Sóng gió bắt đầu ( 1+ 2)
Thắt xong Caravat, lấy cặp tài liệu trên bàn làm việc, Jibeom thong thả bước xuống lầu.
Bộ đồ vest xám nhạt ôm sát cơ thể càng tôn thêm dáng vẻ đến cao lớn vạm vỡ của anh. Thấy anh xuống, Jaehyun đang bận rộn giúp bác Min chuẩn bị bữa sáng nhanh chóng đi đến, đang muốn bảo anh ăn sáng rồi hãy đi làm thì nghe anh lên tiếng:
- Quản gia Lee! Chuẩn bị xe, tôi muốn đến công ty.
Nói xong anh xoay người bước đi, không hề lướt mắt nhìn hay cảm thấy sự tồn tại của cậu.
Quay trở lại phòng ăn, nhìn thấy ánh mắt bác Min đang đau lòng nhìn cậu. Cậu chỉ biết cười cười:
- Chúng ta ăn sáng thôi! Hôm nay có món bánh bao hấp con thích nhất, chắc ngon lắm đây.
Cậu đã quá quen với tình huống như vậy. Hai năm qua, số lần mà Jibeom ăn cơm ở nhà chung với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sáng nay, cậu đã cố vứt những chuyện xảy ra tối qua khỏi đầu. Vẫn cố gắng tươi cười giống như mọi ngày... đây là việc cậu làm giỏi nhất!
Bác Min chỉ biết thở dài. Thằng bé này...sáng hôm nay còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, canh giải rượu mà cậu chủ còn không thèm đoái hoài tới đã đành. Nhưng thiếu gia vẫn tỏ ra tươi cười như vậy. Nếu cậu tỏ ra buồn rầu thất vọng 1 chút thì bã đỡ lo. Đằng này... haizz!
*****
Tại tập đoàn Kim thị
Ding...ding...ding
Cửa thang máy mở ra. Dẫn đầu là Kim Jibeom. Theo sau là một nhóm người ghi ghi chép chép. Thỉnh thoảng có một vài người cúi đầu nói gì đó, xong chỉ thấy anh ta gật gật đầu. Dọc đường đi, tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính khi thấy đoàn người đi quá.
Đùa... tổng giám đốc Kim thị đi trước mặt họ thì họ có thể đứng đơ ra nhìn sao? Họ không hề quên là mình đã phải vượt qua bao nhiêu đối thủ để được nhận vào Kim thị làm việc.
Được làm việc ở Kim thị thì chắc chắn những người này cực kỳ tài giỏi rồi. Họ dại gì để mất đi công việc này.
- Thưa tổng giám đốc! đơn đấu thầu xây dựng trung tâm thương mại Changdong xong tất cả rồi ạ. Nếu không có gì đáng ngại, thì chúng ta nắm phần thắng tới 90%. Một tuần nữa cuộc đấu thầu sẽ diên ra.
- Tốt...nhưng...
Nhóm người theo sau bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lão gia hỏa của chúng con ơi, nhưng nhị gì ở đây nữa vậy?
- Tôi không quan tâm, dù có chuyện bất ngờ xảy ra thì cũng phải chắc chắn cho tôi rằng... Cuộc đầu thầu này KIM JIBEOM PHẢI THẮNG!!!.
Kim Jibeom lạnh lùng nói.
Nhóm người đi theo sau như đang ở trong lò lửa. Mồ hôi lạnh toát ra ướt cả hai nam tai. Họ có thể đoán nếu cuộc đấu thầu thất bại thì cuộc đời có lẽ sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời quá. Lạy trời lạy phật lạy thánh Ala, hãy bảo vệ cuộc sống của chúng con. Tất cả mọi người đều thầm nguyện trong lòng.
Đừng thắc mắc tại sao Kim tộc từ trước tới giờ kinh doanh đá quý nhưng bây giờ lại đi đấu thầu xây dựng. Chính bởi vì một khi trung tâm này xây xong thì 50% cổ phần của tòa nhà sẽ thuộc về Kim thị, điều đó có nghĩa là lãnh địa của Kim tộc không chỉ chi phối nền kim quý của Hàn Quốc nữa mà còn mở rộng sang HongKong và Nhật Bản. Vì đây là kế hoạch hợp tác lớn nhất từ trước đến giờ của nền kinh tế Hàn Quốc. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất giúp Kim thị nắm thế độc quyền. Tất nhiên món hời lớn này tất cả các công ty không thể bỏ qua được, đặc biệt là đối thủ không đội trời chung của Kim tộc_ Lee thị mà người đứng đầu là Lee Jung Yeop
***** Trong căn phòng cao nhất của Lee thị, một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Một đổi một, thế nào cô Park?
- Ông muốn cái gì?
