Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cho đến khi Tần Cầm và nhóm nhân viên của chương trình đến, Kim Thiện Vũ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác choáng váng như "pháo hoa bay lên trời".

Ai có thể ngờ rằng, ban đầu cậu chỉ muốn Phác Thành Huấn ký một chữ đơn giản thôi - một chữ ký bình thường giống như chữ ký Phác Thành Huấn từng ký cho một cô bé Omega nào đó hoặc giống như khi ký cho những người hâm mộ khác.

Nhưng... Phác Thành Huấn đã cho cậu quá nhiều!

Không chỉ ký trên eo của cậu mà Phác Thành Huấn còn thực hiện đúng lời yêu cầu cậu đã đùa giỡn trước đó - ký đầy một cuốn sổ. Và không chỉ ký, mà cả một cuốn sổ đều chứa những "lời yêu thương"!

Chỉ cần nghĩ đến từ "lời yêu thương" thôi, Kim Thiện Vũ đã cảm thấy đôi tai mình lại bắt đầu ngứa ngáy, còn trái tim thì đập liên hồi.

Dù Kim Thiện Vũ nghĩ rằng Phác Thành Huấn có lẽ chỉ đùa vui theo cách Hạ Tuyên Như đã nói, không thật sự có chuyện viết lời âu yếm cho cậu, nhưng từ "lời yêu thương" khi thốt ra từ miệng của Phác Thành Huấn vẫn khiến Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ và trộm nhớ mãi.

Nhớ đến điều đó...Kim Thiện Vũ lại nghĩ về câu cuối cùng mà Phác Thành Huấn đã viết trong cuốn sổ - "Thiện Vũ, anh sẽ từ từ tìm lại con người của em cách đây bảy năm."

Kim Thiện Vũ khẽ cắn môi, suy nghĩ dần bay xa.

Mặc dù cậu không rõ lắm tại sao Phác Thành Huấn lại viết câu đó nhưng cậu có thể cảm nhận được ý nghĩa phần nào.

Kim Thiện Vũ không bị mất trí nhớ. Ngược lại, những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng vui vẻ với Phác Thành Huấn từ bảy năm trước, cậu nhớ rõ từng chút một. Và chính vì nhớ rất rõ, Kim Thiện Vũ cũng hiểu rằng thái độ hiện tại của cậu đối với Phác Thành Huấn thực sự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Nhưng... Sau bảy năm trôi qua, làm sao cậu có thể đối xử với Phác Thành Huấn giống như trước kia được?

Khi đó, cậu từng kiêu ngạo, sai khiến và không nói đạo lý biết bao...

"Thiện Vũ." giọng nói mỉm cười của Phác Thành Huấn đột ngột vang lên bên tai cậu: "Thiện Vũ? Đừng ngẩn người, chúng ta sắp xuất phát rồi."

Kim Thiện Vũ giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhận ra Tần Cầm đã nói xong phần mở đầu và cả nhóm đang chuẩn bị xuất phát đến địa điểm mới!

"Biết rồi..." Kim Thiện Vũ vội vàng nhéo tay, nói nhỏ.

"Hôm nay chúng ta không đi xe buýt du lịch đâu." Tần Cầm giơ tay chỉ về phía hai chiếc xe thương mại bảy chỗ đậu bên đường, tuyên bố: "Chúng ta sẽ đi bằng xe này. Một chiếc cho sáu vị khách mời và tôi, chiếc còn lại cho nhân viên chương trình. Mọi người có thắc mắc gì không?"

Vừa nghe xong, Kỳ Dã liền hỏi: "Xe bảy chỗ mà chúng ta ngồi hết bảy người, chẳng lẽ không cần tài xế à?"

"Tất nhiên là có tài xế rồi, đâu thể để các vị tổ tông lái xe chứ." Tần Cầm cười nói: "Nhưng vì mọi người đều có dáng người gọn gàng, tôi tin rằng chật chội một chút nhưng vẫn ngồi vừa mà!"

