Chương 2
"Tuyết này không dễ đi đâu, ngài thật sự không suy nghĩ một chút sao?"
Giọng nói đáng thương vô tội vang vọng trong gió lạnh hiu quạnh, chóp mũi Kim Thiện Vũ vì lạnh mà đỏ bừng, thân thể phối hợp run rẩy, giống như một người lao động chưa trưởng thành giãy dụa trong cuộc sống khốn khổ.
Trợ lý tấm tắc nói, đứa nhỏ này tuy nhìn đáng thương, nhưng đáng tiếc là tìm nhầm người, lấy thân phận của ông chủ bọn họ, làm sao có thể ngồi lên loại xe này.
Thoạt nhìn dường như giống loại xe kéo dùng để đưa đón khách trong xã hội Thượng Hải cũ.
Phác Thành Huấn dừng bước, nhìn kinh ngạc trong đôi mắt nhỏ bé của Kim Thiện Vũ, hơi nhíu mi lại.
Ông chủ lớn dường như không quá vui vẻ?
Kim Thiện Vũ đảo mắt, tự hỏi bản thân có làm sai gì không.
"Tuyết này trơn lắm, vẫn là ngồi xe tiện hơn. Tôi gần kết thúc công việc rồi, bình thường một lần 30 đồng, hôm nay chỉ thu ngài 20 đồng." Ánh mắt Phác Thành Huấn dời đi, dừng ở tấm biển trước xe.
"Hoan nghênh đã đến, 20 đồng/lần."
Kim Thiện Vũ sững người, nhảy xuống xe nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, che đi tấm biển: "Thật là, tăng giá cũng không sửa bảng giá nữa."
"Ha."
Trợ lý dường như nghe được tiếng cười của Phác Thành Huấn.
Thân thể cao lớn thong thả đi tới chiếc xe ba bánh, Phác Thành Huấn mím môi: "Cậu có thể kéo?"
Kim Thiện Vũ: "Được chứ, sức lực của tôi rất lớn đấy."
Phác Thành Huấn yên lặng nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ.
Khuôn mặt của hắn hơi sắc bén, nhất là lúc không nói lời nào, hơi thở mang theo áp bách và lạnh lùng không nói nên lời.
"Vậy cậu kéo đi."
Phác Thành Huấn thản nhiên nhìn lướt qua chỗ ngồi, ngồi lên đó.
Xác định Phác Thành Huấn ngồi vững, lông mày của Kim Thiện Vũ cong lên: "Tiến lên!"
Tốc độ của xe ba bánh ở trong tuyết không nhanh không chậm, bánh xe nghiền nát tuyết đọng trên đường, phát ra tiếng "kẽo kẹt" khô khan.
Kim Thiện Vũ hiểu được trách nhiệm của ngành dịch vụ, là phải lưu lại ấn tượng tốt với người ta.
Khụ khụ, kỳ thật là tiền boa rất thơm.
Cậu một bên kéo xe, một bên đỏ mặt nghiêm túc hỏi: "Tiên sinh, bộ dạng ngài rất tuấn tú, giống như minh tinh vậy á, nhưng mà tôi biết ngài khẳng định không phải là minh tinh.
"Ừ." Người phía sau trả lời thực ngắn gọn.
Lần đầu tiên Kim Thiện Vũ gặp phải vị khách ít nói như thế, tiếp tục nói: "Ngài biết vì sao tôi đoán như vậy không?"
"Bởi vì tôi rất có khí chất."
"Tại sao ngài lại biết đáp án của tôi?" Kim Thiện Vũ nghiêm túc gật đầu, người này phỏng chừng là ông chủ lớn, ngày thường đã quen với đủ loại mật ngọt bên tai.
"Bởi vì từng có người nói như vậy với tôi." Khi nói ra những lời này, Phác Thành không chớp mắt nhìn tấm lưng mỏng manh của Kim Thiện Vũ, "Nhưng cậu ấy là một tên nhóc lừa đảo."
Kim Thiện Vũ: "Hắn không lừa ngài đâu, ngài rất có khí chất."
Tuy rằng biết người đối phương nói không phải chính mình, Phác Thành Huấn cũng không cãi lại, chỉ là yên lặng tựa vào ghế xe, trong ánh mắt không có cảm xúc khác.
