Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra

Quán bar sập sình tiếng nhạc khiến người ta có cảm giác đau đầu. Trong một góc tối của quán, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu với nhau. Một cô gái thấy vậy mon men lại gần, mời gọi bằng giọng cợt nhả:

- Anh đẹp trai, có cần em gái đây phục vụ không?

Bàn tay cô ta mơn trớn trên người đàn ông kia.

- Cứt!

- Ai da...anh cần gì nặng lời vậy. Hãy nói với em, em sẽ phục vụ từ A đến Z nha!

Cô ta vẫn không thức thời, tay tiếp tục trượt xuống gấu quần của người đàn ông đó.

Rầm!

Tiếng bàn bị xô ngã, tiếng mảnh chai vỡ của những chai rượu và ly đặt ở trên bàn văng tung tóe trên mặt đất khiến mọi người chú ý. Quản lý quán bar lúc đó thấy hỗn loạn, tính chạy tới sắp xếp. Ai ngờ người đó lại là Kim tổng. Ông ta run rẩy cúi đầu cung kính:

- Kim tổng... Xin ngài thứ lỗi. Cô ta...tôi sẽ dạy bảo lại. Ngài bớt giận.

Nói rồi liếc mắt đe dọa nhìn cô gái đang e sợ đứng ở góc bàn.

- Còn không mau xin lỗi Kim tổng!

Chưa đợi ông ta nói xong thì đã tiếp tục nghe tiếng quát tháo của Kim Jibeom.

- Mẹ kiếp! Cút hết cho tôi!

Những người xung quanh không dám chần chừ giải tán. Danh tiếng của Kim tổng họ đã nghe qua. Không dại gì chọc vào tổ ong vò vẽ này.

- Jibeom! Cậu say rồi. Chúng ta về thôi.

- Chưa muốn...tớ muốn uống tiếp.

Nói rồi, anh lại cầm chai rượu tu một hơi. Con mắt hằn lên tia máu. Joochan không biết làm gì với tên bạn cứng đầu này đây.

- Joochan à! Hình như tớ sai rồi phải không? Tất cả lỗi đều do tớ phải không?

Nếu sáng hôm qua quản gia Lee không nói với anh rằng mấy hôm trước Min Hee có tới nhà tìm anh, bảo cô ta lên phòng anh thì làm sao anh nghe được cuộc nói chuyện sáng qua. Làm sao biết được cô ta cấu kết với Lee Jung Yeop.

Anh cười nhạo chính bản thân mình. " Kim Jibeom. Mày thật ngu ngốc mà".

- Tớ trách lầm em ấy rồi! Tớ còn đánh em ấy nữa. Lỗi do tớ phải không? Cậu nói đi Joochan!

Giọng nói đã ngà ngà say nghe như đầy vẻ oán trách chính bản thân.

Joochan thở dài. Câu này không biết Jibeom đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi.

- Mọi chuyện cũng đã rồi. Giờ cậu làm được gì nữa. Đừng tự trách bản thân.

- Chắc em ấy hận tớ lắm? Tớ là thằng khốn kiếp.

Mỗi lần nói anh đều nốc một ngụm rượu. Rượu chảy xuống khóe miệng, cầm, cổ và đổ xuống quần áo. Nếu bây giờ có ai nhìn thấy thì họ không nghĩ Kim tổng nổi tiếng lạnh lùng máu lạnh trên thương trường lại có bộ dạng nhếch nhác như vậy.

Chụp lấy tay Joochan, con mắt nhìn anh đầy vẻ dứt khoát.

- Hay mai tớ sang Anh quốc tìm em ấy. Phải rồi. Cậu phái người tìm kiếm địa chỉ em ấy cho tớ, đặt luôn vé máy bay. Phải rồi...

Vừa nói, Jibeom chếnh choáng đứng dậy, nghiêng ngả đòi về. May có Joochan đỡ lấy không thì đã ngã nhào xuống đất.

- Jibeom à! Tớ nghĩ đó không phải cách hay đâu. Cậu làm như vậy chỉ khiến Jaehyun hận cậu thêm thôi. Vì em ấy lựa chọn ra đi khi bị cậu vứt bỏ. Hãy cho hai người một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ lại những chuyện trước đây. Đó là cách tốt nhất bây giờ.

- Vậy bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ vứt bỏ em ấy... Tim tớ đâu quá Joochan à!

Joochan chỉ biết thở dài. Người bạn này...lúc trước vì cố chấp nên không nhận ra tình cảm thật sự của mình, để bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa.

Vì quá say nên Jibeom nằm ẹp xuống bàn, trước lúc ngủ thiếp đi miệng vẫn còn lẩm bẩm

- Jaehyun...xin lỗi em!

Không hiểu tại sao nước mắt anh lại chảy xuống, thấm vào khóe miệng. Lần đầu tiên Jibeom khóc vì một người!!!

***

- Chào mừng em đến với "nhà mới" của chúng ta! Tèng teng~~~

Giọng Daeyeol vang lên trong căn trọ chật hẹp như căn trọ này là một biệt thự ngoại cỡ, kèm theo dáng đứng siêu nhân chuẩn bị bay: một tay giơ cao, một tay đặt ngang bụng. Nếu giờ có thêm tấm màn buộc sau lưng cộng thêm một chiếc quạt tạo gió thì y chang superman!

Jaehyun bật cười với dáng vẻ của Daeyeol. rồi ngó ngó nghiêng xung quanh. Cậu từ nhỏ đến lớn sinh trưởng trong gia đình giàu có. Chỉ sợ phòng ngủ của cậu cũng to gấp đôi nơi này rồi. Nhưng khi đứng đây cậu lại thấy nó ấm áp.

- Nó hơi nhỏ phải không? Khi nào có thêm em bé chúng ta sẽ kiếm chỗ rộng hơn.

Daeyeol ngượng ngùng nói.

- Không sao đâu. Như này quá tốt với em rồi.

Jaehyun thích thú nói.

- À! Phải rồi. Phải đi mua chăn ga gối mới cho em nữa chứ. Suýt nữa quên mất.

- Để em đi cùng anh.

- Thôi! Em mới khỏe lại. Ở đây nghỉ ngơi đi. Anh chạy ra mua một tí là xong ấy mà!

- Daeyeol huyng! Anh thật tốt với em. Nếu không có anh..không biết...không biết bây giờ em..

- Được rồi! Tôi không tốt thế đâu. Vài bữa tôi đòi cả vốn lẫn lời nga!

Cả hai phá lên cười. Đoạn Daeyeol mới đi ra cửa, cậu với theo gọi lớn:

- Huyng! Cám ơn anh rất nhiều.

Daeyeol không quay lại chỉ vẫy vẫy tay như nghe thấy. Cậu nhìn theo bóng anh, miệng mỉm cười hài lòng.

Cậu biết cuộc đời này ngoài gia đình cậu ra thì còn có người vẫn tốt với cậu không vì mục đích, chẳng hạn như Daeyeol.

Và cậu cũng nhận ra rằng cuộc đời cậu đã có thêm một người anh, người bạn tốt mà cậu trân quý nhất, trước mắt cũng là Daeyeol.

Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình...từ nay về sau, cậu có thêm một bảo bối mà cậu sẽ hết lòng yêu quý...yêu quý hơn cả bản thân cậu. Nhìn xuống bụng mình, nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên.

- Bảo bối nhỏ...cám ơn con đã đến bên baba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com