Nói xong, cô còn giơ tay lên làm biểu tượng "cố lên" và tinh nghịch nói: "Fighting!"

Mọi người: "......"

Hiểu rồi, nhất quyết không ngồi xe buýt du lịch mà phải ngồi cái xe này, chương trình lại muốn làm trò gì đây.

Kỳ Dã phản ứng nhanh nhất, giọng Tần Cầm còn chưa dứt, anh ta đã kéo Hàn Ngôn chạy vội về phía xe.

Khi Kim Thiện Vũ cùng Phác Thành Huấn, CP "Âm" và Tần Cầm đi đến chỗ xe, họ phát hiện hai người kia đã chiếm mất ghế giữa và một ghế riêng lẻ. Chỉ còn lại ghế phụ và một chỗ ngồi nhỏ ở phía sau trống.

Là người dẫn chương trình, Tần Cầm từ tốn mở cửa ghế phụ, để lại bốn người còn lại ngước nhìn về phía ghế sau.

Thật buồn cười, ngay khoảnh khắc đó, Kim Thiện Vũ không ngờ lại nhớ về trước đây.

Cậu nhớ hồi đó cậu thật sự rất điệu đà, mỗi lần đi xe cùng Phác Thành Huấn, cậu luôn chê chỗ ngồi không thoải mái và đòi ngồi lên đùi Phác Thành Huấn mới chịu.

Bây giờ thì sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy nữa chứ?!

Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ nghĩ cậu có tật xấu!

Kim Thiện Vũ thở dài nhỏ một tiếng, định bước lên xe và chọn ngồi ở mép ngoài nhất, cố gắng nhường chỗ cho Phác Thành Huấn, Hạ Tuyên Như và Lăng Lam. Nhưng ngay lúc đó, giọng Phác Thành Huấn trầm ấm vang lên: "Ghế sau tuy chật nhưng tôi ôm Thiện Vũ ngồi là được."

Kim Thiện Vũ: "!"

Cậu cậu cậu... có phải đang nghe nhầm không?!

Thấy Kim Thiện Vũ không nói gì, Phác Thành Huấn lại cúi xuống nhìn cậu, cười nhẹ hỏi: "Thiện Vũ, có thể uỷ khuất em ngồi tạm trên đùi anh không?"

Kim Thiện Vũ đơ ra hai giây rồi lập tức gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Không... không sao đâu!"

Làm sao có thể gọi là chịu thiệt? Rõ ràng là... là điều tuyệt vời!

Sau khi thống nhất vị trí, mọi người cuối cùng cũng lên xe.

Hạ Tuyên Như ngồi phía bên phải, Lăng Lam ở giữa còn Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ ngồi bên trái.

Không gian phía sau khá chật, Kim Thiện Vũ gần như cuộn mình vào lòng Phác Thành Huấn.

Không ngờ rằng, vừa mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ, sau bảy năm cậu lại ngồi lên đùi Phác Thành Huấn, trước mặt bao nhiêu người, lại còn dưới ống kính camera, thêm vào đó còn bị bao bọc bởi mùi hương Brandy của Phác Thành Huấn. Kim Thiện Vũ chỉ biết cúi gằm đầu, trốn vào ngực Phác Thành Huấn, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn cho mọi người thấy.

Xe bắt đầu lăn bánh, Tần Cầm ngồi ở ghế trước quay lại giơ ngón cái với Phác Thành Huấn, thật lòng khen ngợi: "Thầy Phác quả không hổ danh, biết cách chơi đấy!"

Đây rõ ràng là khoảnh khắc chương trình muốn ghi lại, Tần Cầm còn cố tình trêu chọc Kim Thiện Vũ: "Thiện Vũ, ngồi trên đùi Thầy Phác, cảm giác thế nào?"

