Chương 49: Tự mình chứng minh
Có điều thành thật mà nói, thật ra người đầu tiên không chống đỡ được lại là Phác Thành Huấn.
Trong thời gian nửa bữa cơm còn lại, Phác Thành Huấn không hề nói chuyện mà chỉ im lặng ăn đồ ăn.
Lúc ăn, anh cứ nghĩ mãi về câu Kim Thiện Vũ vừa mới nói.
Nhưng thật ra Phác Thành Huấn chỉ nghe câu ấy một lần là đã không chịu nổi nữa rồi.
"Giống như em vẫn luôn gọi là ca ca, em cũng rõ ràng, ca ca chính là ý chỉ chồng."
...Như vậy thì ai có thể chịu nổi cho được.
Kim Thiện Vũ không hề biết suy nghĩ của Phác Thành Huấn, thấy người đàn ông không nói gì cậu cũng im lặng theo, chỉ cho là đối phương còn đang suy xét về chuyện xưng hô.
Hai người ăn xong bữa trưa mà không có trở ngại gì, lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng lẩu thì ngoài nhà hàng vẫn còn không ít người đang xếp hàng.
Đi ra từ trong nhà hàng tràn đầy hương thơm, Kim Thiện Vũ xoa xoa bụng, thở dài thỏa mãn một cái.
"No quá đi."
Phác Thành Huấn rũ mắt nhìn cậu, cũng duỗi tay ra theo, ấn ấn vào chiếc bụng nhỏ của cậu.
Kim Thiện Vũ cười, hơi co người lại: "Buồn."
Cậu rất sợ buồn, trước đây những lúc sau gáy bị chạm vào cũng vậy, vô cùng mẫn cảm.
Đồng tử Phác Thành Huấn tối sầm xuống.
Người ở ngoài cửa không ít, có người chú ý tới động tác và ngoại hình của hai người, không kìm được hưng phấn mà nhỏ giọng tám chuyện.
Mặc dù đó chỉ là tiếng thì thầm rất khẽ, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn là phát hiện ra, nhớ tới trước đây khi đi dạo phố bị mọi người chụp hình, cậu liền tự giác kéo ra một chút khoảng cách với người đàn ông, muốn gây phiền phức cho ca ca.
Phác Thành Huấn lại không quan tâm một chút nào, Kim Thiện Vũ vừa lùi lại một chút thì đã bị người đàn ông kéo lấy bả vai, ôm cậu về bên người mình.
May mà sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu thì người bên ngoài cũng không còn nhiều nữa, Kim Thiện Vũ cũng không tiếp tục kiên trì.
Nhưng cậu không ngờ rằng, chuyện khiến cậu ngạc nhiên vẫn đang ở phía sau.
Tiếp theo đó hai người đi xem phim, bộ phim này là bộ phim Kim Thiện Vũ rất muốn xem trong tuần thi vừa rồi. Trước đó cậu còn nghĩ là cần hỏi Phác Thành Huấn có muốn xem hay không, có điều còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì bên Phác Thành Huấn đã gửi tới tấm ảnh hai vé xem phim.
Mà trên đường tới rạp chiếu phim ở tầng chót, lúc đi qua cửa hàng trà sữa thì Phác Thành Huấn dừng lại.
"Uống trà sữa không?" Anh hỏi.
Kim Thiện Vũ: "... ?"
Cậu nghi ngờ là mình nghe nhầm rồi.
Kim Thiện Vũ nhìn về phía cách đó không xa, bên đó là một cửa hàng Tiểu Quán Trà* cao cấp chất lượng cao, trang trí cao cấp, nhân viên bán hàng còn nhiều hơn cả số lượng khách khứa, trái ngược hẳn với cảnh tượng xếp hàng dài trước cửa hàng trà sữa.
So sánh với nhau, hiển nhiên vẫn là loại cửa hàng lá chè cao cấp phù hợp với phong cách của Phác Thành Huấn hơn.
Không thể trách cậu nghĩ như vậy bởi vì thoạt nhìn Phác Thành Huấn thật sự không giống với người sẽ động tới trà sữa.
Kết quả Phác Thành Huấn nhìn theo tầm mắt của cậu, hỏi: "Em muốn uống cái kia?"
Kim Thiện Vũ hơi ngạc nhiên, vội vã muốn nói không phải thì đã nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Cửa hàng kia không ngon. Nếu như em muốn uống trà thì trong nhà có, có thể sai người pha rồi mang tới đây, vừa vặn có thể kịp thời gian chiếu phim."