- Tài liệu đấu thầu TTTM Changdong của Kim thị! Đổi lại tôi có cách làm cho cái thai của cô từ không phải thành phải của anh ta đấy.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Không biết Kim Jibeom sẽ cảm thấy như thế nào khi biết đứa bé trong bụng cô không phải là của anh ta nhỉ?
- Lee Jung Yeop...Ông...
- Hahahahaaa....Tôi nghĩ cô Min Hee đây mới là người thông minh. Hahahaha
****
Ding...dong...ding..dong
- Cô tới đây làm gì?
Bác Min tức giận khi thấy người tới là Min Hee. Con rắn độc này, không biết hôm nay tới đây cắn bậy gì đây?
Ra vẻ như mình là chủ nhân của ngôi biệt thự, Min Hee kênh kiệu bước vào.
- Tôi tới tìm Jibeom
- Cậu chủ không có nhà, mời cô đi cho
Vừa nói vừa cầm tay cô ta đẩy ra phía cửa
- Ai da...được thôi. Nhưng tôi sẽ nói lại với anh ấy là bà đang cố gắng giết chết con của anh ấy đấy.
Vừa nói, cô ta vừa lấy tay xoa xoa bụng
Con sao..cô ta có con với cậu chủ sao... vậy...Vậy Jaehyun thiếu gia phải làm thế nào bây giờ?
- Thế nào? Muốn đuổi tôi đi nữa không. Nói cho bà biết, trước sau gì thì tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của WL thôi. Và đương nhiên người đầu tiên tôi tống cổ là bà đó, quản gia Min à...haha
- loại người như cô do không biết đã leo lên giường với bao nhiêu người rồi. chắc gì đứa con trong bụng là của cậu chủ :)!
- Bà...bà... Được lắm, cứ đợi thử xem. hừ...
Nói rồi cô ta đong đả lên lầu. Bà Min cũng chẳng thèm đôi co, vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Nằm trên giường lớn, không muộn nữa đâu. Chức Kim phu nhân sẽ nhanh chóng thuộc thuộc về mình mà thôi. Min Hee cười thầm trong lòng.
Máy tính... đúng rồi. Máy tính có thể chứa tài liệu. Cô biết tính của Jibeom, luôn cẩn thận, tất cả tài liệu mật ắt hẳn sẽ có trong máy tính cá nhân của anh.
Nhanh chóng sao chép xong, cô ta xuống lầu như không có chuyện gì.
- Jibeom nói không cần đợi nữa, anh ấy nói tôi tới thẳng công ty gặp anh ấy.
Vẫn dáng vẻ kênh kiệu làm người ta chán mắt. Quản gia Min không thèm nhìn, trực tiếp đóng cửa
***********
Trước một hôm buổi đấu giá diễn ra
Trong phòng tổng giám đốc
- Thưa ngài! Bộ phận thẩm định giá mà chúng ta cài vào vừa mới thông bái, hồ sơ của Lee thị không biết tại sao vào phút cuối lại thay đổi giá. Mà còn thấp hơn mức giá chúng ta đưa ra chỉ 100 won mà thôi.
Đầu mày của Jibeom nhíu lại. Thay đổi giá phút cuối sao?
- Nói anh ta hạ thấp thêm 100 won nữa so với giá hiện tại của Lee thị
- Vâng ! thưa ngài
Nói rồi anh ta xoay người nhẹ nhàng ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế bành to có chân xoay. Người Jibeom đung đưa...
Lee Jung Yeop...Trò chơi mới bắt đầu thôi !
****
Tại buổi đấu giá
Chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng tại khách sạn Lanverda, người bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe cung kính. Một đôi giày đen bóng loáng bước ra
- Chào Kim tổng ! Hoan nghênh ngài đại giá quang lâm.
Giây phút cả nhóm người Kim thị bước vào, cả căn phòng đấu giá như im lặng.
Nếu như Kim thị tham gia vào bất cứ việc gì thì chắc chắn 95% phần thắng nghiêng phía Kim thị. Đừng nói bọn họ không thức thời bởi vì họ chỉ muốn xem kịch hay mà thôi. Vở kịch giữa hai gia tộc đối đầu : Kim tộc_ Lee tộc
- Ái chà chà! Kim tổng cũng có hứng thú với vụ đấu giá này sao?
Kim Jibeom nhếch miệng cười :
- Thì Lee tổng cũng vậy đó thôi ! Xin phép đi trước.
Lee Jung Yeop giận tím mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười. Hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
- Kim Jibeom! Để xem, một lúc nữa thôi cậu sẽ phải nhục nhã bước ra khỏi đây
Sau khi tiếng người chủ trì cuộc đấu giá vang lên người trúng thấu là Kim thị. cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng. Chỉ có duy nhất Lee Jung Yeop mặt trắng bệch không có chút máu.
