậu "có cảm giác gì không?"
Phác Thành Huấn tập trung cảm nhận.
"hơi đau!", vẫn không cảm nhận được gì ngoài đau.
"....", Phác Tống Tinh suýt bị nghẹn.
Nhưng cũng đúng, đau là đúng rồi, bị Mã Quốc Luân đá mạnh như vậy, may mà đứa bé mạng lớn không sao.
Phác Thành Huấn vẫn nhìn hắn.
"Thành Huấn! Anh hỏi em, em vẫn không thể chấp nhận anh sao?"
Phác Thành Huấn cứng người, ánh mắt liền di chuyển sang chỗ khác.
"trả lời anh đi!", Phác Tống Tinh kiên trì.
"tôi...", Phác Thành Huấn ấp úng.
"nếu là vì Vương Tư Dao..."
"không phải!"
Phác Tống Tinh mừng thầm, trả lời nhanh như vậy, chắc chắn vấn đề không phải ở chỗ cô ta.
"vì Mẫn nhi?", Phác Tống Tinh tiếp tục hỏi.
"tôi đang hỏi anh bệnh tình của tôi, anh hỏi tôi chuyện này làm gì?", Phác Thành Huấn tránh né.
"vì nó liên quan đến tình trạng của em!", Phác Tống Tinh bình tĩnh.
"???"
"nếu là vì Mẫn nhi mà em không chấp nhận tôi, thì con của chúng ta phải làm sao?", Phác Tống Tinh rốt cuộc nói ra.
"anh lại mơ sản đấy à?", Phác Thành Huấn khinh bỉ nhìn hắn.
"thật sự không cảm nhận được?", Phác Tống Tinh một lần nữa nắm tay Phác Thành Huấn đặt lên bụng cậu.
"anh đừng đùa nữa được không? Tôi là nam nhân!"
Làm sao có chuyện này được?
Phác Tống Tinh dứt khoát lấy ra tấm ảnh lúc nãy Phác Tại Luân đưa cho cậu.
"...", Phác Thành Huấn trợn tròn mắt.
Cái quái gì thế này????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com