Thậm chí người đàn ông còn bắt đầu hỏi: "Muốn uống hồng trà hay trà xanh?"
Kim Thiện Vũ không dám để anh nói tiếp nữa: "Không cần không cần, em uống trà sữa là được rồi."
Phác Thành Huấn gật đầu, sau đó Kim Thiện Vũ nhìn thấy anh mở ứng dụng ra, order đồ trên mạng.
Thẳng đến khi order trà sữa xong rồi, Kim Thiện Vũ vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
Tại sao động tác của ca ca lại thuần thục như vậy?
Phác Thành Huấn phát hiện ra nỗi nghi hoặc của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì ạ" Kim Thiện Vũ rất trung thực: "Chỉ là không ngờ rằng ca ca lại uống trà sữa."
Phác Thành Huấn trầm mặc một lát, hỏi: "Uống trà sữa xem phim, không phải lúc dạo phố sinh viên đều sẽ làm như vậy hay sao?" Kim Thiện Vũ chớp chớp mắt.
Câu nghi ngờ rằng liệu có phải trước khi ra ngoài đối phương đã cố ý đi tra các loại tư liệu như là "Chuyện sinh viên thích làm nhất khi dạo phố" hay không.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, Kim Thiện Vũ liền có chút buồn cười.
Nhưng càng nhiều hơn là cậu đã có nhận thức mới về Phác Thành Huấn.
Ca ca thật đáng yêu.
Trà sữa ngon, phim cũng rất hay, Kim Thiện Vũ xem chăm chú đến mức không rời mắt, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim vẫn còn đang tham quan những mô hình của các nhân vật trong phim, nhớ lại các tình tiết trong phim.
Phác Thành Huấn đi phía sau cậu lại không cao hứng như vậy.
Đây là lần đầu tiên hai người đi xem phim cùng nhau, bất kể có chuẩn bị chu toàn đến mức nào thì vẫn sẽ có những chuyện nằm ngoài dự đoán.
Ví dụ như bởi vì Kim Thiện Vũ không thích ăn ngọt nên lúc vào trong rạp bọn họ cũng không mua bắp rang bơ, lúc xem phim cũng không còn cơ hội mượn cớ lấy bỏng ngô mà không cẩn thận chạm vào tay đối phương.
Hơn nữa từ đầu đến cuối tư thế ngồi của Kim Thiện Vũ đều rất chỉnh tề, hai tay cũng luôn cầm cốc trà sữa đã mua, không hề buông tay.
Khiến người ta không thể tìm được một chút cơ hội tiếp xúc "ngoài ý muốn" nào.
Thất sách rồi.
Khó chịu thì khó chịu, nhưng chờ đến khi Kim Thiện Vũ quay đầu lại hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, Phác Thành Huấn vẫn dùng vẻ mặt như thường để trả lời cậu.
"Xuống dưới lầu đi dạo."
Phong cách tổng thể của trung tâm mua sắm này khá là thời thượng, giá cả cũng thuộc loại sang trọng nhẹ, khá là hợp với giới trẻ, Kim Thiện Vũ tới đây vừa vặn có thể xem các loại trang phục và giày dép.
Có điều hai người vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim, còn chưa xuống lầu thì đã gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn.
Bộ phim tiếp theo sắp bắt đầu chiếu rồi, một cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi vừa chạy vừa nhảy về phía bọn họ, vừa chạy còn vừa quay đầu lại la to: "Mẹ! Nhanh lên nào!"
Cậu bé chạy quá nhanh lại không chú ý tới bậc thang trước mặt nên bị ngã một cái, trực tiếp hướng mặt về đất mẹ mà ngã.
Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi những người bên cạnh còn không kịp kinh ngạc hô lên. Trông thấy cậu bé sắp ngã sấp mặt, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn Kim Thiện Vũ ở cầu thang gần đó bước dài một bước lên trên, tay nhanh mắt lẹ bắt được đứa bé.
Cậu bé bị dọa đến ngây ngốc, sững sờ một lúc lâu cũng không thể thốt ra âm thanh gì. Lúc này người nhà của cậu bé mới vội vàng chạy tới, cảm tạ Kim Thiện Vũ không ngớt.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cảm ơn!"
Người mẹ vươn tay ra đón lấy cậu bé, ôm lấy cậu mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ.
"Bảo bối, sao con lại chạy nhanh như vậy, mẹ đã con là đi đường thì phải nhìn đường cơ mà... mau cảm ơn anh đi!"
