Chương 31
Trong phòng khách vang lên tiếng hút mì xì xụp.
Kim Thiện Vũ cúi đầu chăm chú ăn mì, mùi hương của mì gói có sức hút đặc biệt đối với cậu, có lẽ vì cậu hiếm khi có cơ hội ăn mì, trước đây cũng vậy, vì gia đình cậu rất nghiêm khắc, hơn nữa khi đi du học cũng có người chăm sóc, nên muốn ăn những thứ này cũng khó.
Nếu không phải vì tai nạn xe cộ, có lẽ cậu đã tiếp tục học hành, sau đó kế thừa sự nghiệp gia đình.
Cả đời cậu sẽ đi trên con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn.
"Phác Thành Huấn, cậu nấu mì gói ngon thật." Cậu nhìn Phác Thành Huấn.
"Mì gói thì có gì ngon, tôi không có tiền nên mới ăn đồ này." Phác Thành Huấn nghĩ thầm nấu mì gói thôi mà, có gì đáng khen ngợi đâu, nhưng lại đối diện với ánh mắt sáng rực của Kim Thiện Vũ, cảm giác như hắn vừa làm được điều gì đó rất giỏi.
"Chân giò hun khói cũng nấu rất ngon." Kim Thiện Vũ cầm miếng chân giò hun khói lên, xoay tròn: "Cậu xem, còn xẻ thành như hoa nở."
Phác Thành Huấn nghe vậy, cười nhẹ: "Cái đó gọi là xẻ hoa đào."
"Ồ." Kim Thiện Vũ lần đầu nghe thấy từ này, ngưỡng mộ nhìn Phác Thành Huấn: "Cậu chắc chắn nấu ăn giỏi."
"Tôi không biết làm phật nhảy tường." Phác Thành Huấn cúi đầu ăn mì, có gì đáng khen đâu, biết xẻ hoa đào cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
"Cậu xem cậu chiên trứng cũng tròn." Kim Thiện Vũ thấy hắn không quan tâm, tiếp tục khen ngợi, kẹp trứng lên thưởng thức: "Nếu tôi chiên được trứng đẹp như vậy thì tốt quá."
"Tôi sợ cậu làm nổ tung nhà bếp."
"Cậu mới nổ, học thì được thôi có gì đâu." Kim Thiện Vũ bĩu môi, đặt trứng lại, cúi đầu ăn hai miếng, nghĩ ra nội dung mới để khen ngợi: "Phác Thành Huấn, cậu bắt đầu làm thêm ở câu lạc bộ quyền anh từ khi nào? Tập bao lâu mà giỏi vậy?"
"Biết nhiều làm gì."
Kim Thiện Vũ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của hắn, giống như không muốn nói: "Vì tôi muốn hiểu thêm về cậu."
Phác Thành Huấn dừng đũa, ngước mắt nhìn Kim Thiện Vũ, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu hiểu tôi nhiều cũng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho những gì cậu đã làm, cũng sẽ không vì cậu khen tôi vài câu mà thích cậu, tôi không phải loại người dễ dãi."
Kim Thiện Vũ: "......"
"Cậu thích tôi là chuyện của cậu, cậu làm vì tôi là tự nguyện, tôi không ép buộc cậu, người như tôi cũng không có tư cách để cậu làm vậy."
Kim Thiện Vũ: "." Được thôi, lời này nghe cũng có lý, cuối cùng Phác Thành Huấn không biết mình làm vậy là vì gì, nhưng hắn nói ra có phải dễ chịu hơn không?
Nếu nói ra có thể giúp hắn lấy lại danh phận thiếu gia mà không làm khó cậu, thì hãy để Phác Thành Huấn nói ra hết mọi bực bội.
Bây giờ cậu đã chịu đựng được, cứ để hắn nói.
Cậu nghe, gật đầu mạnh: "Cậu nói đúng, là tôi tự nguyện, nói tiếp đi."
