Chương 2: Dao Động-Chạm Hôn
"Dao Động" là cảm xúc bắt đầu lung lay. "Chạm Hôn" là sự tiếp cận, gần chạm đến giới hạn.
*
Cánh cửa ký túc xá khẽ mở ra, ánh sáng ban mai dịu dàng tràn vào, phủ một lớp sương mờ ấm áp lên căn phòng rộng rãi.
Mười lăm chiếc giường tầng được xếp thành hình chữ U cân đối, tạo nên bố cục hài hòa, ngăn nắp.
Ở trung tâm, chiếc sofa dài bọc vải mềm mại cùng bàn thấp gỗ mộc mạc trở thành điểm tựa quen thuộc, vừa nhẹ nhàng, vừa thu hút ánh nhìn.
Lê Phạm Minh Quân bước vào, người còn nặng nề sau quãng đường dài, tay kéo vali lạch cạch trên sàn gỗ.
Ánh mắt Quân bất chợt bị hút vào hình ảnh như vẽ ra từ mộng mơ: cậu bạn lùn lùn trên giường thoải mái vuốt tóc vàng mượt, nở nụ cười dễ gần, không cần gắng gượng mà vẫn cuốn hút đến điên người.
Nhưng điều khiến Quân thật sự không thể rời mắt là đôi môi đó, đẹp chết tiệt. Mềm nhìn thấy rõ, cong cong một cách chẳng đứng đắn nổi, và khi cười thì... thôi khỏi.
Miêu tả bằng một trăm tính từ hoa mỹ có lẽ còn chưa đủ, nó chỉ có thể gói gọn thành một câu: nhìn mà lên cơn nghiện.
Minh Quân tưởng mình đã quen với cái cảm giác này sau một năm.
Nhưng không.
Hình như nó chỉ nặng thêm...
Quân đứng bất động, như thể cả người bị đóng băng trong một khối không khí đặc quánh.
Ngoài mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng bên trong thì... không ổn chút nào.
Nó cố giữ cho ánh mắt mình ngoan ngoãn hướng về phía bảng nội quy, nhưng thực ra, trong góc mắt, môi ai đó cứ lượn lờ như một làn khói, đỏ nhè nhẹ, mềm mềm, và nguy hiểm như cái nút kích nổ trong lòng.
Cậu ta ngồi cách nó chừng hai mét, dáng điệu thảnh thơi đến mức đáng ghen tị, vừa cười, vừa nói chuyện với mấy người mới quen như thể đã thân nhau từ kiếp trước.
Chẳng có vẻ gì là biết mình đang khiến ai đó ở đầu góc phòng kia rơi vào trạng thái bán hoảng loạn.
Quân nuốt khan.
Không phải vì khát, mà vì nó biết rõ rằng mình đang thèm khát một bộ phận trên gương mặt của một thằng con trai.
Nói ra nghe xấu hổ bỏ mẹ, nhưng nếu có ai đó hỏi đột ngột: "mày muốn chạm vào đâu nhất trên người cậu ta", Quân chắc chắn sẽ không nghĩ đến tay, mắt hay tóc gì sến súa mà phang ngay: môi.
Không do dự.
Không thấy có gì sai.
Và đúng lúc Quân đang cố dằn xuống, giọng Đông Quan vang lên:
"Ê, em là Lê Phạm Minh Quân, 23 tuổi đúng không?"
Giật mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám, Quân ngước lên.
Cậu trai ấy đã đứng trước mình, khuôn mặt dễ mến, và cái môi đó... lại đang cười.
Song, cậu ta giơ tay ra một cách rất tự nhiên, thoải mái hệt như hai người đã từng là bạn từ hồi tiểu học.
"Anh là Quan—Hồ Đông Quan, sinh năm 1999. Làm thân nhé!"
Bàn tay Đông Quan đưa ra, vững chãi mà ấm áp.
Quân đưa tay ra bắt, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, nhưng nó cố giữ vẻ điềm tĩnh. Dù gì thì, ai cũng nên có cơ hội được diễn một vai tử tế trong vở kịch của ngày đầu tiên.
Nhưng trái tim Quân thì không biết diễn.
