Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

************

Ánh sáng phản chiếu vào ô cửa sổ, Jaehyun nhíu mắt. Cảm thấy thắt lưng của mình bị vật gì đè nặng, cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay của Jibeom vắt ngang eo mình. Thú thật lúc chuyện hôm qua xảy ra, người mà trong đầu cậu nghĩ tới đầu tiên là hắn, người mà cậu muốn gặp lúc đó nhất cũng chính là hắn. Phải chăng sự phụ thuộc vào hắn đã trở thành thói quen của cậu trong hai tháng qua.

Nhìn khuôn mặt đầy nam tính đang nhắm mắt ngủ của Jibeom, từng hơi thở đều đặn của hắn phả vào cổ của Jaehyun khiến cậu đỏ mặt. Lúc trước khi kết hôn, cậu và hắn chưa bao giờ gần gũi vậy cả. Nếu sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy hắn như thế này thì tốt quá. Bất giác cậu đưa tay muốn chạm vào hắn. Nhưng mới đến gần thì bỗng nhiên Kim Jibeom mở mắt tỉnh dậy. Quá bất ngờ nên ngón tay của cậu vẫn còn đưa trên không trung.

Kim Jibeom mỉm cười, lôi cậu sát vào người mình, vùi mặt vào mái tóc đen tuyền thơm mùi hoa bách thảo của Jaehyun.

- Dậy rồi hả?

- Ừm...

Jaehyun ngượng ngùng thu tay về, cúi đầu lí nhí trả lời. Đối mặt với người đàn ông này, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, cậu hoảng hốt vùng dậy lao xuống giường.

- Chết rồi, quên mất. Chắc Jaemin ở nhà một mình sẽ khóc mất.

Hôm qua đến giờ, cậu không về nhà. Jaemin còn bé như vậy cậu không yên tâm chút nào.

- Em đừng lo. Nó ở cùng với Daeyeol.

Tên nhóc ranh ma đó mà khóc cái gì. Hắn nhớ hôm qua Jaemin gọi cho Jaehyun, vì không muốn đánh thức cậu sau cơn sợ hãi mà hắn đã nghe máy. Nhưng thằng bé không phản ứng gì, chỉ dặn dò chăm sóc Jaehyun thật tốt, và...không được chạm vào baba mình. Kim Jibeom cười thầm, tên nhóc đó giống ai mà ma lanh, không hề giống bản tính hiền lành của Jaehyun. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, chắc là giống cha của nó. | ừm..ờ...em không biết nên nói làm sao nữa....|

Thấy ánh mắt của Jibeom nhìn mình có cái gì khác lạ, bây giờ Jaehyun mới nhận ra...Cậu đang đứng trước mặt hắn mà không mặc áo...không một mảnh vải che thân.

Thế là hai bên má của người nào đó như dặm thêm phấn, càng đỏ hơn lúc nãy. Jaehyun không biết làm gì ngoài việc lao lên núp lại ở trong chăn, chỉ nó khuôn mặt đỏ ửng của mình ra nhìn Jibeom.

Thấy Jaehyun như vậy, Kim Jibeom bật cười. Cậu trai nhỏ ngây thơ này càng ngày càng khiến người ta yêu thích mà. Nếu hôm qua hắn không đến kịp lúc, thì có lẽ là....

Ôm cả Jaehyun lẫn chiếc chăn đang vây quanh cậu vào lòng, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào tai Jaehyun khiến cậu hơi rụt đầu lại vì nhột.

- Chúng ta quay lại như lúc đầu được không? 5 năm qua tôi đã bị trừng phạt rất nhiều. 5 năm trước là do tôi quá ngu ngốc nên mới vụt mất tình yêu của cuộc đời mình. Bây giờ là cơ hội mà tôi phải bắt lấy. Nếu như em cứ mãi lạnh lùng mãi với tôi vậy thì trái tim của tôi sẽ đau chết mất.

Nước mắt Jaehyun bỗng rơi khi nghe Kim Jibeom nói vậy. Cậu ôm chặt lấy hắn, cúi mặt vào bờ vai rắn chắc của hắn. Suốt 5 năm qua, cậu tưởng mình có thể quên sạch sẽ về người tên là Kim Jibeom. Nhưng cậu đã lầm. Khi gặp hắn, trong lòng cậu lại rối loạn, trái tim cậu lại đập mạnh hơn lúc nào hết. Khi đó cậu biết rằng cái tên Kim Jibeom đã gắn chặt trong trái tim của cậu từ lâu lắm rồi.

