Chương 84: Em xin lỗi
Từ túi quần, Cảnh Chi lấy thuốc xịt đã được chuẩn bị sẵn, anh nhanh chóng lắc vài cái rồi mở nắp, nắm chặt cằm của Kim Thiện Vũ, tách miệng cậu ra rồi xịt hai lần vào trong khoang miệng.
Thuốc xịt phát ra tiếng "xịt xịt" báo hiệu đã đưa thuốc vào thành công. Nhưng tình trạng của Kim Thiện Vũ không tốt lên như trong dự đoán mà cậu vẫn còn thở một cách nặng nhọc, hai tay bắt đầu run lên.
Bệnh hen suyễn thường tái phát rất đột ngột, nhưng sau khi dùng thuốc xong cũng sẽ dịu xuống rất nhanh, phản ứng này của Kim Thiện Vũ rõ ràng không đúng.
"Sao thế này?" Cảnh Chi cau mày, anh vội vàng kiểm tra thuốc: "Đây là thuốc Tiểu Vũ tự chuẩn bị mà, sao lại không có tác dụng thế này?"
Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ, cằm anh căng lại, môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh băng. Anh nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, phát hiện Kim Thiện Vũ vẫn không thể khống chế được thở nặng nhọc, ngược lại giống như càng thở thì càng mất dưỡng khí.
Hơn nữa Kim Thiện Vũ cũng không ho, Phác Thành Huấn nhíu mày, anh cúi đầu khẽ gọi cậu.
"Vũ Vũ, thả lỏng."
Anh không ngừng an ủi Kim Thiện Vũ.
"Thả lỏng, khống chế tần suất hô hấp."
Nhưng tất cả đều vô dụng, toàn thân Kim Thiện Vũ tê cứng, cậu giống như hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, căn bản không nghe thấy âm thanh cạnh tai mình.
Phác Thành Huấn nhíu mày, anh giơ tay trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn miệng Kim Thiện Vũ lại.
Cảnh Chi bị động tác này của anh doạ sợ: "Cậu làm gì vậy?!"
Vốn dĩ Kim Thiện Vũ đã không dễ thở, làm thế là muốn cậu chết nghẹt sao?
Giọng Phác Thành Huấn rất lạnh lùng: "Có lẽ em ấy không phải bị hen suyễn, tôi đã xem qua kết quả kiểm tra sức khoẻ, em ấy không có dấu hiệu tái phát."
Anh nhanh chóng suy đoán các khả năng gây ra tình trạng này, nhưng vẫn khó tránh khỏi hiện thực lý trí bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Phác Thành Huấn đã từng đưa ra không biết bao nhiêu phán đoán quan trọng trong những giây phút mấu chốt, nguy hiểm đến mức chỉ chậm một chút thôi cũng có thể khiến anh đánh mất tất cả và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất kể là phán đoán nào cũng không thể khiến anh lo sợ như lúc này.
Phác Thành Huấn khựng lại, mãi mới lên tiếng.
"Đây có lẽ là chứng tăng thông khí*."
Cảnh Chi nhíu mày: "Chứng tăng thông khí?"
Anh vừa dứt lời đã thấy Phác Thành Huấn khom người, nắm cằm Kim Thiện Vũ rồi tiến lại gần cậu.
Cảnh Chi: "?!!"
Giờ là lúc nào rồi mà còn??!
Phản ứng đầu tiên của Cảnh Chi chính là kéo Phác Thành Huấn ra, nhưng ánh mắt anh vừa dịch chuyển lại vô tình nhìn thấy tay của Phác Thành Huấn.
Bởi vì đang ôm cậu, một nửa cẳng tay của Phác Thành Huấn lộ ra khỏi tay áo, trên mu bàn tay và cẳng tay anh nổi đầy gân xanh, mạch máu lộ rõ vô cùng, trông cực kỳ doạ người.
Nhưng phần cằm Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn nắm lại không hề bị in dấu đỏ nào.