Nó vẫn đập dồn dập, rộn ràng hệt một tay trống trong ban nhạc rock vừa được mời diễn tại lễ hội làng.
Mắt cố tránh nhìn vào miệng Quan, nhưng vô ích. Mỗi lần liếc trộm, nó lại thấy rõ một điều: mình muốn.
Rõ ràng.
Mãnh liệt.
Và chẳng thèm phủ nhận nữa.
Mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ lửng lơ ở mức xã giao—một vài câu chào hỏi—một người bạn cùng giường tầng, vài lần ánh mắt vô tình chạm nhau giữa hành lang—cho đến khi vòng Sát Hạch 3 bắt đầu.
Minh Quân và Đông Quan được xếp cùng nhóm, kèm theo vài gương mặt khác mà nó chẳng buồn nhớ tên.
Với Quân, chuyện được phân nhóm lần này không khác gì một cơ hội trời cho: được ở gần Quan—người sở hữu đôi môi mà nó cho là đẹp nhất trong cái show này nhiều hơn.
Ngay buổi tập đầu tiên, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quân và Quan đã vô tình trở thành cặp đôi hoàn hảo, hợp nhau đến lạ.
Sự ăn ý kỳ không biết đến từ đâu, chỉ thấy hai đứa cứ như có chung tần số, càng nói chuyện lại càng dính nhau như keo.
Hồ Đông Quan—là ngọn lửa ấm áp, rực rỡ trong đám đông, một sự pha trộn tinh tế giữa tính cách vui vẻ đầy hài hước và sự nghiêm túc đáng ngưỡng mộ.
Nụ cười của Quan không chỉ đơn thuần là nụ cười; đó là một thứ ánh sáng tinh khiết, đủ sức làm tan chảy những khoảng cách và khiến mọi người phải bật cười theo.
Đôi môi cậu khi cười long lanh, ấm áp, chứa đựng một thế giới riêng, vừa quyến rũ, vừa vui tươi.
Dẫu thường ngày hay pha trò, Bông Tuyết Nhỏ vẫn giữ được sự kiên định trong từng bước chân luyện tập – một người thợ thủ công âm nhạc cẩn trọng, kiên trì và tận tâm.
Chính sự hòa quyện của hài hước và tận tụy ấy đã biến cậu thành trái tim không thể thiếu của nhóm, người mà mọi ánh nhìn của Quân đều hướng về, và cũng là người khiến không khí luyện tập trở nên sống động, đầy sức sống.
,
Lê Phạm Minh Quân, 22 tuổi, là "đứa trẻ" của nhóm.
Nó là minh chứng cho kiểu người "sửu nhi" nhưng năng lượng cao ngất.
Quân hay nhảy nhót, lúc nào cũng lấp lánh những câu đùa nghịch ngợm.
Chỉ là Quân luôn mang vài túi kẹo cao su trong mình, thứ bạn sẽ thấy được nó nhai nhóp nhép gần như mọi lúc, kể cả trong giờ nghỉ, đùa giỡn hay lúc đứng nghe thầy mắng.
Và cũng chẳng ai ngờ, cái kẹo cao su Quân nhai suốt ngày lại là liều thuốc nhỏ của nó, một cách ngốc nghếch nhưng hữu hiệu để tự cứu mình khỏi cơn nghiện mang tên Quan Hồ.
Cứ sau mỗi lần trêu đùa quá trớn, hay chỉ đơn giản là đứng gần cậu ấy lâu hơn một phút, Quân lại vội nhai kẹo, để cố gắng cứu vớt bản thân và giữ lấy mối quan hệ thật tốt với Quan.
*
Từ lúc nào chẳng rõ, Quân và Quan đã thân tới mức... khỏi cần giải thích.
Cứ nhìn quanh phòng tập, hễ thấy một đứa thì đứa còn lại chắc chắn ở đâu đó gần gần.
Lúc ngồi chờ cũng ngồi sát nhau, tập xong thì cùng đi lấy nước, về phòng còn chat chit liên tục.
Trên boxchat Quan, hai cái tên MinhQuan – Swan cứ nhảy lên qua lại như thể quên mất đây là cái box cá nhân.
Mấy lần Quân nhắn nhầm câu "Mày ngủ chưa, tao không ngủ được nè :(" lúc 2 giờ sáng lên đúng boxchat của Quan, khiến hội chị em cười náo loạn.
