Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. cuộc hẹn

· "cậu vất vả rồi!" bất chợt, Phác Kiều mỉm cười nhìn Phác Thành Huấn.

Một nam nhân nghiêm túc như Phác Thành Huấn lại chấp nhận vì Phác Tống Tinh mà sinh ra tiểu bảo bảo này, vượt qua chướng ngại tâm lý cũng thật không dễ dàng gì.

"không sao, Tĩnh nhi cũng là con của tôi mà!" Phác Thành Huấn lắc đầu cười nhẹ.

"lúc trước nghe bảo Phác Tử An lấy cắp tài liệu cơ mật của Willsuns, cậu đứng ra gánh tội giúp cậu ta?" Phác Kiều bâng quơ hỏi.

"nói ra cũng thật ngại, bảo là đi trả nợ... cuối cùng lại đến công ty không được mấy ngày...." Phác Thành Huấn gãy gãy đầu ngượng ngùng.

"hai đứa đã là quan hệ gì rồi còn nhắc đến nợ?" Phác Kiều vờ cau mày "không được nói bản thân nợ Phác gia nữa, một Tĩnh nhi kháu khỉnh còn không đủ bỏ qua mọi chuyện sao?"

Hai má Phác Thành Huấn bỗng nhiên nóng lên, rất ngại khi cùng nữ nhân bàn đến việc này.

"định bao giờ kết hôn?" Phác Kiều lại hỏi thẳng.

"...." Phác Thành Huấn cảm thấy chị em bọn họ thật sự rất giống nhau, toàn hỏi những điều khiến người ta ngượng muốn chết.

Đang không biết phải trả lời thế nào, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"chị? Sớm vậy?" Phác Tống Tinh dường như không biết Phác Kiều về sớm hơn dự định, có chút giật mình.

"ừ, về sớm để xem cậu chăm sóc Thành Huấn thế nào." Phác Kiều chép chép miệng "cũng không tệ, được đấy!"

"còn chờ chị nói sao?" Phác Tống Tinh giật giật khóe miệng, tiến đến ngồi cạnh Phác Thành Huấn.

"mà này, khi nào kết hôn?" Phác Kiều lại trưng ra bộ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ.

"tạm thời vẫn chưa tính đến, Tĩnh nhi chỉ vừa sinh được hơn một tuần, một thời gian nữa đi!" Phác Tống Tinh vừa nói vừa nắm chặt tay người bên cạnh.

Hắn thừa biết bảo bối nhà mình nghĩ gì, nhất định sẽ không chịu kết hôn sớm như vậy đâu. Dù sao bảo bảo cũng có rồi, kết hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Có khi đợi thêm vài năm nữa, Tĩnh nhi lớn hơn một chút, có thể chảy nhảy vững vàng, lúc đó hai người kết hôn, mang theo bé con vào lễ đường, một nhà ba người cùng nhau đi trên thảm đỏ, chậc, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

"cũng đúng..." Phác Kiều gật gù, đem bé con đang nghịch ngợm trong lòng mình trả lại cho hai ba ba của nó "chị xuống bếp xem mẹ có cần giúp gì không, hai đứa cũng mau xuống ăn tối đi nhá!"

"em biết rồi!"

Đợi Phác Kiều ra ngoài rồi, Phác Tống Tinh chợt thở ra, trầm tư không nói.

"sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao?" Phác Thành Huấn liếc nhìn hắn, nhịn không được liền hỏi.

"không có..." Phác Tống Tinh lắc đầu, rồi quay qua nhìn cậu "dạo này anh thấy Tại Luân lạ lắm"

"lạ?" Phác Thành Huấn không hiểu, vừa chỉnh tư thế bế bé con vừa nhíu mày.

"anh cũng không biết... Cứ có cảm giác như lần này chị quay về... có liên quan đến Tại Luân với cậu Lý Hi Thừa kia." Phác Tống Tinh suy đoán.

".... Có phải anh nghĩ nhiều không?" Phác Thành Huấn nhìn hắn.

"có thể... Hy vọng anh nghĩ nhiều.." Phác Tống Tinh thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào gò má bánh bao của bé con, vui vẻ trở lại.

.
.
.

Lại một tháng chậm rãi trôi qua, Phác Kiều thực sự không đi nữa, ở nhà cùng Lâm Mỹ Cơ bồi chuyện, rảnh rỗi lại cùng bà đi dạo phố, mua sắm vài thứ, đặc biệt là quần áo trẻ con, kích cỡ thì bé xíu, họa tiết lại đáng yêu, nhìn bộ nào cũng muốn mua hết về cho Tĩnh nhi. Chỉ tiếc bé con còn quá nhỏ, vẫn chưa thể mặc được a.