Phác Thành Huấn nhẫn nại trước cảm giác ngứa ngáy lan khắp người, giơ tay nhéo nhẹ đôi tai đỏ bừng gần đó, giọng khàn khàn trêu: "Thiện Vũ, chị Tần hỏi em kìa, cảm giác thế nào? Có thoải mái không?"

Kim Thiện Vũ buộc phải ngẩng đầu từ lòng ngực Phác Thành Huấn, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo nhỏ gật đầu: "Rất... rất thoải mái." Bên trong xe lập tức vang lên những tràng cười vui vẻ.

Kim Thiện Vũ nhanh chóng cúi gằm đầu xuống, trốn vào lòng Phác Thành Huấn lần nữa, còn vô thức cọ vào cổ Phác Thành Huấn như một chú mèo con.

Ngay lập tức, cằm Phác Thành Huấn trở nên căng thẳng, yết hầu cũng không ngừng chuyển động lên xuống.

"Ngoan nào." Phác Thành Huấn khẽ cử động đôi chân dài, điều chỉnh tư thế ngồi, giọng nói trầm thêm: "Chuyến xe này sẽ kéo dài một tiếng, nếu mệt thì cứ ngủ một lát."

Ngủ thì sẽ không cọ lung tung nữa!

Kim Thiện Vũ không hề biết Alpha đáng ghét trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi tựa đầu vào lòng Phác Thành Huấn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như những lần trước đây khi họ cùng ngồi xe.

Một giờ sau, xe đến đích - Linh Hồ.

Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn đánh thức năm phút trước khi đến nơi, vẫn còn ngái ngủ và mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn.

Khi bước xuống xe, cậu bỗng thấy chân mình mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã, may mà Phác Thành Huấn kịp đỡ lấy cậu.

"Sao vậy Thiện Vũ?" Phác Thành Huấn lập tức hỏi đầy quan tâm: "Không thoải mái à?"

"Không..." Kim Thiện Vũ đứng vững nhờ lực đỡ của Phác Thành Huấn, xoa xoa mắt, giọng nói nghe còn ngọt ngào hơn bình thường: "Em... chắc là chưa tỉnh ngủ hẳn."

Phác Thành Huấn nghe xong thì giãn mày ra rồi cười nhẹ, trêu chọc: "Bé trứng lười, còn..."

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên khựng lại.

Theo bản năng, Phác Thành Huấn hít một hơi thật sâu, giữa đôi lông mày lại nhíu chặt. Ánh mắt hắn vô thức liếc xuống vùng sau cổ của Kim Thiện Vũ rồi cẩn thận hỏi: "Thiện Vũ, miếng dán tuyến thể của em... có phải vừa rồi khi ngủ trên xe đã bị lệch không?"

Kim Thiện Vũ ngẩn người, theo phản xạ giơ tay sờ sau cổ.

Nhưng miếng dán vẫn còn dán chặt, không có dấu hiệu bị lệch.

Dù vậy, để chắc chắn, Kim Thiện Vũ vẫn ấn lại bốn góc của miếng dán một lần nữa.

Phác Thành Huấn lại hít một hơi nữa nhưng không phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào trong không khí. Trong khoảnh khắc đó, hắn không chắc liệu cảm giác vừa rồi có phải chỉ là ảo giác của mình hay không.

"Nhanh nào, nhanh nào!" Phác Thành Huấn không nghĩ thêm nữa, bởi vì Tần Cầm đã lớn tiếng gọi mọi người: "Tôi muốn thông báo nhiệm vụ của chúng ta hôm nay!"

Tổ chương trình đã thông báo trước với ban quản lý khu du lịch nên ngay khi xuống xe, họ đi theo lối đi dành cho nhân viên để tránh tiếp xúc quá nhiều với du khách.

Tuy nhiên, họ chưa vào khu du lịch nên vẫn chưa thấy được phong cảnh bên trong.