Quan thì chỉ gõ một dòng gọn lỏn: "Gửi nhầm nữa rồi :)"
Quân ngượng đến đỏ mặt, vội gõ lại "xin lỗi toi lộn", rồi im re.
Nhưng một lát sau, khung chat riêng của nó lại sáng lên:
"Tao cũng chưa ngủ được"
*
Nhưng càng thân, Quân lại càng ăn kẹo nhiều hơn.
Bởi nó nghĩ trong hàng tá cách ngăn bệnh, kẹo cao su là tiện và ''hiệu'' quả nhất.
Minh Quân cũng đã từng dùng qua cái gương nó mang theo, nhưng nghĩ xem, giữa lúc luyện tập, đùa giỡn,... ai lại làm hành động... với cái gương?
Ăn kẹo.
Ăn đến nỗi giống... một cơ chế sinh tồn.
Cứ mỗi lần Đông Quan đến gần quá, nói gì đó bất ngờ dễ thương, hay chỉ đơn giản là cười nhẹ một cái, mồm—tâm trí Minh Quân lại khát khao.
Và phản xạ đầu tiên?
Móc kẹo.
Có hôm Đông Quan nằm bẹp trên ghế, tóc rối, mồ hôi lấm tấm sau buổi tập nặng.
Minh Quân tính rủ đi ăn, nhưng vừa bước lại gần, mắt nó chạm vào khuôn mặt kia, tự dưng đứng khựng, rồi quay đi, móc vội viên kẹo, nhét vô miệng để kìm nén cơn nghiện.
"Không sao. Là bạn thân, đừng." nó nghĩ, rồi nhai lấy nhai để như thể mỗi lần cắn xuống là mỗi lần dập tắt cơn rối bời trong lòng.
Trong nhóm, mấy đứa hay đùa:
"Minh Quân chắc nghiện đường."
"Nhai nhiều hơn cả tập vũ đạo."
Nó chỉ cười, không đính chính.
Chứ đâu ai biết, mỗi viên kẹo với nó giống như cái phao, giữ cho nó không bị trôi quá xa khỏi cái ranh giới mập mờ giữa thân thiết và một nụ hôn cuồng nhiệt.
Còn Đông Quan thì vẫn vậy, thân mật, dễ gần, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Chỉ thỉnh thoảng, mỗi lần Minh Quân nhai kẹo hơi nhiều, cậu sẽ liếc qua, cười nửa miệng rồi hỏi:
"Lại kẹo, không ngán à?"
Minh Quân không trả lời.
Nó chỉ lặng lẽ nhai tiếp, như một cách duy nhất để giữ cho cảm xúc không trào ra khỏi mình, ít nhất là lúc này.
*
Dần dần, giữa những tiếng cười và sự hài hước không ngừng, Lê Phạm Minh Quân cảm nhận được thứ gì đó khác lạ trong lòng.
Không phải là cảm giác dễ nói ra, nhưng đủ để khiến cậu muốn gần Đông Quan nhiều hơn, dù biết bản thân đang phải kiềm chế một thứ rất riêng tư – chứng nghiện môi.
Và cũng dần dần, kẹo cao su không thể giúp Minh Quân xoa dịu được cảm giác trong lòng.
Mỗi viên kẹo nhai xong, cơn thèm hôn vẫn chẳng hề giảm bớt, trái lại, nó chỉ khiến cảm giác lạ lùng trong ngực thêm nặng nề.
Những lần đứng gần Đông Quan, Minh Quân vẫn thấy môi mình mấp máy, dù có nhai bao nhiêu kẹo đi nữa.
Nó đã thử cả chục viên liền mà vẫn không thể quên cái nụ cười đó, cái đôi môi đó.
Cảm giác dâng lên trong lòng không thể bị che giấu, và đương nhiên, kẹo cũng chẳng thể giam giữ cảm xúc ấy mãi mãi.
Lê Phạm Minh Quân nhận ra rằng, có lẽ đã đến lúc nó phải đối mặt với điều mà nó luôn tránh né—Cơn thèm khát tiếp xúc môi mà gần tháng nay nó phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com