Phác Thành Huấn nhíu mày, nhìn Kim Thiện Vũ với vẻ phức tạp.
Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn không nói gì thêm: "Không sao, cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng sửa đổi nếu có gì sai."
Không ngờ nói xong, Phác Thành Huấn hoàn toàn im lặng.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Kim Thiện Vũ: "......" Cậu thấy Phác Thành Huấn cúi đầu ăn mì, không để ý đến mình, môi cậu mím lại, tai đỏ lên, được rồi, chắc chắn cậu nói làm không khí khó xử rồi!
Đáng giận!
Cậu chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn mì.
Phác Thành Huấn nhai mì, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên người Kim Thiện Vũ, mì gói bốc hơi làm mặt cậu hồng lên, mũi lấm tấm mồ hôi, đuôi lông mày cong cong, môi dính nước súp, ăn mì ngon lành như một con vật nhỏ.
Giống thỏ trắng? Hay là hamster? Hoặc là mèo con ăn đồ ăn vặt.
Ánh mắt hắn trầm ngâm, nhìn không rời mắt, nuốt mì xuống.
Kim Thiện Vũ ăn mì, nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Phác Thành Huấn đang nhìn mình, chớp chớp mắt: "Phác Thành Huấn."
Bốn mắt gặp nhau, như có điều gì đó bị phá vỡ, lại giấu kín đi.
Phác Thành Huấn cúi đầu ăn thêm hai miếng mì, trả lời hờ hững: "Gì?"
"Ngày mai buổi chiều, cùng đi chơi nhé?" Kim Thiện Vũ hỏi, đây mới là trọng điểm, muốn tìm cơ hội làm hòa với nhóm ba người kia.
Cậu không muốn giao du với ba người kia, nhưng muốn Phác Thành Huấn thấy ba người đó mang theo thái độ xin lỗi về những hành vi quá khứ.
Ít nhất có cậu dẫn đầu, có thể tốt thì tốt, không thì cũng không ép buộc.
"Ừ." Phác Thành Huấn húp cạn bát mì, thấy Kim Thiện Vũ còn nửa bát, trứng mới cắn một miếng, nhíu mày: "Đừng nói chuyện, nghiêm túc ăn cơm đi."
"Ừ." Kim Thiện Vũ nghe hắn nói, vui vẻ ăn ngấu nghiến.
Phác Thành Huấn thấy cậu ăn nhanh như vậy, mày không giãn ra: "Bảo cậu nghiêm túc ăn cơm không bảo ăn nhanh vậy, sặc bây giờ."
"Không sao." Kim Thiện Vũ miệng đầy mì, trả lời mơ hồ: "Khụ khụ khụ --" Vừa nói xong đã sặc, mặt đỏ lên.
Phác Thành Huấn trầm mặt, đứng lên đưa tay đến miệng cậu: "Nuốt không nổi thì nhả ra."
Kim Thiện Vũ không nghĩ nhiều, cúi đầu nhả ra, phát hiện nhổ vào tay Phác Thành Huấn, ngẩn người, mắt ướt nhìn hắn:
"... Xin, xin lỗi."
Phác Thành Huấn hất mì vào bát, đứng dậy: "Từ từ ăn, không ai giục cậu."
Nói xong đi vào bếp.
Kim Thiện Vũ ăn không ngon nữa, ngồi im, nghĩ đến hành động vừa rồi của Phác Thành Huấn, cậu lại đưa tay nhận lấy mì mình vừa nhả ra, nghĩ mà cả người rạo rực, không yên.
Cậu ăn không nổi, đứng lên đi vào bếp, vừa lúc gặp Phác Thành Huấn bước ra.
Phác Thành Huấn bưng ly nước ấm, bị va vào, nước đổ lên người, hắn chưa nói gì, thấy Kim Thiện Vũ sắp khóc.
