Chương 18: Chuẩn bị trước trận chiến
Hành quân đánh giặc, lương thảo cùng quân nhu đi theo quân vô cùng quan trọng, Tuấn Chung Quốc đã sớm bắt đầu chuẩn bị, sáng sớm liền đi theo Phác Chí Mẫn đến quân doanh, bắt đầu thao luyện binh sĩ, theo tiếng hô của các tướng sĩ, bắt đầu luyện quyền.
Phác Chí Mẫn đi giữa các hàng binh sĩ, kịp thời sửa lại những động tác sai của bọn họ, lúc được nghỉ ngơi, một số tân binh chưa gặp y bao giờ còn lân la lại gần bên cạnh Tả hộ phó quân Phó Thuần, tò mò hỏi: "Kia thực sự là Phác tướng quân thiệt sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống một thư sinh yếu đuối?"
Phó Thuần cho bọn họ một cái liếc mắt, nói; "Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, hiểu không?"
Lúc hắn mới vào quân doang cũng nghĩ giống như bọn họ, cho rằng Phác tướng quân là một tên thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, nhưng sau khi thường xuyên ở chung, hắn phát hiện vị này không hề giống với bề ngoài, đi theo y đến biên quan đánh qua không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, Phó Thuần giật mình nhận ra, Phác tướng quân chẳng qua là lấy một thân hình tượng tao nhã để che giấu mà thôi, nếu không theo y ra chiến trường thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra được tư thế oai hùng bừng bừng khí thế của y, đạo lý nhìn người không thể chỉ nhìn mặt chính là để nói trường hợp này.
Vài tiểu binh sĩ thì thầm bàn tán, Phó Thuần mỉm cười, cầm túi nước đi đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, đưa cho y: "Tướng quân, uống nước chứ?"
Phác Chí Mẫn vươn tay nhận lấy, ngửa đầu uống vài hớp, giọt nước trong suốt từ khóe miệng chạy xuống, biến mất bên trong cổ áo, Phác Chí Mẫn nuốt ực vài cái rồi đem túi nước trả lại cho Phó Thuần, tiếp tục xem binh sĩ thao luyện.
Tuấn Chung Quốc xử lý xong công vụ trong cung, phi thân lên ngựa chạy thật nhanh đến quân doanh, đi qua Túy Tiên lâu, đoán chừng Phác Chí Mẫn còn chưa ăn cơm, liền xuống ngựa để tiểu nhị lấy cho hắn một hộp những món mà Phác Chí Mẫn thích rồi lại tiếp tục đi đến quân doanh.
Đến cửa, binh lính xa xa nhìn thấy hắn liền mở ra hàng rào cho hắn, Tuấn Chung Quốc cho bọn họ miễn lễ, cầm theo một hộp đồ ăn ngon tiến vào quân doanh, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Phác Chí Mẫn.
"Điện hạ?" Phác Chí Mẫn trùng hợp từ phía sau hắn đi đến, lập tức kéo hắn vào trong chướng, khó hiểu nhìn hắn.
"Sợ ngươi mệt nên tới thăm ngươi một chút." Tuấn Chung Quốc từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Phác Chí Mẫn, lại đem hộp đồ ăn trong tay quơ quơ trước mặt hắn, cười nói: "Đói bụng không? Mau tới ăn, ta mang từ Túy Tiên lâu đến đó."
"Này....." Y vốn định cự tuyệt lại bị chặn ngang.
"Nhìn ngươi cả người đầy mồ hôi, tắm rửa trước đã, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Nói xong Tuấn Chung Quốc đi ra bên ngoài, sai một binh sĩ mang nước ấm đến, sau một chén trà nhỏ, Phác Chí Mẫn ngâm mình trong nước ấm, hơi hơi thất thần.
Từ khi trọng sinh tới nay, Tuấn Chung Quốc từ ngày đầu là cẩn thận, cho đến bây giờ không hề che giấu sự dịu dàng, Phác Chí Mẫn đột nhiên phát hiện giữa hai người đã thay đổi rất nhiều, nếu như cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ quân thần như vậy, cũng không phải không thể.
