Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vào mùa hè ba năm trước, Lý Đông Hách gặp lại Thái Anh, khi nó bị bộ phận biên tập thúc giục cử một biên tập viên mới thay thế biên tập viên trước đó - người đã từ chức. Đông Hách cũng không hỏi tại sao. Hôm đó trời mưa to, sau khi gõ cửa, Lý Đông Hách nấn ná đến mở cửa, một cô gái cả người ướt sũng khoanh tay đứng ở cửa, trên trán nhỏ xuống vài giọt nước mưa. Phần tóc mái cô đọng lại với nhau nhỏ giọt xuống, cô vén phần tóc mái sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách, sửng sốt một lúc.
"Cô là tổng biên tập mới tên Thái Anh?" Lý Đông Hách bị cô gái kia nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, đưa mu bàn tay lên chóp mũi ho nhẹ một tiếng.

Vẻ mặt Thái Anh vẫn còn kinh ngạc, hai mắt mở to, con ngươi đen láy phản chiếu những đốm sáng. Cô gật đầu cứng ngắc.

“Con mắt của cô thật màu đen tuyền sao? Con ngươi màu đen nhìn rất sáng.” Đông Hách tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được lời chào hỏi.

Hai tháng sau, Lý Đông Hách và Thái Anh ở bên nhau.

La Tại Dân rời đi, mở ra cánh cửa màu đỏ sẫm giữa tiếng ve sầu kêu inh ỏi, bên kia cánh cửa là ngọn đèn chói mắt, đột nhiên mất đi sự kiềm chế, ném đồ lung tung khắp phòng.

“Cậu ngay cả giải thích cũng không?” Lúc này Hạ Hoan nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó có thể tin, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra vẻ lãnh đạm. Cam chịu, anh mím môi bất đắc dĩ.

Lý Đông Hách rất muốn giải thích, thực sự muốn giải thích. Đông Hách muốn nói là do mẹ nó đã vất vả một mình nuôi nấng nó, gần đây trí nhớ của bà ngày càng kém, bà cảm thấy cô đơn, nó không muốn làm mẹ buồn nữa. Nó muốn nói rằng nó không sợ ánh mắt thiên hạ, chỉ sợ mẹ nó không chấp nhận mà thôi. Những từ ngữ trong đầu Lý Đông Hách đang vo ve một cách hỗn loạn. Cuối cùng, nó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh quay người lại. Nước mắt lặng lẽ chảy ra khóe miệng, có chút mằn mặn.
Thời điểm La Tại Dân vừa đi ra ngoài, anh đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu, lưu lại một câu cuối cùng: “Không nên tự trách, cậu không sai.” Bóng lưng vô lực của anh có chút nghẹn ngào, không giống He Hoan vẫn luôn kiêu ngạo của ngày trước, cuối cùng vẫn phải thừa nhận rằng, tất cả các cuộc hành trình của cuộc sống cuối cùng sẽ trở lại đúng hướng. Tại sao con đường chính xác phải như thế này? Anh bối rối, và cuối cùng bước ra khỏi cửa. Từ lúc Lý Đông Hách quyết định ở bên Thái Anh, anh đã không nói bất cứ điều gì để giữ Lý Đông Hách lại, La Tại Dân biết rằng anh không nên kéo những người đã quay trở lại con đường đúng đắn lại quay về không gian vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com