Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : Ăn tối tại Kang gia

"Hả ? Cậu ta có thai sao ?" - Ji Dam hét vào điện thoại

"Cậu ta được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu ấy đang mang thai" - người đàn ông trong điện thoại trả lời. Ji Dam đã nhờ ông ta theo dõi và điều tra về Jinyoung

"Cám ơn vì đã báo tin. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông sau"

"Vâng, cám ơn cô Ji Dam"

"Và hãy câm miệng lại. Nếu ai biết được chuyện này, ông chết chắc"

"Vâng, tôi hiểu mà"

Hôm nay là chủ nhật. Daniel và Jinyoung phải về nhà họ Kang để ăn tối. Jinyoung đến trước bằng xe của cậu

"Oh, Jinyoung à. Con đến rồi !" - bà Kang gọi cậu ngay khi cậu xuống xe

"Nae" - Jinyoung cười rồi chạy đến ôm bà

"Con đến một mình sao ?"- bà hỏi

"À.. Daniel hơi bận tí. Anh bảo con về trước" - cậu biết chuyện này thể nào cũng xảy ra nên đã lường trước

"Được rồi. Nếu con nói vậy"

Tại nhà bếp,

"Con giúp được gì không ạ ?" - Jinyoung nói khi vừa vào đến cửa nhà bếp. Bà Kang và dì Nanny - dì của Daniel đang nấu ăn

"Mọi thứ xong hết rồi. Con giúp mẹ cắt kimchi nhé !" - mẹ chồng cậu chỉ vào hộp kimchi trên bàn và nói

"Nae" - nhưng khi mở hộp kimchi ra, ngửi thấy cái múi ấy, thì cậu lại cảm thấy buồn nôn. Cậu che miệng lại, chạy vào phòng vệ sinh và nôn ra

"Con có sao không ?" - bà Kang hỏi khi đang vuốt lưng cậu

"Nae!" - Jinyoung trả lời -"Con không sao đâu!"

"Jinyoung à !"- bà gọi tên cậu nhứ nhớ ra điều gì đó

"Nae ?"

"Con có thai phải không ?" - bà hỏi làm cho Jinyoung hơi cúi đầu vì ngại -" Con có thai, đúng chứ ?"

"Nae" - cậu gật đầu

"Jinja ?" - Jinyoung gật đầu lần nữa. Bà Kang cười hạnh phúc

Lúc ăn cơm,

"Chúng trông ngon quá. Tôi có thể đến đây ăn vào cuối tuần được không ?" - Jinguk, luật sư của nhà họ Kang nói sau khi thức ăn được dọn lên

"Ngày nào mà cậu chả ăn ở đây, hỏi như vậy làm chi" - dì Nanny nói

"Thôi nào, dì. Tôi cũng cần ăn để sống vậy" - ông ta trả lời làm bà Kang, Jinyoung và dì Nanny đều cười

"Được rồi. Ngưng nói chuyện đi. Nước bọt của cậu văng vào thức ăn của con dâu tôi bây giờ" - bà nói - "Jinyoung à"

"Nae ?"

"Lần sau con nhớ coi chừng đồ ăn của mình nhé !"

"Vâng, con biết rồi ạ"

"Mọi người đang ăn gì vậy ? Mùi thơm quá !"- một giọng nói quen thuộc vang lên từ cánh cửa. Mọi người quay lại nhìn, đó là Ji Dam người đang khoác tay Daniel. Mọi người lại thở dài phiền phức

"Wow... Đồ ăn thơm quá. Chắc chỉ có thể là dì nấu thôi chứ con dâu mới thì sao lại nấu được món ngon như thế này ?" -cô ta nói sau khi ngửi mùi đồ ăn -" Tôi nói đúng chứ, Jinyoung-ssi ?"- trước khi Jinyoung kịp trả lời thì bà Kang nói

"Cô không biết thì đứng nói vậy. Jinyoung nấu hết những món ở đây đấy" - bà nói vậy vì không muốn Jinyoung bị bắt nạt, từ khi Jinyoung cưới Daniel bà luôn thấy thiệt thòi cho cậu -"Một người vợ tốt phải biết nấu ăn và làm việc nhà. Sẽ thật là vô nghĩa nếu cưới một cô vợ chỉ biết ăn mặc đẹp và không biết làm gì ngoài việc khoác tay chồng người khác"- bà nói thêm

"Đúng vậy" - Jinguk và dì Nanny đồng ý nói. Ji Dam khẽ nghiến răng mình trong tức giận