Sau khi tắm rửa xong, Phác Chí Mẫn đứng dậy mặc quần áo, đi ra giữa trướng cùng Tuấn Chung Quốc dùng bữa, hộp đồ ăn mở ra, mùi hương xông thẳng vào mũi, y nhìn hết một lượt, tất cả đều là món mà y thích, tay vô thức mà gắp, ăn cũng thật nhiều.
Ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo trong quân doanh, Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn binh lính thứ tự chỉnh tề, không khỏi cảm khái đúng là Phác Chí Mẫn có cách trị quân, trận chiến với Thanh Tiêu này nhất định có thể toàn thắng!
"Điện hạ, lương thảo cùng đồ quân nhu chuẩn bị sao rồi ạ?"
Phác Chí Mẫn hỏi, Tuấn Chung Quốc thành thật trả lời: "Đang chuẩn bị, lương thảo cũng sẽ gom góp từ khắp nơi, ít ngày nữa là có thể xuất phát, Chí Mẫn yên tâm."
Phác Chí Mẫn hỏi, Tuấn Chung Quốc thành thật trả lời: "Đang chuẩn bị, lương thảo cũng sẽ gom góp từ khắp nơi, ít ngày nữa là có thể xuất phát, Chí Mẫn yên tâm."
Phác Chí Mẫn gật đầu, lại nghe hắn nói: "Đúng rồi, gần đây binh bộ nghiên cứu cứu tạo ra một loại vũ khí mới, nghe nói lực sát thương rất cao, chút nữa Chí Mẫn cùng ta đi xem được chứ?"
"Thực sự có chuyện này sao?" Phác Chí Mẫn lập tức bị gợi lên hứng thú, lát sau liền đi cùng Tuấn Chung Quốc, đến binh bộ, hắn từ xa nhìn thấy mấy thứ giống như cung nỏ xếp thành đống ở đó, tò mò đi qua lấy lên xem.
"Hồi bẩm tướng quân, đây là cung nỏ sau khi được cải tiến, một lần có thể bắn ra cùng một lúc năm mũi tên, thích hợp dùng để tấn công cự ly ngắn, uy lực cực mạnh." Một viên quan bộ binh cẩn thận giải thích.
"Để ta xem thử một chút." Phác Chí Mẫn nhẹ giọng nói, trong ánh mắt cổ vũ của Tuấn Chung Quốc cầm lấy cung nỏ, đi đến ngoại viên, cẩn thận xem xét một lần. Cái gọi là cung nỏ cải tiến, hình dáng bên ngoài cũng không có nhiều thay đổi, chẳng qua là bên trong thêm nhiều vài cái rãnh, thân mũi tên cũng ngắn lại, tăng thêm mặt kéo để tăng uy lực của cung nỏ lúc bắn, nhiều rãnh thì có thể đồng thời đặt nhiều mũi tên, năm mũi tên cùng bắn ra có bao nhiêu mạnh mẽ, điều này có thể tưởng tượng được.
Phác Chí Mẫn cầm lấy cung nỏ, ngắm vào một thân cây trong viện, đem năm mũi tên gắn lên, bắn ra, bỗng nhiên một cơn đau đớn kịch liệt quét qua toàn bộ cánh tay phải, làm cho hắn nhất thời chết lặng không còn chi giác, cung nỏ cũng suýt nữa tuột khỏi tay, Phác Chí Mẫn che lại tay phải, chỉ nghe Tuấn Chung Quốc ở bên tai gấp gáp hỏi: "Sao vậy? Bị thương chỗ nào sao?"
"Không." Phác Chí Mẫn nhịn xuống đau đớn, lại cẩn thận cầm lấy cung nỏ, vừa rồi làm cho cánh tay hắn đau nhức hẳn là do lực giật cung nỏ này khi bắn ra năm mũi tên quá mạnh, mà năm mũi tên này nếu bắn trúng người, không chết cũng trọng thương, nghĩ vậy hắn liền cười rộ lên, nói: "Đóng cung nỏ này khi nào thì cải tiến xong toàn bộ?" Hắn muốn sớm huấn luyện cho những nổ binh (*) cho kịp, miễn cho lúc sử dụng trên chiến trường người của mình bị sức giật quá lớn làm tổn thương, mất nhiều hơn được.