"Đừng vội." thấy mọi người tò mò nhìn vào phía trong, Tần Cầm cười nói: "Hôm nay chúng ta sẽ quay cả ngày ở đây, sẽ có đủ thời gian để mọi người ngắm cảnh. Bây giờ, hãy nghe tôi nói về nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần chính, tôi sẽ nói phần sau trước. Phần sau là cả nhóm sẽ cùng nhau cắm trại và nấu ăn dã ngoại. Còn phần đầu tiên là chuẩn bị cho việc đó! Đừng lo, tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, nhiệm vụ của mọi người là phải tìm đủ chúng!"

"Hiểu rồi." Kỳ Dã lập tức nói: "Chẳng phải là tìm kho báu sao?"

"Tìm kho báu" là một trò mà nhiều chương trình giải trí đã từng làm qua và những gì Tần Cầm vừa nói thực ra cũng chỉ là cách làm cũ mà thôi.

"Đúng rồi, chính xác là tìm kho báu." Tần Cầm thành thật thừa nhận, nhưng sau đó cô lại buông tay, giọng điệu có phần ranh mãnh: "Nhưng kho báu mà các bạn tìm phải có liên quan trực tiếp đến bữa tối của các bạn và người bạn đồng hành của mình. Tối nay, các bạn sẽ ăn ngon đến đâu phụ thuộc vào việc tìm kiếm này!"

Nói đến đây, Tần Cầm tiếp tục chuyển chủ đề: "Chúng ta sẽ chia thành ba đội, mỗi đội sẽ có một tuyến đường khác nhau để tìm kho báu. Và để chọn tuyến đường, bây giờ mọi người phải thực hiện một nhiệm vụ nhỏ. Đó là--"

Cô cố tình kéo dài giọng, khiến mọi người hồi hộp, rồi sau đó búng tay công bố:

"Đó chính là trò chơi "Không động lòng"!"

Kim Thiện Vũ: "!"

Vừa nghe đến trò này, chưa kịp bắt đầu, Kim Thiện Vũ đã muốn rút lui.

Cậu biết trò chơi này, nó yêu cầu hai người trong cặp đôi phải nhìn thẳng vào nhau, nhưng... nhưng người mà Kim Thiện Vũ phải đối mặt là Phác Thành Huấn!

Cậu... cậu sao có thể không động lòng?

Thật sự mà nói, nếu cậu phải đối mặt với Phác Thành Huấn, cậu sợ rằng mình chỉ cần ba giây là sẽ xấu hổ đến mức cúi đầu không ngẩng lên nổi!

Quả nhiên, quy tắc trò chơi không ngoài dự đoán --

"Nhiệm vụ rất đơn giản." Tần Cầm vỗ tay: "Các cặp đôi chỉ cần đối diện nhau, xem cặp nào có thể giữ bình tĩnh lâu nhất!"

"Chậc chậc chậc." Kỳ Dã chậc lưỡi nói: "Tổ chương trình thật biết cách chơi, chẳng phải muốn chúng ta nhìn nhau rồi không nhịn được mà tiến đến gần nhau sao!"

"Đúng vậy." Lăng Lam cũng gật đầu nói: "Nếu muốn xem những cảnh lãng mạn thì cứ nói thẳng ra, còn bày trò làm gì!"

Kim Thiện Vũ lập tức cúi gằm đầu thấp hơn nữa.

Cứu với... Chẳng lẽ chỉ có mình cậu là thấy ngại thôi sao?

Ánh mắt Phác Thành Huấn dừng lại trên phần tóc xoáy đáng yêu của Kim Thiện Vũ, khóe môi hắn không kiềm được mà lại khẽ cong lên.

"Chúng tôi không hề nói lung tung!" Tần Cầm lập tức phủ nhận một mạch: "Không cần làm khó tổ chương trình! Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt nhau đi, tôi sẽ đếm "ba, hai, một" rồi bắt đầu!"

Nghe Tần Cầm nói vậy, Kim Thiện Vũ không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cũng đang cúi xuống nhìn cậu, trong mắt còn thoáng hiện một nụ cười!

