Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kim Thiện Vũ bị ánh mắt của Phác Thành Huấn và những lời nói đó làm cho tai nóng lên, cảm thấy thế nào mà mát xa lại trở thành điều gì đó quái lạ khi nghe người này nói.

Cậu chỉ vào chai xịt vết thương trên bàn, muốn nói lại thôi: "Lấy cái này để mát xa cho cậu, giúp cậu giảm bớt mệt mỏi sau khi đánh quyền, không phải loại khác..."

"Tôi biết." Phác Thành Huấn đặt máy ảnh sang một bên, ánh mắt dừng lại trên đôi tai đỏ bừng của Kim Thiện Vũ: "Cậu nói mát xa chẳng lẽ không phải là cái này sao?" Bây giờ cứ nhìn thấy hắn là tai đỏ lên.

"Không có, tôi nói là mát xa thôi." Kim Thiện Vũ sốt ruột giải thích, đứng lên cầm lấy chai xịt trên bàn trà: "Là để giảm bớt vết thương trên người, tôi không có nói cái gì khác."

Cậu tức thì hiểu ý của Phác Thành Huấn, không biết nghĩ đến điều gì, trong nháy mắt, nhiệt độ từ tai lan đến sau cổ, cả người xấu hổ đến mức rối mù.

.... Người này mới nhỏ tuổi mà đã nghĩ cái gì đâu không!!

Cả ngày nghĩ lung tung.

Phác Thành Huấn mỉm cười nhẹ nhàng, kéo vạt áo, dùng chút lực, một tay cởi bỏ áo thun, để lộ nửa người trên mạnh mẽ, vai rộng và lưng phẳng lì, chằng chịt vết thương và cơ bắp, tạo ra một sự tương phản mãnh liệt giữa thị giác và hormone.

Điển hình của việc mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì lộ cơ bắp, thể trạng cực kỳ ưu việt.

Hắn ngồi đó, không nói gì, toàn thân tràn ngập cảm giác áp lực, không còn chút ôn nhu nào.

Kim Thiện Vũ nắm chặt chai xịt trong tay: "..."

Cậu nhìn ngắm cơ bắp của người này, cảm thấy bị nhục nhã.

Chính mình luyện đến chết cũng không thể đạt đến trình độ này, quá... thật quá đáng mà, Phác Thành Huấn mới chỉ 18 tuổi.

Thật muốn sờ một chút, tự kích thích bản thân mình.

"Làm đi." Phác Thành Huấn không quay đầu, nhưng đã cảm nhận được ánh mắt của Kim Thiện Vũ, biết rằng cậu đang ngắm nhìn dáng người mạnh mẽ của mình, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay của hắn, cơ thể chợt cứng đờ trong chốc lát.

"... Cái đó, Phác Thành Huấn, tôi có thể sờ một chút không?"

Mười ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay.

"Sờ gì?"

"Muốn sờ thử cơ bắp của cậu, cảm giác rất rắn chắc."

Kim Thiện Vũ cầm chai xịt tiến lại gần Phác Thành Huấn, đặt chai xịt xuống, thấy hắn không có ý từ chối, lại mạnh dạn nhéo một chút.

Lúc này, cảm nhận được cơ bắp ở cánh tay giật giật, như là đáp lại sự đụng chạm của cậu, những đường nét cơ bắp nổi rõ dưới da thịt.

Cậu cảm thán, đầy ngưỡng mộ: "Tôi cũng muốn được như vậy."

Thậm chí tưởng tượng, nếu gặp nguy hiểm thì có thể "ya ya ya" đánh trả, thật quá tuyệt vời, mỗi chàng trai đều có giấc mơ như vậy.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, phát hiện hắn đang cười, như là cười nhạo: "Cậu cười cái gì!"

"Cậu không thể luyện được đâu." Phác Thành Huấn nói: "Đẩy một cái đã ngã."

Kim Thiện Vũ nhíu mày: "Ai nói chứ!"

Cậu vừa nói xong, chưa kịp phản ứng đã bị Phác Thành Huấn đẩy một chút, cả người ngã sang bên ghế, biểu tình ngơ ngác hai giây, nhíu mày, có chút tức giận, lại ngồi dậy, nhìn Phác Thành Huấn: "Cậu vi phạm, cậu còn chưa nói với tôi là muốn đẩy, cái này không tính."

Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ nghiêm túc, nhướng mày: "Vậy cho cậu đếm 3 2 1 được không?"

"Có thể." Kim Thiện Vũ nhanh chóng ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt trên đầu gối, toàn thân căng thẳng, tay nắm chặt đầu gối, đến môi cũng mím lại, thái độ rất nghiêm túc: "Cậu đẩy đi."

Cậu không tin mình lại dễ ngã như vậy.

"3."

Kim Thiện Vũ hít sâu, không tin mình yếu đuối như vậy.

"2."

Kim Thiện Vũ tay nắm chặt đầu gối, lòng đầy tự tin, không tin mình dễ ngã như vậy.

"1."

Kim Thiện Vũ rất căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã trên ghế.

"..."

Được rồi, mình thật sự yếu đuối.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên trầm lặng.

Kim Thiện Vũ chậm rãi ngồi dậy, tay sờ đầu gối, biểu tình bình tĩnh như không có gì xảy ra, cầm chai xịt bên cạnh, nghiêng mình, xịt lên những vết thương trên cánh tay của Phác Thành Huấn.

Sau đó dùng tay xoa lên cơ bắp đang căng thẳng ở phía sau lưng hắn.

Nghiến răng đẩy, dùng hết sức để đẩy, mang theo cảm xúc cá nhân rõ ràng.

Thật là đáng giận tên Phác Thành Huấn này, dùng sức đẩy cậu, cậu chắc chắn không thể so với một người đánh quyền!

"Cậu luyện không được, phải chịu khổ cực." Phác Thành Huấn nhìn cái tay đang dùng sức đẩy phía sau lưng: "Lực độ có chút nhẹ, có thể mạnh hơn chút."

Kim Thiện Vũ ngước lên: "Tôi đã dùng sức mà."

"Không có cảm giác."

Kim Thiện Vũ nghiến răng, dùng lòng bàn tay đẩy mạnh phía sau lưng: "... Là cơ bắp của cậu quá cứng."

Phác Thành Huấn nghe tiếng thở hổn hển bên tai, cùng với bàn tay mảnh khảnh ở phía sau lưng, từ nhỏ chưa từng làm gì, cái gì cũng ỷ lại hắn, tay này mềm mại như bông, không có cảm giác gì.

Thậm chí có chút ngứa.

"Thành Huấn, tôi muốn luyện cái này." Kim Thiện Vũ vừa xoa, vừa quan sát biểu tình của Phác Thành Huấn, nghĩ đến một ý tưởng, cậu kề sát vào lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu dạy tôi được không?"

Hơi thở ấm áp phả vào gáy, cơ bắp như trở nên căng thẳng, mạch máu dưới da như đập loạn.

Kim Thiện Vũ vừa hỏi xong, tay đã bị nắm lấy, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã đối diện với ánh mắt không vui của Phác Thành Huấn, vẻ mặt ngơ ngác, không phải, cậu đã làm gì đâu.

"Cậu nghĩ rằng nếu lúc nào cũng làm nũng thì tôi sẽ thích cậu sao?"

Kim Thiện Vũ: "...?" Cậu nào có làm nũng chứ!!

Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ lại vô tội nhìn hắn, nghĩ thầm đã biết trước là như thế, kéo tay cậu xuống, đứng dậy: "Không cần cậu nữa, về nhà đi."

"Không được không được." Kim Thiện Vũ đứng lên, giữ chặt lấy Phác Thành Huấn: "Tôi phải ở lại chỗ này."

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, cằm căng chặt, như đang suy nghĩ điều gì: "Kim Thiện Vũ, trong lòng cậu rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu người?"

Kim Thiện Vũ: "?" Đột nhiên phát điên cái gì vậy.

Đôi mắt Phác Thành Huấn tối đen: "Có phải chỉ cần cậu thích, cậu sẽ tìm cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm nũng cũng được, làm gì cũng được, thậm chí còn muốn dây dưa không rõ, đến nhà hắn?"

Kim Thiện Vũ: "......" Rốt cuộc là ai tìm mọi cách làm nũng rồi dây dưa không rõ chứ.