Không thể nào...làm sao có thể? Min Hee... phải rồi. Chính ả kia bày trò rồi.!
Đoạn Jibeom đi ngang qua chỗ Lee Jung Yeop, bỗng nhiên anh dừng lại. Cúi xuống nói:
- Tổng giám đốc Lee à! Khi nhìn tôi ông chỉ mãi mãi có thể ngước mắt lên mà thôi. Không bao giờ ông đứng ngang hàng với tôi đâu.. Hahha.
Bỏ lại đằng sau với khuôn mặt tím tái vì tức giận. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, Jibeom rảo bước ra chiếc xe đã chờ sẵn.
" Lee Jung Yeop à... đấu với tôi sao? Không có cửa đâu "
Tại phòng làm việc của Jibeom
- Chúc mừng cậu, Jibeom. Không ngờ cậu vừa có thể thắng thầu, vừa chơi được Lee Jung Yeop một vố. Bái phuc..bái phục
- Ông ta tưởng chỉ cần lấy được tài liệu đó là có thể thắng tớ sao? Nhưng àm ông ta đâu biết tớ đã đi trước một bước.
Thôi nào, Joochan. Chúng ta đi làm vài chén chứ?!!
- Bây giờ cậu muốn uống say quên trời quên đất như bữa trước hay sao? Bữa đó làm tớ lo muốn chết. Nếu như không phải điện thoại cho cậu mà Jaehyun bắt máy thì có lẽ tớ đã phóng xe đi tìm cậu rồi xong tẩn cho cậu một trận đáng đời rồi.
- Lần này ăn mừng, chủ yếu là ăn, không uống nhiều. Được chưa?
À mà khoan đã, cậu nói Jaehyun bắt máy sao?
- Phải rồi ! Mà có chuyện gì thế?
Ánh mắt Jibeom thoáng qua một tia sắc lạnh như biết được việc gì. Nhanh chóng cầm áo khoác ra ngoài.
- Joochan, tớ nghĩ tớ biết ai là người đưa tài liệu cho Lee Jung yeop rồi. Bây giwof tớ có chút việc, lần này tớ nợ cậu một chầu.
- Này..này...Jibeom...Đừng nói cậu nghi ngờ em ấy chứ? Cậu điên à?
Jibeom...Jibeom....
Joochan gọi với theo. Cái tên Jibeom này. Không biết cái tên cứng đầu này lại alfm gì em ấy đây.?
***
Trong lúc này tại Bong gia
- Jaehyun à ! Mẹ nghĩ...mẹ nghĩ con với Jibeom nên ly hôn đi. Mẹ thấy con khổ sở quá.
Bà Bong nhìn đứa con trai bà yêu thương hơn bất cứ điều gì trước mắt. Bà biết cuộc hôn nhân của cậu không hạnh phúc. Lúc trước cậu hay cười, hay làm nũng bà. Nhưng bây giờ khi nhìn vào cậu, bà chỉ thấy trong mắt cậu tràn đầy nỗi buồn cùng tuyệt vọng.
Lúc mới biết cậu phải kết hôn với Jibeom, bà là người phản đối kịch liệt nhất. Vì bà không muốn về sau con trai mà mình yêu thương nhất phải đau khổ.
- Đó cũng là điều sớm muộn mẹ à. Con và Jibeom...chắc kiếp này chúng con có duyên nhưng không phận.
Cậu cười khổ. Hai năm qua cậu đã cố gắng hết sức để thay đổi con tim jibeom, nhưng tất cả đều vô ích
- Jaehyun à. Nếu có gì không vui hãy tâm sự với mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ quyết định của con.
Cậu ôm chặt lấy mẹ. Miệng cậu mỉm cười nhưng nước mắt cậu lại rơi.
Tay bà vuốt lưng cậu. Bà biết chỉ vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của cậu. Nhưng cậu không một tiếng oán trách.
- Jaehyun, mẹ xin lỗi.
Cậu ôm bà chặt hơn. vòng tay bà quá ấm áp khiến cậu muốn ôm mãi. Đây là mẹ cậu, người luôn ủng hộ, yêu thương cậu. Vậy sao cậu có thể làm bà đau lòng vì mình cơ chứ.!!!
- Mẹ à. Con không sao đâu. Con trai mẹ mạnh mẽ lắm !!
Vừa nói cậu lấy tay đi lau giọt nước mắt hai bên khóe mắt bà.
- Con phải về đây. Lúc khác rảnh con sẽ sang chơi với mẹ, giúp mẹ chăm soc mấy bông hoa bách thảo nhé !
***
Tại biệt thự WL
- Nói đi ! Trong tất cả các ngươi, ai đã vào phòng tôi !
Tất cả đều im lặng cúi gầm đầu.
Jibeom liếc mắt cho tên vệ sĩ đứng kế bên. Như hiểu được ánh mắt đó. Tên vệ sự đưa tay lên
Chát...chát...