"Tôi cảm thấy mình đã gặp qua ngài ở đâu đấy?" Kim Thiện Vũ ra sức kéo, chóp mũi bất tri bất giác đổ một ít mồ hôi, "Nhưng nghĩ không ra."
Nghe thấy những lời này, đầu ngón tay Phác Thành Huấn hơi cuộn lại.
"Tiên sinh, tới rồi."
Kim Thiện Vũ giữ xe lại, thẳng lưng đứng trước xe, thu lại ý cười trong mắt, mang theo một chút chờ đợi nho nhỏ.
Tuyết nhỏ trong không trung dừng lại trên mái tóc đen của Kim Thiện Vũ, trắng đen xen kẽ nhau, làn da trắng nõn tựa như bạch ngọc không tì vết.
Tầm mắt Phác Thành Huấn hơi dừng lại, lấy ra một trăm đồng đưa cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ chôn mặt trong khăn quàng cổ, lấy ví tiền chuẩn bị thối lại tiền thừa. Tuy rằng cậu là người phục vụ, nhưng cậu cũng có liêm sỉ. Khách hàng không chủ động đưa tiền boa, cậu cũng sẽ không chủ động đòi.
Đau lòng cho tiền boa quá!
Toàn bộ mờ ám này đều bị Phác Thành Huấn thu vào mắt, hắn thấp giọng nói: "Không cần thối lại."
"Sao lại không biết xấu hổ như vậy được." Tuy ngoài miệng nói như vậy, Kim Thiện Vũ vẫn chọn nghe theo con tim, bỏ tiền vào ví, cuối cùng ngon ngọt nói: "Ông chủ nhớ xe của tôi nha, lần sau có thể tìm tôi nữa."
Phác Thành Huấn không trả lời, gật gật đầu xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng cao gầy kia, trong lòng Kim Thiện Vũ dâng lên một cảm xúc không rõ ràng.
Cậu không hiểu tại sao nhìn người này lại rất quen thuộc?
Rốt cuộc là từng gặp ở đâu?
Lúc này đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn phim hấp tấp chạy đến nghênh đón người kia, biểu cảm là cẩn và thận nịnh nọt, có cả Kim Minh Hiên.
Lúc Lí ca trở lại, Kim Thiện Vũ đưa toàn bộ một trăm đồng cho Lí ca, "Mua đồ ăn ngon cho mấy đứa nhỏ nha."
Lí ca nôn nóng: "Sao lại nhiều như vậy? Tôi với cậu ... chia ra."
"Không cần." Kim Thiện Vũ cười gian xảo, chỉ vào ví tiền căng phồng của mình, "Hôm nay ở đoàn phim kiếm được lời."
Lí ca cười nói: "Được rồi."
Dọc đường đi qua đường nhỏ âm u, tay Kim Thiện Vũ cầm đèn pin, dẫm lên mặt đường gập ghềnh vỡ nát.
Nếu không phải thiếu 50 vạn tiền thuốc, cậu mới không cần ở trong này.
Nhắc tới 50 vạn, Kim Thiện Vũ liền tức giận không có chỗ trút.
Năm đó mẹ cậu và Kim Hoài Sơn ly hôn, cũng không biết luật sư của Kim Hoài Sơn tìm được chứng cứ nơi nào mà đặt điều nói xấu, hại hai người tay trắng ra đi.
Sau khi ly hôn không lâu thì mắc phải bệnh ung thư, lúc ấy Kim Thiện Vũ mới 19 tuổi, sau khi không cầu xin được sự giúp đỡ từ thân thích, chỉ có thể chịu đựng ghê tởm đi cầu xin Kim Hoài Sơn.
Kim Hoài Sơn thật ra chịu cho 50 vạn tiền thuốc, nhưng mẹ kế bắt Kim Thiện Vũ ghi giấy nợ.
" Nhân sinh tựu tượng nhất trường hí, thiết vật hòa tiểu nhân trí khí."
"Tiểu nhân ngốc đầu hựu tạ đính, xuất quỹ bất hiếu chân giải khí."(1) (1)
-Cuộc đời như một vở hài kịch, không nên tức giận với kẻ đê tiện Câu sau tui bó tay xin thỉnh giáo.
Haha! Hi vọng những điều này sẽ thực sự thành hiện thực trong tương lai.