Mà ở nhà, sức khỏe Phác Thành Huấn cũng hồi phục rất nhanh, tối qua còn có ý định, tháng sau sẽ quay về Willsuns, cùng Phác Tống Tinh gánh vác trọng trách. Tĩnh nhi ở nhà có bà nội cùng cô cả chăm sóc, không còn gì lo lắng nữa, huống hồ Phác Tại Luân cũng ở đó, tùy thời có thể giúp cậu theo dõi tình hình của bé con.

Sau khi Phác Kiều trở về, Lý Hi Thừa cũng không ở lại Phác gia lâu thêm nữa, ba ngày sau đó đã rời đi. Rời thì rời, nhưng ngày nào cũng gọi điện thọai cho Phác Tại Luân, Phác cần quan tâm. Bản thân hắn cũng không ngừng tự ép mình phải nhớ lại quá khứ, bất quá hình như càng muốn nhớ lại thì càng không thể nhớ, đầu đau như búa bổ, chật vật đủ bề.

Mà Phác Tại Luân suốt thời gian qua cũng suy nghĩ không ít, lời mà Phác Kiều nói với cậu, không hẳn là không có lí... Chuyện của đứa bé, giấu diếm hắn như vậy, liệu có tốt không? Đang ngồi thất thần suy tư, điện thọai cậu chợt vang lên.

Là Lý Hi Thừa gọi đến.

Cậu do dự một chút, quyết định nhấc máy.

[.....]

"ra ngoài sao?"

[.....]

"à không, cũng không có việc bận, được, lát nữa em sẽ đến!"

Cậu tắt máy, lại thở dài.

Hai tiếng sau.

"Luân nhi!" Lý Hi Thừa đang ngồi nhấp rượu trong phòng vip tại một nhà hàng mà đối với hai người, nơi đây tồn tại rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Là nơi mà sáu năm trước, cuối Thành nào hắn cũng cùng cậu đến đây, tán gẫu các thứ, cùng hẹn hò cũng không khác mấy.

Cũng tại nơi này, hắn từng cầu hôn cậu, từng nồng cháy trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào yêu thương.

Hiện tại trở về chốn cũ, trong lòng mỗi người đều khó tránh khỏi hoài niệm.

"Phác, đợi lâu rồi sao?" Phác Tại Luân mệt mỏi ngồi xuống đối diện hắn.

"không lâu, em sao vậy? Không khỏe?" Lý Hi Thừa nhìn thấy cậu có vẻ uể oải, lo lắng chạy sang ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống xem xét.

"có chút đau đầu, không sao, bệnh cũ mà thôi" Phác Tại Luân xua tay.

Lý Hi Thừa đau lòng nhìn cậu, hai tay vươn đến, ấn lên huyệt thái dương của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Phác Tại Luân rất thích cảm giác được hắn ấn huyệt như vậy, thả lỏng cả người, nhắm mắt cảm thụ.

Không biết qua bao lâu, thức ăn được mang vào, hương thơm này, mùi vị này, vẫn như năm nào... Phác Tại Luân bị mùi hương quen thuộc của thức ăn trên bàn kéo ra khỏi cơn mê, hai mắt bừng sáng, nhanh tay động đũa gắp gắp liên tục.

Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thì rất thích mắt, miệng lại không nuốt nổi. Cảm giác hôm nay ăn không miệng lắm. Hoặc chính xác hơn là mấy ngày nay không ngày nào cậu ăn uống ra hồn cả, đều ăn một nửa rồi bỏ thừa.

Hôm nay cũng vậy, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng lại không ăn nổi...

"không ngon sao?" Lý Hi Thừa động đũa rất ít, chỉ ngồi nhìn cậu mà thôi, thấy cậu bỗng nhiên không gắp nữa, sắc mặt khó coi liền hỏi.

Phác Tại Luân lắc đầu, định bảo không sao, nhưng lời còn chưa nói ra, trong bụng lại rạo rực từng cơn, dường như muốn đem tất cả những gì cậu vừa ăn Lý ngược ra ngoài hết. Cảm giác buồn nôn đã dPhácg đến cuống họng, cậu còn biết làm gì ngoài đưa tay lên che miệng, quay đầu xông thẳng vào toilet.

"...." Lý Hi Thừa nhíu mày, cuống quýt đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com