End of Love
Lâu rồi... nhưng thấy đẹp nên để ảnh bìa >< Bạn fanboy đẹp trai đứng cạnh anh IDOL trai đẹp.. huhu
****
Cốc..cốc..cốc...
Cửa phòng mở ra xuất hiện một khuôn mặt sưng húp khiến quản gia Min đau lòng.
- Có chuyện gì vậy bác Min?
- Thiếu gia, cậu chủ nói có chuyện nói với cậu. Giờ cậu chủ đang đợi ở phòng khách.
- Cháu sẽ xuống ngay đây.
Nói rồi Jaehyun vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại tóc. Nhìn khuôn mặt mình hốc hác trong gương, cậu cố gượng ra một nụ cười.
Bước xuống lầu đã thấy Jibeom quần áo chỉnh tề ngồi đó. Cậu chỉ lắc đầu đi đến đối diện.
- Thủ tục ly hôn tôi đã chuẩn bị xong. Chiều nay luật sư của tôi sẽ đem tới cho cậu.
Jaehyun chỉ im lặng không nói gì.
- WL tôi sẽ chuyển sang tên của cậu, với lại tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản...
Chưa nói hết câu, Jaehyun đã ngắt lời:
- Tôi đã tưởng anh sẽ không chia cho tôi một đồng nào đó!
- Tôi không thiếu tiền!
Jibeom nhàn nhạt nói.
- Nhưng những thứ đó tôi không cần đâu. Thời gian qua tôi đã nhận được quá nhiều rồi. Chức Kim phu nhân cũng đủ đối với tôi trong 2 năm qua rồi.
Phải..hai năm qua cậu đã nhận được rất nhiều thứ. Kinh doanh của Bong gia nhờ cuộc hôn nhân của cậu mà thuận lợi, cổ phiếu không ngừng tăng lên. Hai năm qua cậu đã biết thế nào là cố gắng để thay đổi trái tim một người, thế nào là yêu một người. Và cậu cũng đã biết thế nào là đau khổ vì người đó. Tất cả không phải cậu đã nhận được rất nhiều rồi sao?
- Vậy thì tùy cậu.
Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, Jaehyun thấy vậy quýnh quáng vội gọi
- Jibeom...
Anh dừng bước lại nhưng không quay đầu nhìn cậu.
- Cuộc hôn nhân của chúng ta...em không hề hối hận. Thật đó. Cám ơn anh đã cho em biết tình yêu là gì! Hai năm qua em không hối hận vì đã yêu anh. Em cũng không hối hận vì đã cố gắng thay đổi trái tim anh. Nhưng mà... nếu sau này gặp lại anh...Em nghĩ mình sẽ hối hận mất. Vì vậy, sau này lỡ chúng ta vô tình gặp nhau thì mong anh hãy tỏ ra đừng quen biết. Như vậy, em sẽ không phải đau lòng.
Tim Jibeom như hững một nhịp như nghe thấy những lời của cậu. Không biết tại sao, anh lại thấy khó chịu thế này chứ. ANh không muốn nghe nữa.
- Quản gia Lee! Chuẩn bị xe !
-...
Nhìn chiếc xe từ từ ra khỏi cổng, cậu nở nụ cười, nói nhỏ mà chỉ mình cậu nghe:
- Jibeom ! Anh phải hạnh phúc đó. Em... cũng sẽ hạnh phúc !
***
Lên lầu lấy chiếc vali hôm qua cậu đã chuẩn bị sẵn, bước xuống lầu đã thấy bác Min đứng đợi ở đó.
- Thiếu gia...cậu sẽ đi thật sao?
- Bác Min, sau này bác phải chăm sóc thật tốt đó. Quãng thời gian qua ở đây cám ơn bác rất nhiều. Bác cũng có tuổi rồi, đừng làm việc quá sức.
Nước mắt quản gia Min lăn dài trên má, bà ôm lấy jaehyun. Cậu cũng ôm lấy bà.
- Bác đừng khóc, con sẽ khóc theo bác mất. Sau này có lẽ con sẽ rất nhớ bác.
Cố ngăn dòng lệ đã chào trực. Cậu cười an ủi.
- Cậu phải sống thật tốt đps.
- Khi nào con trở nên giàu có, con sẽ trở về mua cho bác thật nhiều cao dán lưng để trị chứng đau lưng của bác nhé.
Câu nói của cậu khiến quản gia Min bật cười.
- cậu thật kibo!
****
Nhìn lại căn biệt thự mà cậu đã ở suốt hai năm qua. Khi bước chân vào đây năm đó, cậu tưởng tượng mình và anh sẽ sống hạnh phúc, sẽ có những đứa nhỏ dễ thương, nhưng mà bây giờ... cậu đứng đây, chuẩn bị rời khỏi những ước mơ hai năm trước.
Cậu quay lưng đi, tiếng bánh xe của vali ma sát với mặt đường vang lên lộc cộc. Cơn gió khiến lá cây hai bên đường bay xào xạt...
Thôi thì...tạm biệt!
Tạm biệt tuổi thanh xuân của mình...
Tạm biệt mọi buồn vui đau khổ...
Và.....
Tạm biệt tất cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com