Da Kim Thiện Vũ mỏng như thế nào, Cảnh Chi biết rõ. Lúc này rõ ràng Phác Thành Huấn đang dùng lực rất lớn, nhưng lại không hề tạo ra một chút tổn hại nào cho người trong lòng mình.
Động tác định kéo người ra của Cảnh Chi ngừng lại.
Anh giơ tay lên vò tóc, hít sâu một hơi rồi ép mình phải bình tĩnh lại. Sự quan tâm của Phác Thành Huấn dành cho Kim Thiện Vũ không phải giả, loại thời điểm này hẳn anh cũng sẽ không làm bừa nếu không có căn cứ.
Cảnh Chi nhắm mắt lại, không tiếp tục ngăn cản nữa. Anh lấy điện thoại ra gõ số điện thoại khẩn cấp gọi cho xe cứu thương.
Gọi điện thoại xong, Cảnh Chi lại quan sát tình trạng Kim Thiện Vũ thì phát hiện bàn tay của cậu đã không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng đã dần nằm trong tầm kiểm soát, không còn kịch liệt giống như ban nãy.
Anh lại nhìn động tác đang cẩn thận khống chế hô hấp của Kim Thiện Vũ của Phác Thành Huấn, Cảnh Chi nhíu mày, khẽ thốt ra một tiếng.
Như thế cũng được hả?
Thị trấn không lớn, rất nhanh xe cứu thương đã tới rừng trúc, nhân viên y tế đưa Kim Thiện Vũ lên cáng để chuyển lên xe, Phác Thành Huấn và Cảnh Chi cũng theo tới bệnh viện.
Quy trình kiểm tra của khoa nội hô hấp không phức tạp, vừa đúng hôm nay người trong bệnh viện cũng không nhiều, không cần xếp hàng, vậy nên có kết quả rất nhanh.
Kim Thiện Vũ nghỉ ngơi trong phòng bệnh, Cảnh Chi ở cạnh trông cậu, người đi tìm bác sỹ hỏi kết quả là Phác Thành Huấn.
Bác sỹ biểu thị, đã loại trừ khả năng hen suyễn tái phát.
Hiển nhiên, phán đoán trước đó của Phác Thành Huấn là chính xác, tình trạng của Kim Thiện Vũ không phải vì hen suyễn mà là chứng tăng thông khí, nhiễm kiềm hô hấp do đào thải CO2 quá nhiều ra khỏi hệ tuần hoàn.
Phương thức xử lý chứng tăng thông khí là khống chế tần suất hô hấp của người bệnh, làm tăng nồng độ CO2 trong hơi thở, cách xử lý của Phác Thành Huấn rất đúng.
Chỉ là Phác Thành Huấn cũng không thấy nhẹ nhõm hơn là bao, anh hỏi bác sỹ: "Xin hỏi bác sỹ tại sao cậu ấy lại xuất hiện tình trạng này?"
"Những yếu tố có thể dẫn tới tăng thông khí có rất nhiều, ví dụ như không khí không lưu thông, hoặc là người bệnh vốn mắc các bệnh liên quan." Bác sĩ nói: "Có điều phần lớn nguyên nhân vẫn là có liên quan tới tình trạng tâm lý. Theo những gì hai người vừa miêu tả, có lẽ do cảm xúc bệnh nhân bị xúc động nên mới dẫn tới xuất hiện triệu chứng này." Bọn họ trao đổi ngắn gọn một lúc.
Bác sĩ nói: "Người trẻ tuổi bây giờ thường có áp lực tâm lý khá lớn, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ, dẫn tới tình trạng dễ bị tổn thương về tinh thần."
Phác Thành Huấn im lặng một hồi, khẽ nói.
"Tôi nghĩ, em ấy đã đủ kiên cường rồi."
Trao đổi với bác sỹ xong, khi Phác Thành Huấn về phòng bệnh, Kim Thiện Vũ đã tỉnh lại.