"Xin lỗi." Kim Thiện Vũ thấy nước đổ lên người Phác Thành Huấn, áy náy, nhanh tay lau lau quần áo: "Xin lỗi tôi không để ý, làm cậu ướt hết rồi."
Vừa lau lau quần áo, vừa cẩn thận nhìn Phác Thành Huấn.
"Được rồi." Phác Thành Huấn nắm tay cậu: "Đổi bộ quần áo khác là được."
Nói xong lại đi vào bếp.
Kim Thiện Vũ thấy hắn đi vào phòng bếp, vội vàng theo sau: "Cậu còn vào phòng bếp làm gì, tại sao không đi thay quần áo, quần áo cậu ướt hết rồi."
Phác Thành Huấn đi tới bồn rửa, rót một ly nước ấm, rồi đưa cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ dừng lại, nhìn ly nước đưa tới trước mặt mình, nhận lấy, một lúc lâu không nói gì, lại nhớ đến lúc nãy Phác Thành Huấn đưa tay đỡ mì mà mình nhả ra, cậu nghĩ, phản ứng theo bản năng của một người có thể phản ánh phẩm chất của người đó.
Phác Thành Huấn luôn bị bắt nạt là bên yếu sao?
Phác Thành Huấn đánh quyền kiếm tiền là xấu sao?
Tất cả chỉ là để bảo vệ bản thân mà ngụy trang.
Tên này mới 18 tuổi, rõ ràng có thể sống trong môi trường không lo vô ưu, lại bị thiếu gia giả từ nhỏ bắt nạt đến lớn, vì ba mà nén giận, giờ đây còn phải gánh chi phí chữa bệnh khổng lồ cho ba của thiếu gia giả, phải đi đánh quyền nên người đầy thương tích, sống trong căn phòng cũ kỹ, vì tiết kiệm tiền mà ăn mì gói.
Lại nghĩ đến thái độ đối với cậu, đúng là bị cậu phát hiện ra hắn đánh quyền, biết cậu sợ hãi, đôi khi dọa cậu, nhưng lúc cần vẫn giúp đỡ, cho dù nói lời khó nghe nhưng chưa từng phớt lờ nhu cầu của cậu.
Thật là em trai đáng thương lại khiến người ta đau lòng.
Ôi, sao lại có số phận thảm thương như vậy.
Nói đi nói lại, cậu cũng nhờ Phác Thành Huấn mà giữ được mạng sống, tuy nghe có vẻ quá đáng, nhưng thực sự là nhờ vậy mà sống.
Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ đứng im không nhúc nhích, nghĩ rằng cậu làm sao vậy, tiếp theo thấy người này khóc, trong vài giây, nước mắt đầy mặt, khóc không ra tiếng.
Biểu tình của Phác Thành Huấn lập tức thay đổi, hàm dưới căng chặt, trong lòng có cảm giác áp lực không thể diễn tả, theo bản năng vươn tay.
"Kim Thiện Vũ, cậu......"
"Thật xin lỗi." Kim Thiện Vũ nắm chặt ly nước, cố gắng khống chế giọng nói: "......Cảm ơn cậu."
Phác Thành Huấn bị hành động đột ngột này của cậu làm cho lúng túng, từ khi biết Kim Thiện Vũ đến giờ, chưa từng thấy cậu khóc vì chuyện gì, bản thân cũng không phải là người dễ khóc.
Nhưng từ sau lần đuối nước đó, cả người như thay đổi, thái độ đối với hắn cũng thay đổi, thậm chí còn thích dính hắn.
Hắn lại muốn quy tất cả thay đổi này cho tình yêu, nhưng lại cảm thấy...
Có gì đó không đúng lắm.
Đang lúc suy nghĩ, tay của hắn bị Kim Thiện Vũ nắm lấy.
Kim Thiện Vũ nắm lấy tay hắn, lắc lắc, nức nở nói: "Cậu yên tâm đi, dù sau này thế nào, tôi đều sẽ đối xử tốt với cậu."