Đèn treo trong phòng lung lay sắp đổ, Kim Thiện Vũ đơn giản tắm rửa xong để tiền dưới gối, thảnh thơi nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, xe bảo mẫu của Kim Minh Hiên dừng trước cửa Kim trạch(2), vừa mới vào nhà liền bị mẹ gã hưng phấn giữ chặt lại, "Nói cho con một tin tức tốt!"
(2) Trạch: nhà ở. Ở đây nói là nhà của họ Kim
"Phác gia đó! Bọn họ muốn liên hôn với nhà chúng ta!"
Trong phòng khách rộng rãi, truyền đến thanh âm kích động của Tần Hoàn Như mẹ Kim Minh Hiên.
"Ba ba con vừa mới gọi điên thoại cho mẹ, đại khái ý tứ là Phác Thành Huấn vừa mới trở về từ nước ngoài không lâu, vì mẹ bệnh nặng, gấp rút muốn kết hôn."
"Phác gia đó! Nếu chúng ta có thể leo lên nhà bọn họ, thì sẽ là trợ giúp rất lớn cho công ty của ba ba con!"
Nhiều năm nay Tần Hoàn Như ở Kim gia, luôn bị nhóm phu nhân quyền quý xem thường, chê ả lúc trước là thư ký, trèo không được lên bàn tiệc, gặp mặt trà chiều chưa bao giờ mang ả theo. Nếu Kim Minh Hiên liên hôn với Phác gia, ngày sau ả nhất định có thể thẳng lưng đứng trước mặt những người đó.
Kim Minh Hiên khó nén vui sướng trên mặt, cầm chén trà nói: "Hôm nay con gặp hắn ở thành điện ảnh, thành điện ảnh hẳn là hạng mục của Phác gia."
Trong đầu hiện lên sườn mặt anh tuấn của Phác Thành Huấn, gã câu môi: "Nghe nói ba hắn đã giao công ty lại cho hắn?"
"Nghe là vậy." Tần Hoàn Như đột nhiên ý vị sâu xa nói, "Con nói có phải hôm nay hắn nhìn thấy Minh Hiên của chúng ta ở thành điện ảnh, mới đột nhiên tỏ vẻ muốn liên hôn với nhà chúng ta?"
Cũng không thể trách Tần Hoàn Như nghĩ nhiều, Phác gia là địa vị gì? Loại nhà giàu vài triệu như Kim gia ngay cả cửa cũng không xứng với nhà bọn họ.
Thân gia Phác gia, tài sản nghìn triệu.
Kim Minh Hiên nhướng mày: "Chưa chắc chắn, mẹ đừng nói lung tung." Trở về phòng, gã lên Internet tìm tên Phác Thành Huấn, trong lòng vừa kinh ngạc, lại càng chờ mong.
Phác gia không hổ là trăm năm giàu có, sản nghiệp trải rộng cả nước, thậm chí ở các quốc gia châu Âu đều có công ty con.
Cũng chỉ có người như Phác Thành Huấn, mới có thể xứng với gã.
Nếu ngày sau gã có thể liên hôn với Phác Thành Huấn, chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Không lâu sau, Kim Hoài Sơn về đến nhà, kể lại chuyện hôm nay cho Tần Hoàn Như.
Hóa ra, đêm nay ông ta tham gia cắt băng khánh thành cho một công ty bất động sản, vừa vặn gặp được chúng tinh phủng nguyệt (3) Phác Thành Huấn.
(3) Chúng tinh phủng nguyệt: phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
Vốn tưởng rằng nhân vật như mình ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, ai ngờ rượu vào sủa bậy nói đùa với Phác Thành Huấn, đối phương vậy mà tỏ vẻ có thể xem mắt.
Sau khi tiệc rượu giải tán, trợ lý của Phác Thành Huấn ám chỉ, mảnh đất khu ven biển của Kim gia rất quan trọng với Phác thị, đây cũng là nguyên nhân Phác Thành Huấn đồng ý nâng đỡ cho ông ta.
Nghe xong chuyện này, Tần Hoàn Như vui mừng hiện rõ lên mặt: "Nhà của chúng ta chẳng phải gặp được phúc lớn sao?"
Nhưng mộng đẹp không kéo dài được bao lâu, ngày hôm sau em gái Kim Hoài Sơn nghe nói về ý định liên hôn này, gấp gáp điện thoại cho Tần Hoàn Như.
