Chương 19: Chính thức xuất chinh
Thời gian vài ngày thấm thoắt trôi qua, đã đến ngày xuất chinh, trời chưa sáng Tuấn Chung Quốc đã dậy, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một cái bọc, mở ra bên trong là một bộ nhuyễn giáp màu bạc, nghe nói nó là của hồi môn của mẫu hậu năm đó, nhìn mỏng manh mềm mại không có chút gì đặc biệt nhưng thực ra lại vô cùng cứng rắn, đao thương bình thường căn bản không thể làm gì, mẫu hậu đem đưa cho hắn vào ngày lễ cập quan, hiện giờ vừa vặn phát huy công dụng. Đang mãi nghĩ thì có cung nhân đến báo, Thái Hòa đế gọi hắn đến Chính Đức điện gặp.
Tuấn Chung Quốc đem nhuyễn giáp cất kỹ, đi theo cung nhân ra ngoài.
"Chung Quốc, lần này đi là cả một đường gian nguy, ngươi phải hết sức cẩn thận, bình an trở về, biết chưa?" Hoàng hậu Từ thị nghiêm túc dặn dò, đôi mắt ươn ướt ánh lên lệ quang, lưu luyến không thôi. Tuy nói võ nghệ của Tuấn Chung Quốc vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng là chiến trường đao thật thương thật, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị thương, nàng thực sự lo lắng không thôi.
"Nhi thần ghi nhớ, mẫu hậu chớ lo lắng." Tuấn Chung Quốc gật đầu, tiến lên một bước chụp nhè nhẹ lên bả vai yếu đuối của Hoàng hậu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chung Quốc, theo phụ hoàng lại đây." Thái Hòa đế đứng ở bên một lát, ra tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của hai mẫu tử, để Tuấn Chung Quốc theo mình đến một nơi, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, trầm giọng nói: "Mở ra đi."
Tuấn Chung Quốc nghe lời mở hộp ra, một thanh kiếm phong cách cổ xưa rơi vào tầm mắt hắn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, sau khi rút kiếm ra lại ẩn chứa ngân quang sáng ngời, Tuấn Chung Quốc nhường mày, vừa thấy liền biết kiếm này nhất định là xuy mao đoạn phát (*), chém sắt như chém bùn: "Phụ hoàng, cái này..."
(*) Xuy mao đoạn phát: chỉ lưỡi dao kiếm sắc bén, sợi tóc bị thổi chạm vào lưỡi đao cũng bị đứt.
"Không sai, đây chính là kiếm mà Phụ hoàng dùng khi chinh chiến thiên hạ năm đó, giờ đây trẫm ban nó cho người, ngươi mang theo kiếm này, nhất định phải sát vũ quy lai (*), thể hiện tư thái dũng mãnh của Bắc Địch!"
(*) Sát vũ quy lai: Sự trở lại từ thất bại, tức là đánh từ thất bại để tiến đến chiến thắng.
"Tạ Phụ hoàng ban ân!" Tuấn Chung Quốc mừng rỡ, quỳ xuống tạ ân.
Cùng lúc đó, Phác Chí Mẫn từ trong phòng đi ra, Như Nguyệt tiến đến nghênh đón, y nghiêng đầu nói với nàng: "Trong phủ giao cho ngươi, có chuyện gì thì viết thư cho ta."
"Dạ, tướng quân." Như Nguyệt thấp giọng trả lời.
Phác Chí Mẫn đi ra ngoài phủ, quay đầu liếc nhìn lại một cái, lần này đi, không biết bao giờ mới được trở lại, hắn trầm mặc, phi thân lên ngựa, quát nhẹ rời đi.
Một lúc sau, pháo vang ba tiếng, Tuấn Chung Quốc ngồi trên lưng ngựa, cùng với Phác Chí Mẫn đồng thời đem chén rượu uống hết, chiếc bát đập xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn cao giọng hô: "Xuất phát!"
Tuấn Chung Quốc giục ngựa đi trước, mười vạn địa quân nối bước theo sau, ra khỏi thành, hắn quay đầu cùng Phác Chí Mẫn ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, kẹp nhẹ bụng ngựa, tăng tốc.
