Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lulu, chúng ta đừng ly hôn

Khi Bạch Lộc xách chiếc váy ống dài thêu hoa màu bạc rời khỏi hội trường, dáng người uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt.

Bên ngoài hội trường còn có rất nhiều truyền thông túc trực, thấy Bạch Lộc thì thi nhau chụp vội.

Sở Vọng Thư chen chắn bên cạnh cô, ga lăng đưa cô lên xe bảo mẫu.

Xuyên qua cửa sổ xe, Bạch Lộc nhìn thấy Sở Vọng Thư bị giới truyền thông vây quanh.

Văn Đình nhìn theo cô, cảm thán: "Cô nhìn Sở thần xem, thật là một người đàn ông tốt, giới giải trí cũng có đàn ông tốt."

"Nếu như cô cùng đàn ông trong giới giải trí nói chuyện yêu đương, sẽ còn bị lừa ra đi tay trắng hay sao?"

"Đoán chừng đối phương hận không thể lấy tiền để bịt miệng cô."

Đầu ngón tay Bạch Lộc chống cằm, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cảm ơn đã nhắc nhở, suýt nữa em quên mất một chuyện."

Hả?

Văn Đình sững sờ nhìn Bạch Lộc rút điện thoại ra.

Anh ấy đã nhắc nhở cái gì?

Bạch Lộc nghe Văn Đình đề cập đến việc ra đi tay trắng, mới nhớ ra cô và Thái Từ Khôn vẫn còn một chứng nhận phải làm.

Lần trước cùng anh tan rã trong không vui, hiện tại thấy anh đua xe vui vẻ như vậy, chắc là đi được rồi nhỉ.

Thái Từ Khôn người này, lãnh tình lãnh tính, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.

Bạch Lộc không cảm thấy bản thân ở trong lòng Thái Từ Khôn quan trọng đến mức không thể thiếu, lần trước sau khi cô nói như thế, chắc là anh đã từ bỏ rồi.

Cô mở WeChat, mới nhớ ra mình đã xóa WeChat của anh rồi.

Không cần nghĩ ngợi, Bạch Lộc trực tiếp tìm đến thư ký Ôn: [Thư ký Ôn, khi nào Thái tổng có thời gian rảnh, luật sư của tôi muốn tìm anh ấy để ký vào thỏa thuận ly hôn, nhân tiện bỏ chút thời gian cùng tôi đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.]

Trước đó Bạch Lộc đã chuẩn bị sẵn giấy thỏa thuận ly hôn rồi, nhưng cô biết Thái Từ Khôn chưa ký.

Dựa theo tính tình của anh, chắc là đã sớm ném vào máy hủy tài liệu rồi.

Sau khi gửi xong, Bạch Lộc liền ném điện thoại cho Tiểu Nặc, "Chị ngủ một lát, có tin nhắn thì gọi chị."

"Vâng, vâng ạ." Tiểu Nặc sau khi cất điện thoại, cẩn thận đắp chăn cho Bạch Lộc.

Trong xe bảo mẫu rộng rãi yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình mảnh khảnh của Bạch Lộc được chăn mỏng che lại, chỉ để lộ làn da trắng nón đến oáng nhuận, lộ ra vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Văn Đình vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, liền ngừng lại.

Lấy máy tính bảng ra, yên lặng xem lịch trình.

Mà lúc này.

Thư ký Ôn đang tăng ca súy chút nữa bị tin nhắn trong điện thoại hù chết.

Nếu không phải tin nhắn này là đích thân Bạch tiểu thư gửi tới, anh ta thực sự cho rằng có người đùa dai.

Chờ đã!

Ly hôn???!!!

Mẹ kiếp!

Hóa ra Thái tổng cùng Bạch tiểu thư đã sớm kết hôn rồi!

Thế mà anh ta lại cho rằng Bạch tiểu thư là tình nhân của Thái tổng.

Thư ký Ôn đối mặt với cảnh tượng xấu hổ muốn độn thổ(*) cỡ bự, người đàn ông tinh anh trước giờ luôn thận trọng, lúc này sắp không giữ nổi bình tĩnh.

(*) Từ gốc 大型社死 (Hiện trường xã tử): một từ thông dụng trên mạng, ám chỉ một người đã làm một việc cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến mức không biết sẽ sống trong xã hội sau này như thế nào. ‌‌‌‌‌‌‌‌

Trong đầu bắt đầu xem lại thái độ trước đây của mình với bà chủ có tốt hay không.