Cảnh Chi vừa đi lấy nước ấm từ bên ngoài về, anh đưa cốc dùng một lần cho Kim Thiện Vũ, ngẩng đầu hỏi Phác Thành Huấn: "Bác sĩ nói như thế nào?" Phác Thành Huấn thuật lại một lần kết quả chuẩn đoán.
Cảnh Chi nhíu mày, hỏi Kim Thiện Vũ: "Trước đây em cũng thế sao?"
Kim Thiện Vũ giấu chuyện của mình quá kín, trước giờ chưa từng nói với người khác. Nếu không phải năm trước Cảnh Chi từng chứng kiến một lần vào ngày giỗ của mẹ Kim, có lẽ đến giờ anh cũng sẽ không biết tình trạng của Kim Thiện Vũ.
Nhưng cũng chính vì chỉ thấy một lần nên Kim Thiện Vũ luôn nói không sao, vậy nên Cảnh Chi không quan sát kỹ tình trạng của cậu, mà chỉ cho rằng do bệnh hen suyễn tái phát. Anh nhắc nhở Kim Thiện Vũ chuẩn bị thuốc trước nhưng lại không ngờ điều này lại do áp lực tâm lý gây ra.
Cảnh Chi hỏi: "Em có biết mình bị chứng tăng thông khí không?"
Vẻ mặt và giọng anh đều rất nghiêm nghị, thái độ giấu diếm của Kim Thiện Vũ thật sự khiến anh không thể không tỏ thái độ cứng rắn.
Kim Thiện Vũ đã đỡ đôi chút nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao, môi cậu nhợt nhạt không chút huyết sắc. Cậu ngồi dựa trên giường bệnh, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả vách tường trong phòng bệnh.
"Em biết tình trạng không nghiêm trọng" Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn cốc nước trong tay mình, khẽ nói: "Thật ra năm nay đã ổn hơn nhiều, không còn gì đáng lo ngại, chỉ là lúc đó em hơi kích động."
"Lúc đó em không thể mở miệng nói chuyện, thật ra không cần gọi xe cứu thương, đợi một chút là sẽ ổn thôi."
Cậu lí nhí: "Em xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người rồi."
Nghe thấy lời này, trán Cảnh Chi đầy gân xanh trong phút chốc, những lời này của cậu như thổi bùng lên ngọn trong lòng, khiến anh rất tức giận, Nhưng anh đang định cất lời lại bị Phác Thành Huấn ngăn cản.
Phác Thành Huấn nhìn anh khẽ lắc đầu.
Cảm xúc Kim Thiện Vũ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lúc này cậu không hề lý trí, nếu thật sự tỉnh táo Kim Thiện Vũ đã không nói những lời như "gây phiền toái" ấy, bởi cậu biết lời như vậy sẽ khiến người nghe càng không vui.
Nhưng lúc này Kim Thiện Vũ đã không còn sức lực để quan tâm những điều ấy, cậu chỉ đang nói ra suy nghĩ thực sự từ đáy lòng mình. Cách suy nghĩ này rất khó có thể thay đổi mà cần chỉnh lại từng chút một, mà rõ ràng, bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Bọn họ ở lại bệnh viện càng lâu sẽ khiến Kim Thiện Vũ cảm thấy mình gây phiền toái cho mọi người càng nhiều, áp lực tâm lý sẽ càng lớn.
"Nếu em đã không sao, chúng ta về nhà thôi." Phác Thành Huấn nói: "Ở nhà thích hợp để nghỉ ngơi hơn."
Cuối cùng Cảnh Chi không nói gì nữa, anh thu dọn đồ rồi dẫn Kim Thiện Vũ ra về.
Phác Thành Huấn đã bảo trợ lý phái một chiếc xe tới, anh ngồi cùng Kim Thiện Vũ ở hàng ghế sau, còn Cảnh Chi ngồi ở vị trí phó lái.
Trạng thái của Kim Thiện Vũ đã dần ổn định hơn, cậu còn chủ động nói: "Chỉ là hôm nay có chút... đặc thù, ngày mai em sẽ không sao nữa."
"Cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ, chúng ta thu dọn đồ chuẩn bị về Yến Thành thôi." Đến bây giờ cậu còn nói "Không sao" .