Tim Kim Thiện Vũ lập tức đập nhanh hơn, theo bản năng cậu lại muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của Phác Thành Huấn nhưng cố gắng kiềm chế.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé, ba, hai, một --" Ngay sau đó, Tần Cầm lớn tiếng hô: "Bắt đầu!"

Cả sáu người lập tức như bị bấm nút tạm dừng, từng cặp nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chớp mắt.

Nhưng điều Kim Thiện Vũ không ngờ là, cậu không phải kiên trì ba giây rồi thua, bởi vì...

Chỉ cần nhìn chằm chằm vào Phác Thành Huấn hơn hai giây, cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc, không thể kiềm chế nổi! Phác Thành Huấn thật sự... thật sự quá đẹp!

Nhưng điều bất ngờ hơn là, người thua đầu tiên lại không phải là Kim Thiện Vũ mà chính là Phác Thành Huấn!

Kim Thiện Vũ có lẽ không biết vẻ ngoài của mình lúc này trông ra sao --

Khuôn mặt và đôi tai cậu đỏ ửng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, trong đôi mắt ấy còn lộ ra sự ngưỡng mộ và yêu thích thuần khiết.

Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, ai mà không động lòng cho được?!

Huống chi... huống chi Phác Thành Huấn vốn dĩ đã động lòng với Kim Thiện Vũ từ lâu.

Yết hầu Phác Thành Huấn khẽ giật rồi hắn đột ngột quay đầu đi, thấp giọng nói "Xin lỗi".

Tần Cầm lập tức cười lớn thông báo: "CP "Khói sóng mù mịt" thua rồi!"

Hai giây sau, Kim Thiện Vũ mới nhận ra sự việc -- Gì cơ? Họ thua rồi sao?

Nhưng... Nhưng là Phác Thành Huấn thua trước sao?!

Nhưng... tại sao Phác Thành Huấn lại thua trước?

Nghĩ đến việc Phác Thành Huấn có thể động lòng với mình... Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu, trong lòng tự trách mình nghĩ quá xa!

Sau khi Phác Thành Huấn không thể nhịn được nữa, hai cặp đôi còn lại cũng lần lượt kết thúc.

Hàn Ngôn hiếm khi đỏ tai, Hạ Tuyên Như mặt đỏ như quả táo, rõ ràng là mọi người đều rất ngượng ngùng trước máy quay.

"Biết ngay là mọi người đều rất dễ động lòng mà!" Tần Cầm cười lớn: "Không cặp nào kiên trì nổi quá một phút! Nhưng vẫn phải phân ra thắng bại, cặp đôi giữ lâu nhất là CP "Âm", tiếp theo là"'Cao ngất ở dã", và cuối cùng là "Khói sóng mù mịt". Bây giờ, mời các cặp chọn phương tiện di chuyển theo thứ tự này ~"

Thực ra gọi là chọn phương tiện, nhưng tổ chương trình chỉ đưa ra ba loại phương tiện khác nhau: cáp treo, thuyền máy, và du thuyền.

Hạ Tuyên Như và Lăng Lam chọn du thuyền đầu tiên, Hàn Ngôn và Kỳ Dã, hai Alpha đương nhiên chọn thuyền máy, loại phương tiện kích thích hơn. Còn lại, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn không cần chọn nữa, vì chỉ còn lại cáp treo.

Trên đường đi đến điểm xuất phát của cáp treo, Phác Thành Huấn hạ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, anh không thể giúp em chọn thuyền máy hay du thuyền được."

Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu như trống bỏi, đối với cậu... so với việc chọn phương tiện, quan trọng hơn là Phác Thành Huấn đã "động lòng"!

Dù không biết vì lý do gì Phác Thành Huấn thua trước, nhưng ít nhất việc thua trước cũng ngầm thể hiện rằng hắn đã động lòng.