Trong lúc bối rối, cậu không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì biểu cảm nghiêm túc của Phác Thành Huấn làm cậu thật sự lo lắng người này sẽ nổi điên.

"Đến lúc xuất ngoại, cậu có phải cũng sẽ thích những người khác, cũng sẽ lôi kéo họ như vậy, cùng họ nói chuyện bằng giọng điệu này, họ muốn cậu mặc váy ngắn thì cậu sẽ mặc, muốn chụp ảnh thì cho họ chụp, bất kỳ tư thế nào cũng cho họ chụp?"

Kim Thiện Vũ nghe Phác Thành Huấn càng nói càng quá đáng, môi mấp máy một lát, không thể nhịn được nữa, giơ tay vỗ nhẹ một cái lên miệng Phác Thành Huấn: "Nói bừa cái gì đó! Tôi là nam mà!!"

Lời vừa nói xong, định buông tay nhưng lại bị giữ chặt.

Cậu cảm thấy hơi đau, muốn rút ra, nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt, kinh ngạc nhìn về phía Phác Thành Huấn, lại thấy người này cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình: "...... Cậu nhìn cái gì?"

Lại muốn rút ra, nhưng không thể.

"Cậu đánh tôi." Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào đôi tay mảnh mai trắng trẻo của Kim Thiện Vũ, mười ngón tay không không dính nước mùa xuân, xinh đẹp mềm mại.

*không dính nước mùa xuân: miêu tả đôi tay của cậu rất đẹp, mềm mại, không bị thô ráp hay chai sạn do lao động nặng nhọc.Lực đánh thật ra không đau, nhưng lại làm hắn cảm thấy hưng phấn.

Tai Kim Thiện Vũ nóng lên: "Xin, xin lỗi, ai kêu cậu nói lung tung." Cậu tưởng đã đánh Phác Thành Huấn đau: "Ai kêu cậu nói lung tung chứ."

"Tôi nói lung tung gì."

"Tôi không phải ai thì cũng mặc váy đâu." Kim Thiện Vũ nhấp môi, nói: "...... Nếu không phải cậu muốn nhìn, tôi mới không mặc."

Ai kêu người này khó chiều, cậu chính là phải bất chấp mọi thứ.

Rũ mi mắt xuống, không phát hiện trước mặt có một đôi mắt âm trầm, có chút làm người khác run sợ với dục vọng chiếm hữu, nhưng khi nghe thấy câu "chỉ mặc cho cậu xem" thì ánh mắt mới dần dần dịu lại.

"Đừng tức giận mà." Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn trầm mặc không nói gì, nghĩ vừa rồi mình hình như làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, nắm lấy tay hắn vỗ nhẹ lên miệng mình: "Nè, cho cậu đánh lại đó, giờ có thể buông ra chưa?"

Môi hơi ướt, mềm mại, xúc cảm giống như kẹo mềm, làm người ta muốn nhéo một chút.

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn vẫn không nói gì, không biết hắn đang nghĩ gì, kề sát vào hỏi: "Thành Huấn, giờ tôi có thể ở lại không?"

Đôi mắt sáng long lanh như mắt chó con, bộ dáng nghiêm túc lộ ra vẻ thuần khiết vô tội, sạch sẽ đến không thể sạch hơn, thuần khiết đến mức làm người ta liên tưởng cậu đang che giấu mục đích thật sự gì đó của chính mình.

Phác Thành Huấn nghĩ thầm, này còn gọi không phải làm nũng sao, này quả thực chính là đang câu dẫn.

Người này dám câu dẫn hắn.

Nếu để cậu một mình ra nước ngoài đi học, không biết sẽ có bao nhiêu cám dỗ, hiện tại cậu mở miệng nói vậy, chắc là chỉ để dỗ dành hắn.

"Ở lại." Phác Thành Huấn buông tay: "Tôi đi tắm trước."

Kim Thiện Vũ mừng rỡ ngước mắt, thấy Phác Thành Huấn đi vào phòng ngủ thì theo sau: "Cái kia--"

Cậu còn chưa nói xong, đã thấy Phác Thành Huấn đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm: "Đừng nghĩ sẽ tắm cùng tôi."