Cảnh Chi tức đến mức sôi máu, không muốn trả lời cậu.
Phác Thành Huấn đáp qua loa: "Ừ, về đó tiếp tục đi khám bác sỹ Tạ."
Bác sỹ Tạ, Tạ Minh Thâm, là vị bác sỹ tâm lý đã tư vấn cho Kim Thiện Vũ trước đó.
"..."
Kim Thiện Vũ mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì.
Cậu lẳng lặng nhìn hoa văn trên ghế da trước mặt, ngoan ngoãn ngồi im suốt cả chặng đường.
Trên đường, Cảnh Chi tiếp một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, hôm nay anh đã ở cạnh Kim Thiện Vũ nửa ngày, không thể tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa. Buổi chiều, anh trao đổi ngắn gọn vài câu với Phác Thành Huấn rồi về trước.
Kim Thiện Vũ cùng Phác Thành Huấn về biệt thự.
Đã gần ba giờ chiều nhưng hai người còn chưa ăn trưa. Phác Thành Huấn mang đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đi hâm nóng, khi anh bưng khay đồ ăn quay lại thì thấy Kim Thiện Vũ đang nhìn mình chằm chằm như thể có lời gì muốn nói.
"Sao vậy?"
Phác Thành Huấn dùng khăn ướt lau tay, sau đó ngồi xuống cạnh Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ không nhìn anh, cậu lí nhí: "Em xin lỗi, ca ca."
Phác Thành Huấn kiên nhẫn hỏi anh: "Vì sao lại xin lỗi?"
"Chuyện ngày hôm nay... đáng lẽ em không nên tìm tới anh."
Kim Thiện Vũ cúi đầu, tay nắm chặt ngón của bàn tay còn lại, nắm chặt đến mức đầu ngón tay vốn tái nhợt cũng đỏ ửng lên.
Cậu khó khăn diễn đạt suy nghĩ của mình: "Hôm nay là ngày... giỗ của mẹ em, ca ca... cũng từng tảo mộ, nhưng không giống với tình trạng của em hôm nay. Em cảm thấy, loại chuyện này không nên làm phiền anh..."
Kim Thiện Vũ mất mẹ, nhưng Phác Thành Huấn mất cả hai thân nhân là ba và mẹ. Nỗi đau của bọn họ giống nhau, mà cậu không nên vạch ra vết thương vốn đã hằn sâu của Phác Thành Huấn.
Lúc này Phác Thành Huấn mới hiểu.
Anh cuộn chặt tay lại đè lên môi mình, thấp giọng thở dài.
"Vũ Vũ."
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự dè dặt.
"Không nhất thiết gánh trên mình nhiều trách nhiệm như vậy" Phác Thành Huấn nhìn cậu chậm rãi nói: "Nếu thấy khó chịu hay đau lòng, tôi sẽ trực tiếp nói với em."
"Vậy nên những khi tôi không bị thương, em đừng vì những điều này mà lo lắng vô cớ được không?"
Kim Thiện Vũ lập tức gật đầu lia lịa, chỉ là trong ánh mắt ấy vẫn còn chấp chứa sự mịt mù chưa tỏ.
Phác Thành Huấn không vội, anh chỉ dẫn từng bước từng bước một: "Nếu không thoải mái tôi sẽ nói với em. Vậy bây giờ, em bằng lòng chia sẻ với tôi những nỗi lòng của em không?"
Kim Thiện Vũ hấp háy môi nhưng không nói gì, rõ ràng cậu đang căng thẳng.
"Mỗi người đều phải đối mặt với áp lực, với những vấn đề về cảm xúc, với vô vàn những vết thương. Em không phải ngoại lệ, cũng không phải quái vật, em chỉ là một đứa nhỏ rất bình thường."
Phác Thành Huấn nói với cậu: "Em có thể tùy hứng một chút."
Rất lâu trước đó, anh đã từng dạy Kim Thiện Vũ như vậy.