- Lúc gặp lại em, nghe em nói rằng mình và Bomin yêu nhau, tôi như muốn điên lên. Tôi đã nghĩ rằng nếu một ngày gặp lại em mà em đã có chồng, có con thì tôi phải làm gì? Buông tay...không thể. có thể lúc đó tôi sẽ bằng mọi cách ép em ly hôn mất. Hoặc là giết chết anh ta. Nhưng tôi lại sợ em khóc, sợ em hận tôi nhiều hơn.

Nước mắt Jaehyun tiếp tục tuôn như mưa khi nghe hắn nói. Cậu không biết rằng lời nói của mình lúc đó lại làm tổn thương hắn như vậy.

Để Jaehyun đối diện với nhau, hắn đưa tay lau sạch nước mắt của cậu.

- Nhưng lúc đó anh và Kang tiểu thư...chuẩn bị...chuẩn bị đính hôn rồi còn gì?

Cậu cũng ấm ức phản bác lại. Lúc đó tất cả đài báo đều đưa tin anh sắp kết hôn. Khi đó cậu cũng đau lòng không kém.

Jibeom cười cười hôn lên mi mắt của cậu. Ai biết được cậu lại vì nguyên nhân đó mà nói như vậy cơ chứ.

- Quay trở về Seoul được không? Để tôi có thể chăm sóc em và Jaemin. Tôi sẽ cho Jaemin tình thương của 1 người cha.

Jaehyun nghe thấy thế ngạc nhiên. Hắn tình nguyện yêu thương con của người khác hay sao?

- Kể cả Jaemin không phải con của anh?

- Những gì liên quan tới em, tôi có thể học cách chấp nhận.

Cậu mỉm cười mãn nguyện gật gật đầu, ôm chầm lấy hắn. Kim Jibeom bây giờ vẫn bá đạo ngông cuồng như lúc trước. Nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho mình.

Chớp chớp mắt nhìn Jibeom:

- Vậy nếu Jaemin là con trai của anh thì anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ đánh thằng bé láu cá đó 1 trận là xong. Xong sẽ giáo dục lại cho nó.

- Chẳng phải giống anh sao?

- Sao lại giống tôi được ! Tôi là người thế nào em không cảm nhận được à. Tôi thấy giống em...hình như già trước tuổi thì đúng hơn.Phải! Ông cụ non láu cá.

Jaehyun nghe thấy Kim Jibeom nói vậy nổi đóa giơ tay đấm mấy cái vào lồng ngực của hắn.

- Anh nói cái gì...Nó con của anh, không giống anh thì giống ai. Gen xấu xa của nó là do anh truyền đó. Có anh mới là già trước tuổi...

Kim Jibeom bắt lấy hai tay đang loạn xạ của cậu. Nhìn vật nhỏ đang xù lông trong lòng, hắn mủi lòng.

- Được rồi, giống tôi. Nó xấu xa như vậy là giống tôi.

Nhưng một giây sau hắn bỗng trợn tròn mắt, cầm lấy vai Jaehyun hỏi:

- Em nói cái gì? Jaemin là con ai...con tôi sao? Em nói Jaemin là con tôi sao?

Kim Jibeom bây giờ như người mất hồn, tâm trí của hắn bây giờ trống rỗng.

Jaehyun gật đầu.

- Nó là con trai của anh.

- Sao có thể...

- Anh...anh nói vậy là có ý gì?

Jaehyun như suýt khóc khi nghe Jibeom nói như vậy.

Nhìn thấy Jaehyun như muốn khóc, hắn nhanh chóng giải thích.

- Không phải...ý tôi là làm sao Jaemin là con trai của tôi được. Lúc nào chứ?

- Anh không nhớ sao..? Lúc đó anh say rượu về nhà lúc đã khuya...xong rồi...xong rồi...

Cậu bỗng òa khóc khiến Kim Jibeom hoảng hốt tay chân không biết làm gì.

- Anh...đồ xấu xa này...Lúc đó anh còn gọi tên Minhee...anh gọi tên cô ta khi đang ôm em...anh đáng chết.Jaemin là con trai anh...là con trai anh đó.

Jaehyun khóc càng lớn. Đầu của Jibeom sau khi tiếp thu sự thật này như ngưng hoạt động. Hắn đang ở đâu? Hắn đang tỉnh hay mơ. Hắn đã làm gì với cậu thế này?

