Chương 45
Vì sao lại đi tìm Kim Thiện Vũ...
Với Phác Thành Huấn, câu trả lời cho điều này thực ra luôn rõ ràng từ đầu đến cuối.
Có một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, đơn giản mà cũng là chân thật nhất, câu trả lời đã ngay trên đầu môi của Phác Thành Huấn.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khó khăn lắm mới kìm lại được sợi dây gọi là lý trí, không để câu nói đó thốt ra ngoài.
Sẽ có ngày trong tương lai hắn nhất định sẽ nói ra nhưng không phải là vào lúc này, càng không phải trong tình cảnh hiện tại.
Huống chi... nhìn vào tính cách của Kim Thiện Vũ lúc này, Phác Thành Huấn bất đắc dĩ kéo nhẹ khóe môi --
Nếu hắn nóng vội nói ra thì thỏ nhỏ Kim Thiện Vũ chắc chắn sẽ bị dọa mà chạy mất.
Phác Thành Huấn không muốn làm Kim Thiện Vũ hoảng sợ thêm chút nào nữa.
Vì vậy, lời nói đã đến bên môi cuối cùng lại bị nuốt vào trong, Phác Thành Huấn chỉ khẽ hỏi lại: "Thiện Vũ, em nghĩ lý do là gì?"
Đôi mắt to tròn ngây thơ của Kim Thiện Vũ chớp chớp, đáy mắt đầy vẻ ngây ngô và bối rối.
Cậu thật sự không thể đoán được lý do mà Phác Thành Huấn sau bốn năm trở về từ nước ngoài lại còn đi tìm mình.
Bọn họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, Kim Thiện Vũ vẫn nhớ như in chiếc siêu xe mà Phác Thành Huấn đã ngồi lúc đó, nhớ rõ khi bước ra từ xe, Phác Thành Huấn mặc bộ vest đen chỉnh tề và hai người đàn ông Alpha cao lớn, cúi người 90 độ cung kính trước Phác Thành Huấn.
Hình ảnh đó với Kim Thiện Vũ khi ấy, thực sự giống như đang xem một bộ phim thần tượng.
Kim Thiện Vũ cũng còn nhớ mẹ mình đã nói:
"Bé ngốc, con tưởng "Anh Phác" là anh trai thật của con à? Cuộc sống của cậu ấy cách xa cuộc sống của chúng ta rất nhiều, lần này chia tay thì về sau hai đứa chắc sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào nữa."
Cảnh chia tay năm đó và lời nói của mẹ cứ lặp lại trong đầu Kim Thiện Vũ, vòng đi vòng lại bên tai cậu, để lại dấu ấn sâu đậm khiến mỗi lần nhớ đến Phác Thành Huấn, cậu đều cảm thấy việc họ từng quen biết nhau chỉ là một sự tình cờ, may mắn có được nửa năm hạnh phúc bên cạnh nhau như sống trên mây đã là điều mà Kim Thiện Vũ không dám mong cầu thêm.
Kể từ khi chia tay, Kim Thiện Vũ chỉ dám coi ký ức đó như một giấc mộng đẹp, cất giữ dưới đáy lòng để ngẫm nghĩ lại, chứ không bao giờ dám nghĩ rằng người trong giấc mộng ấy sẽ quay về tìm mình một lần nữa.
Huống hồ... Phác Thành Huấn còn biết mình không học vũ đạo chuyên nghiệp ở đại học, chắc hắn đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm lúc ấy.
Kim Thiện Vũ thật sự không thể hiểu nổi lý do khiến Phác Thành Huấn làm như vậy.
Nhìn xuống Kim Thiện Vũ với gương mặt ngày càng bối rối, Phác Thành Huấn lặng lẽ thở dài.
Không còn mong Kim Thiện Vũ sẽ trả lời được, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng vỗ đầu cậu rồi tự nhiên chuyển đề tài: "Thiện Vũ, thật ra có một khoảng thời gian dài trước đây, anh cứ nghĩ rằng em giận anh, không muốn liên lạc với anh nữa."
Ba năm trước, Phác Thành Huấn tìm khắp các tân sinh viên của các khoa vũ đạo chuyên nghiệp ở quốc gia H nhưng vẫn không tìm thấy tên Kim Thiện Vũ. Tuy vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc.
Phác Thành Huấn thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại, bắt đầu từ trường cấp 2 mà Kim Thiện Vũ từng học, biết rằng cậu đã thi đậu vào trường cấp 3, sau đó lại tìm tới trường cấp 3 của cậu.