Lúc này, rốt cuộc ngón tay lạnh lẽo của Kim Thiện Vũ mới động đậy.
Có điều Phác Thành Huấn không vội hỏi cậu, anh nắm ngón tay đối phương, đứng dậy lấy máy tính bảng đặt ở trước mặt Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ có chút mờ mịt nhìn anh.
Phác Thành Huấn nói: "Tôi tìm thấy một đoạn video, là video phỏng vấn ở đài truyền hình khi xưa."
Video được mở ra, không ngờ xuất hiện trên màn hình -- Lại là mẹ của Kim Thiện Vũ.
Đó là một đoạn video phỏng vấn đường phố, chọn ngẫu nhiên một người trên đường để quay, thậm chí không hề chèn tên của người được phỏng vấn, cũng không biết anh tìm ra được video này ở đâu. Bởi vì đã quá lâu, chất lượng video cũng không rõ nét như bây giờ, thậm chí còn bị nhiễu.
Nhưng điều này vẫn không thể nào khiến bọn họ nhận nhầm người, đó chính là mẹ của Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ khựng lại, điều khiến Phác Thành Huấn không ngờ tới là khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng dáng của mẹ, vẻ kiên cường cậu thể hiện bỗng như sụp đổ.
Vết thương bị giấu đi nhiều năm không thể nào khép lại, cảm xúc tích tụ bấy lâu như tức nước vỡ bờ, vành mắt Kim Thiện Vũ đỏ ửng lên, thậm chí cậu không dám xem video tiếp mà co người lại trốn về phía sau.
"Đừng... đừng mà..."
Phác Thành Huấn vội vàng quay ngược máy tính bảng lại, sau đó giơ tay che đi, Kim Thiện Vũ đang run rẩy, cậu không kìm được mà rùng mình, nhỏ giọng vừa khóc vừa gọi.
"Mẹ ơi..."
Phác Thành Huấn nhè nhẹ vỗ tấm lưng yếu ớt của cậu: "Ngoan, không sợ."
Anh muốn an ủi đối phương: "Đó không phải là lỗi của em."
Nhưng cũng chẳng có mấy hiệu quả, Kim Thiện Vũ khóc không ra tiếng, bờ vai vẫn đang không ngừng run rẩy, chỉ có thể nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng cậu: "Vốn dĩ em muốn gặp mẹ... băng cát-xét mẹ để lại cho em, em không cất giữ cẩn thận, làm hỏng mất rồi..."
Kim Thiện Vũ bắt đầu nói năng lộn xộn, những chuyện từng xảy ra cách đây nhiều năm không hề biến mất, thậm chí cũng chưa từng bị lãng quên, khi xuất hiện trở lại, nó vẫn mang trên mình màu máu đỏ tươi.
"Còn có ảnh gia đình em, ảnh của mẹ được treo trong thư phòng của ba, nhưng khi chuyển nhà, em vào xem mới phát hiện trong phòng chỉ toàn là rác rưởi, bức ảnh cả gia đình rơi dưới đất không được nhặt lên, khung ảnh và lớp thủy tinh đã vỡ vụn, trên ảnh còn có dấu chân của người khác, có làm thế nào cũng không thể lau sạch."
Phác Thành Huấn dùng lực mở bàn tay đang bị cậu siết chặt của mình, chỉ thấy bị bàn tay tái nhợt của cậu nắm chặt đến mức khiến anh đau nhức.
Kim Thiện Vũ đã hoàn toàn sụp đổ, lần đâu tiên Phác Thành Huấn biết, hóa ra một người thật sự có thể khóc dữ dội như vậy.
Cậu òa khóc đến mức đau đớn đến thế, vậy mà vẫn không dám phát ra tiếng.
Chỉ có thể nhỏ giọng, giống như tiếng kêu đầy đau đớn của một đứa nhỏ đang cận kề với cái chết.
"Em mơ thấy, mẹ quay về tìm em, hỏi em tại sao lại giẫm lên bà..."
"Em có lỗi với mẹ, em có lỗi với bà ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com