Trải qua hơn một ngày hành trình, đại quân đến được vùng ngoại ô Lạc Châu phủ, tạm thời hạ trại nghỉ ngơi, Tuấn Chung Quốc nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, đưa cho y một túi nước, hỏi: "Chí Mẫn, uống nước chứ?"
Phác Chí Mẫn lắc đầu, trở về trong trướng nghỉ ngơi, mở ra địa hồ, dưới ánh nến nghiên cứu, thấy sắp đến giờ ăn cớ, đang muốn đi tìm đồ ăn, chợt thấy màn trướng bị xốc lên, Tuấn Chung Quốc bưng đồ ăn đi tới, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Ừm... Điện hạ mang theo đầu bếp tới?" Những món này rõ ràng chỉ thấy Túy Tiên lâu mới có, Phác Chí Mẫn giật mình, ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc.
"Cũng không phải." Tuấn Chung Quốc cười nhẹ, "Ta cố ý theo đầu bếp học, nếm thử xem hương vị thế vào, nguyên liệu nấu ăn mang theo không nhiều lắm, ăn xong lần này có thể không có nữa."
"Này..." Phác Chí Mẫn líu lưỡi, không nghĩ tới Tuấn Chung Quỗ lại chỉ vì y thích những thứ đồ ăn này mà cố ý đi theo đầu bếp học, còn tự mình nấu cho y ăn, trong lòng lại gợi sóng, y cầm lấy đũa, nếm một tiếng.
"Như thế nào?" Tuấn Chung Quốc ánh ắt chờ mong.
Phác Chí Mẫn gật đầu: "Ăn rất ngon, đa tạ Điện hạ."
Tuấn Chung Quốc vui vẻ, ngồi xuống cùng ăn, ở trong bếp quá lâu, trên mũi dính một chút bẩn, ngay sau đó, chỉ thấy Phác Chí Mẫn vươn tay lại đây, giúp hắn lau đi, lại như sợ hắn hiểu laamg, trịnh trọng mà nói như không có chuyện gì lạ: "Điện hạ chính là Thái tử, sao có thể để bụi bẩn làm hỏng hình tượng? Huống nơi như bếp núc Điện hạ vốn không nên đi, sau này Điện hạ không cần làm nữa, tâm ý Điện hạ thần xin nhận."
Tuấn Chung Quốc cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, cũng không nói gì với y, hắn ăn thật nhiều, ăn rất nhiều đồ ăn, vỗ cái bụng no bước ra khỏi trướng của Phác Chí Mẫn thỏa mãn trở về nghỉ ngơi.
Trải qua vài ngày bôn ba, đại quân rốt cuộc cũng đến được biên vảnh Bắc Địch, hạ trại ở địa điểm trước đó đã định.
Phác Chí Mẫn mở ra địa đồ tỉ mỉ nghiên cứu, nghe báo đại quân Thanh Tiêu quả thực đã đến gần Gia Thành quan, không biết bọn họ xuất động bao nhiêu người, hắn muốn thừa dịp đêm tối đi thăm dò một lần, nghĩ vậy, hắn xoay người đi thay y phục dạ hành.
"Chí Mẫn, ngươi đi đâu vậy?" Tuấn Chung Quốc nghi hoặc hỏi.
Phác Chí Mẫn liếc hắn một cái, đem ý định của mình nói ra rồi vội vàng đi chuẩn bị.
"Ta đi cùng ngươi." Tuấn Chung Quốc nói, từ trong hành lý lấy ra một bộ y phục dạ hành, mặc kệ sự hiện diện của Phác Chí Mẫn mà cởi áo ngoài đến khi chỉ còn lại áo lót, nhanh chóng thay y phục dạ hành màu đen, xoay người nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng ở cách đó không đang nhìn mình.
"Chỉ là dạ thám thôi, điện hạ ở lại quân doanh là được rồi ạ." Phác Chí Mẫn vừa nói vừa đi ra ngoài nhưng cánh tay lại bị Tuấn Chung Quốc giữ chặt lại.