Đại khái ý tứ là, đứa con của nàng nói, Phác Thành Huấn người này tính cách thô bạo, có khuynh hướng bạo lực gia đình, người tình khắp nơi, hơn nữa vẫn đang chờ người trong lòng quay về, còn có một căn bệnh lạ -- Bệnh buồn ngủ.
Mới đầu Tần Hoàn Như nghe xong còn nửa thật nửa giả, sau khi quấn lấy Kim Hoàn Sơn tìm thám tử tư, hoàn toàn choáng váng.
Đó đều là sự thật.
Tần Hoàn Như đau lòng con vừa khóc vừa nháo muốn thắt cổ, không chịu để Kim Minh Hiên gả cho Phác Thành Huấn, Kim Hoài Sơn phiền muộn nói: "Được rồi, Phác Thành Huấn còn không nhất định sẽ coi trọng nhà chúng ta. Kim Thiện Vũ không phải con tôi à? Để nó đi." Tần Hoàn Như bĩu môi, lau khô nước mắt.
Sáng sớm.
Kim Thiện Vũ nhận được điện thoại của Kim Hoài Sơn, đại khái là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu, về mẹ của cậu.
Kim Thiện Vũ không rõ trong hồ lô của lão khốn nạn này bán dược gì, nhưng cậu cũng không sợ, đơn giản mặc xong quần áo, lên xe công cộng đi tới Kim trạch.
Khi đi ngang qua phòng khách, Kim Minh Hiên đang cáu kỉnh, thấy Kim Thiện Vũ tiến vào, khinh thường trừng mắt liếc cậu một cái.
Tần Hoàn Như đương nhiên không cho Kim Thiện Vũ sắc mặt hòa nhã, chỉ là liên tiếp trấn an.
"Yên tâm đi, cho dù Phác Thành Huấn thật sự coi trọng Kim Thiện Vũ, cũng sẽ không thương nó. Nó đến Phác gia, còn không phải vì ích lợi của gia tộc của chúng ta sao? Nó chỉ là vật hi sinh mà thôi."
"Dạ."
Trong thư phòng.
"Liên hôn?"
"Ừ, cùng nhà giàu Phác gia."
Kim Hoài Sơn kẹp thuốc lá, qua tuổi năm mươi đầu ông ta bỗng nhiên bị hói nghiêm trọng.
"Loại chuyện tốt này sao không để cho Kim Minh Hiên đi?"
"Minh Hiên tuổi còn nhỏ." Kim Minh Hiên chỉ kém cậu hai tuổi.
Nhỏ cái rắm.
Nhà giàu luôn có tiền có thế, mẹ con Tần Hoàn Như có điên mới tặng cơ hội này cho cậu.
Tổng tài này sẽ có cái gì đó cổ quái, tàn tật nè, không được nè, bạo ngược thành tánh nè. . .
Đến lúc đó cậu chính là một con thỏ trắng nhỏ, bị đặt lên vỉ nướng!
Có chút đau!
Nhìn ra Kim Thiện Vũ không tình nguyện, cuối cùng Kim Hoài Sơn đưa ra con bài chưa lật: "Nếu con đồng ý đi gặp mặt Phác Thành Huấn, ta sẽ hủy giấy ghi nợ."
Kim Thiện Vũ kinh ngạc nhíu mày, sau đó vội vàng rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Nói sớm được rồi, lãng phí thời gian, tôi đi."
Tuy rằng Kim Hoài Sơn rất khốn nạn, nhưng điều kiện xem mắt mê người quá. Không phải gặp mặt thôi sao? Cậu có rất nhiều cách làm cho đối phương chướng mắt.
Công tử phóng đãng, tiểu ma vương lỗ mảng, ngốc bạch ngọt thiểu năng. . .
Cậu có hết!
Buổi sáng, Kim Thiện Vũ đúng hẹn đến nhà hàng Tây, sau khi báo số phòng với nhân viên, nhân viên phục vụ lễ phép dẫn cậu vào một phòng riêng phía sau nhà hàng.
Mỗi một chỗ đều là mùi tiền.
Trên đường, cậu lên Internet tìm tòi tên "Phác Thành Huấn", nhìn hàng ngìn kết quả tìm thấy mà ngây ngẩn cả người.
Là người hôm đó?
Phác Thành Huấn đang ghi chép xử lý công vụ, nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi nâng mắt lên.