Thái tổng giấu cũng kín quá rồi.

Không đúng......

Sau khi thư ký Ôn bình tĩnh lại, cẩn thận đọc lại tin nhắn Bạch tiểu thư gửi một lần nữa.

Thực sự là ly hôn.

Thư ký Ôn nghĩ đến tâm trạng bất ổn gần đây của Thái tổng, lập tức hiểu ra, anh ta không hiểu sao Thái tổng có thể vì một tiểu tình nhân muốn chia tay mà tâm trạng lại tồi tệ như vậy, hóa ra là chính thất muốn ly hôn.

Thư ký Ôn ngồi tại chỗ suy tư một lúc.

Nhanh chóng quyết định đi gặp Boss nhà mình.

Sau mười phút.

Thái Từ Khôn nhận lấy điện thoại của thư ký Ôn, ánh mắt tối sầm trên khuôn mặt điển trai thờ ơ.

Cô đây là gấp gáp đến mức không thể chờ nổi muốn phủi sạch quan hệ với mình.

Thư ký Ôn trộm nhìn chiếc máy tính trước mặt Thái tổng.

Phát hiện trước giờ đều là để Thái tổng làm việc, hôm nay thế nhưng lại mở giao diện Weibo, vừa khéo là bức ảnh chụp Bạch tiểu thư và Sở Vọng Thư cùng nhau rời khỏi hiện trường biểu diễn.

Phía dưới một đám fans gào thét hô thật xứng đôi.

Một người là quý ông lịch lãm – nam thần hàng đầu làng giải trí, một người là tiểu hoa đang nổi với tiềm lực vô hạn. Một người là người đàn ông toàn thể nữ giới muốn ngủ cùng nhất, một người là báu vật nhThái gian hành tẩu trong giới giải trí. Có bà vợ nào có thể dựa theo hai người họ viết một quyển giới giải trí văn không, đều ở trong giới giải trí như nhau, giá trị nhan sắc cao như nhau, quá xứng đôi luôn! Cục Dân Chính dọn đến rồi, cầu xin hai người kết hôn luôn tại chỗ đi mà!

Anh ta nhìn bình luận chưa được gửi đi trong khung bình luận của Thái tổng nhà mình: Ồ, thế thì vô vọng rồi, cả đời này đều không kết được.

Phía sau còn kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc hình mặt cười màu vàng, ý vị trào phúng vô cùng nồng đậm.

Trước kia anh ta không thể nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Thái tổng.

Hiện tại "phúc chí tâm linh"(*).

(*) Phúc chí tâm linh 福至心灵: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Thái tổng đây là không muốn ly hôn nha.

Chỉ cần Thái tổng không ly hôn, Bạch tiểu thư làm sao có thể kết hôn với Sở Vọng Thư, cả đời này đều không thể nào.

"Nhìn đủ chưa?"

Ngón tay Thái Từ Khôn tùy ý gõ lên mặt bàn, âm thanh lạnh buốt vang lên trước mặt anh ta.

Thư ký Ôn lập tức lấy lại tinh thần.

Mồ hôi lại đều sắp đổ xuống rồi.

"Ân, Thái tổng......"

Thái Từ Khôn đẩy điện thoại lại cho thư ký Ôn: "Trả lời cô ấy, nói dạo này tôi không rảnh."

Thư ký Ôn vừa định lấy lại di động.

Ngón tay Thái Từ Khôn dừng trên màn hình di động của anh ta: "Tôi tự trả lời."

"Cậu ra ngoài trước đi."

Thư ký Ôn nhìn thấy di động của mình bị Thái tổng trưng dụng, do dự hai giây: "Thái tổng, ngài có thể dùng số của mình để liên lạc với Bạch tiểu thư."

Vì sao muốn dùng máy của anh ta?"

Thái Từ Khôn vốn bình tĩnh, nhướng mi nhàn nhạt liếc anh ta: "Cô ấy chặn tôi rồi, lý do này, được chưa?"

"Được, được!"

Thư ký Ôn thiếu điều vừa lăn vừa bò chuồn ra ngoài.

Bạch tiểu thư thực trâu bò.

Đơn phương muốn ly hôn với Thái tổng thì thôi đi, thế nhưng còn chặn luôn Thái tổng!

