Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Hoàng hôn Busan thật đẹp. Mặt trời in bóng dưới mặt sông, những chiếc thuyền chở khách du lịch nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ. Điềm tĩnh, lặng lẽ nhưng nó trái ngược hoàn toàn với lòng Jaehyun bây giờ. Trái tim cậu không còn bình tĩnh sau cuộc gặp lại Jibeom lúc sáng.

Jaehyun đi trước, Bomin theo sau. Nhìn bóng lưng cậu trai nhỏ trước mặt...anh không nghĩ rằng mình và Jaehyun lại rơi vào tình cảnh này.

- Jaehyun à...tại sao em không cho mình một cơ hội chứ?

Jaehyun cười khổ.Cơ hội...Cậu còn cơ hội hay sao?

- Em không xứng...anh Bomin à!

- Tại sao em biết mình không xứng? Hãy cho con tim mình một cơ hội nữa...

Jaehyun vân vê gấu áo:

- 5 năm trước, em đã không còn cơ hội nào rồi. 5 năm trước, em đã chọn tình yêu, nhưng nó lại không chọn em. Vậy anh nói em phải làm gì đây.

Miệng thì cười nhưng nước mắt cậu lại rơi. Cậu không biết vì sao nhưng nước mắt cứ trực trào.

Bomin tiến tới ôm Jaehyun vào lòng. Nhìn cậu khóc, tim anh như muốn tan vỡ.

- Đừng cố chịu đựng tất cả, anh sẽ luôn ở đây...bên cạnh em.

-....

Bomin đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Anh muốn chăm sóc...

Bomin định nói muốn chăm sóc ba con Jaehyun thì cậu đã cắt ngang.

- Nhanh về thôi. Jaemin đang đợi em nấu bữa tối cho nó đấy.

Jaehyun cười cười trả lời. Cậu biết Bomin thích mình, nhưng trái tim của cậu không còn là của cậu nữa rồi. Bomin biết Jaehyun cố tình né tránh tình cảm của anh. Nhưng anh tin có một ngày, cậu sẽ chấp nhận trái tim của anh.

- Có Daeyeol lo cho thằng bé rồi. Mà thả lỏng nó như vậy cũng đâu có chết. Em nên đền bù cho anh đây này. Anh bị tổn thương...

- Như anh mà có nhịn đói 3 tháng cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu nhỉ?

Jaehyun nguýt Bomin một cái. Cậu thích Bomin bây giờ hơn...như người anh của cậu...như Daeyeol vậy đó.

Chiếc xe Cadillac đậu ở gốc bên đường. Nhìn hai người cười nói trước mặt, Jibeom cảm thấy ghen tị. Nụ cười trước đây từng giành cho hắn. Ánh mắt ấm áp đó trước đây cũng giành cho hắn,...và giọt nước mắt đó....trước đây cũng là vì hắn.

Đấm mạnh vào vô lăng, tất cả chỉ tại bản thân hắn, chính hắn đã đẩy cậu ra xa, chính hắn đã tổn thương trái tim của cậu thì bây giờ hắn có tư cách gì để tức giận chứ?

Nhấn ga chạy thẳng đến chỗ quán rượu. Hắn muốn xả đi nỗi khó chịu trong lòng này.

*****

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Kì lạ, giờ này còn ai đến tìm cậu chứ. Hay Daeyeol làm khuya về đói bụng muốn kiếm gì ăn chứ?" Jaehyun nghĩ thầm trong lòng.

Cánh cửa vừa mới mở ra, Kim Jibeom đứng dựa vào tường nhìn Jaehyun. Ánh mắt hắn quắc lại do tác dụng của rượu. Jaehyun đờ đẫn nhìn con người trước mặt. Là hắn. Jaehyun hoàn hồn muốn đóng cửa lại thì Jibeom nhanh chóng lấy tay ngăn cậu lại.

- Kim tổng có chuyện gì sao?

Đè nén nỗi xúc động trong lòng, Jaehyun hỏi bằng giọng lạnh nhạt.

Bỗng Kim Jibeom tiến tới ôm chặt cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng hắn lại ghì chặt cậu hơn

- Đừng nhúc nhích. Xin em đó, Jaehyun à. Một phút thôi cũng được. Anh chỉ muốn ôm em thôi.

-...