"...... À." Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, nghĩ gì đâu không.

Phác Thành Huấn nghe thấy câu trả lời này, nghĩ thầm quả nhiên, hắn biết ngay, người này quả thực muốn tận dụng mọi cơ hội để khiến hắn thích cậu, làm cho hắn phải lòng cậu.

Không thể dễ dàng tha thứ.

Không dễ dàng như vậy.

Tuyệt đối không.

Cuộc đối thoại không hiểu này, trong tiếng ve kêu, tim người nào đó lại ngoài ý muốn ồn ào náo động.

Bóng đêm dần dần dày.

Kim Thiện Vũ dọn dẹp giường trên sàn nhà, cố tỏ ra mặt dày để được ngủ lại, với lý do muốn chăm sóc tốt hơn cho Phác Thành Huấn, hy vọng lấy thêm được thiện cảm từ hắn.

Không phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần đừng dọa cậu sợ là được.

"Ngủ ngon nhé." Kim Thiện Vũ nằm xuống, nói với Phác Thành Huấn đang trên giường.

"......"

Không nhận được phản hồi, Kim Thiện Vũ cũng không quan tâm. Cậu quá buồn ngủ rồi, mười giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Sàn nhà vẫn là sàn nhà, cứng ngắc. Kim Thiện Vũ, quen với giường mềm, nửa đêm lại mơ mơ màng màng bò lên giường, tìm chỗ mềm mại nhất, ôm lấy và tiếp tục ngủ.

Phác Thành Huấn: "......"

Xem đi, hắn biết mà, cái tên này từ nhỏ đã nhiều mưu mô, luôn tìm cách trêu chọc và làm phiền hắn. Giờ lại thích hắn, nói là sẽ ngủ trên sàn mà nửa đêm lại lén bò lên giường.

Thậm chí còn muốn nằm trên người hắn mà ngủ.

Cứ như thế không thể nào để hắn yên được.

Phác Thành Huấn cố gắng đẩy Kim Thiện Vũ ra khỏi người mình, nhưng cậu lại ôm chặt, trong miệng còn lẩm bẩm "ôm một cái", như đang làm nũng.

"......"

Hơi thở dồn dập quấy rầy đêm khuya yên tĩnh.

"Kim, Thiện Vũ."

"...... Thích, rất thích."

Giọng nói mềm mại khi ngủ của thiếu niên như khiến một nửa cơ thể hắn tê rần.

Phác Thành Huấn ngửa đầu hít thở sâu, phòng ngủ vốn không có điều hòa, rất nóng, lại còn phải ôm một người. Bây giờ hắn không thể ngủ nổi, không thể chịu nổi nữa, đưa tay nắm lấy cằm của Kim Thiện Vũ đang ngủ trên ngực mình.

"...... Hửm?" Kim Thiện Vũ bị đau tỉnh, mở mắt ra nhìn, thấy Phác Thành Huấn đang nhìn mình, mắt vẫn còn ngái ngủ: "Hả? Nắm cằm tôi làm gì?"

Giọng nói buồn ngủ của cậu, nghe ra quá nhiều thành phần làm nũng.

"Cậu biết cậu đang ngủ ở đâu không?" Thái dương Phác Thành Huấn giật thình thịch.

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn, bỗng phát hiện mình đang nằm rất gần Phác Thành Huấn, cậu mở to mắt, không phải chứ, mình sao lại ngủ trên người Phác Thành Huấn cơ?? "Cậu...... Cậu ôm tôi à?"

Phác Thành Huấn mặt không biểu cảm.

Kim Thiện Vũ hoảng loạn bò xuống, như cô vợ nhỏ ngồi quỳ bên cạnh, thấy sắc mặt Phác Thành Huấn hơi tối, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, chắc là tôi không cẩn thận...... bò lên."

"Ừ, không cẩn thận." Phác Thành Huấn cười khẽ.

Kim Thiện Vũ: "......" Rõ ràng là đang chế giễu mình mà.

"Ngủ mà cũng không quên thông báo cho tôi." Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ đang quỳ, mặc áo thun và quần đùi màu đen của hắn, rộng thùng thình, vai nhỏ co rút lại, chân nhỏ chống mông, giống như hắn đang phê bình cậu.

