Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Chiếc nhẫn vòi nước

Trời mưa rải rác, tắm xong, tôi ngay lập tức chui vào chăn ôm cứng lấy Youngjo . Youngjo không buông quyển sách trên tay ra, anh nâng hai cánh tay để tôi ôm rồi tiếp tục lật sách.

Dùng hết cằm đến trán cọ vào ngực Youngjo mà anh không nhúc nhích, tôi quyết định nằm yên. Áo của Youngjo thơm mùi xà phòng sát trùng và bột giặt, tôi hít mãi thứ mùi nhạt nhẽo đó, Youngjo chẳng thèm ừ hử một câu. Tiếng sách lật đều đều làm cho tôi buồn ngủ, tôi biết để sang ngày mai thì sự việc hôm nay sẽ ôi thiu bốc mùi nên đành chấp nhận ngả bài.

"Giận em à?"

Youngjo lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Còn chẳng phải sách y khoa mà là sách về quy hoạch của người Pháp ở thế kỉ mười chín, không hiểu vì sao anh lại có đủ kiên trì đọc suốt cả tháng nay.

Tôi bỏ Youngjo ra, ngồi thẳng trên giường nghĩ ngợi. Youngjo đọc xong cuốn sách quy hoạch, anh gối đầu lên tay rồi nói:

"Hẹn hò với anh làm em xấu hổ à?"

Tôi kêu lên:

"Em có điên đâu mà xấu hổ? Tự hào còn không hết."

Youngjo chỉ cười ha ha hai tiếng lấy lệ, sau đó anh lại đưa tay với lấy một cuốn sách tôi đặt đầu giường.

"Ừ, tự hào."

"Mai em bắc loa lên cho cả chung cư nghe đã được chưa?"

Youngjo lắc đầu:

"Bây giờ thì muộn rồi. Các bà các mẹ chắc đã đi mua nguyên liệu làm tiệc, đừng làm họ mất hứng chứ."

Tôi hít một hơi sâu, không khí âm ẩm lạnh chui thẳng vào hai cánh mũi. Mất hứng thật sự, chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau đôi ba chuyện vặt vãnh nhưng tất cả đều là do tôi khởi xướng. Còn mỗi lần Youngjo là người khởi xướng, chắc chắn sẽ có chiến tranh to.

Vì Youngjo không chấp vặt như tôi, nên một khi anh đã chấp, hàng ngàn cái vặt vãnh sẽ được chọi thẳng vào mặt tôi ngay lập tức.

Tôi quay lại nhìn Youngjo , anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khoanh tay chờ cãi lộn. Tôi buồn bực đứng dậy mở két tài liệu lấy vài thứ đồ rồi đi xuống lầu. Kiểm tra thấy trong nhà chỉ còn rượu và vài miếng thịt bò khô không xứng tầm với bác sĩ thiên tài, tôi vẫn hú lên một tiếng:

"Kim Youngjo , em mở tiệc cho anh, xuống đây."

Tôi gọi ba tiếng, Youngjo không xuống, tôi rướn người ném một miếng bò khô lên tầng gác. Miếng bò khô khó khăn leo qua ban công, tôi phủi tay chờ đợi. Hai mươi phút sau, Youngjo đi xuống, trên tay anh cầm miếng thịt bò.

Khi đó tôi đã uống hết một phần ba chai rượu nho của cậu khách hàng sáu múi. Mấy năm trôi qua, vườn nho nọ vẫn đều đều ra trái, tôi vẫn đều đều nhận được một thùng nho ủ chín tới thơm lừng. Youngjo hừ nhẹ rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi leo lên bàn sofa ngồi, tay giật miếng thịt bò trong tay anh xé nhỏ. Vừa xé tôi vừa đếm, nói, không nói, nói, không nói, không nói...

Rốt cuộc vẫn là nên nói. Không nói thì Youngjo của tôi sẽ méo mó hết người vì tức giận. Youngjo rót cho mình một cốc rượu nhỏ, tôi uống hết cả chai rượu thì nhảy bổ vào người Youngjo bám lấy anh. Youngjo giãy dụa được vài cái rồi thôi, thân bạch tuộc như tôi một khi đã vươn tay chân ra làm xúc tu thì không ai gỡ nổi. Anh thở phì phò vì bực mình, tôi vẫn thản nhiên niệm chú:

"Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh yêu anh yêu anh."

