Chương 4: Khải Phóng-Vỡ Hôn
"Khải Phóng" biểu thị sự vỡ òa của những cảm xúc tích tụ lâu ngày, như ngọn lửa cháy rực, bùng lên không thể kiểm soát.
"Vỡ Hôn" là hình ảnh một nụ hôn mãnh liệt, dữ dội đến mức như bờ đê bị vỡ, không còn giữ được sự ngọt ngào hay kiểm soát, mà là sự bùng phát hoang dại và đầy ràng buộc.
*
Ánh dương thăng thiên, rọi chiếu những tia sáng nhức nhối xuyên qua tán cây rậm rạp, đổ bóng lùng bùng trên nền đất.
Tiếng chim líu lo tựa những âm thanh vô vị trong sự trầm mặc đến ngột ngạt nơi Hồ Đông Quan và Lê Phạm Minh Quân.
Gió nhẹ lay, mang theo hơi lạnh của đêm tàn và một dự cảm bất an.
Mọi vật dường như đang nín thở, chờ đợi một biến cố.
Chính trong khoảnh khắc tĩnh mịch mà dữ dội ấy, Lê Phạm Minh Quân bất ngờ lao đến, ghì chặt Hồ Đông Quan vào tường mà hôn.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng, hoa mỹ hay ngọt ngào như bao nụ hôn khác.
Đó là một cú va chạm mạnh bạo, cuồng loạn và tràn đầy dục vọng—thứ dục vọng đã bị giấu kín, bóp chặt trong lồng ngực quá lâu, để rồi giờ đây bùng nổ dữ dội, vỡ òa không thể kìm hãm.
Minh Quân hoàn toàn đắm chìm trong cơn nghiện và sự kích động đến điên cuồng, hệt một con thú được giải thoát khỏi xiềng xích, khao khát nuốt trọn con mồi.
Ngược lại, Đông Quan chết lặng, cơ thể cậu cứng đờ vì kinh hoàng tột độ, tâm trí cậu như bị đóng băng trước cú tấn công bất ngờ.
Từ cái chạm môi nhẹ như tênh của Minh Quân, nụ hôn bỗng chốc trở thành một ngọn lửa cháy bỏng.
Lưỡi Minh Quân không chút ngần ngại, mạnh mẽ tiến sâu, xâm chiếm từng ngóc ngách ngọt ngào trong Đông Quan.
Nó lướt đi, vồ vập, điên cuồng cuốn lấy cái lưỡi bé đang run rẩy tìm cách trốn tránh.
Và cũng chính sự trốn tránh yếu ớt của Bông Tuyết Nhỏ lại làm thổi bùng nụ hôn, khiến nó thêm phần nồng nhiệt, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm đoạt.
Dù Quan có làm gì đi nữa, Minh Quân vẫn cứ hôn hết lần này đến lần khác, chìm đắm trong cơn nghiện đến nỗi chẳng màng tới bất cứ điều gì.
Suốt gần một tháng cắn răng chịu đựng, bao nhiêu thèm khát bị dồn nén đến nghẹn ứ nơi cổ họng giờ đây như một cơn đập vỡ, đổ ập ào ạt xuống không gì cản nổi.
Hơi thở dồn dập, pha lẫn men say của chứng nghiện hôn dần thấm sâu vào từng kẽ răng, từng thớ thịt.
Giúp Minh Quân như cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể Đông Quan, một sự ấm nóng vừa đáng sợ vừa kích thích.
Còn Đông Quan, trong cơn hoảng loạn, vẫn mơ hồ thấy rõ một khoảng không ấm áp đến bỏng rát đang chiếm lấy mình, vừa lạ lẫm vừa ám ảnh.
Kẻ thỏa mãn, người chết lặng.
Khi nụ hôn dần vượt ngoài tầm kiểm soát, biến thành một trận chiến của những khao khát—nơi cơn nghiện và dục vọng vượt qua rào cản lý trí, vai Đông Quan khẽ run lên bần bật.
Dù rất nhỏ, nhưng Minh Quân nhận ra mồn một.
Nó siết chặt hơn, mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của người nhỏ vào lòng mình.
Mịn.
Nghiện.
Sướng.
*
Vài phút sau.
Xung quanh lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió khe khẽ đều đều, kéo lê một thứ âm thanh trống rỗng, đơn điệu và không khí đặc quánh mùi hoảng loạn còn sót lại.
Trong cái tĩnh lặng ấy, tâm trí Minh Quân dần định hình trở lại, như mặt hồ sau cơn mưa vội, vẫn gợn sóng, nhưng đã thôi cuồng nộ.
Và Quan, như thể chỉ chờ đúng thời khắc đó, bất ngờ đẩy mạnh nó ra.
Một cú đẩy không quá mạnh nhưng dứt khoát, như chặt phăng một sợi dây vô hình đang xiết lấy cả hai.
Thoát khỏi cái ôm, cái hôn, cái khoảnh khắc không nên xảy ra, cậu lùi lại, thở gấp, ngực phập phồng, đôi môi vẫn còn ướt nhẹ và sưng đỏ lên như lời buộc tội.
"Minh Quân, mày làm cái quái gì vậy? Mày có biết mình đang làm gì không?! Minh Quân!"—Giọng Quan khàn, vỡ ra đầy giận dữ và hoảng hốt.
Minh Quân không đáp.
Nó chỉ đứng đó, cười khẩy.
Một nụ cười méo mó, khô khốc như tro vụn.