- 5 năm qua, anh đã nhớ em rất nhiều, nhớ đến phát điên lên được. Có lúc anh nghĩ mình sẽ bắt em về như lúc trước, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nhưng...Anh lại sợ, anh sợ em sẽ khóc, anh sợ em không còn yêu anh nữa.

Hơi thở của hắn cùng với mùi rượu quanh quẩn đầu mũi cậu. Jaehyun cứng đờ người đưa tay đẩy Jibeom ra.

- Anh nói phải. Nếu lúc đó anh tìm gặp tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ nói như vậy. Nhưng bây giờ, tôi cũng không quan tâm nữa, trái tim tôi đã trao cho người khác rồi.

- Tôi không tin...em vẫn còn yêu tôi, đúng không?

Kim Jibeom như phát điên với câu nói của cậu. Cầm lấy hai vai cậu gằn giọng nói. Jaehyun nhìn thẳng vào mắt hắn cười trả lời:

- Xin lỗi...tôi không còn yêu anh nữa. Làm sao đây.

- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi thêm một lần nữa.

Nói xong hắn chếnh choáng quay lưng bước đi. Phải...không có gì mà Kim hắn không làm được.

Nhìn bóng lưng hắn khuất xa phía cầu thang, Jaehyun ngồi thụp xuống ôm lấy tim mình. Cậu lại...khóc. Tất cả uất ức 5 năm quay như thể đã nằm quá lâu trong lòng cậu. Vết thương của cậu đã lành hẳn rồi, cuộc sống của cậu đã bình thường như bao người khác rồi, tại sao hắn lại xuất hiện rồi đảo lộn cuộc sống của cậu chứ. Chẳng phải hắn có vị hôn thê rồi hay sao? Hắn xem cậu là con rối muốn thì đem ra trêu đùa, không thích thì đá đi? Hắn xem cậu là gì chứ?

Nước mắt Jaehyun thi nhau rơi xuống. Tại sao người đàn ông này luôn làm cậu phải khóc???

*****

Xuống thấu cổng trọ, chuẩn bị lên xe thì có 1 lực đạo lôi hắn ra khỏi xe.

- Mẹ kiếp!

Vừa mới quay đầu lại muốn xem ai to gan dám hành động như vậy với hắn thì 1 bên má truyền đến cảm giác đau đớn. Bomin dùng hết sức lực trong cú đấm này.

- Bomin...Anh làm cái quái gì vậy?

Bomin đấm liên tiếp vào Jibeom. Bây giờ anh đang rất tức giận

- Ai cho phép chú mày tổn thương Jaehyun

- Ai cho phép chú mày làm em ấy khóc...

- Chính chú mày là người bỏ rơi em ấy, bây giờ quya lại để làm gì.

Không chịu nổi những chú đấm của Bomin, Kim Jibeom không nhân nhượng nữa. Hắn cũng vung tay tung mấy cú đấm vào anh

- Tại sao em không thể quay trở lại gặp Jaehyun chứ?

- Anh có quyền gì mà cản em

- Em yêu Jaehyun!

Bomin chấn động với câu nói cuối cùng của Jibeom. Cả hai cùng dừng lại động tác của mình. Nằm xuống nền sân lồi lõm trước cổng trọ. Cả 2 đều thở hổn hển, máu tươi đã rướm ra khóe miệng.

- Tại sao cậu quay lại chứ?

Bomin lên tiếng hỏi sau 1 lúc im lặng.

- Vì em yêu em ấy.

Jibeom trả lời như đinh đóng cột. giống như dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể lay chuyển hắn.

Bomin đứng dậy phủi bụi trên người. Vẫy vẫy tay với Jibeom:

- Vậy chúng ta hãy đấu công bằng.

- Em sẽ không cho anh cơ hội đâu!

Jibeom hét lên với Bomin. Muốn đấu với hắn sao? Không thể.

****

Công việc tại trung tâm thương mại của Jaehyun vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Chỉ có khác 1 điều là mấy ngày nay Kim Jibeom cùng đám thư kí của hắn cứ luẩn quẩn ở khu trung tâm. Thấy Jibeom, Jaehyun cố tình tránh mặt nhưng lại bị quản lý túm lại. Jaehyun nghe quản lý nói lô hàng đá quý của Kim thị sẽ được trưng bày tại đây nên Kim tổng đến chỉ đạo.