"Không có gì ạ." Kim Thiện Vũ xua tay, nói với cậu bé: "Bạn nhỏ này lần sau đi đường phải cẩn thận chút biết không."
Phác Thành Huấn ở bên cạnh cũng đi tới, đưa đồ chơi vừa rồi cậu bé ngã làm bay mất cho người nhà cậu.
Cậu bé bị hoảng sợ, đã qua một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn còn sững sờ, được nụ cười của Kim Thiện Vũ trấn an một chút mới rụt rè cất tiếng: "Cảm ơn anh."
Người mẹ đưa món đồ chơi vừa mới nhận lại từ Phác Thành Huấn cho cậu bé: "Cảm ơn chú."
Kim Thiện Vũ vì sự khác biệt giữa hai cái xưng hô này mà sững sờ một lát, sau đó lập tức cười nói: "Không có chi." Cậu lặng lẽ liếc nhìn Phác Thành Huấn.
Vẻ mặt người đàn ông có chút sâu hiểm khó dò, không nhìn ra được là có cảm xúc gì.
Có điều lúc hai người tiếp tục đi xuống dưới lầu thì Kim Thiện Vũ lại nghe thấy Phác Thành Huấn nói.
"Trông chúng ta không giống người cùng thế hệ sao?"
Kim Thiện Vũ không nhịn được mà bật cười, khẽ ho một tiếng mới có thể ngăn lại ý cười: "Giống chứ, vốn dĩ chính là vậy mà."
Cậu chủ động chịu trách nghiệm: "Là do trông em quá ngây thơ rồi." Phác Thành Huấn vẫn là vẻ mặt như vừa rồi.
Kim Thiện Vũ chạm chạm vào anh: "Làm sao vậy?"
Ngữ khí của Phác Thành Huấn có chút cứng rắn: "Tâm tình không tốt."
Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, ca ca để ý cái xưng hô vừa nãy như vậy sao?
Kết quả cậu lại nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Tay lạnh quá." Cậu sững người, chỉ thấy Phác Thành Huấn nhìn về phía cậu.
Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ, vươn tay ra nắm lấy tay của Phác Thành Huấn.
Cậu hỏi: "Như này thì sao ạ?"
Phác Thành Huấn dễ dàng nắm chặt lấy lòng bàn tay cậu, dắt cậu đi lên thang cuốn.
"Tốt hơn nhiều rồi."
Kim Thiện Vũ bật cười, cùng anh, mười ngón tay đan xen.
Cậu phát hiện, hình như người ngây thơ không chỉ có một mình cậu.
Dưới lầu là cửa hàng quần áo nam, Kim Thiện Vũ luôn cảm thấy quần áo của mình đã đủ dùng rồi, bình thường cậu cũng không có thói quen đi tìm mua quần áo. Phác Thành Huấn nhìn ra cậu không quá thích thú liền trực tiếp cùng cậu đi tới khu chuyên về các sản phẩm thương hiệu thể thao.
Bình thường Phác Thành Huấn cũng sẽ không đi dạo phố bởi vì thơi gian của anh rất quý báu, vả lại anh còn có một đoàn đội tạo hình riêng, việc mặc thế nào phối hợp ra sao đều sẽ có người phụ trách.
Bây giờ hai người đã kết hôn, Phác Thành Huấn lại càng có thể quang minh chính đại chăm sóc việc ăn mặc hàng ngày của Kim Thiện Vũ, cho dù lần này không mua thì cũng sẽ không thiếu.
Đối tượng chính của trung tâm mua sắm này là giới trẻ, vì vậy khu vực chuyên về các thương hiệu thể thao cũng rất lớn, quy cách cũng rất toàn vẹn.
Kim Thiện Vũ rõ ràng là hứng thú với khu vực thể thao hơn nhiều so với trước đó, lần trước lúc cậu với Phác Thành Huấn đi dạo trung tâm thương mại còn mua ván trượt, sau này cũng gia nhập vào hiệp hội sinh viên yêu thích ván trượt để luyện tập, cùng Thẩm Hồi Khê đi xem thi đấu thể thao mạo hiểm.
Sau đó bởi vì cận kề kỳ thi cuối kỳ mà hiệp hội cũng dừng hoạt động, lại thêm Phác Thành Huấn phải ở Hương Giang suốt, Kim Thiện Vũ cũng không còn lòng dạ nào đi tập nên việc luyện tập đã bị gián đoạn.