Đại boss này cậu sẽ cố gắng cảm hóa, sau đó ôm chặt đùi.
Phác Thành Huấn cau mày, thấy người này khóc rối tinh rối mù, không biết cậu đang khóc cái gì, nhìn đến tâm trạng bực bội, hắn cởi chiếc áo ướt trên người ra, dùng để lau mặt cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ trở tay không kịp, bị lau mặt thô lỗ: "Đau."
"Cậu khóc cái gì." Phác Thành Huấn buông áo, trầm giọng hỏi.
Kim Thiện Vũ nắm mũi bị đau, thấy Phác Thành Huấn có vẻ tức giận, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy trong lòng băn khoăn."
Máy hút khói trong bếp vẫn hoạt động, tiếng rầm rầm, giọng nhỏ của cậu nói không nghe thấy.
Phác Thành Huấn ánh mắt dừng lại ở hành động nắm mũi, không nghe rõ cậu nói gì, cau mày cúi xuống: "Cậu nói gì?"
"Tôi nói." Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, tiến gần tai Phác Thành Huấn: "Tôi cảm thấy cậu đối với tôi rất tốt, trước kia bắt nạt cậu tôi thật không phải người tốt."
Giọng nói ấm áp mềm mại bên tai, tiếng máy hút khói rõ ràng rất to, nhưng trong ngực lại có cảm giác còn to hơn.
-- tôi cảm thấy cậu đối với tôi rất tốt.
Trước cửa phòng bếp, thiếu niên cao lớn để trần thân trên cầm áo thun đen thấm nước mắt, cúi xuống nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, mặt không biểu tình, ánh mắt lại sâu lắng phức tạp.
Rất tốt?
Hắn đối với Kim Thiện Vũ có gì tốt, lau nước mắt đã được tính là tốt sao?
Người này là luyến ái não tàn sao?
Ngu ngốc sao?
Khi người nào đó đang nghĩ mình đã làm gì tốt, thì nghe thiếu niên trước mặt đã bắt đầu đếm gì đó.
"1, 2, 3, 4......" Kim Thiện Vũ buông tay Phác Thành Huấn, thấy hắn cởi áo lộ ngực, cảm thán cơ bắp xinh đẹp gợi cảm, vẫn bị số lượng vết sẹo trên đó làm đau lòng, từ vai đến bụng đều có những vết bầm lớn nhỏ.
Cậu nhìn vết bầm rõ ràng nhất trên bụng, không khỏi đau lòng, khi cậu định đưa tay ra thì bị chặn lại.
"Đang đếm xem tôi có bao nhiêu khối cơ bụng sao." Phác Thành Huấn chặn lại cái tay không quy củ này.
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không phải, cậu bị thương ở đây."
Giọng nói vừa dứt, tay đã bị ấn lên cơ bụng.
Cậu cảm nhận được đường cong cơ bắp dưới lòng bàn tay, lập tức ngượng ngùng ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "......"
Oa, cứng quá.
Phác Thành Huấn mới 18 tuổi thôi.
"Muốn sờ cũng được." Phác Thành Huấn thu hết biểu tình của người này vào đáy mắt: "Tôi luyện tập không sai biệt lắm là hai năm, trước đó là luyện quyền anh"
"Cứng quá." Kim Thiện Vũ buột miệng thốt ra, vội vàng thay đổi lý do thoái thác: "......Cái kia, không đúng, chính là cơ bắp luyện được rất cứng, tôi rất hâm mộ cậu."
Nói xong phát hiện còn không bằng không nói, càng nói càng loạn.
Lỗ tai nháy mắt đỏ lên, Kim Thiện Vũ định rút tay về.
Phác Thành Huấn nắm chặt tay cậu, không để cậu thoát, ánh mắt lại dừng ở vành tai đỏ ửng, hầu kết hơi di chuyển: "Hâm mộ tôi, chính là thích tôi phải không?"