Nhưng đến đây, việc tìm kiếm dừng lại.
Bởi vì lúc đó trường cấp 3 của Kim Thiện Vũ không yêu cầu học sinh tốt nghiệp phải báo cáo nơi học tiếp theo nên thông tin về con đường sau tốt nghiệp của cậu hoàn toàn trống rỗng trong hồ sơ của trường.
Giáo viên chủ nhiệm của Kim Thiện Vũ không thể giải thích được lý do, chỉ nói rằng cậu là một học sinh ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc. Khi được hỏi có phương thức liên lạc với Kim Thiện Vũ không, dĩ nhiên là không có nhưng thầy chủ nhiệm lại cung cấp phương thức liên lạc của mẹ cậu. Tuy nhiên, khi Phác Thành Huấn gọi thì phát hiện số điện thoại đó không còn hoạt động.
Về lý do tại sao số điện thoại không hoạt động, hiện giờ Phác Thành Huấn đã biết.
Khi đó, có lẽ mẹ Kim Thiện Vũ đã không còn trên cõi đời này.
Phác Thành Huấn còn hỏi giáo viên chủ nhiệm có biết bạn bè thân thiết của Kim Thiện Vũ không, sau một hồi suy nghĩ, thầy giáo mới cung cấp một cái tên và số điện thoại.
Khi đó, dù Phác Thành Huấn đã nổi tiếng trong nước nhưng hắn không ngần ngại dùng số điện thoại cá nhân để liên hệ, nhờ người đó nếu liên lạc được với Kim Thiện Vũ thì chuyển lời rằng hắn vẫn luôn tìm cậu.
Sau đó, suốt một thời gian dài, điện thoại của Phác Thành Huấn luôn mở 24 giờ mỗi ngày. Hắn đã nhận vô số cuộc gọi, thậm chí có những cuộc gọi đến vào nửa đêm. Người gọi đủ thành phần, có người hâm mộ, có kẻ biến thái quấy rối và cả những người tò mò gọi đến.
Phác Thành Huấn không dám bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào nhưng chưa bao giờ nhận được cuộc gọi duy nhất mà hắn mong đợi.
Nghe xong câu chuyện của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ càng thêm bối rối.
Cậu theo bản năng hỏi lại: "Em tức giận... tức giận chuyện gì? Vì sao, vì sao lại không muốn liên lạc với anh?"
Phác Thành Huấn không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi người, chăm chú nhìn vào mắt Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ thật sự quá bối rối, bối rối đến mức cậu cứ nhìn thẳng vào Phác Thành Huấn mà không hề né tránh.
Sau khoảng hai giây nhìn nhau, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nhận ra.
Một ý nghĩ khó tin chợt lóe lên trong đầu, đôi mắt vốn đã to tròn của cậu mở to hơn nữa, giọng run rẩy, khó tin hỏi: "Anh... anh có phải đã liên lạc với ai đó mà em quen biết không...?"
Nhìn Kim Thiện Vũ với vẻ mặt cực kỳ sốc như vậy, nỗi buồn chất chứa trong lòng Phác Thành Huấn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự xót xa, nỗi xót xa lâu dài không dứt.
Phác Thành Huấn khẽ cúi đầu, môi hơi nhếch lên một chút, sau đó hắn nhắc tên một người, tạm dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Chắc anh không nhớ nhầm đâu, lúc đó chỉ có thể liên lạc với người đó, anh không biết ai khác. Nhưng có vẻ như hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa?"
Nghe tên người ấy từ miệng Phác Thành Huấn, cả người Kim Thiện Vũ không tự chủ mà run lên.
Cậu cảm thấy mũi mình cay xè, nước mắt chực trào.
Kim Thiện Vũ không dám tin nhưng Phác Thành Huấn đã thật sự liên lạc với bạn học cấp ba của cậu.
Phác Thành Huấn đã luôn tìm kiếm cậu suốt thời gian qua.
Kim Thiện Vũ hoàn toàn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cảm giác kinh ngạc to lớn, niềm vui bất ngờ, nỗi sợ hãi cùng sự tiếc nuối, tất cả đồng loạt trỗi dậy trong trái tim khiến cậu cảm thấy như trái tim sắp vỡ tung.
Cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, mắt Kim Thiện Vũ đỏ lên, nước mắt lớn từng giọt lăn dài xuống má.
Khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt khiến cậu trông rất tội nghiệp.