Thái Từ Khôn nắm chặt chiếc điện thoại công việc màu đen của thư ký Ôn, mặt mày thâm thúy của anh được ánh đèn chiếu sáng, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Ngón tay chậm rãi gõ một hàng chữ, bấm gửi đi.

Đợi đến khi Bạch Lộc nhìn thấy và trả lời lại, đã là 10 giờ tối.

Cô vừa mới từ nhà tắm tắm rửa xong, trong nhà không có người, cô trực tiếp quấn khăn tắm đi ra.

Ánh mắt dừng ở chiếc di động được Tiểu Nặc đặt ở phòng khách, vừa nhớ ra, trước khi cô nàng rời đi đã nói có người trả lời tin nhắn của cô rồi.

Bạch Lộc cầm di động lên, nhìn thấy thư ký Ôn trả lời: [Dạo này Thái tổng bận rộn, phải đi công tác, không có thời gian gặp luật sư.]

Bạch Lộc khẽ cau mày: [Không gặp luật sư, làm sao ly hôn?]

Nhưng cô không có thời gian đích thân đi theo.

Rất nhanh, bên kia đã trả lời.

Bạch Lộc tưởng thư ký Ôn tan ca nên có thời gian.

Thư ký Ôn: [Buộc phải để luật sư qua đây, là bởi vì muốn phân chia tài sản ly hôn?]

Bạch Lộc không khỏi trợn tròn mắt, ai muốn phân chi tài sản của anh chứ.

Nhanh chóng gõ mấy chữ gửi qua: [Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú với tài sản của anh ấy, chỉ muốn mau chóng giải quyết.]

Cô vừa bấm gửi.

Bên kia đồng thời gửi tin nhắn đến: [Cô muốn phân chia tài sản cũng được, tự mình đến đây nói chuyện với Thái tổng, anh ấy sẽ vui vẻ chia hết tài sản cho cô.]

Chia hết tài sản cho cô?

Bạch Lộc cười một tiếng, thư ký Ôn không am hiểu Thái tổng nhà mình lắm thì phải.

Thái Từ Khôn cái nhà tư bản máu lạnh này, lợi ích lớn hơn trời, lại còn chia hết tài sản cho cô.

Toàn bộ tài sản của cô đều đang trong tay Thái Từ Khôn đó!

Nghĩ đến chính mình gian nan duy trì chi phí phòng làm việc, Bạch Lộc liền không nhịn được muốn trợn tròn mắt.

Còn không phải vì Thái Từ Khôn đem trả lại hết mấy thứ túi xách trang sức, còn có sườn xám bảo bối kia cho cô.

Bạch Lộc: [......]

Thư ký Ôn: [Cô tìm luật sư cũng vô ích, Thái tổng bên này tài sản quá nhiều, nếu như ly hôn thì cần luật sư ở đây công chứng toàn bộ tài sản, sau khi xử lý xong mới có thể ký thỏa thuận ly hôn.]

Bạch Lộc: [Tôi không cần tài sản, tôi ra đi tay trắng, chỉ cần chứng nhận ly hôn.]

Thư ký Ôn: [Liền gấp gáp muốn ly hôn như vậy?]

Thái Từ Khôn nhìn thấy câu nói hận không thể lập tức ly hôn với anh kia của Bạch Lộc, môi mỏng mím chặt.

Bạch Lộc: [Không sai.]

Nhưng mà......

Lần này Bạch Lộc chờ đợi thật lâu.

Đợi đến khi cô sắp ngủ, di động mới rung lên.

Vô thức cầm di động lên, mở đôi mắt mê mang, thanh tỉnh vài phần.

Thư ký Ôn: [Thái tổng của chúng tôi nói, anh ấy không phải loại đàn ông bạch phiêu(*), không giống như ngài.]

(*) Bạch phiêu (BP – 白嫖): là từ hay dùng trong giới hâm mộ thần tượng, có nghĩa là chỉ hâm mộ một người ngoài cuộc không có bất cứ hành động hay ủng hộ vật chất nào, tôi chỉ nhìn anh qua màn hình và không muốn chi ra bất cứ thứ gì cả nhưng khi thần tượng được khen hoặc tôn vinh sẽ nhảy ra cọ nhiệt. Trong game BP chỉ người chơi không tốn tiền để có vật phẩm thôi. Ở đây là chơi xong không trả tiền.

Bạch Lộc cảm thấy bản thân rõ ràng đang bị xúc phạm.

Chưa đợi cô trả lời, giây tiếp theo, bên kia lại gửi một tin nhắn nữa.