Kim Thiện Vũ: "?"

Thông báo gì chứ?

Phác Thành Huấn xoay người xuống giường, kéo cái áo đã ướt đẫm, rồi nằm lên sàn nhà.

Phòng ngủ nhỏ, quạt đối diện giường thổi, tiếng rít rít mơ hồ, chức năng xoay đầu chắc hỏng rồi, chỉ thổi một bên.

"......"

"Phác Thành Huấn."

"......"

"Sàn nhà cứng quá."

"......"

"Nếu không thì ngủ chung đi?" Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn nằm trên sàn, lương tâm có chút không yên, nghĩ dù sao cũng đều là con trai, ngủ chung cũng bình thường thôi.

"......"

Kim Thiện Vũ lại gọi: "Phác Thành Huấn."

"Tôi biết cậu rất muốn ôm tôi, nhưng tôi hy vọng cậu vẫn nên giữ chừng mực." Phác Thành Huấn nói.

Hắn thật không nên để người này ngủ lại.

Kim Thiện Vũ: "......?"

Thôi được, chuyện ngủ chung đến đây là kết thúc.

Vì đây không phải chủ đề cậu muốn nói mà tên Phác Thành Huấn này lại nghĩ gì đâu không.

Cậu quay lại giường, nằm nhìn bóng lưng Phác Thành Huấn, nghĩ người này có vẻ không quá đến nỗi nào, còn có thể cứu vớt được, giường cũng nhường cho cậu, vẫn còn chút lương tâm.

Ừ, có hy vọng!

Cảm thấy hài lòng rồi nhắm mắt lại, tiếp tục giấc mộng đẹp, vừa rồi cậu mơ thấy mình đang ăn cá hồi rất ngon lành.

Phòng ngủ lại rơi vào yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều, nghe ra được người nào đó ngủ rất say.

Phác Thành Huấn trở mình, nhìn trần nhà, vốn đang có chút buồn ngủ, chính là bên tai mơ hồ vang lên tiếng thở đều đều, âm lượng không lớn, nhưng lại làm cho tai ngứa ngáy.

-- thích, rất thích.

-- hả? Nắm cằm tôi làm gì.

Mới vừa rồi hai câu nói này, lúc này giống như lông chim không ngừng cọ tới cọ lui trong tai, khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt ướt át, giọng điệu, thần thái, nhắm mắt lại đều bị phóng đại vô hạn.

Tiếp theo, hình ảnh Kim Thiện Vũ mặc váy ngắn hồng nhạt cũng hiện ra theo.

Thái dương xuất ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngực hắn phập phồng, hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi dậy.

Không biết ngồi tại chỗ bao lâu, lại nghe được trên giường câu nói kia nỉ non.

"...... Rất thích."

Phác Thành Huấn nghiêng mắt đi, dưới ánh đèn đầu giường mờ tối, nhìn Kim Thiện Vũ đang nằm nghiêng cuộn tròn ngủ say.

Thiếu niên ngủ say trông càng thêm tinh xảo, ngoan ngoãn đến không chịu được, tư thế ngủ cũng ngay ngắn, có lẽ vì nóng, chóp mũi đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, môi mỏng khẽ mở thở dài, thỉnh thoảng nói mớ.

Như đang làm nũng.

Phác Thành Huấn nhìn một lúc rồi dời ánh mắt, nghĩ rằng thích hắn đến mức nằm mơ cũng phải nói sao.

Giữa đêm khuya, trong mộng, hình ảnh thiếu niên mặc váy lụa hồng nhạt khóc đến thở hổn hển, vải mỏng manh, xé một cái thì rách.

Thời tiết vốn nóng, cả đêm đều khô nóng khó nhịn.

Vì thế, sáng sớm Phác Thành Huấn đã tỉnh dậy để giặt quần cộc.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu ồn ào đánh thức thiếu niên ngủ say.

Kim Thiện Vũ mở mắt ra, ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, thoải mái thở dài. Cậu luôn có chất lượng giấc ngủ tốt, không phân biệt giường, ở đâu cũng có thể ngủ.