Kim Thiện Vũ theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của Phác Thành Huấn, các khớp ngón tay căng đến mức trắng bệch, cậu vừa lắc đầu vừa nấc nghẹn, cố gắng thốt ra từng chữ một: "Không... không liên lạc nữa, sau khi tốt nghiệp... tốt nghiệp rồi em cũng không... không liên lạc với bạn cấp ba nữa..."
Một phần là do từ năm hai cấp ba, mẹ của Kim Thiện Vũ đã mắc bệnh khiến cậu bị đè nặng bởi gánh nặng quá lớn trong suốt hai năm cuối cấp. Điều này khiến cậu trở nên khép kín hơn nhiều, không còn tâm trí để kết bạn hay vui chơi như trước.
Mặt khác, sau khi vào đại học, Kim Thiện Vũ gần như không có thời gian rảnh, cậu luôn làm thêm để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Cậu thật sự không còn thời gian hay sức lực để duy trì tình bạn với những người bạn cấp ba mà vốn dĩ cũng không quá thân thiết.
Chỉ là, khi đó Kim Thiện Vũ không hề nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội liên lạc với Phác Thành Huấn.
Đó thực sự là một nỗi đau không thể nghĩ sâu, như một vùng mìn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ gây ra một vụ nổ lớn.
Chỉ cần suy nghĩ về điều đó một chút thôi, Kim Thiện Vũ đã cảm thấy khó thở và tim nặng trĩu.
Cậu rõ ràng... rõ ràng có thể liên lạc với Phác Thành Huấn sớm hơn.
Rõ ràng không cần phải chờ đợi lâu đến thế.
Kim Thiện Vũ không quan tâm liệu có Phác Thành Huấn bên cạnh hay không sẽ giúp ích gì cho cuộc sống của mình. Thứ mà cậu quan tâm chưa bao giờ là điều đó.
Cậu chỉ thật sự quá nhớ Phác Thành Huấn, nhớ đến phát điên.
Nếu không phải vì cậu nhớ Phác Thành Huấn quá nhiều, làm sao cậu lại dứt khoát nghỉ học tạm thời hai tháng rưỡi trước để liều lĩnh ký hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào?
"Anh đoán được rồi." Phác Thành Huấn nói, giọng hắn đầy đau đớn, không thể diễn tả hết bằng lời. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, vươn tay ôm chặt Kim Thiện Vũ vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, tay kia nâng lên dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu: "Anh đoán được rồi, Thiện Vũ của anh ngoan như thế, nghe lời như thế, làm sao có thể cố ý không liên lạc với Anh Phác được? Đều là lỗi của anh, anh đáng ra phải nỗ lực hơn nữa... nỗ lực hơn để tìm em."
Kim Thiện Vũ vùi đầu vào cổ Phác Thành Huấn, nghe hắn nói vậy lại không kìm được lắc đầu. Cậu khóc đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Không... không phải lỗi của Anh Phác, anh không có sai."
Kim Thiện Vũ biết mình không bao giờ là người thông minh nhưng ít nhất lúc này, cậu vẫn có thể hiểu rõ những gì Phác Thành Huấn phải trải qua trong quá trình tìm kiếm cậu, những nỗ lực và thất vọng mà hắn phải chịu đựng.
Cậu biết rõ vào khoảnh khắc đó, không ai trong số họ làm sai cả, họ chỉ làm những gì có thể trong tình huống lúc ấy, chỉ đơn giản là vậy.
May mắn thay, số phận chỉ đùa cợt với họ một chút, chứ không thực sự cướp đi toàn bộ hy vọng của cậu. May mắn thay, họ đã gặp lại nhau.
Nước mắt của Kim Thiện Vũ cứ tuôn mãi không ngừng, Phác Thành Huấn cũng chẳng thèm dùng tay lau nữa, hắn nâng khuôn mặt nhỏ của Kim Thiện Vũ lên bằng cả hai tay rồi theo bản năng làm điều mà hắn đã luôn muốn làm, cũng là điều duy nhất hắn muốn làm vào lúc này -
Phác Thành Huấn với đôi môi mỏng, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt hơi đỏ và sưng của Kim Thiện Vũ.
Hắn hôn nhẹ, mút lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mí mắt.
Khi nhận ra Phác Thành Huấn đang làm gì, Kim Thiện Vũ bỗng dưng ngừng khóc.
Toàn thân cậu như bị đốt cháy, mặc dù Phác Thành Huấn hôn rất nhẹ nhàng nhưng những nụ hôn ấy rơi lên mí mắt cậu lại như những tia lửa khiến mí mắt cậu nóng rát, lan dần khắp cơ thể.