[Đúng rồi, Thái tổng nói, lần trước cô tính sai rồi, cô ngủ nhiều hơn anh ấy một lần, lúc nào thì để anh ấy ngủ lại, khi đó lại bàn tiếp chuyện ly hôn.]

Bạch Lộc: "!!!"

Hoàn toàn tỉnh luôn.

Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, chẳng lẽ Thái Từ Khôn có tật xấu hả, sao chuyện gì anh cũng kể hết với thư ký vậy!

Bạch Lộc hít một hơi thật sâu, nhét điện thoại dưới gối "mắt không thấy tâm không phiền".

Anh muốn phân chia tài sản thì cứ phân đi, ai muốn ngủ với anh thêm lần nữa.

Nằm mơ à.

Tư bản Thắng Cảnh, trong phòng làm việc.

Thái Từ Khôn nhìn chiếc di động không có bất kỳ động tĩnh gì, đôi môi mỏng bình tĩnh hơi mím lại.

Đem tin nhắn vừa trò chuyện cùng cô xóa từng cái một, Thái Từ Khôn mới cầm di động đặt lên trên bàn.

Làm sao anh có thể để người khác nhìn thấy trò chuyện riêng tư giữa hai người họ chứ.

Bạch Lộc muốn ly hôn, sớm muộn gì cũng sẽ đến gặp anh.

Thái Từ Khôn nhớ tới ngày đó cô từng nói muốn để cho Trình Thư Từ kết hợp với cô, cầm di động của mình lên, nhờ Thịnh Chiêm Liệt hẹn CEO của "VL" gặp mặt.

Trước đó bị cô chọc tức, Thái Từ Khôn cố tình quên đi.

Fitness Fun in the Park

0:00 / 0:00

Không ngờ mục đích chọc tức Bạch Lộc của anh thực sự thành công.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao anh có thể không biết suy nghĩ thực sự của Bạch Lộc.

Cái gì mà dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, cái gì mà thanh toán xong, cô chính là cố tình đâm dao vào lòng anh, để đạt được mục đích là chọc anh tức giận rồi ly hôn với cô.

Nhưng hiện tại......

Anh vẫn chưa thấy ai bắt nạt được Bạch Lộc.

Trình Thư Từ cái người phụ nữ này, có chút quan hệ với người nhà của Lulu.

Bạch gia trước nay là nỗi đau giấu kín của Lulu.

Thịnh Chiêm Liệt đi cùng, sau khi Thái Từ Khôn cùng CEO của "VL" trò chuyện xong, anh ta không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh nhớ mãi không quên Bạch Lộc đến mức nào?"

Lòng bàn tay Thái Từ Khôn xoa xóa cái trán có hơi nóng, hai ngày nay anh ngủ không ngon, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Giọng nói có chút khàn khàn: "Trong phạm vi cho phép, tại sao không giúp."

"Chậc, bạn gái em có một cô bạn, lớn lên thanh thuần lại xinh đẹp, nghe nói vẫn chưa có bạn trai, thế nào, tối nay để cô ấy bồi anh?"

Thịnh Chiêm Liệt huých huých cánh tay của Thái Từ Khôn, cảm thấy cách tốt nhất để người anh em tốt nhà mình quên đi một đoạn tình cảm, chính là lại thêm một tình yêu mới.

Chỉ cần là đàn ông, đều ham muốn những thứ mới mẻ.

Hơn nữa anh ta đã từng gặp người phụ nữ kia, quả thật là thanh thuần, cũng thực sự xinh đẹp, xem như vạn người có một.

Thái Từ Khôn đứng dậy, nhặt tây trang đặt trên lưng ghế lên, không quan tâm bước ra ngoài: "Không có hứng thú."

"Haizzz..."

"Anh đừng vội, đợi lúc nữa còn phải đi bar đổi gió nữa mà."

Thái Từ Khôn: "Mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi."

Thịnh Chiêm Liệt không tin: "Lâu lắm rồi anh không có phụ nữ, sao mà mệt được, đừng lừa em."

"Hơn nữa trong nhà cũng không có ai, về làm cái gì, đi uống rượu đi."

Thái Từ Khôn đầu cũng không quay lại vẫy vẫy tay, thân ảnh trước giờ đứng đắn rắn rỏi, nay thêm chút lười biếng.