(*)binh lính sử dụng nỏ
"Hơn một tháng nữa là có thể đem ra chiến trường."
"Được, cái này trước hết cho ta đã." Phác Chí Mẫn lên tiếng trả lời, vội vàng muốn trở lại quân doanh, bị Tuấn Chung Quốc kéo lại, kéo đến một góc phòng không người, y nghi ngờ: "Điện hạ?"
"Để ta nhìn xem." Tuấn Chung Quốc không giải thích mà kéo cánh tay phải của Phác Chí Mẫn lên cẩn thận xem xét, vừa rồi hắn rõ ràng thấy biểu tình đau đớn của y, làm sao không có chuyện cho được?
"Là sức giật quá lớn, bị tê rần trong chốc lát, không có gì đáng lo ngại." Phác Chí Mẫn giải thích, muốn rút tay về lại vị Tuấn Chung Quốc giữ thật chặt, y giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy được một mảng lo lắng trong đáy mặt, đáy lòng bị chạm một cái nhẹ nhàng, hơi hơi dao động.
"Về sau cẩn thận một chút." Tuấn Chung Quốc buông cánh tay Phác Chí Mẫn ra, cũng không tha mà khoác lên vay y nghiêm túc nói, hắn không muốn y bị bất kỳ thương tổn gì, và tim hắn sẽ đau.
Phác Chí Mẫn không trả lời, y thu tay lại, cảm giác tê dại đã biến mất hầu như không còn, cảm giác nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của Tuấn Chung Quốc giường như vẫn còn lưu lại trên tay y, y trừng mắt nhìn, nói: "Nghe nói quốc sư đã vào cung, ta có việc tìm hắn."
Tuấn Chung Quốc đi bên cạnh Phác Chí Mẫn, hai người cùng đi đến chỗ quốc sư, đến đêm, quốc sư xem tinh tượng, nói năm ngày sau là thời cơ tốt để xuất binh, Tuấn Chung Quốc nghe vậy liền quyết định năm ngày sau xuất binh.
Ban đêm, trên đường mòn, Tuấn Chung Quốc một trước một sau mà đi, hai người trầm mặc không nói, Tuấn Chung Quốc đang muốn đi tìm chút chuyện nói để đánh vỡ sự lúng túng này, đột nhiên một thanh âm truyền đến tai hai người, Phác Chí Mẫn quay người nhìn lại, là Minh Nguyệt công chúa, hắn chắp tay hành lễ, lui sang một bên.
"Hoàng huynh, nghe nói người cùng Phác tướng quân muốn xuất chinh, nhất định phải bình an trở lại đó." Minh Nguyệt mỉm cười, nhìn hai người trước mặt, trong lòng nàng luôn cảm tạ Phác Chí Mẫn, nếu không phải vì y cự tuyệt hôn sự cùng mình thì nàng sẽ không thể tự tại như bây giờ. Đang nghĩ, lại có thanh âm truyền tới: "Hoàng huynh, thì ra mọi người đều đang ở đây."
Phác Chí Mẫn nâng mắt, là tam hoàng tử Tuấn Viêm, nhìn đến hắn Phác Chí Mẫn lại nhớ đến những chuyện đó khi còn nhỏ, nhíu mày, yên lặng mà lui về phía sau một bước.
Tuấn Viêm đến gần, nhìn về phía nam tử phía sau Tuấn Chung Quốc, nhiều năm không gặp, đây không phải chính là Phác Chí Mẫn năm đó làm thư đồng cho hắn đây sao, thực sự con trai mười tám liền khác, không nhận ra.
"Hoàng huynh lưu tình." Tuấn Chung Quốc ôn hòa trả lời, hắn vẫn còn nhớ rất rõ khi Chí Mẫn còn bé không ít lần bị phu tử đánh chính là bởi vì Tuấn Viêm, hai tay đều sưng đỏ xung huyết, nếu không phải lúc đó hắn vô tình nhìn thấy cũng không biết việc này.