Trung tâm mua sắm này cũng có cửa hàng ván trượt, lúc đi qua cửa của cửa hàng, trùng hợp Kim Thiện Vũ nhận được tin nhắn của Thẩm Hồi Khê.
Thẩm Hồi Khê vừa thi xong là liền lấy ván trượt đi trượt trên phố cùng bạn bè, cậu ta còn gửi cho Kim Thiện Vũ một đoạn video, là quay cú 360 flip* cậu ta vừa thực hiện, động tác rất tiêu sái đẹp mắt.
*360 flip hay còn gọi là kickflip, là thuật ngữ trong môn trượt ván, đây là kỹ thuật khó nhất trong các trick cơ bản, là sự kết hợp nhảy và vuốt ván trên không cho ván lật 1 vòng.
Kim Thiện Vũ vì đang ở cùng với Phác Thành Huấn nên vốn không định nhìn điện thoại, nhưng sức hấp dẫn của 360 flip thực sự quá lớn, cậu vẫn là không nhịn được mà mở video.
360 flip không dễ làm, cần phải lật ván 360 độ. Trong video Thẩm Hồi Khê gửi tới tràn ngập những tiếng hô kinh ngạc, Kim Thiện Vũ xem xong cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán lên một cái.
Cậu còn đang trong giai đoạn tân thủ tập kỹ năng ollie* cơ bản nhất, vừa mở video ra liền không nhịn được mà xem thêm lần hai.
*Ollie: thuật ngữ của môn trượt ván, đây là một trong những kỹ thuật cơ bản, sẽ là kỹ thuật nên học đầu tiên vì nó chính là cốt lõi của những kỹ thuật phức tạp hơn sau này.
Mãi đến khi Phác Thành Huấn nhắc nhở cậu nhìn đường, Kim Thiện Vũ mới cất điện thoại để đáp lại.
Hai người tới một cửa hàng thương hiệu thể thao, bên trong cửa hàng rất nhiều người, thậm chí trước cửa còn đang phải xếp hàng. Trước đây Kim Thiện Vũ luôn phải tiết kiệm tiền để trả nợ nên tuy rằng thu nhập không ít nhưng cũng chưa từng mua giày thể thao hàng hiệu đắt tiền, trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi hiếu kỳ: "Mua giày mà cũng phải xếp hàng sao?"
Chẳng biết từ lúc nào nhân viên hướng dẫn mua hàng đã tới bên cạnh hai người, nói: "Đây là những người tới lấy số cho buổi rút thăm ngày mai, sáng mai cửa hàng chúng tôi sẽ mở bán giày phiên bản giới hạn mới, cần phải tới đây rút thăm mới có được tư cách mua."
Kim Thiện Vũ nghe thấy thế thì cả gương mặt trở nên mù mờ.
Trước đây cậu từng nghe thấy Thẩm Hồi Khê nói tới chuyện mua giày thể thao phiên bản giới hạn trên app nhưng không ngờ rằng ngoài đời cũng khoa trương như vậy, còn cần phải tới xếp hàng bốc thăm mới có thể mua.
Nhân viên hướng dẫn nói: "Đôi giày thể thao kết hợp* phiên bản giới hạn mà Phác tiên sinh đặt trước đã tới rồi ạ."
*Giày thể thao kết hợp là giày do hai hoặc nhiều hãng hợp tác sản xuất ra á, mình k nghĩ ra được để từ gì cho đúng nên tạm thời để như vậy.
Bởi vì Kim Thiện Vũ hỏi thăm chuyện xếp hàng nên anh chủ động nói: "Ngày mai vẫn còn chỗ cho giày mới đó, nếu như hai vị muốn thì cũng có thể lấy số." Lúc này Kim Thiện Vũ mới biết, Phác Thành Huấn đã đặt giày thể thao cho cậu từ trước.
Cậu không muốn gây thêm phiền phức nữa nên liền lập tức từ chối lời mời của nhân viên hướng dẫn: "Không cần đâu, chúng tôi xem đôi giày đặt trước kia là được rồi."
Nhưng trên thực tế, hiểu biết của Kim Thiện Vũ vẫn quá ít, bằng không thì đợi đến lúc nhân viên hướng dẫn mang đôi giày ra cậu đã phát hiện được, thật ra đôi giày đặt trước này còn đắt hơn nhiều so với giày phiên bản giới hạn mới của ngày mai.
