Chương 96: Em thích anh, cực kỳ thích anh.
Phác Thành Huấn thật sự đánh rất mạnh tay.
Người chạy tới ngăn cản rất nhiều, nhất thời khó nhìn rõ được tình hình. Nhưng trong những âm than ồn ào ấy, tiếng nắm đấm va chạm với da thịt vẫn vô cùng rõ ràng, khiến người ta nghe thôi cũng thấy đau đớn.
Những người bên cạnh cũng không dám thật sự dùng sức kéo chủ tịch lại, Phác Thành Huấn cứ thế đánh Phác Anh Thuấn một trận ra hồn.
Lúc này hiện trường rất hỗn loạn, còn thu hút sự chú ý của bảo vệ. Cuối cùng khi hai người bị kéo ra, Phác Anh Thuấn đã không thể đứng dậy nổi.
Anh ta được hai người đỡ dậy mới miễn cưỡng được kéo ra chút khoảng cách với người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ.
Gương mặt Phác Thành Huấn vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả hơi thở cũng vẫn ổn định như thường. Nếu bỏ qua vết máu trên tay anh, chủ tịch Phác vẫn áo mũ chỉnh tề, giống như anh đang tham gia một hội nghị chính thức nghiêm túc.
Nhưng người đàn ông gương mặt không chút dao động như thế lại đánh người chảy cả máu miệng, anh ra tay vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, mỗi cú đánh đều nhắm vào bộ phận yếu ớt không có phòng bị nhất trên cơ thể người.
Phác Thành Huấn bình tĩnh là thế, nhưng tình hình của người còn lại không mấy khả quan.
Gương mặt Phác Anh Thuấn không có vết thương, nhưng sắc mặt lại vô cùng u ám, mồ hôi trên trán túa ra. Lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt, mỗi lần hô hấp đều rất đau đớn.
Khóe miệng Phác Anh Thuấn chảy ra một dòng máu, vậy mà miệng vẫn nở nụ cười.
"Anh mà đánh chết em, khụ, khụ khụ... Thì không có ai thu dọn mớ hỗn độn này đâu."
Gương mặt Phác Thành Huấn vẫn không thay đổi, nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể khiến người khác cảm thấy rét lạnh.
Giọng nói của anh cũng rất bình tĩnh. "Tôi sẽ đưa chúng xuống đó với cậu." Phác Anh Thuấn sững sờ.
Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã ho khù khụ, ho đến mức khóe miệng lần nữa rỉ máu.
Anh ta vốn dĩ không cao bằng Phác Thành Huấn, lúc này lại không đứng vững, khiến cho ánh nhìn của Phác Thành Huấn dành cho anh ta càng cao ngạo.
"Nể tình chú Tư, tôi tha cho cậu lần này."
Xung quanh im lặng trở lại, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh chậm rãi của Phác Thành Huấn.
"Đừng chọc vào em ấy."
"Không còn lần sau đâu."
Nhờ có Phương Mộc Sâm thương lượng và xử lý, hiện trường hỗn loạn dần quay lại bình thường, đám người tụ tập cũng giải tán, Phác Anh Thuấn cũng được đưa đến bệnh viện.
Người cũng cần đi bệnh viện là Phác Thành Huấn, chỉ có điều anh được đưa đi bệnh viện khác.
Mọi người chỉ sợ anh lại đánh nhau thêm trận nữa ở bệnh viện.
Máu trên tay Phác Thành Huấn không chỉ là của Phác Anh Thuấn mà còn là của chính anh.
Anh dùng lực quá mạnh nên bị rách da tay, đủ để nhìn ra, trong cơn giận, Phác Thành Huấn ra tay hung hãn đến mức nào.
Phác Anh Thuấn bị thương nặng thế nào cũng có thể đoán được.
Vết thương trên tay Phác Thành Huấn không sâu, anh băng bó một chút là được, thậm chí lúc xử lý vết thương anh còn không chớp mắt.
Nhưng Kim Thiện Vũ đi theo anh lại luôn nhìn vào vết máu đó.
Sau khi băng bó xong, hai người rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Kim Thiện Vũ vốn im lặng trong một thời gian dài, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi.
"Anh đau không?"
Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Không đau." Nhưng vành mắt Kim Thiện Vũ đã đỏ lên.
Cậu muốn khống chế giọng của mình, nhưng vẫn không kìm được để lộ chút run rẩy.
"Anh luôn, bị thương vì em..." Phác Thành Huấn đơ người.
Anh giơ tay lên, dùng bàn tay bị băng bó xoa đuôi mắt ửng đỏ của Kim Thiện Vũ.
Không.
Là em luôn chữa lành cho tôi.