Thịnh Chiêm Liệt không nhịn được cảm thán một câu: "Ôi, tình yêu —"

*

Bạch Lộc không nhờ mình lại có thể lần nữa trở lại giao sơn chụp tạp chí "VL", studio đã thay người phụ trách mới, nhiếp ảnh gia cũng được đổi mới rồi

Bạch Lộc không nhờ mình lại có thể lần nữa trở lại giao sơn chụp tạp chí "VL", studio đã thay người phụ trách mới, nhiếp ảnh gia cũng được đổi mới rồi.

Nhiếp ảnh gia lần này là nhiếp ảnh gia quốc tế nổi tiếng, sở trường chụp loại ảnh có tông màu cao cấp kia.

Chủ đề lần chụp hình này vẫn là —- Ôm đàn tỳ bà che nửa mặt.

Bạch Lộc lặng lẽ trang điểm xong, liền chuẩn bị bắt đầu chụp hình.

Cô mặc một chiếc sườn xám bằng sa tanh màu tím, màu sắc rực rỡ độc nhất vô nhị như thế mặc trên người người khác có thể sẽ lộ ra vẻ diễm lệ dung tục, nhưng mà Bạch Lộc lại diễn giải nó một cách duyên dáng mà thanh lãnh.

Ôm cây đàn tỳ bà bạch ngọc ngồi trên một chiếc ghế gỗ đàn hương, bối cảnh phía sau là núi xa xanh rì, chân trời mù sương, như thể đang ở chốn tiên cảnh, lại giống như đang trong mộng cảnh.

Đặc biệt là khi Bạch Lộc ngước đôi mắt kinh diễm lên.

Càng khiến người ta cảm thấy mình đang trong mộng, trong hiện thực làm sao có thể có một nữ nhân phong tình vạn chủng lại thanh lãnh mỹ lệ như vậy được.

Mà phía sau cô, Trình Thư Từ mặc một chiếc sườn xám ngắn màu hồng tím, tay cầm tỳ bà, đang ngồi trên một tảng đá ở ven đường gảy đàn.

Thời điểm nhiếp ảnh gia chụp, góc độ vô cùng xảo quyệt.

Đương nhiên lấy Bạch Lộc là chính, gương mặt của Trình Thư Từ từ phía xa được phản chiếu trong gương.

Bạch Lộc chờ chụp mấy bộ y phục, trong thời gian nghỉ giải lao.

Trình Thư Từ cuối cùng không nhịn được nữa, đi tới: "Lulu, chú Phó nói, chúng ta là chụp hình chị em."

Cô ta đã vào giới giải trí rồi, đương nhiên biết vì sao Bạch Lộc lại trở thành nhân vật chính, mà cô ta lại trở thành phông nền.

Cố tình làm như cái gì cô ta cũng không biết, chỉ nhìn cô ủy khuất như thế.

Người đẹp rơi lệ, hoa lê đái vũ(*), là một bức tranh thực đẹp.

(*)Hoa lê đái vũ 梨花带雨: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái đang khóc.

Thế mà......

Bạch Lộc hoàn toàn không có lòng thương hoa tiếc ngọc, cánh môi đỏ tươi tiến lại gần cô ta, giọng nói chậm rãi, từng câu từng chữ: "Trình Thư Từ, bài học này cho cô biết, ở giới giải trí thì nhất định phải cách xa tôi ra một chút."

"Nể mặt thuở nhỏ, tôi sẽ không thu học phí của cô."

Trình Thư Thừ kinh ngạc há miệng thở , không ngờ rằng Bạch Lộc thế mà lại thẳng thắn như vậy, cô không sợ sao?

Bạch Lộc lại nằm trên ghế nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần, nhân tiện nhờ chuyên viên trang điểm dặm lại màu son cho cô.

Chờ chút nữa còn phải đi thay bộ đồ khác.

Đã là tạp chí thời trang, thì không thể chỉ có một phong cách sườn xám giống nhau được.

Còn có những phong cách khác.

Đối với phong cách khác, Bạch Lộc cũng chỉ chụp đơn.

Là mệnh lệnh từ phía tổng bộ "VL", nói rằng chỉ để Trình Thư Từ cùng cô chụp chung một bộ ảnh phong cách sườn xám là được.

Vậy mà lại trùng hợp với ý tưởng của Bạch Lộc.

Nếu không thì cô cũng sẽ đưa ra đề nghị tương tự.

Cô tuyệt đối không ngờ, đây là tâm linh tương thông giữa cô và Thái Từ Khôn.