Giày thể thao đã được đặt từ trước, sau khi đi thử mà vừa rồi thì liền có thể mang đi. Tuy rằng Kim Thiện Vũ không hiểu quá nhiều về giày thể thao, nhưng đối với đôi giày này lại là vừa nhìn đã thích, lúc đặt lại vào trong hộp giày rồi đóng gói xong còn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần nữa.
Cho dù bình thường có bình tĩnh bao nhiêu thì chung quy con trai vẫn rất khó cưỡng lại được sức hấp dẫn của giày thể thao.
Phác Thành Huấn ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi cậu: "Thích sao?"
Kim Thiện Vũ cười đến mức mặt mày cũng cong lên: "Thích ạ, cám ơn ca ca." Phác Thành Huấn vươn tay ra, nhẹ nhàng vân vê sau gáy cậu.
"Đều đã gọi là ca ca rồi, còn cảm ơn gì nữa."
Kim Thiện Vũ nhớ tới buổi trưa cậu đã nói với anh "ca ca chính là ý chỉ chồng", lúc này mới muộn màng cảm giác được mặt mình hơi nóng lên.
Hai người lại tiếp đi dạo thật lâu trong trung tâm thương mại, đến gần chạng vạng mới trở về Phượng Tê Loan.
Buổi trưa Kim Thiện Vũ đã ăn no rồi, đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa đói. Lúc vào nhà, Phác Thành Huấn hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, cậu chỉ nói ăn gì cũng được, nói xong liền chạy đi bóc giày mới.
Phác Thành Huấn xách cậu lại: "Đi rửa tay, thoa son dưỡng môi, giày tôi sẽ giúp em bóc."
Kim Thiện Vũ có dự cảm rằng nếu như cậu không nghe lời thì sẽ không phải là giúp bóc giày nữa.
Mà là muốn giúp thoa son dưỡng mất thôi.
Vậy nên Kim Thiện Vũ lập tức gật đầu: "Vâng."
Chờ đến lúc cậu làm xong tất cả quay lại thì giày mới đã được tháo mác treo, để ở trong phòng khách.
Kim Thiện Vũ lại đổi giày đi thử, nếu như không phải mới thi xong thân thể quá mệt mỏi thì có lẽ cậu còn muốn tối nay lập tức đi giày mới ra ngoài tập trượt ván.
Trong điện thoại, Thẩm Hồi Khê gửi tin nhắn tới, nói bonn họ vừa mới đi trượt ván xong, đang chuẩn bị quay về.
Kim Thiện Vũ trả lời lại một tin nhắn, lại chụp giày mới của mình gửi cho cậu ta.
Rất nhanh sau đó bên kia trả lời lại bằng một chuỗi dấu chấm than.
(Thẩm Hồi Khê: Đây không phải là phiên bản giới hạn kết hợp của AJ với OW sao, cậu mua ở đâu đó?)
Kim Thiện Vũ trả lời cậu ta: (Trung tâm mua sắm Tam Cổ Lý, ca ca mua cho.)
Khác với Kim Thiện Vũ, Thẩm Hồi Khê là fan giày thể thao lâu năm, mẫu có thể khiến cậu ta ngạc nhiên như vậy thật sự không nhiều. Kim Thiện Vũ không nhịn được mà hỏi: (Đôi giày này rất đắt sao?)
Thẩm Hồi Khê gửi tới ha ha: (Cũng được, mức bình thường của AJ)
Sau khi nhìn thấy tin nhắn "Ca ca mua cho" đó, Thẩm Hồi Khê liền sửa lại ý định nói thật.
Có điều thành thật mà nói đôi giày này cũng khiến người ta rất khó tin, dù sao cũng đã từng tăng giá hẳn hai nghìn tệ trong một đêm, là một đôi giày phiên bản giới hạn mà nhà cung cấp cũng khó tìm được.
Thẩm Hồi Khê trả lời xong, lại cẩn thận nhìn lại bức ảnh, phát hiện có điểm không đúng.
(Dây rút nhựa của giày này đâu?)
Kim Thiện Vũ hỏi: (Dây rút nhựa?)
Thẩm Hồi Khê: (Chính là dây nhựa trên giày đó, giống như đồ chống trộm.)
Kim Thiện Vũ nhớ ra, Thẩm Hồi Khê cũng đã từng mua đôi giày có kiểu dáng tương tự, bên trên quả thực vẫn luôn có cái đó.
Trùng hợp Phác Thành Huấn đi tới đây, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên hỏi anh: "Ca ca, móc chống trộm của đôi giày này đâu ạ?"
Phác Thành Huấn nói: "Lúc bóc giày tôi cắt mất rồi."