"Còn hai mươi phút nữa tài xế sẽ đến dưới lầu."

Cậu nghe được giọng nói vang lên, sợ tới mức bả vai co rụt lại, quay đầu nhìn thấy Phác Thành Huấn đã mặc xong đồng phục học sinh.

Phác Thành Huấn đi đến mép giường, tay hắn kéo áo Kim Thiện Vũ lên, che lại phần da trắng ngần, để tránh nhìn mà bực mình: "Dậy đi."

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn tới gần, mơ hồ ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn: "Cậu tắm rửa sao?"

Phác Thành Huấn có một giây mất tự nhiên, mặt không biểu cảm nói: "Ra mồ hôi nên đi tắm."

Kim Thiện Vũ tin tưởng, không nghi ngờ gật đầu: "Vậy cậu hôm nay phải đi học sao? Ngày hôm qua cậu mới vừa hạ sốt mà."

Nói đến đây cậu cũng bội phục Phác Thành Huấn, ngày đó bị thương nặng thế nhưng hiện tại nhìn như không có việc gì, thể trạng thật tốt, cứ thế mà bị "Kim Thiện Vũ" tùy ý bắt nạt.

"Không có việc gì, học tập quan trọng, quần áo của cậu tôi đã giặt sạch tối qua." Phác Thành Huấn đưa đồng phục sạch sẽ đến.

Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Cậu còn giặt quần áo cho tôi?"

Xem ra vẫn là có thể cứu rỗi.

Phác Thành Huấn trải áo sơ mi sạch ra, duỗi tay kéo áo Kim Thiện Vũ muốn giúp cậu thay đồ.

"Này này này......" Kim Thiện Vũ sợ tới mức ôm lấy thân mình, thấy Phác Thành Huấn định giúp mình thay đồ, xấu hổ lại không mất lễ phép giơ tay, cười uyển chuyển: "Tôi tự làm được, cảm ơn cậu."

Nào còn dám để vị đại ca này giúp cậu thay đồ chứ.

"Tôi giúp cậu mặc."

Kim Thiện Vũ có ý muốn lấy lại đồng phục trong tay Phác Thành Huấn: "Ừm, thật sự không cần đâu --"

"Tôi giúp cậu mặc." Phác Thành Huấn lại nói.

"......" Kim Thiện Vũ nhận thấy giọng điệu có chút lạnh lùng, thật cẩn thận ngước mắt, phát hiện sắc mặt Phác Thành Huấn âm trầm nhìn mình.

Cậu yên lặng buông tay, đưa đồng phục cho Phác Thành Huấn, nhấp môi cười gật đầu: "Cậu mặc cậu mặc."

Nào có ai ép buộc người khác thay đồ như vậy chứ!

Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ cúi đầu, mi cong vuốt, trước đây rõ ràng đều là hắn giúp mặc đồ, còn nói thích hắn, hiện tại như thế nào mà không cần hắn mặc quần áo giúp.

Chẳng lẽ......

Đây là đang làm bộ sao?

Vì vậy hắn cúi lưng, hai tay giữ chặt áo thun rộng thùng thình của Kim Thiện Vũ, giúp cậu cởi quần áo ra, có thể là do cổ áo cọ vào mũi, người này hừ một tiếng, chóp mũi đỏ lên, tóc trên trán cũng bị làm rối.

Bờ vai mỏng manh co lại, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt long lanh như mắt của một con chó nhỏ, tròn vo và sáng trong như pha lê.

Trong lòng không khỏi chắc chắn, khẳng định là đang làm nũng với hắn.

Đây chắc chắn là làm bộ.

Kim Thiện Vũ bị động tác cởi quần áo này làm cho cổ áo cọ vào mặt và mũi, trong lòng không nhịn được mà thầm mắng thật là thô lỗ...thô lỗ....thô lỗ!!!

Cậu giơ tay xoa xoa cái mũi của mình: "Cậu nhẹ tay chút."

Giọng thiếu niên mang theo sự buồn ngủ nhập nhèm, thật nhẹ nhàng, rõ ràng chính là làm nũng.

Yết hầu của Phác Thành Huấn lên xuống, giây lát sau mới nói giọng khàn khàn: "Biết rồi."

