Từ bỏ_ Trở về những ngày xưa cũ thôi...!!!!
Không biết cậu đã đi bộ bao lâu. Từ nhà hàng đó về tới nhà cũng đã gần 40 phút. Chân cậu đã bắt đầu sưng đỏ và đau rát.
Ngồi xuống bên ghế cạnh đường, cậu vô thức đếm những ngôi sao trên trời. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,...
Chiều hôm nay thấy anh lo lắng cho Minhee như vậy, cậu đã biết mình quá dư thừa trong mối quan hệ này. Có lẽ nút thắt trong cuộc hôn nhân của mình chỉ có một nút gỡ duy nhất...là ly hôn.
Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy anh ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Tiến tới gần ngồi đối diện anh, cậu đã biết mục đích anh chờ cậu nãy giờ là để làm gì.
Chưa kịp ngồi xuống, anh đã nhanh chóng đứng dậy cho cậu một cái tát.
- Tôi không ngờ cậu là người độc ác như vậy. Đến cả một sinh linh bé nhỏ cậu cũng không tha sao? Bong Jaehyun, cậu đã quá xem thường tôi rồi đó.
Cậu chỉ bật cười. Buồn cười quá. ANh không tin cậu thật rồi. Anh buộc tội cậu giết hại con của anh kìa...
- Kim Jibeom! Anh nghĩ tôi là người tàn nhẫn như vậy sao? Mà cũng phải, cô ta ngã trước mặt anh với tôi, chắc anh nghĩ không phải cô ta tự té rồi.
Môi cậu mấp mấy nói.
- Jibeom! Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Nói xong, cậu lấy trong túi xách tờ đơn ly hôn mà cậu đã kí sẵn đặt trên bàn. Đứng dậy xoay người đi lên lầu, cố ngăn dòng nước mắt đã long lanh chực trào hai bên hốc mắt.
Cơn đau rát dưới chân do đi bị lúc nãy khiến cậu cắn chặt răng. Nhưng sao bây giờ nó không còn đau nữa, hay vì hiện tại trái tim cậu đã tan nát rồi?!
Nhìn bóng lưng cậu chậm rãi lên lầu, rồi lại nhìn tờ đơn ly hôn cậu đưa, không biết tại sao anh lại có cảm giác không cam lòng. Tại sao cậu không cãi lại lời buộc tội của anh? Tại sao cậu không biện minh cho mình chứ? Tại sao cậu lại dễ dàng thừa nhận như vậy?
Đi đến tủ lấy một chai rượu, không đổ ra ly mà trực tiếp đổ thẳng vào miệng. Dòng chất lỏng cay xè khiến anh tỉnh táo.
"Kim Jibeom à? Mày bị làm sao vậy? Cuối cùng cậu ta cũng chịu ly hôn mày phải nên vui mừng chứ?"
Nhưng anh đâu biết rằng trong tim mình từ lúc nào đã dành riêng một chỗ cho người con trai nhỏ mang tên Bong Jaehyun rồi. Vì sự cố chấp của mình mà anh chưa nhận ra. Đến khi anh nhận ra...không lâu nữa đâu...thì mọi chuyện đã quá muộn!
***
Vừa bước vào phòng, Jaehyun ngồi thụp xuống bên cạnh cửa. Úp mặt vào gối, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang run lên. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng sao bây giờ mũi cậu lại cay xè thế này?
Bong Jaehyun! Để mọi chuyện dừng lại tại đây thôi!
Rồi...nước mắt cậu rơi. Cậu khóc, khóc lớn. Xem như đây là lần cuối cùng cậu khóc....vì anh.
Đêm nay...
_trên tường in bóng người đàn ông ngồi hút thuốc một mình trong phòng khách, gạt tàn đã đầy đầu thuốc.
Đêm nay...
_là thời gian cuối cùng để họ có thể sắp xếp tất cả ngổn ngang trong lòng mình.
Đêm nay...
_Mọi chuyện sẽ KẾT THÚC...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com