"Oh, tôi nghe nói Jinyoung-ssi là một nhà thiết kế phải không ? Chắc cậu biết đi catwalk như thế nào để cho mọi người thấy điểm nhấn của bộ trang phục mà phải không ? Cậu chỉ tôi cách đi catwalk đi ?" - Ji Dam hỏi

"Mặc dù Jinyoung có biết hay không, tôi tin con dâu tôi sẽ làm tốt" - bà Kang nói và cười với Jinyoung

"Xì... Con thấy cậu ta suốt ngày trong bếp rồi ru rú trong phòng thiết kế. Làm sao mà cậu ta biết đi catwalk được cơ chứ !"- Daniel nói và nhướn chân mày lên

"Anh biết đi không Daniel-ssi ?" - Jinyoung bỗng nhiên hỏi lại làm mọi người như muốn bật ngửa, cố gắng không cười thành tiếng

"Omonim ! Mẹ có sao không ?"- cậu đưa cho bà ly nước. Bà thù nhẹ nhàng khen cậu bằng kí hiệu "No.1"

Trong bếp,

"Cậu tuyệt lắm !" - Daniel nói khi bước vào bếp và vỗ tay. Jinyoung đang làm nước trái cây liếc nhìn anh -"Có thể làm mẹ tôi lên tiếng vì cậu"

"Tôi có làm gì đâu ?" - Jinyoung hỏi lại khi đang đổ nước trái cây vào li

"Mẹ tôi vì cậu mà làm mất mặt Jidam" - anh trả lời khá nguy hiểm. Anh không thế chịu được khi mọi người đối xử với bạn gái anh như vậy

"Tôi không thể làm mẹ anh trở nên như vậy"

"Vậy ý cậu là mẹ tôi lên tiếng vì cậu rất quan trọng sao ?" - anh lên giọng với cậu

"Tôi đoán là vậy vì tôi là vợ hợp pháp của anh" - Jinyoung nói và nhìn thẳng vào mắt Daniel

"Vợ ? Cậu nghĩ nó quan trọng sao ?" - anh nắm lấy cổ tay cậu -"Tôi nói cho cậu biết không ai có thể thay thế vị trí của Jidam trong tim tôi cả!"

"Tôi hiểu mà" - cậu nói -"Anh có bao giờ tôn trọng tôi như một người vợ đâu"- rồi cậu nói như nhớ ra điều gì -" À... Tôi quên mất anh không biết đánh vần từ 'Quý ông' thì làm sao có thể bảo anh đối xử với vợ mình như một quý ông được chứ ?" - cậu cố gắng thoát khỏi anh

"Vậy cậu muốn tôi trở thành quý ông trước mặt cậu sao ?" - anh nắm tay cậu chặt hơn -"Tôi chỉ trở thành quý ông trước mặt người nào đó đáng với nó. Và người nào đó chính là Jidam"

"Geurae ? Có thể đó là lý do anh trở nên vô lễ với mọi người"

"Bae Jinyoun"

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi là Kang Jinyoung"

"Cậu nghĩ có đứa con này thì tôi sẽ có hứng thú với cậu sao ?"- anh hỏi và cố gắng để hôn cậu

"Thả tôi ra, Kang Daniel" - cậu nói - "Thả ra"- cậu nói và đấm vào ngực anh

"Tại sao ? Tôi là chồng, chồng không thể hôn vợ của mình sao ?"

"Omo" - Daniel và Jinyoung tách ra khi nghe thấy tiếng của ai đó vang lên

"Dì vào lấy nước trái cây thôi"- dì Nanny nói và cười đầy ẩn ý

"Vâng, con đem ra ngay" -Jinyoung nói

"Oh, dì Nanny. Có chuyện gì mà cười vậy ?" - Jinguk hỏi

"Là Danielie"

"Có chuyện gì với oppa vậy dì ?"- Ji Dam hỏi chen vào

"Danielie của chúng ta đang cố gắng hôn vợ nó ở trong bếp đó!"

"Jinja ?"- bà Kang hỏi

"Chính mắt tôi nhìn thấy mà" - dì Nanny nói

"Có thể dì nhìn lầm rồi" - Ji Dam nói -"Đáng lí ra Jinyoung mới là người hôn Daniel "

"Tôi già thật nhưng mắt tôi còn rất tốt nhé" - dì nói làm Ji Dam tức điên

*Jeez... Cái bà già này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com