Tuy nhiên, nghĩ đến điều này, Kim Thiện Vũ ngập ngừng một chút rồi không kìm được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Nhưng... nhưng Anh Phác, tại sao anh lại thua trước?"

Nhìn đôi mắt ngập tràn bối rối của Kim Thiện Vũ, trong thoáng chốc, Phác Thành Huấn suýt để lộ đáp án thật sự ra miệng. Nhưng ngay sau đó, hắn nén lại, mỉm cười rồi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Kim Thiện Vũ, cố tình nói đùa: "Tại sao ư? Đương nhiên là vì Thiện Vũ quá đáng yêu như chiếc bánh ngọt nhỏ, nhìn em lâu anh sợ mình không kiềm được mà muốn "ăn" luôn."

Kim Thiện Vũ đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị Phác Thành Huấn gõ, ngây thơ nói: "Anh nói dối... rõ ràng anh không thích ăn đồ ngọt mà!"

Kim Thiện Vũ thuần khiết đến mức khiến Phác Thành Huấn không thể không bật cười.

"Thật sao?" Phác Thành Huấn cố ý đáp: "Nhưng nếu em là món bánh ngọt, anh chắc chắn sẽ thích ăn."

Kim Thiện Vũ sững lại, rồi lập tức đỏ mặt.

Khi đang nói chuyện, họ đã đến điểm xuất phát của cáp treo. Ngồi vào khoang, nhân viên kiểm tra an toàn cho họ trước khi chuẩn bị khởi hành.

Ưu điểm của cáp treo ở đây là mỗi khoang chỉ ngồi được hai người, vậy nên đội quay phim không thể ngồi chung với họ.

Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ ngồi cáp treo, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lập tức rạng rỡ đầy hứng khởi.

"Vui lắm sao?" Phác Thành Huấn đột nhiên hỏi.

Kim Thiện Vũ lập tức gật đầu, mỉm cười với Phác Thành Huấn, lộ ra lúm đồng tiền: "Vui lắm!"

Lần đầu tiên ngồi cáp treo vui thế này, lại còn được ngồi cùng với Phác Thành Huấn, vậy thì... càng vui hơn!

Nụ cười của Kim Thiện Vũ làm Phác Thành Huấn trong thoáng chốc như sững lại.

Trong nụ cười đó có chút ngây thơ của thời còn bé khiến đôi mắt sắc bén của Phác Thành Huấn cũng dịu lại. Hắn nghiêm túc nói: "Anh cũng rất vui." Nhìn em vui, anh cũng vui.

Nhưng khi cười, Kim Thiện Vũ lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cậu không biết cảm giác này có phải là do tâm trạng quá phấn khích mà ảnh hưởng đến cơ thể không. Vì quá vui mà đầu óc cậu cứ lâng lâng, cả cơ thể dường như nóng bừng lên, máu như đang sôi trào. Cộng thêm việc ngồi chung với Phác Thành Huấn trong không gian nhỏ hẹp khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tin tức tố hương Brandy từ Phác Thành Huấn tỏa ra quá mạnh mẽ, đầy tính xâm chiếm, làm cho cổ cậu nóng bừng như bị thiêu đốt.

Nhưng đồng thời... cậu lại không thể kìm lòng mà khao khát nhiều hơn nữa.

"Thiện Vũ!" Trong lúc bầu không khí trở nên nặng nề, Kim Thiện Vũ nghe thấy Phác Thành Huấn gọi tên mình, giọng nói dường như còn mang theo chút nôn nóng: "Thiện Vũ, em có nghe thấy anh nói gì không!"

Kim Thiện Vũ mơ hồ tỉnh lại từ cơn mê man, cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Nghe... nghe thấy."

Nhưng ngay giây tiếp theo, Kim Thiện Vũ nghe thấy một câu từ Phác Thành Huấn, câu nói ấy khiến cậu hoàn toàn sững sờ.

Phác Thành Huấn trầm giọng hỏi: "Thiện Vũ, có phải em đang phát tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com