Trình Thư Từ còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị người đại diện của cô ta lôi đi.

Bạch Lộc nhướng mi, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mặt mày nhàn nhạt.

Ngược lại là Văn Đình lo lắng lần này Bạch Lộc lại bị bắt nạt, đi theo đến đây một chuyến, lúc này nhìn bóng lưng bọn họ tuyệt vọng rời đi: "Coi như Từ Thành Thiện thức thời."

Nghĩ đến ánh mắt Từ Thành Thiện vừa rồi khi rời đi, Văn Đình ghé vào tai cô nói một câu: "Mặc dù, Từ Thành Thiện con người này thù rất dai, lần này chúng ta đoạt lại được tài nguyên, nhưng với tính cách của anh ta, tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ."

Đặc biệt là bọn họ không chỉ đoạt lại tài nguyên, mà còn vũ nhục Trình Thư Từ.

Bạch Lộc chậm rãi bồi thêm một câu: "Vậy thì tổ hợp nghệ sĩ và người quản lý này của bọn họ quả là xứng đôi."

Văn Đình sáng tỏ.

"Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước."

"Miễn cho họ đem chuyện chụp hình lần này thổi phồng lên."

Đầu ngón tay tái nhợt của Bạch Lộc gõ gõ cằm: "Ừ, anh đừng đem hợp đồng lần đầu tiên ký với "VL" vứt đi là được."

"Đã rõ."

Lúc này trong phòng nghỉ.

Trình Thư Từ mặc chiếc sườn xám màu hồng nhạt, rõ ràng mang theo nét thanh thuần của thiếu nữ cổ điển, nhưng vẻ đẹp đó lại bị sự ám thoáng qua trên khuôn mặt cô ta phá hủy.

Từ Thành Thiện trấn an: "Lần này chụp không xong cũng không tính là chuyện xấu, nếu thực sự thành công, nói không chừng còn bất lợi với việc xuất đạo của em."

"Vốn dĩ bình luận trên mạng về em chủ yếu là nghĩa xấu, cho rằng em dựa vào hậu đài mà lên, hiện giờ cái ảnh bìa này đã bị Bạch Lộc lấy đi, vừa hay có thể tẩy trắng những bình luận của cư dân mạng về em. Đến lúc đó dùng lời tốt để dẫn dắt, còn sẽ khiến bọn họ thấy áy náy với em, từ đó hút được đợt fan thứ nhất."

Nghe Từ Thành Thiện nói, Trình Thư Từ siết chặt đầu ngón tay: "Được."

"Không thể để tiện nghi cho cô ta."

Nếu như có thể giẫm lên Bạch Lộc để thượng vị, ngược lại cũng được xem là một cơ hội.

Từ Thành Thiện nhìn sườn mặt trắng nõn tinh tế của Trình Thư Từ, cảm thấy cô ta có mấy phần tương tự với Bạch Lộc, chẳng hạn như loại khí chất từ trong xương cốt này.

Có điều......

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Thành Thiện cảm thấy, khí chất của Bạch Lộc dường như là trời sinh đã có, cao quý thận trọng từ trong xương cốt, mà loại khí chất này của Trình Thư Từ càng giống như học tập mới có, không có loại tự nhiên nguyên vẹn vốn có kia.

Đương nhiên, thân là nữ minh tinh, không chỉ cần có khí chất là được, mà còn phải PR.

Bạch Lộc hiện giờ vẫn là nửa hồng không tím, chính là thiếu hụt ở chỗ này.

(*)Nửa hồng không tím: có chút danh tiếng, nhưng chưa phải là cực kỳ nổi tiếng.

Từ Thành Thiện có chút đáng tiếc, nếu như Bạch Lộc ở trong tay hắn, hiện tại đã sớm trở thành một nữ minh tinh hạng A rồi.

*

Buổi tối.

Bạch Lộc đang định đi tắm, hôm nay ở trong núi dành cả ngày để chụp ảnh trên mặt toàn bụi bẩn.

Cảm giác toàn thân đều cực kỳ khó chịu.

Vừa nằm trong bồn tắm, Bạch Lộc lấy di động ra chuẩn bị lướt Weibo.

Ai ngờ, liền nhìn thấy Văn Đình gửi một bài đăng trên diễn đàn cho cô.

Tiêu đề —- Tiểu hoa đang nổi nào đó khi chụp ảnh bìa tạp chí, sợ bị diễm áp, mãnh liệt giẫm người đẹp mới.