Tuấn Chung Quốc kéo y đến trước người, cúi đầu nhìn y nghiêm túc nói: "Chí Mẫn, ngươi đi một mình khiến ta lo lắng."
"Ngươi.... được rồi." Tuấn Chung Quốc cố ý muốn đi cùng y, Phác Chí Mẫn hông lây chuyển được nên đành chịu.
Bóng đêm thâm trầm, một thân đồ đen của Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn ẩn giấu trong bóng đêm, hai người lặng lẽ tiếp cận phụ cận Gia Thành quan, đến phía trên một sườn núi cao, Phác Chí Mẫn gục xuống, từ nơi này có thể nhìn thấy quân doanh của Thanh Tiêu, nhưng bởi vì khoảng cách không đủ gần nên vẫn không nhìn rõ, nhìn sơ qua thì đoán chừng người của đối phương cũng không ít hơn bọn họ.
Tuấn Chung Quốc ghé vào bên cạnh y, cùng y quan sát địch đoanh, vừa nhìn vừa nói: "Rất đông, xem ra lần này Thanh Tiêu là quyết tâm muốn thâu tóm chúng ta."
Phác Chí Mẫn gật đầu đồng ý, đứng dậy muốn tiến gần hơn một chút, dưới chân dường như dẫm lên thứ gì, cả người nghiêng sang bên cạnh, ngã lên người Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc sửng sốt, vươn tay đỡ lấy y, dưới lớp y phục dạ hành mỏng manh, nhiệt độ ấm áo của cơ thể xuyên qua xiêm y truyền đến lòng bàn tay hắn, hắn yên lặng mà nuốt nước miếng, ép mình quay đầu chuyên tâm quan sát quân địch.
Phác Chí Mẫn nằm sắp trên sườn núi, bóng đêm che đi hai má đỏ ửng.
Trong quân doanh Thanh Tiêu, đại diện xuất chiến lần này cũng là Thái tử, tên là Lưu Diễm, hắn nhìn bản địa đồ trên tay, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Bắc Địch có bao nhiêu người?"
"Nghe nói là xuất động mười vạn đại quân, đầu lĩnh của bọn họ là Thái tử Tuấn Chung Quốc, tướng quân là Phác Chí Mẫn. "Một phó tướng trả lời.
Phác Chí Mẫn? Lưu Diễm nheo mắt lại, người này khó đối phó, hắn biết, xem ra Bắc Địch không để yên cho Thanh Tiêu bọn họ, chẳng qua chiến sự còn chưa bắt đầu, ai thắng aia thua còn chưa biết, huống hồ bọn họ có thứ kia, nhất định có thể giành được thắng lợi!
Cùng lúc đó, Phác Chí Mẫn quan sát xong, cùng Tuấn Chung Quốc rời đi, hai người đi được một khoảng, ánh mắt y khẽ biến, nghe thấy có âm thanh người đi qua, nhìn qua trái phải chỉ toàn cây cối, Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc liếc nhìn nhau, hai người phi thân đến gần một cây đại thụ.
Nhưng mà khi đến y lập tức hối hận, cây này tuy rằng bí mật, nhưng thân cây mà bọn họ ẩn thân lại quá ngắn, hai người không thể không đồng thời nằm xuống, vì tránh vô ý bị ngã xuống, Tuấn Chung Quốc ôm sát thắt lưng của Phác Chí Mẫn, khiến cho thân thể Phác Chí Mẫn cứng đờ, bên tai đỏ ửng, nghĩ muốn né tránh.
"Đừng động, có người đến." Tuấn Chung Quốc ôm sát Phác Chí Mẫn, thân thể hai người kề sát làm cho hắn có một cảm giác mãn nguyện, trong bóng đêm, cái cổ trắng nõn của Phác Chí Mẫn xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm nơi đó một lúc lâu, mới nhịn được xúc động muốn hôn xuống.
Chính ngay lúc này, một đội binh sĩ đi qua dưới tàng cây, vừa đi vừa trò truyện, hai người trên cây đè xuống hô hấp, sợ bọn họ phát hiện ra mình.