Tuấn Viêm tự cảm thấy không thú vị, liền tức giận mà rời đi, Minh Nguyệt cũng xoay người đi, Tuấn Chung Quốc trầm mặc, xoay người nhìn Phác Chí Mẫn phía sau mình, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Phác Chí Mẫn gật đầu, đuổi kịp bước chân của Tuấn Chung Quốc, trong đầu nhớ lại hình ảnh bị phạt lúc còn bé, có lẽ là Tuấn Chung Quốc đã đi cầu Thái Hòa đế để y đi theo hắn, nếu không thì y làm sao có thể rời khỏi tam hoàng tử, trở thành thư đồng của Thái tử?
Còn nhớ một năm lúc bản thân rời hoàng cung đến biên cương, không có Tuấn Chung Quốc làm bạn, y làm sao cũng không thích ứng được, nhìn lên cũng là bầu trời nhưng lại không giống như khi còn ở kinh thành, Phác Chí mẫn cảm thấy tịch liêu, khi đó hắn phát thề, nếu một ngày y có thể trở lại trong cung, y nhất định phải nói ra tâm ý của mình với Tuấn Chung Quốc.
Thật vất vả mới đến ngày hồi kinh, cách kinh thành ngày càng gần, tâm tình của Phác Chí Mẫn ngày càng thấp thỏm, nhiều năm không gặp, không biết Tuấn Chung Quốc còn nhớ rõ mình hay không, nếu y đột nhiên thổ lộ với hắn, không biết hắn có tiếp nhận mình không?
Phác Chí Mẫn càng nghĩ lại càng sợ hãi, cuối cùng vẫn là quyết định không nói ra, có thể đứng ở phía sau mà nhìn Tuấn Chung Quốc đã là tốt lắm rồi, y sao dám cầu gì hơn? Đến kinh thành, y nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đứng ở xa xa, tâm tình kích động khó yên, suýt nữa đã đem tâm ý nói ra khỏi miệng, y nhẫn nhịn cũng thật tốt, đến nổi đến lúc muốn nói ra thì đã là quá muộn.
Đang mãi nghĩ, Phác Chí Mẫn ngừng bước, Tuấn Chung Quốc chắn trước người y, cầm tay y nhẹ nhàng vuốt phẳng, nghiêm túc nói: "Chí Mẫn, con đường phía trước này nhiều hiểm trở, nếu hai ta đều có thể bình an trở về, chúng ta có thể bình tĩnh cùng nhau nói chuyện, được không?"
Phác Chí Mẫn sủng sốt, hướng đến đôi mắt thâm thúy của người trước mắt, thật lâu sau nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Hôm sau, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đi đến quân doanh, binh bộ mang cung nỏ cải tiến đến, hắn tìm một nỗ binh thân thể khỏe mạnh, đem cách sử dụng cung nỏ cẩn thận giảng cho bọn họ nghe, tiếp đó lại muốn tự mình làm mẫu.
"Khoan đã, để ta." Tuấn Chung Quốc không cho phép cự tuyệt mà đưa tay cầm lấy cung nỏ, vươn tiễn ngắm bắn đến bia bắn ngắm ở xa xa, sức giật cũng làm tay hắn tê dại trong chốc lát, cảm giác đau đớn truyền đến, hắn mặt không đổi sắc mà đặt cung nỏ xuống, đưa cho binh lính dẫn đầu, nói: "Trong ba ngày nhất định phải dùng thành thục loại vũ khí này, đi đi."
Xoay người, hắn đón nhận lấy ánh mắt của Phác Chí Mẫn, cánh tay bị nâng lên, chỉ nghe y nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?" Phác Chí Mẫn đã tự mình qua thử, đương nhiên biết sau khi sử dụng cung nỏ này sẽ có dư vị thế nào, liền hỏi han, không nghĩ tới rằng lọt vào tai Tuấn Chung Quốc lại khiến hắn cho rằng y đang quan tâm mình, Tuấn Chung Quốc lắc đầu, trong mắt vui sướng.
Hai người cùng đi quanh quân doanh, thường xuyên nhe được tiếng hô quát binh sĩ thao luyện, Tuấn Chung Quốc nhắm lại hai mắt, cảm thấy những âm thanh đó đều cách mình rất xa, chỉ có người bên cạnh này mới là sự tồn tại chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com