Chỉ có điều Phác Thành Huấn không trả lời cậu, mà nói ra một câu.
"Bởi vì tôi muốn thu hút sự chú ý của em."
Kim Thiện Vũ: "..."
Kim Thiện Vũ hoàn toàn sững sờ.
Cậu phản ứng chậm chạp, lát sau mới nhớ ra phải tức giận, người này với Phác Anh Thuấn thật sự là anh em, rất dễ khiến người khác tức giận.
"Anh..."
Chỉ có điều lời còn chưa dứt đã bị ngắt đứt.
"Ưm...!"
Một nụ hôn không nói lý bất ngờ tập kích, Kim Thiện Vũ còn không dám giãy dụa vì sợ chạm vào vết thương của Phác Thành Huấn.
Hôn một hồi, cơ thể cứng đờ của cậu dần mềm nhũn xuống.
Nỗi nhớ như thủy triều ập tới, nhấn chìm người ta.
Mà trong đó, nụ hôn là nguồn oxi duy nhất.
Đến khi được thả ra, Kim Thiện Vũ thở dốc một hồi, sau đó vẫn chủ động tiến lại gần, chạm môi vào bờ môi mỏng ấm áp của chủ nhân lạnh lùng.
Chạm vào một chút.
Rồi lại một chút.
"Đừng để bị thương nữa." Cậu nói nhỏ: "Ca ca."
Người đàn ông đỡ lấy trán cậu, nghiêm túc trả lời.
"Được ."
Kim Thiện Vũ chớp mắt.
Hàng lông mi cong vút dường như chạm vào đối phương.
"Em đã làm tổn thương anh quá lâu, em không muốn thấy anh đau đớn nữa." Ánh mắt Phác Thành Huấn u ám, anh cúi đầu khẽ cắn lên môi cậu.
"Em làm tổn thương tôi bao giờ?"
Kim Thiện Vũ vẫn không thay đổi mà tiếp tục nói.
"Em nên biết từ sớm mới phải, ca ca."
Khoảng cách giữa hai người lúc này cực gần, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, chậm rãi nói ra từng chữ một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Em thích anh, cực kỳ thích anh."
"Chỉ có anh mà thôi."
Chữ cuối cùng còn chưa dứt đã bị người nọ nuốt chửng.
Hai người lại lần nữa hôn nhau, chỉ có sự tiếp xúc da thịt chân thật mới có thể tạm thời xoa dịu cảm xúc đang dâng trào trong họ.
Sau khi đã thỏa mãn, hai người tách nhau ra, những cảm xúc ấy lại dâng trào càng thêm mãnh liệt.
Môi lưỡi dây dưa, giọng nói cũng trở nên không rõ.
Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn nghe rõ giọng nói trầm thấp của Phác Thành Huấn.
"Tôi nên bị tổn thương sớm hơn mới phải." Kim Thiện Vũ vừa tức giận vừa buồn cười.
Cậu muốn sửa lại, nhưng eo lại bị anh nhéo một cái khiến cậu không nói nên lời, chỉ có thể thở gấp nghe anh nói. "Tôi không tổn thương."
"Em không hề tổn thương tôi."
Mỗi lần nói xong một câu anh lại hôn cậu vài lần.
Triền miên không dứt.
"Mà là em đã lấp đầy mọi chỗ trống trong lòng tôi."
Trong lúc hơi thở hai người đan xen, bàn tay thon gầy của cậu bị anh nắm chặt đặt lên vị trí trái tim anh.
Lúc này, dưới lòng bàn tay cậu là trái tim đang loạn nhịp.
Cùng với một con Hạc dịu dàng dừng chân.
"Cảm ơn em đã chọn tôi."
Kim Thiện Vũ bị hôn đến mức không nói ra lời, chỉ có thể thầm trả lời trong lòng.
Không khách sáo.
Em cũng cảm ơn anh.
Nụ hôn này quá lâu, Kim Thiện Vũ không chỉ thấy môi hơi đau nhức mà đầu cũng hơi choáng váng.
Có điều cậu không hề quên những chuyện cần nhớ.
Lúc này, Phác Thành Huấn lo sẽ làm rách môi Kim Thiện Vũ nên mới dừng lại, anh đang định vuốt ve vết bớt hồng nhạt trên cổ tay cậu thì bỗng nghe thấy cậu nói.
"Ca ca, tại sao anh lại đánh Phác Anh Thuấn?" Phác Thành Huấn khựng lại.
"Hình như em chưa nói với anh về chuyện cậu ta "chọc vào em"... Tại sao anh lại biết?"
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói. "Vậy nên Tam thiếu nói không sai."
"Anh thật sự vẫn luôn dõi theo em, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com