Có khỉ mới tin, người như hắn mà quan tâm đến lô hàng bé tí đó sao? Jaehyun thầm nghĩ trong lòng.

- Tôi muốn chỗ này đặt một tủ kính trong suốt, thay đổi toàn bộ chỗ kia để phù hợp với màu sắc của đá.

Kim Jibeom vừa nói vừa chỉ đạo nhóm người xung quanh chỗ Jaehyun đứng. Quản lí của Jaehyun thấy hắn thì cúi đầu cười cung kính, còn bắt những nhân viên khác làm theo, trong đó có Jaehyun.

- Tôi muốn một nhân viên sẽ đứng trông coi chỗ này, được không quản lý?

Jibeom nói dối quản lý của Jaehyun đang cúi chào, giọng ân cần. Nhưng con mắt lóe lên một âm mưu.

Ông quản lý nghe vậy cười toe toét miệng tộng tới mang tai.

- Dạ, tôi sẽ chỉ đạo nhân viên giỏi nhất. Kim tổng cứ yên tâm.

- Tôi muốn tự mình chọn được không?

Lại cái giọng nhẹ nhàng của hắn vang lên, Jaehyun nổi cả da gà, cậu cảm thấy mình sao giống như con mồi bị dụ thế này!

- Vậy để tôi gọi thêm một số người khác đến nữa cho...

- Khỏi cần. Tôi muốn người này!

Ngón tay của Kim Jibeom chỉ về phía Jaehyun. Lúc này cậu đang mong trời phật đừng cho trúng cậu. Nhưng khi nhìn ngón tay của hắn chỉ về phía mình, cậu biết hắn đã có âm mưu từ trước.

- Xin lỗi Kim tổng, tôi kinh nghiệm chưa nhiều, sợ sẽ làm hỏng giá trị của mấy viên đá đó mất. Tôi nghĩ ngài nên chọn người khác thì hơn.

Jaehyun mỉm cười lịch sự trả lời. Nhưng trong lòng mắng thầm "Ông đây thèm vào. Cho thêm tiền tôi cũng chả thèm"

Người quản lý bỗng nhéo cậu một phát, trợn mắt đe dọa.

- Kim tổng nếu muốn Jaehyun đây làm thì tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho cậu ấy. Cậu ấy là người rất thông minh.

- Tốt!

Nói xong Kim Jibeom xoay người đi. Con mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng vui sướng.

"Bong Jaehyun, tôi đã nói rồi. Em không thoát khỏi tôi đâu"

Sau khi Kim Jibeom rời đi, tất cả đám nhân viên nữ ai cũng lên tiếng trầm trồ suýt xoa. Nào là Kim tổng thật đẹp trai, nào là Kim tổng thật tài giỏi, lịch sự...Jaehyun như muốn chạy tới tóm hắn lại, đá cho hắn vài cú. Lịch sự đẹp trai cái khỉ mốc, có mà con đười ươi lai tinh tinh thì có.

-----------------

Cái beep :V Yêu cho cố rồi quay sang chê người ta lên bờ xuống ruộng.

Cẩu lương, phận nữ nhi ế ẩm ta đây không chấp.

ba cái trò tình yeeuuu :(( bổn cô nương không cần.

Road to Kingdom sắp lên sóng rùi mọi người ơi.

Thị phi sắp bắt đầu, nhưng biển muối vẫn mênh mông.

Mọi người đừng lo, nếu cảm thấy chán nản đã có Chùm vựa muối Li Chang Chun cùng với hội bạn bè tạo nên biển muối cho chúng ta đỡ nhàm chán rồi nhé.

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Golcha. Ủng hộ cả mấy pic edit của tôi nữa nhé!
—————
Ghé blog tui nàoo mọi người ơi bibibibi
Blog _ Nơi tình yêu mình gửi gắm tới cậu
Blog của Han_Yum
Ai đó yêu quý Bong Jaehyun cũng có thể nói tui, chúng ta cùng vào blog cùng làm admin cho blog để yêu thương Jaehyunie theo cách của mình nhé.!
Blog tui bỏ bê khá lậ rùi, vì có 1 số việc mà phải rest blog dù lập chưa được bao lâu.
Huhu.! Yêu thương Jaehyunie, yêu thương cà blog tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com