Ánh mắt Minh Quân dán chặt vào môi Quan—chính xác là nơi nó vừa hôn, vừa đắm chìm, vừa... tan vỡ.
Nó biết mình sai.
Nhưng cũng biết, nó đã không thể chịu đựng thêm nữa.
Minh Quân nuốt nước bọt, cổ họng khô rát như sau một trận cháy rừng.
Có hàng nghìn câu muốn nói, nhưng tất cả đều kẹt lại dưới ngực, nơi cơn bứt rứt từ lâu đã thành một cái tổ đen ngòm, âm ỉ rỉ máu.
Minh Quân nhìn thẳng vào Quan.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới bỗng ngừng thở, ngừng chảy trôi theo dòng thời gian.
Chỉ còn lại hai người, đứng đối diện giữa khoảng không tĩnh lặng, nơi mọi âm thanh đều khô cạn.
Nó muốn nói.
Nó muốn Quan nghe—không phải để cầu xin tha thứ, cũng không phải để tìm kiếm sự cảm thông.
Chỉ đơn giản là để được hiểu.
Để được Quan biết rằng, nó đã mệt mỏi đến tận cùng.
Dù sao thì, nó cũng đã được hôn Quan.
Sau gần một tháng vật vã với những ngày dài trống rỗng, những đêm đen không ngủ, những cơn nghiện quằn quại trong tim—cuối cùng, nó cũng chạm được vào cái gì đó gọi là "hôn môi".
Nói ra câu đó, dù có ngượng ngùng, dù có đau lòng, cũng bớt đi một chút nuối tiếc.
Bởi vì, ít nhất, nó đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó — khoảnh khắc mà dù có bao nhiêu điều sai lầm, cũng vẫn là thật.
Thì kể ra cũng đâu có sao?
Và Minh Quân đã kể.
Kể từng chút một.
Nó kể về căn bệnh nghiện hôn môi quái dị của bản thân.
Nó kể về những đêm dài quằn quại trong bóng tối tịch mịch, nơi nó co ro, ôm lấy nỗi cô đơn như người bạn duy nhất.
Nơi đôi môi Quan, trong tưởng tượng, là liều thuốc duy nhất giúp nó ngừng lại những cơn đau không tên.
Nó kể về những tháng ngày chìm đắm trong vòng xoáy nghiện hôn mà không biết tìm đến ai, không phải vì nó yếu đuối, mà bởi nó đã cạn kiệt hết mọi lý do để mạnh mẽ tiếp tục bước đi.
Từng mảnh vụn của cuộc sống vỡ vụn được Minh Quân khéo léo ghép lại bằng lời kể—rùng mình, run rẩy, nhưng không giấu giếm.
Về những lần nghiện hôn, một thứ dục vọng không thể kiểm soát, vồ vập và hoang dại.
Về những cơn run rẩy không báo trước, khiến cơ thể nó như con thuyền tròng trành giữa đại dương bão tố.
Về những khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi—những nhịp thời gian đứng lại, như kim đồng hồ bị trật bánh, giật giật không theo quy luật nào.
Về những lần tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả, từ bỏ cuộc đời, nhưng rồi lại không thể rời đi—như một gã tử tù bị xích chặt vào sự sống, dù từng giây từng phút đều khao khát được tự do.
Quan đứng đó, không chớp mắt.
Cậu sợ chỉ cần một cái chớp thôi, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Đến cuối, Minh Quân ngẩng mặt lên, như thể vừa lặn sâu lên từ đáy nước lạnh.
Và nó nói:
"Anh...giúp em nhé?"
Minh Quân nói ra câu đó... mà chính nó cũng không hiểu vì sao.
Vừa thốt ra, nó chết lặng.
Không phải kiểu chết lặng vì sợ hãi hay hối hận — mà là cảm giác như vừa bị chính mình lột trần, phơi ra giữa một khoảng không chẳng ai che đỡ.
Một câu nói nghe thì nhẹ, nhưng với Minh Quân... nó nặng như cục đá đè lên ngực đã lâu, không ai thấy, không ai hỏi.
Nó chưa bao giờ dám mở miệng xin ai điều gì.
Chưa bao giờ dám nài nỉ, khẩn thiết, hay thậm chí là nhờ vả.
Nếu có đói, nó tự nhịn.
Nếu có thiếu, nó đi mua.
Nhưng ngay cả khi khốn đốn nhất, bị nợ bủa vây, tiền trong túi không đủ mua gói mì, Minh Quân vẫn cắn răng im lặng.
Cái miệng này, thà nuốt máu vào trong, chứ chẳng bao giờ hé ra để nói một câu "cho em ít tiền được không".
Vậy mà...
Vậy mà giờ đây, nó lại mở miệng trước Quan.
Buột miệng.
Như thể tiềm thức chưa kịp chen vào trước khi lý trí kéo phanh.
"Anh giúp em nhé?"
Chỉ bốn từ thôi, mà như rút mất ruột gan.
Minh Quân không dám nhìn Quan.
Không dám đoán phản ứng.
Cũng không hiểu nổi chính mình vừa làm cái gì.
Như thể trong tích tắc, phần yếu ớt nhất trong nó bật ra, vượt khỏi mọi phòng tuyến, vượt khỏi nỗi xấu hổ, vượt khỏi cả lớp vỏ gai góc nó đã dày công dựng lên để không ai thấy được nó thật ra... mỏng manh đến mức nào.
Chỉ một câu nói, mà nó cảm giác như cả đời mình vừa sụp xuống một bậc.
"Minh Quân, anh nghĩ...là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com