Nói rồi mặc áo sơ mi cho Kim Thiện Vũ, lại cúi lưng cài từng cái nút áo cho cậu.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ tỏa ra hương thơm của xà phòng, được ủi đến thẳng, mặc vào người ấm áp, ngón tay hơi thô ráp cài nút áo lơ đãng cọ vào ngực.

Sau khi mặc xong quần áo, gương mặt thiếu niên rất nhanh đã đỏ ửng.

Kim Thiện Vũ không nhịn được run lên một chút, cảm thấy vừa thẹn vừa nhột, cuối cùng là khó chịu không thể chịu nổi, cậu ấn xuống tay của Phác Thành Huấn: "Cậu làm cho tôi nhột quá, tôi sợ nhột."

"Mặc xong rồi." Phác Thành Huấn cài xong cái nút cuối cùng, vuốt phẳng cổ áo: "Thay quần."

Kim Thiện Vũ trừng mắt, thấy Phác Thành Huấn muốn cởi quần của mình vội vàng kéo lưng quần: "Này này, cái này tôi tự mình làm!!"

"Tại sao?" Phác Thành Huấn cho rằng đây lại là một hành động đang làm bộ.

Kim Thiện Vũ nhịn không được, đứng lên, trực tiếp đẩy Phác Thành Huấn ra khỏi phòng, xấu hổ không dám giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái: "...... Tôi tự mình mặc!"

Nói xong dứt khoát nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại.

"Cùm cụp" một tiếng, khóa cửa.

Đây chính là liên quan đến tôn nghiêm đó!

Phác Thành Huấn bị nhốt ở ngoài cửa nhíu mày, lâm vào trầm tư, đây cũng là đang làm bộ, áo có thể thay nhưng sao quần lại không thể thay chứ, ngay cả quần lót cũng phải cố ý bắt hắn thay cho.

Từ nhỏ đều như vậy, hiện tại đột nhiên từ chối, đó chính là......

Thẹn thùng sao?

Phác Thành Huấn bỗng nhiên nhận ra, có lẽ đây là sự khác biệt giữa thích và ghét.

Hắn cười lạnh một tiếng, được thôi, tiếp tục thích hắn đi, tốt nhất thích đến mức không thể kiềm chế được.

Một lát sau, cửa phòng mở ra.

Kim Thiện Vũ mặc quần áo xong đi ra, thấy Phác Thành Huấn đứng ở cửa, trong tay lại cầm một cái...... Váy???

Từ đâu lại có cái váy này nữa!!!

"Bây giờ mặc cái này." Phác Thành Huấn giơ lên chiếc váy ren màu xanh dương nhạt trong tay.

Chiếc váy nhỏ màu xanh với viền ren trắng, khi mặc vào sẽ bó sát đùi, phía trước nhìn đại khái sẽ lộ ra xương quai xanh, nhưng khi quay ra phía sau, lại phát hiện eo và mông được thiết kế hình trái tim với dây cột là ren.

Cũng chính là, nếu không mặc gì bên trong, lưng và hõm eo sẽ bị nhìn thấy rõ ràng.

Mặt Kim Thiện Vũ nháy mắt đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua, cả người lại bắt đầu không chịu được, cậu muốn nói lại thôi: "...... Được rồi."

Đang êm đẹp tự dưng lại muốn mặc váy???

"Cậu có thể lựa chọn không mặc." Phác Thành Huấn đặt váy xuống bên cạnh hắn, thần thái bình tĩnh, hắn sẽ không nói rằng chỉ vì vừa thấy màu xanh này, đã rất muốn rất muốn rất muốn thấy Kim Thiện Vũ mặc.

Kim Thiện Vũ: "......" Lỗ tai nóng lên, đây rốt cuộc là đam mê gì chứ?

Nam sinh vì sao lại thích xem nam sinh khác mặc váy vậy?

Phác Thành Huấn không bỏ qua vẻ thẹn thùng và căng thẳng trên gương mặt này: "Hoặc là tôi giúp cậu mặc."

Kim Thiện Vũ: "???"

Lại nữa??

Vừa rồi mới mặc đồng phục, bây giờ lại phải cởi ra sao??

Đây là cái trò chơi thời trang gì thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com