Kim Thiện Vũ vừa muốn nói gì đó thì nhận được tin nhắn của Thẩm Hồi Khê.
(Thẩm Hồi Khê: Đệt, đừng nói với tớ là cậu cắt móc chống trộm rồi nhá?!)
(Thẩm: Không phải cậu đã thấy đôi giày AJ màu hồng tớ từng đi rồi sao? Đôi giày đó luôn treo móc mà! Sao lại còn cắt đi?)
Kim Thiện Vũ trả lời cậu ta: (Tớ không động vào, ca ca cắt giúp tớ rồi)
(Làm sao vậy?)
(Thẩm: ... ) Thẩm Hồi Khê liên tục gửi tới chuỗi ba dấu chấm lửng.
Cách một màn hình mà Kim Thiện Vũ cũng có thể cảm nhận được sự bất lực của đối phương.
(Thẩm: Cái móc chống trộm đó là ký hiệu dễ thấy nhất của kiểu giày này, những người đi giày này về cơ bản đều sẽ để nó lại)
Thấy Kim Thiện Vũ cứ nhìn điện thoại mãi, Phác Thành Huấn đi tới, vừa mới đi lại gần thì trên điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.
(Thẩm: Trước đây tớ thấy có người nói đôi AJ mới của cậu ta bị mẹ cắt mất móc chống trộm, còn tưởng cậu ta nói đùa, không ngờ rằng thật sự gặp được cảnh này rồi...)
Việc đã đến nước này, Thẩm Hồi Khê cũng không nói gì nữa, còn an ủi Kim Thiện Vũ.
(Thẩm: Người ở cái tuổi này như Phác tổng làm như vậy cũng là chuyện bình thường, cắt thì cắt vậy, cũng không phải cái gì to tát) Kim Thiện Vũ vừa mới ngửa đầu lên đã nhìn thấy Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn đã thấy rõ rành rành tin nhắn trên màn hình.
Kim Thiện Vũ vội vội vàng vàng cất điện thoại đi, định giấu chuyện này.
Thế nhưng hiển nhiên người hôm nay bị người qua đường gọi là "chú" - Phác Thành Huấn lại không nghĩ như vậy.
Anh cúi người xuống, một tay nắm lấy quai hàm Kim Thiện Vũ, bao vây cậu giữa mình và sofa, giọng nói vừa thấp vừa trầm, chậm rãi hỏi lại một lần.
"Cái tuổi này của tôi?"
Kim Thiện Vũ ho khan một tiếng, ánh mắt hơi dao động.
Có điều lúc cậu lên tiếng vẫn rất nghiêm túc: "Cái tuổi này rất tốt." Nhưng Phác Thành Huấn không hề tin.
Anh nheo mắt: "Tôi cảm thấy, hình như năng lực của tôi bị nghi ngờ."
Kim Thiện Vũ kiên quyết phủ nhận: "Không có không có."
Thế nhưng Kim Thiện Vũ đã bày tỏ thái độ của mình quá muộn rồi.
Bắt đầu từ lúc cậu vào cửa chỉ nhìn giày không nhìn ca ca, từ buổi trưa lúc cậu nói câu "ca ca chính là ý chỉ chồng" kia, từ lúc hai người tách khỏi nhau lâu như vậy, thật không dễ dàng gì mới gặp được nhau thì lại vẫn phải đợi tuần thi kết thúc.
Từ giây phút ấy đã trước kết cục của khoảnh khắc này.
Thậm chí Kim Thiện Vũ còn chưa kịp lùi về sau nửa bước đã bị Phác Thành Huấn dùng một tay ôm lấy eo, trực tiếp khiêng lên.
"Ơ...?!"
Chiếc bụng mềm mại bằng phẳng đè trên xương bả vai cứng rắn, không cách nào ngọ nguậy, vừa nhúc nhích là sẽ thấy đau. Thân thể mảnh mai thon dài ít khi rèn luyện so với cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn đường nét rõ ràng, sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh khiến người ta hốt hoảng.
Kim Thiện Vũ không phản kháng lại được, cứ thế bị người nọ khiêng về phòng ngủ.
Mà điều khiến người ta hoảng hốt nhất, lại là lời thốt ra của người đàn ông.
"Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết." Giọng Phác Thành Huấn rất bình tĩnh.
Nhưng anh càng bình tĩnh thì lời nói ra lại càng khiến người ta lạnh gáy.
"Tôi nghĩ, tôi vẫn là cần tự mình chứng minh cho em thấy mưới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com