Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

La Tại Dân nằm trên bàn quay mặt đối diện Đông Hách, bởi vì chơi bóng rổ mà ngay cả quần áo lẫn đầu tóc anh đều ướt sũng, trên bàn thi thoảng có một hai giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Mặt trời lặn.

Qua tấm rèm sáng màu ánh vàng phản chiếu lên trên gương mặt anh, Tại Dân lại không hề phát ra một tiếng thở dốc nào, thỉnh thoảng khóe miệng lại cong lên như đang mơ đẹp, yên tĩnh và thanh thản.

Đông Hách ghét nhất dáng vẻ thoải mái và lười biếng của Tại Dân, nó không hiểu thể tại sao người luôn trốn học chỉ ham chơi bóng rổ và không bao giờ nghiêm túc học bài lại có thể làm bài tốt trong mọi kỳ thi.

Với nó La Tại Dân là một thanh niên cao ráo, khá đẹp trai, chơi thể thao và học giỏi, nhưng anh ta lại là một người lười biếng, Lý Đông Hách tự hỏi liệu anh có lúc cũng sẽ yên lặng đọc sách vào ban đêm hay không, nhưng bộ dạng tràn đầy năng lượng mỗi sáng của La Tại Dân thực sự không giống một người thức đêm, và anh cũng không bao giờ mang một cuốn sách nào về nhà.

Khi Tại Dân ngủ say, đôi mắt của anh ấy sẽ khẽ mở ra, mi mắt dài mảnh thỉnh thoảng di chuyển lên xuống, lúc đầu nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ khi ngủ của Tại Dân, Lý Đông Hách giật mình, còn tưởng rằng anh bị bỏ bùa . Nhưng sau khi quen rồi vẫn thấy khó chịu, luôn có cảm giác anh đang nhìn mình.

"Á!"

Tại Dân bị đánh thức bởi một cơn đau nhói trên mặt.
Anh hung ác nhìn chằm chằm Lý Đông Hách: "Cậu đánh tôi làm gì?"

Thủ phạm chính quấy rầy giấc mơ của Tại Dân bình tĩnh ném cuốn sách dùng để đánh thức anh ném tới và nói: "Cuốn sách của cậu đánh cậu, không phải tôi."

Tại Dân nhận lấy cuốn sách và tiếp tục tranh luận không ngừng: "Nó trên tay của cậu."

"Cho nên? Cậu định cầm sách trên tay gõ lại sao?"

La Tại Dân dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn Lý Đông Hách đang liếc xéo mình, quay đầu lại tự giễu chua xót nói: "Hừ, đại nhân không trách tội kẻ tiểu nhân."

"Đừng nói nhảm nữa, thu dọn đồ đạc đi đi, hôm nay định qua đêm ở đây sao?"

La Tại Dân ngay lập tức đứng dậy và ném bóng rổ vào lưới.
“Đi thôi.” Trong lúc nói chuyện, La Tại Dân theo thói quen nhấc cặp sách của Lý Đông Hách lên vai, “Tí tẹo mà mang cặp nặng thế, để tôi xách cho cậu, nhìn cái vai như tăm gãy, sao vác nổi?” Cậu có thể mang một chiếc túi nặng như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com