Youngjo nắm lấy tóc tôi, giật đầu tôi ra khỏi ngực anh rồi bất lực nói:

"Đường đường là phó khoa nhi, nhà có điều kiện, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, sao lại vác xác đi yêu em nhỉ? Bao nhiêu người xếp hàng đầy ra."

Tôi vênh mặt:

"Em thì sao?"

Youngjo thở dài:

"Em chỉ giỏi to miệng thôi."

Tôi gào lên:

"Em còn to thứ khác chứ sao chỉ có miệng to?"

Youngjo nhướn mày:

"Cái gì to?"

"Tình yêu em dành cho anh này."

Youngjo ọe một tiếng rồi xô tôi ra khỏi người anh. Tôi mềm oặt rơi như cọng bún xuống sàn, rồi bò lên, quờ quạng tìm tập tài liệu.

Trước mặt Youngjo , tôi mở quyển tài liệu. Tôi thần bí úp mở nói với Youngjo , em sắp cho anh xem những thứ giá trị nhất trong cả cuộc đời của em.

"Đây là sao kê tài khoản của em."

Tôi đặt tờ giấy xuống bàn. Youngjo nhặt lên, lại nhướn mày nhưng không nhận xét về độ dài của những chữ số 0 dằng dặc trên đó.

"Giấy tờ nhà đất."

"Sổ hộ khẩu."

"Bằng đại học."

"Giấy khai sinh."

"Giấy tờ xe."

Youngjo bật cười:

"Đưa anh làm gì?"

"Chứng minh tình yêu. Đây em cho anh hết cả đời em."

Tờ giấy sau cùng trong tập tài liệu "cả cuộc đời em", tôi đưa cho Youngjo thiệp cưới mà Keonhee và anh Seoho đã thiết kế.

Noron thần kinh của bác sĩ chạy tương đối nhanh, Youngjo chìa hai bàn tay ra. Mắt anh cong cong lấp lánh nhưng môi vẫn chưa cười, tôi dẹp trống ngực dộng ầm ầm xong mới phát hiện ra một vấn đề hơi nhạy cảm.

Tôi không có nhẫn.

Tôi mò hết túi áo túi quần, đương nhiên vẫn không có.

"Anh chờ một chút", tôi nói. "Em quên nhẫn rồi."

Tôi chạy quanh nhà, nhà tôi cũng không có nhẫn. Tôi quay lại cầm tay Youngjo lên đo đạc một chút. Đem hết kinh nghiệm mười năm làm kiến trúc sư ra, tôi mở tủ lấy bộ cờ lê tua vít, tháo bung vòi nước của máy lọc nước. Phần nối giữa chân vòi nước và bình lọc có một vòng bi inox, tôi nhặt lên, đem áo lau sạch nhớt. Thiết kế của vòng bi vòi nước không khác Cartier là mấy, chỉ trừ việc tôi mua nó với giá năm nghìn đồng.

Vòng bi vừa khít với ngón đeo nhẫn của Youngjo . Tôi phủi tay tự hào ném chiếc cờ lê ra sau lưng, vui vẻ cúi đầu nói với anh:

"Quãng đời sau này mong anh giúp đỡ."

--

Tôi từng nghiên cứu nhiều về những màn cầu hôn. Tôi lên Youtube xem cả trăm video cầu hôn, người ta nếu không làm hoành tráng với hoa hồng và nến thì cũng cảm động đến nỗi ôm nhau khóc.

Cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bình ổn sống, yêu đương chậm rãi, rồi đến lúc chín muồi thì đưa nhau về nhà, sau đó đi tìm thầy bói chọn lấy một ngày tốt. Tôi nằm trong số diễn viên quần chúng, cả đời cũng không tưởng tượng nổi mình ôm chín trăm đóa hồng đứng trên nóc tòa Empire hò hét rằng em sẽ yêu anh từ kiếp này sang kiếp khác, nếu không em bây giờ sẽ nhảy xuống để chứng minh cho anh xem. Chuyện cầu hôn của tôi bây giờ cũng nhạt loãng không có gì đáng nói, thế nhưng bằng một cách nào đó, khi nhìn vòng bi inox ở trên tay Youngjo, biết rằng mình là chủ nhân của không chỉ chiếc nhẫn mà còn cả bàn tay đó, tim tôi lại nhói lên một cơn đập thình thịch, tôi bắt đầu thở gấp.

Thì ra một cuộc đời bình phàm đến mấy, một lần cầu hôn tầm phào đến mấy cũng sẽ có lúc khiến cho một người bị rối loạn thần kinh tim một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com