Cuộc gặp gỡ bất ngờ
- Cuộc sống cậu vẫn ổn chứ, Jaehyun?
- Tớ vẫn bình thường.
Cậu cố gắng rặn ra nụ cười, cúi xuống cắt một miếng bittet cho vào miệng.
Bomin biết hôn nhân giữa Jaehyun và Jibeom không có tình yêu. Chỉ có mình Jaehyun đơn phương thích Jibeom. Lúc trước mới nghe tin cậu chuẩn bị kết hôn, anh đã rất đau lòng. Anh thích cậu từ lúc học trung học. Rồi lên Đại học nhưng không dám bày tỏ. Để rồi trơ mắt nhìn người mình yêu lên xe hoa. Đó cũng chính là lí do anh đi du học nước ngoài.
Bây giờ gặp lại cậu, giống như là gặp lại kí ức xưa cũ của mình. Bây giờ Bomin không còn thích cậu nữa. 5 năm cũng khiến cho nồng nhiệt tuổi trẻ của anh biến mất rồi.
Cậu vẫn vậy, vẫn mong manh khiến người ta muốn che chắn, bảo vệ. Chỉ có người đàn ông đó ngu ngốc không biết quý trọng cậu.
- Ai nha. Đừng nói chuyện tớ nữa. Nói về cậu đi. Cậu đã có vợ con gì chưa? Cậu mà nói chưa có là tớ sẽ đánh cậu một trận đó. Chừng này tuổi rồi.
Jaehyun vừa nói con mắt lém lỉnh nhìn Bomin cố tỏ ra vẻ nguy hiểm, nhưng Bomin lại thấy nó quá đáng yêu khiến anh phá lên cười.
- Tính chọc cậu nhưng nghe cậu dọa làm tớ sợ quá. Tớ kết hôn gần hai năm rồi. Hiện tại chúng tớ có một bé gái 8 tháng.
Jaehyun nghe thế nhoẻn miệng cười vì thích thú.
- Bomin à...thích quá. Cậu có con rồi sao. Trời ạ, tớ chẳng biết gì cả. Đứa bé chắc dễ thương lắm nhỉ? Chúc mừng cậu. Tớ vui quá đi mất.
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng đâu biết phía đối diện có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn cậu. Phải, đó chính là anh_Jibeom. Anh cũng đi ăn trưa...nhưng cùng với Min Hee.
Anh chưa thấy cậu cười tươi như vậy trước mặt anh bao giờ. " Cậu trai ngồi bên cạnh Jaehyun là ai? Hai năm qua anh không thấy cậu có người bạn nào cả."
Không hiểu sao thấy cậu cười với người khác, ôm người khác lại khiến anh khó chịu.
____ Thật ra...không phải cậu không cười trước mặt anh mà mỗi lần gặp nhau, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu. Không phải cậu không có bạn bè, mà do anh không bao giờ để ý đến cậu mà thôi.
- Bên đó có gì mà anh nhìn hoài vậy. Anh không quan tâm em sao?
Cô ta biết Jaehyun ngồi bên đó. Nhưng chỉ có thể lấy giọng nhõng nhẽo làm người khác nổi da gà để lôi kéo sự chú ý của anh.
- Không có gì ! Ăn nhanh đi, anh phải về công ty. Chiều nay anh có cuộc họp quan trọng.
- Anh không thương em nữa sao? Mới đi ăn có chút xíu mà về rồi.
Ả ta làm ra vẻ mặt buồn rầu giả bộ đáng thương trách móc.
Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, trả lời:
- Không phải. Chiều nay anh phải tổ chức kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại Chandong.
" TTTM Chandong sao? Chẳng phải Lee Jung Yeop đã có tài liệu mình đưa rồi sao? Tại sao bây giờ lại thuộc về Kim thị?"
Cô toát mồ hôi hột, mặt trắng bệch.
- Em không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém thế kia.
- Em không sao. Em..em vào phòng vệ sinh một lát.
Nói rồi cô ta nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Tát nước lên mặt mong làm mình bình tĩnh lại.
"Không phải Lee Jung Yeop thắng thầu sao? Ông ta làm cái quỷ gì thế không biết?"
Không phải cô lo cho Lee Jung Yeop, mà cô sợ ông ta sẽ nói cho Jibeom biết cái thai của cô không phải của anh. Lo lắng làm dạ dày cô co thắt khiến cơn buồn nôn dâng lên.
- Cô không sao chứ? Có muốn tôi giúp gì không?
Jaehyun đi vệ sinh ra, nhìn thấy người phụ nữ cúi đầu nôn khan, cậu chỉ lo lắng quan tâm thôi.
Nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã đứng sững lại. Min Hee...cậu lại gặp tình nhân của chồng cậu sao? Trong lòng khẽ mắng mình ngốc nghếch. Ai lại quan tâm lo lắng cho "người phụ nữ bên ngoài" của chồng mình chứ?
- Chào Bong thiếu gia. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ai nha...Đứa bé này hư quá phải không? Bác sĩ nói tháng đầu thai kì người mẹ thường bị nghén. Cậu không biết Jibeom vui như thế nào khi biết tôi mang thai đâu.
Vừa nói cô ta vừa đặt tay lên bụng. Con mắt châm chọc nhìn cậu.
Đứa bé..cô ta mang thai sao?
Đã bao lần cậu tưởng tưởng tượng ra cảnh hai người họ hạnh phúc, nắm tay nhau đi dưới ánh chiều tà. Cảnh sắc thật đẹp...mà cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bức tranh đó. Vì sự có mặt của cậu chỉ là dư thừa mà thôi.
Cậu cảm thấy khó thở, trái tim như bị ai bóp chặt. Mỗi câu nói của Min Hee như con dao cứa vào tim cậu. Mỗi cậu run run mấp máy nói :
- Chúc mừng cô, Min Hee.
Tưởng cậu sẽ tức giận khi biết cô mang thai con của Jibeom, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì khiến cô ta chột dạ, đổi lại khuôn mặt trở thành một người đàn bà chanh chua.
- Tôi nói rồi. Người Jibeom yêu đâu phải cậu. Việc gì cậu phải cố chấp đeo bám anh ấy mãi thế? Hay là cậu có kế hoạch muốn gia tài từ Kim thị? Hả?
Nén cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng. Jaehyun nghiến răng trả lời.:
- Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ, cô Minhee à. Trong giấy đăng kí kết hôn ghi rõ ràng. Bong Jaehyun là vợ của Kim Jibeom. Và người kí tên vào ô phối ngẫu cũng chính là tôi đây. Còn cô, Park Min Hee, cô cũng chỉ là tiểu tam mà thôi.
Xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không muốn thấy bản mặt của cô ta một chút nào nữa.
Vì câu trả lời của Jaehyun khiến Minhee phát điên. Nhìn Jaehyun muốn bỏ đi, cô ta chạy lại cầm cổ tay cậu, hét lớn:
- Bong Jaehyun! Cậu đứng lại đó cho tôi.
Nhưng vừa đến gần cửa, thấy Jibeom đang tiến lại gần chỗ cô ta và cậu. Cơ hội tốt đến rồi. con mắt thoáng qua một tia âm độc. Bong Jaehyun, hãy cùng tôi diễn một vở kịch nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com