Kim Thiện Vũ: "??" Sao lại quay về đề tài này, cậu hoảng hốt lắc đầu: "Không phải ý thích đó."
"Không phải thích cơ bụng sao?" Phác Thành Huấn hiểu rõ: "Đó chính là thích tôi."
Kim Thiện Vũ môi mấp máy vài cái, dường như muốn giải thích gì đó, cậu sợ Phác Thành Huấn hiểu lầm, nhưng cũng sợ nói ra làm tên này thay đổi sắc mặt: "Cậu là đồng tính luyến ái sao?"
Bằng không sao lại luôn nghĩ như vậy, còn luôn treo câu đó ở miệng.
Phác Thành Huấn sắc mặt thay đổi, buông tay Kim Thiện Vũ: "Tôi không phải."
Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như vậy ý thích kia chính là không phải: "Kia --"
"Tôi không thích cậu không có nghĩa là cậu có thể thích người khác." Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ sửng sốt: "?"
Phác Thành Huấn cầm quần áo đi đến phòng tắm, ném quần áo vào bồn rửa tay, giặt sạch sẽ: "Nếu cậu thích người khác, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu."
"...... Ài." Kim Thiện Vũ nghe câu "không tha thứ" lập tức cảm thấy không công bằng, cậu đi đến cửa phòng tắm, dựa vào cửa: "Phác Thành Huấn, đây là hai chuyện khác nhau, cậu không thể bá đạo như vậy nha."
Cậu lại không thích con trai đâu.
Phác Thành Huấn ngừng giặt quần áo, cau mày, nhìn cậu: "Đây là một việc."
Kim Thiện Vũ không hiểu nổi mạch não của tên này: "Sao lại là một việc, tôi thích cậu, cậu không thích tôi nhưng lại không cho tôi thích người khác, là một việc sao?"
"Cậu là tra nam sao?"
Kim Thiện Vũ: "?"
Phác Thành Huấn cười lạnh, giặt quần áo càng mạnh: "Thích tôi còn thích thêm người khác, cậu chịu nổi sao Kim Thiện Vũ?"
Kim Thiện Vũ: "......" Tên này không hiểu được đang tức giận cái gì: "Đây không phải là giả thiết sao, chính cậu sao lại tức giận chứ, lại không phải là thật."
Phác Thành Huấn vắt khô áo thun trong tay, vắt đến gần như không còn giọt nước, lại lắc lắc quần áo.
"Này!" Kim Thiện Vũ bị nước văng vào mặt, duỗi tay sờ sờ.
"Được rồi." Phác Thành Huấn cầm quần áo muốn đi ra ngoài.
Kim Thiện Vũ dang tay chặn cửa phòng tắm, không cho hắn ra ngoài, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy mặt hắn không biểu tình, hiển nhiên là đang không vui: "Cậu giận gì, rõ ràng là chính cậu nói."
Phác Thành Huấn nắm áo thun, cúi mắt nhìn cậu, sắc mặt trầm xuống: "Cậu nói đi, vì sao tôi không vui."
"Cậu nói chứ, cậu vì sao không vui." Kim Thiện Vũ cảm thấy đau đầu, sao lại có người dễ giận như vậy chứ.
"Cậu không được cùng bọn họ ở cùng nhau."
Kim Thiện Vũ: "?" Sao lại nhảy tới đề tài này.
Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ vẫn là vẻ mặt khó hiểu mờ mịt, như đánh vào bông, hắn nâng cánh tay mảnh khảnh nghiêng người ra khỏi phòng tắm, hàm dưới căng chặt.
Lúc này, tiếng động từ việc phơi quần áo ở cửa sổ phi thường lớn, rõ ràng chỉ có một bộ quần áo, quăng qua quăng lại, sắc mặt âm trầm, quanh thân tỏa ra không dễ chọc khí thế.
Kim Thiện Vũ: "......"
Thật sự rất khó dỗ, rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com