Sắc mặt hắn mang theo vài phần lãnh đạm, cổ tay áo sơ mi hơi xăn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Lại gặp rồi.
Kim Thiện Vũ theo bản năng dời mắt nhìn nơi khác, ngồi ở đối diện Phác Thành Huấn.
Nhiệt độ thay đổi đột ngột, hai má Kim Thiện Vũ nhiễm một màu hồng nhạt, lông mi mảnh khảnh xinh đẹp khẩn trương chớp chớp, môi càng đỏ hơn.
Phác Thành Huấn: "Xin chào, tôi là Phác Thành Huấn."
Kim Thiện Vũ: "Xin chào, tôi là Kim Thiện Vũ."
Sau khi giới thiệu xong, căn phòng rơi vào trầm mặc.
Phác Thành Huấn dường như đang xử lý công vụ khẩn cấp.
Kim Thiện Vũ nhấc mí mắt, thừa dịp lúc này, yên lặng đánh giá Phác Thành Huấn.
Giống như lúc ở thành điện ảnh ngày đó, lạnh lùng không thích nói chuyện.
Cũng coi như "người quen cũ", Kim Thiện Vũ suy nghĩ nên chọn thiết lập tính cách nào đây.
Đột nhiên, Phác Thành Huấn nâng mắt lên, chạm phải ánh mắt của Kim Thiện Vũ, "Thật có lỗi, có công việc tương đối gấp."
Đóng máy tính lại, hắn hơi ngồi thẳng lên: "Cậu biết mục đích hôm nay tới đây chứ?"
Kim Thiện Vũ: "Ừ, thảo luận chuyện liên hôn."
Phác Thành Huấn: "Cậu nghĩ thế nào?"
Kim Thiện Vũ hơi suy tư: "Phác tiên sinh, tôi có chuyện muốn thẳng thắn với ngài. Tôi ngủ hay ngáy, ăn cơm rơi vãi, không có văn hóa, là một minh tinh nhỏ tuyến 18 của giới giải trí, ra ngoài với anh sẽ làm mất mặt anh."
"Hơn nữa tôi hết ăn lại nằm, miệng đầy lời nói dối, ở bên ngài chỉ sợ làm bẩn thanh danh của ngài."
Đuôi lông mày của Kim Thiện Vũ hơi cong lên, người trong lòng có tính toán nhỏ, sẽ lộ ra gian trá khó phát hiện.
Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị Phác Thành Huấn thu vào mắt.
Hắn không biểu lộ ra cảm xúc gì.
Phác Thành Huấn: "Tôi cũng muốn thẳng thắn với cậu, tôi mắc phải bệnh buồn ngủ nghiêm trọng, tùy thời mà ba ngày có thể lâm vào ngủ say."
Kim Thiện Vũ: Tùy thời mà ngủ say? Vậy quá đáng thương rồi.
Phác Thành Huấn: "Trong lòng tôi cất giữ mối tình đầu của tôi, có thể vĩnh viễn không thể quên được em ấy."
Nội tâm Kim Thiện Vũ: Cho nên tôi càng không thể liên hôn với anh! Chia rẽ uyên ương là trời phạt đó!
"Gần đây mẹ tôi bệnh nặng, luôn trông mong tôi có thể lập gia đình, đó cũng là tâm nguyện của người. Tôi vừa vào công ty không lâu, quan hệ với ban giám đốc rất phức tạp, tôi cần mau chóng kết hôn, để đám lão già này hết hy vọng.
Tôi biết liên hôn vì lợi ích, có chút không công bằng với cậu, nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể thành lập một cái hiệp nghị. Kỳ hạn kết hôn là ba năm, sau khi ly hôn tôi sẽ chia cho cậu tài sản. Đương nhiên, lúc hôn nhân còn hiệu lực, tôi sẽ nghe theo, tôn trọng ý nguyện của cậu."
Nghe Phác Thành Huấn nói xong, Kim Thiện Vũ trố mắt một cái, trong lòng hơi nao nao.
Điều kiện có chút mê người.
Phác Thành Huấn thong thả chăm chú nhìn cậu: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Kim Thiện Vũ cắn miếng thịt bò: "Tôi cảm thấy. . .Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên!"
Không phải sắm vai người vợ nhà giàu sao?
Không phải kịch bản cẩu huyết đại chiến nhà giàu chiếu lúc 8 giờ sao?
Cậu rất biết phối hợp đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com