Hai cái tát rơi vào mặt cô dọn dẹp phòng của anh.
- Cậu chủ...Không phải tôi... Chưa có lệnh của cậu làm sao tôi dám vào dọn dẹp được. Xin cậu hãy tin tôi...cậu chủ...
Trong phòng khách tập trung tất cả người giúp việc, người làm vườn. Ngồi chính giữa phòng khách là Kim Jibeom, anh bắt chéo chân, tay kẹp chặt điếu xì gà Edwof Genghis đang cháy dở. Con ngươi lạnh nhạt liếc qua đám người khiến họ run lẩy bảy
-- Thưa cậu chủ! Chúng tôi không dám!
Họ lo sợ nói,
- Quản gia Min, bà nói xem. Bà quản lí người làm kiểu gì vậy?
Ai vào phòng của tôi bà cũng không biết sao? Hửm?
- Thưa cậu. Tôi đảm bảo tất cả bọn họ không dám vào phòng cậu đâu. Dù gì họ cũng đã làm việc ở đây lâu năm như vậy, tính của cậu họ đều biết. Sao họ dám. Cậu chủ...
Tiếng mở cửa vang lên. Jaehyun ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao lại tập trung đông người thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?
Jibeom tiếp tục trừng mắt tên vệ sĩ, không dám chậm trễ, anh ta tiếp tục đánh cô người hầu. Chát..chát
- Xin cậu, tôi không có. Làm ơn hãy tin tôi, cậu chủ.
Cô ta nói trong tiếng uất nghẹn. Má đã sưng đỏ.
Thấy vậy, Jaehyun vôi vàng ngăn lại
- Có gì từ từ nói,a nh làm gì ra tay mạnh vậy?
- Jibeom vẫn lạnh lùng lướt qua cậu, vẫn nhàn nhạt nói
- Nói ! Ai đã vào phòng tôi.
Jaehyun trố mắt nhìn, chỉ vì có người vào phòng mà anh ta đánh người hay sao?
- Dừng tay lại. Tôi vào đó. Tôi đã vào phòng anh đó,
- Jibeom giơ cao 1 tay ra hiệu cho tên vệ sĩ dừng lại. Nheo mắt nhìn cậu
- Cậu đã vào phòng tôi sao?
- Phải, tôi đã vào phòng anh.
Jibeom đứng dậy tiến đến sát người cậu. Cậu có thể cảm thấy sự rét lạnh nguy hiểm toát ra từ người anh. Như chỉ chờ Jaehyun mở miệng khẳng định chuyện này.
- Tất cả lui xuống hết.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhanh chóng lui xuống. Họ không muốn ở lại cái nơi lạnh lẽo này một giây phút nào cả.
Trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình cậu và anh.
- Cậu xác định đã vào phòng tôi.
- Hôm anh say rượu tôi đã đưa anh lên phòng.
Jaehyun cậu không muốn nhắc lại đêm hôm đó chút nào. Cái đêm mà cậu không hối hận trao đi lần đầu tiên của mình để rồi nhận lại sự tủi nhục.
- Cậu có vào phòng làm việc của tôi?
Anh vừa nói vừa tiến sát lại người cậu.
Cậu sợ hãi lùi một bước
- Không...tôi..tôi không hề bước chân vào phòng làm việc của anh !
- Cậu đã thấy tài liệu mật trong máy tính tôi?
Anh bước thêm một bước
- Tôi không vào phòng làm việc của anh và tôi không biết tài liệu mật gì ở đây hết.
- Cậu đã lấy trộm tài liệu trong máy tính tôi?
Anh vẫn khăng khăng buộc tôi cậu.
- Tôi nói tôi không biết tài liệu mật gì hết mà
Jaehyun sợ hãi cùng tức giận hét lên.
Jibeom đưa tay bóp chặt cằm của cậu. Cảm giác đau đớn truyền đến làm cậu nhíu mày.
- Tôi nói không là không. Tin hay không thì tùy anh !
- Bong Jaehyun! Trên đời này tôi ghét nhất là bị lừa dối và phản bội. Cậu biết cái giá phải trả khi lừa dối tôi rồi đó :)!
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Con mắt hằn lên vẻ chết chóc.
Nói rồi anh buông cằm cậu ra. Xoay người đi lên lầu.
Chỉ còn một mình cậu đứng đó. Cậu thụp xuống, tay chân mềm nhũn như không còn sức sống.
Hai năm....Hai năm chung sống, một chút lòng tin của anh đối với cậu cũng không có sao?
Trái tim của cậu như bị ai đó nhéo nhói đau một phát. Đưa tay vỗ vỗ ngực..tim cậu đau quá. Tim cậu như vỡ tan nghìn mảnh rồi....!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com