Chủ nhà:

Tình hình là như thế này, chủ nhà lấy được tin tức đáng tin cậy từ bạn tốt trong vòng bạn bè, cái hậu đài cường đại lên hot search lần trước kia, cái người mới vừa xuất đạo một phát lên tạp chí tháng bạc kia mọi người còn nhớ không, thực ra cô ấy là bia đỡ đạn thôi.

Thật ra lấy được cái bánh lớn này là tiểu hoa sườn xám, mà người mới là vì trong một lần biểu diễn âm nhạc ở nước ngoài, khí chất cổ điển cùng diện mạo tuyệt mỹ đã được các sếp nhìn trúng, mời cô ấy chụp chung với tiểu hoa, các sếp cảm thấy suy cho cùng thì cô ấy còn chưa xuất đạo, cho nên là làm vai phụ đến hỗ trợ tiểu hoa thôi.

Nhưng mà á, tiểu hoa sườn xám vừa nhìn thấy người mới xinh đẹp hơn mình, khí chất hơn mình, liền sợ rằng chính mình bị đoạt mất nổi bật, liền đi bài bôi nhọ danh dự của người mới trước.

Dù sao cái bánh này đối với tiểu hoa mà nói cũng là mặt bìa tạp chí đầu tiên, dĩ nhiên không cho phép người mới lấn át cô ta rồi.

Tóm lại một câu, người mới thực thảm.

Người ta chính là một tài nữ âm nhạc cổ điển, không ngờ vừa tiến vào làng giải trí, liền bị hiện thực đánh gục.

Bạch Lộc nhìn bên dưới đã có hàng trăm bình luận.

Đoán chừng bước tiếp theo chính là bê lên Weibo rồi.

Bạch Lộc nhìn thấy bốn chữ "tiểu hoa sườn xám", không nhịn được bật cười, trực tiếp gõ tên Bạch Lộc của ô vào khung bình luận.

Lười biếng ngâm mình trong bồn tắm, Bạch Lộc cảm thấy toàn thân thư thái.

Đối với cái bài đăng này.

Nhìn xem bước tiếp theo Trình Thư Từ muốn làm gì rồi lại đưa ra quyết định.

Người ta không dễ dàng gì mới nghĩ được cách để ra mắt, dù sao cũng phải để cô ta ra mắt rồi lại nói.

Nếu không một người nghiệp dư, cô thực sự không muốn vận dụng xã giao.

Phải tiêu tiền đó.

Dạo này trong tay cô rất túng, muốn tiết kiệm chút tiền.

Nếu như để Trình Thư Từ biết được Bạch Lộc chỉ là không muốn tiêu tiền trên người cô ta, không biết trong lòng sẽ tức giận thành cái dạng gì nữa.

Bạch Lộc vừa mới nhắm mắt, chuẩn bị dưỡng thần.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô đành phải mở mắt, nâng bàn tay nhỏ ướt đẫm của mình lên, sau khi dùng khăn lông bên cạnh lau sạch nước, mới nhận điện thoại.

Là một số lạ.

Bạch Lộc còn chưa kịp mở miệng.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.

"Lulu, anh bị cảm rồi."

"38°9."

Thanh âm của người đàn ông khàn khàn, mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi, cô thậm chí còn nghe ra được một chút ý tứ ủy khuất.

Ủy khuất?

Là cô nghe nhầm hả.

Bạch Lộc cảm thấy có thể là bản thân ngâm trong bồn đến mức đầu óc không tỉnh táo, Thái Từ Khôn sao có thể có loại cảm xúc như ủy khuất được.

"Cho nên?"

"Anh bị cảm thì nói với tôi làm gì, đến bệnh viện đi."

Bạch Lộc liền muốn cúp máy.

Một giây sau.

Liền nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói: "Cho nên..... anh không có bất kỳ sức phản kháng nào với em, Lulu, chúng ta đừng ly hôn."

"......"

Bạch Lộc nhìn chằm chằm chiếc di động đang mở loa ngoài một lời khó nói hết.

Cảm thấy Thái Từ Khôn có lẽ không lừa cô, anh thật sự phát sốt rồi, nếu không dựa theo tính tình lạnh lùng lãnh đạm thường ngày của anh, sao có thể nói ra lời cầu hòa như vậy.

Cmn cái gì mà anh cảm rồi, không có bất kỳ sức phản kháng nào với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com