Kim Thiện Vũ vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ, nghe giống như tiếng mèo con đang khóc thút thít.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, cánh cửa phòng bất ngờ bị gõ vang lên.
Giây tiếp theo, giọng của Tần Cầm vọng vào: "Thầy Phác, Thiện Vũ, hai người có thể bớt làm chuyện riêng được không? Bánh quy đã chín rồi, chuẩn bị chấm điểm thôi! Còn không mau ra đây!" Kim Thiện Vũ giật mình, bừng tỉnh.
Lúc này cậu mới nhớ ra, họ vẫn đang ghi hình cho chương trình...
Phác Thành Huấn cũng nghe thấy giọng của Tần Cầm, hắn bất giác phát ra tiếng "Chậc" không mấy hài lòng nhưng rồi vẫn buông Kim Thiện Vũ ra.
Hắn lùi lại nửa bước, chăm chú nhìn khuôn mặt Kim Thiện Vũ để xác nhận không có chút cảm xúc nào tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu. Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay người mở cửa.
Tuy nhiên, bản năng Alpha của hắn vẫn khiến hắn ngay khi vừa kéo cửa, quay lại hỏi người bên ngoài một cách không kiên nhẫn: "Giục gì mà giục?"
Tần Cầm không nhịn được cười. Ban đầu, cô định đáp lại rằng "Cậu có nhớ là mình đang ghi hình không, bỏ bê công việc mà còn cứng lý à?" nhưng vừa ngước lên nhìn vẻ mặt của Phác Thành Huấn, cô lại theo bản năng im lặng.
Làm sao mà nói được chứ...
Vẻ mặt của Phác Thành Huấn lúc này y như một con thú bị quấy rầy khi đang ăn...
Thật khó để không tưởng tượng ra điều gì vừa xảy ra trong phòng.
Nhưng dù gì cũng đều là Alpha, Tần Cầm không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu hay mùi hương khác lạ nào trong không khí.
Đang lúc suy nghĩ, Kim Thiện Vũ cũng bước ra khỏi phòng.
Không ngờ vừa ra đã đối diện với một nhóm người và cả máy quay, Kim Thiện Vũ sững sờ trong giây lát rồi ngay lập tức theo bản năng đưa tay che mắt.
Nhưng Kỳ Dã nhanh mắt nhanh miệng, thốt lên ngay: "Thiện Vũ, sao mắt cậu đỏ thế? Khóc à?" Kim Thiện Vũ: "......" Cứu với...
Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa thì Phác Thành Huấn bên cạnh - với bản năng chiếm hữu đặc trưng của một Alpha - đột ngột bộc phát.
Dù đã cố kiềm chế cảm xúc trước máy quay vì bị quấy rầy nhưng Phác Thành Huấn vẫn không chịu nổi việc có một Alpha khác quan tâm đến Kim Thiện Vũ trong hoàn cảnh này.
Dù Alpha đó là ai, dù người đó có người yêu hay không, dù ý định của người đó có thể chỉ là sự quan tâm vô ý...
Phác Thành Huấn bất ngờ nở một nụ cười. Thường ngày, hắn luôn lịch lãm và nho nhã, ngay cả khi cười cũng giữ nét nhã nhặn nhưng nụ cười lúc này của hắn lại đầy ngạo mạn.
"Là tôi hôn khiến em ấy khóc." Phác Thành Huấn nhìn về phía Kỳ Dã nhướng mày, nửa đùa nửa thách thức nói: "Có vấn đề gì không?"
Kỳ Dã: "......"
Kỳ Dã im bặt.
Sau một hồi, cậu ta vẫn theo nguyên tắc nhân đạo mà giơ tay chỉ về phía máy quay.
Chưa kịp để Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ phản ứng, Tần Cầm đã cười nói: "Xin lỗi nhé, chúng tôi chưa kịp thông báo cho hai người nhưng từ lúc bánh quy được cho vào lò nướng, chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp."
Tạm ngừng một chút, Tần Cầm nở nụ cười, nhìn thẳng vào Phác Thành Huấn và nói một cách rõ ràng: "Nói cách khác, Thầy Phác, câu nói vừa rồi của cậu, cả nước đều nghe thấy rồi." Kim Thiện Vũ: "???"
Kim Thiện Vũ: "!!!"
Xấu hổ và tức giận đến mức quên hết mọi nỗi buồn, Kim Thiện Vũ ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.
Giả vờ như mình là một bé nấm không biết gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com