- Em nói thật chứ? jaemin là con tôi...5 năm qua...tại sao em không nói với tôi chứ?

- Lúc đến đây em mới biết mình có Jaemin, suýt nữa nó định bỏ em đi rồi đấy. Em sợ...em sợ nếu như anh không thích đứa bé thì làm thế nào? Anh bắt em bỏ nó thì phải làm sao? Nó là tất cả với em, là cuộc sống của em, sao em nhẫn tâm...hu hu hu

Cậu vừa khóc vừa đấm hắn, hết đấm lại cắn. Jibeom để yên cho cậu xả cơn tức giận. Dù để cậu đánh chết hắn, hắn cũng cam lòng.

- Tôi xin lỗi. Đừng khóc|! Tôi xin lỗi em, Jaehyun à! Tôi phải làm gì để bù đắp tổn thương mà tôi đã gây ra cho em đây?

Hắn hôn lên mắt cậu, hút sạch những giọt nước mắt cậu. Rồi xuống mũi, xuống bờ môi anh đào của cậu. Hôn đến khi gần như cậu hô hấp khó khăn hắn mới buông ra.

Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Sinh con cho hắn, một mình cậu cực khổ nuôi con sau những gì hắn đã làm gì với cậu?

- Tôi là kẻ đáng chết!

Jaehyun dựa vào Jibeom thở hổn hển sau nụ hôn lúc nãy, vùi mặt vào lồng ngực hắn thủ thỉ:

- Anh đáng chết 1 nghìn lần.

- Phải...Tôi chết 1 nghìn lần cũng không hết tội. Cả cuộc đời của tôi về sau sẽ là của em. Em muốn làm gì với nó cũng được miễn là đừng để nó phải rời xa em nữa.

Khuôn mặt có chút gian xảo của cậu ngửng lên nhìn Kim Jibeom

- Nhưng em lại yêu kẻ đáng chết này!

Jaehyun vòng tay ôm lấy gáy Kim Jibeom, hôn hắn. Sự vụng về của cậu như dẹp tan tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn. Đứng trước sự quyến rũ của người mình yêu, ai có thể "nhẫn nhịn" được chứ. Hắn đè cậu xuống giường, con mắt rực lửa.

- Em đang khiêu khích tôi? Em biết hậu quả chứ?

Jaehyun vẫn giữ chặt gáy hắn, chớp mắt giả vờ nhìn hắn. Cậu cười gật gật đầu, xong lại lắc đầu.

Nhìn bộ dạng câu dẫn của cậu, hắn không thể chịu đựng được nữa. Từ từ cúi xuống hôn lên trán cậu, mũi cậu rồi lưu luyến ở môi cậu. Jaehyun cũng không e sợ đáp trả, dán chặt vào người hắn,mãnh liệt hôn hắn.

- Anh yêu em, Jaehyun!

- Em cũng yêu anh!

Mặt trời đã lên cao, cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, cảnh xuân tràn ngập lan tràn khắp phòng. Ở đó có hai trái tim và hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau, không có gì có thể chia tách họ. Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng tiếng động phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt.

Bỏ qua sự chấp niệm của quá khứ, tình yêu của họ từ hôm nay sẽ bước sang trang mới, khởi đầu mới mà ở đó, gia đình 3 người bọn họ là những người hạnh phúc nhất.

_ENDING_

-------------
naeeee~~ đúng vậy tui đã quay trở lại rùi đâyyy.! Và tui đã bắt đầu công cuộc cày cuốc kiến thức rùi.! =)) cơ mà theo như quyết định của sở thì trường tui chia lớp học thành 2 1 sáng và 1 chiều. Tui học chiều nên có lẽ vẫn có kha khá thời gian để edit thêm extra cho mọi người á =))) nhưng mà không ổn định đâu hehe :v thử thách sự kiên nhẫn đọ ạ 🙆‍♀️
Hết rùi nè, happy ending nè

Thật ra thì, tui muốn mọi người ghé qua pic edit " THẾ THÂN | TỈNH MỘNG" mà tui đã edit được 1 ít á, mặc dù không phải là Beombong nhưng hy vọng mọi người có thể ghé qua ủng hộ tôi huhu

Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi ngườii vì đã theo dõi pic này.

Mọi người có muốn thêm ngoại truyện hông?????. NẾU CÓ thì tui sẽ edit lunnn.

Kamsaaaa. Love U <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com