Tuấn Chung Quốc ôm sát thắt lưng Phác Chí Mẫn, đến tận khi binh sĩ cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra, hai người từ trên cây nhảy xuống, bước chân nhanh chóng trở lại quân doanh.
Đến trong doanh, hai người đem tình huống vừa rồi thảo luận, bố trí kỹ càng tỉ mỉ, chuẩn bị đánh hạ Gia Thành quan trước, nếu có thể đánh hạ nơi này trong một lần, tương đương giáng một đoàn mạnh vào đại quân Thanh Tiêu, những chiến dịch sau này, sĩ khí cũng sẽ tăng nên nhiều, trận chiến này đặc biệt quan trọng.
Định ra được đối sách thì đêm cũng đã khuya, Phác Chí Mẫn trở lại trong trướng, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, y lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi cùng nằm của y với Tuấn Chung Quốc, tâm phiền ý loạn.
Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường cũng một đêm không ngủ, đành phải dậy đi ra ngoài một chút, xốc lên màn trướng, gặp Phác Chí Mẫn cũng đồng thời đi ra, hai người liếc nhìn nhau, đi đến một chỗ ngồi xuống, cũng không có lời gì để nói.
"Chí Mẫn, ngày mai sẽ giao chiến, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ chính mình cho tốt." Tuấn Chung Quốc cẩn thận dặn dò, tuy biết răng Phác Chí Mẫn mấy tuổi đã ở trên sa trường, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Thần đã biết." Phác Chí Mẫn thản nhiên đáp lời, vốn cũng muốn dặn hắn cẩn thận, nhưng lời đến bên miệng lại ngừng.
Tuấn Chung Quốc chợt nhớ ra mình có mang theo nhuyễn giáp, giữ lấy tay Phác Chí Mẫn, nói: "Chí Mẫn, đi theo ta." Nói xong hắn dẫn y đến trướng của mình, từ trong hành lý lấy ra một bộ nhuyễn giáp, nhẹ nhàng mở ra.
"Đây là....?" Phác Chí Mẫn không hiểu.
"Đây là ngân ti nhuyễn giáp mà mẫu hậu tặng, gần như đao thương bất nhập, có thể bảo vệ thân thể, cho ngươi, ngươi phải mặc nó vào." Tuấn Chung Quốc nói xong, muốn đem bộ nhuyễn giáp trên tay mặc lên người Phác Chí Mẫn.
"Sao có thể được? Đây là vật Hoàng hậu tặng, đương nhiên là vô cùng quý giá, điện hạ vẫn là nên giữ lại cho chính mình, thần không gánh nổi vật ấy." Phác Chí Mẫn lui về phía sau, né tránh động tác của Tuấn Chung Quốc.
"Chiến trường nguy hiểm, mặc cái này vào sẽ an toàn hơn một chút." Tuấn Chung Quốc không từ thủ đoạn không cho y từ chối, lôi kéo y xoay người lại, ngân ti nhuyễn giáp bao lấy thân thể cao to của người phía trước, có một loại khí chất không nói lên lời, tĩnh lặng mà đẹp đẽ, hắn như ma xui mà tiến lên ôm lấy y, cằm đặt trên đỉnh đầu y, ngửi thấy mùi nước suối thơm ngát, nghiêm túc nói: "Chí Mẫn, ngươi nhất định phải bao vệ bản thân cho tốt."
"Thân biết." Phác Chí Mẫn gật đầu không né tránh, thấp giọng trả lời. Y áp vào lồng ngực của Tuấn Chung Quốc, áp vào trái tim ấm áp nóng bỏng của hắn.
"Đồng ý với ta, nhất định phải mặc nhuyễn giáp này lên người." Nếu y có bất cứ sự ngoài y muốn nào, tim hắn sẽ đau.
Phác Chí Mẫn trầm mặc, quay đầu liếc Tuấn Chung Quốc một cái, nhìn thấy được trong mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, ý muốn cự tuyệt cũng đành thu lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng yêu cầu.
Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, buông cái ôm ra đứng thẳng thân thể, ánh mắt bay xa, đêm nay là đêm yên tĩnh cuối cùng, đại chiến sẽ vô cùng căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com