Chương 27
Bên trong góc tối tăm, tầm mắt chỉ dựa vào ánh trăng mỏng manh kia mới có thể thấy rõ.
Trên người Kim Thiện Vũ giống như được gắn thêm một màng lọc ôn nhu, lông mi tinh tế phản chiếu dưới đôi mắt, nhu thuận điềm tĩnh, nghiền nát cả ánh trăng.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Phác Thành Huấn cười nhẹ, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng kèm theo vài phần ám muội: "Còn cho sờ nữa sao?" "Ừ." Kim Thiện Vũ buồn rầu trả lời.
"Sờ thế nào cũng được?"
"Ừ."
Hai câu trả lời nhẹ nhàng giống như mồi nhử mạnh mẽ, mê hoặc dục vọng chiếm hữu mà Phác Thành Huấn đã kìm nén bao lâu nay.
Hai tay đem áo bị Kim Thiện Vũ vén lên kéo xuống, xoa xoa tóc cậu, "Bên ngoài lạnh lẽo, trước thả xuống đã. Nếu ở đây sờ, phỏng chừng ngày mai sẽ cảm mạo." Kim Thiện Vũ ôm cuộn tranh, tỏ vẻ khó hiểu.
Phác Thành Huấn bồi thêm một câu: "Bởi vì không thể dừng lại." Ha! Đúng là hổ lang chi từ(1)!
(1) Hổ lang chi từ: những câu nhìn thì bình thường, nhưng bên trong có ám muội. Ngoài mặt thì ảnh thanh lịch mà từ ngữ thì dụ dỗ con nhà lành đó :)))
Mặt Kim Thiện Vũ đỏ ửng một mảng, ấp úng: "Lão háo sắc."
Sau khi về đến nhà, Kim Thiện Vũ treo bức tranh ở đầu giường, vui sướng đồng thời còn có chút đăm chiêu sờ sờ cằm.
Bức tranh này gọi là ánh trăng?
Cậu biết rồi!
Ý của Phác Thành Huấn, nhất định là cậu và bạch nguyệt quang đều quan trọng như nhau! Cậu khổ quá mà!
Ở phòng ngủ đối diện, Phác Thành Huấn đang xử lý chuyện của công ty, thoạt nhìn tâm tình không tốt.
Cấp dưới vội vàng nói:
"Phác tổng, kế hoạch có thay đổi, người Lâm gia muốn chiếm thị trường trong nước, gần đây mới về nước. Mấy ngày nay, chúng ta nhìn chằm chằm vào Kim gia, chờ bọn họ bán đi cổ phần của công ty. Cũng không biết Kim gia làm sao tạo được quan hệ với Lâm gia, Lâm Mạch cư nhiên cho bọn họ hơn mười triệu vốn đầu tư."
Ngón tay của Phác Thành Huấn chợt cuộn lại, thấp giọng trả lời: "Đi thăm dò." Cúp điện thoại, mi gian của Phác Thành Huấn trở nên âm trầm.
Chuyện Kim gia và Lưu gia tranh giành thị trường ngành du lịch cũng có sự góp công của hắn, trước tiên là cho Kim gia một ít ngon ngọt, để bọn họ điên cuồng rót tài chính vào, lại ở lúc hai bên cạnh tranh quyết liệt nhất, lúc nghìn cân treo sợi tóc, cho Lưu thị vốn để duy trì, làm cho tài chính Kim gia liên lục bị tổn thất nặng.
Mỗi bước trong kế hoạch của hắn đều rất thuận lợi, làm cho cổ phần công ty của Kim gia lung lay, sau đó lại lấy giá rẻ mua toàn bộ, cuối cùng vào sinh nhật của Kim Thiện Vũ, đưa cho em ấy.
Hắn muốn đem tất cả những đau khổ mà mấy năm qua Kim Thiện Vũ phải chịu trả lại hết cho Kim gia, lấy lại thứ vốn nên là của Kim Thiện Vũ.
Nhưng Lâm Mạch đột nhiên về nước làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn.
Cách ngày sinh nhật của Kim Thiện Vũ còn 7 tháng, hắn phải nắm chặt thời gian.
Công ty ở nước ngoài kia là ông nội để lại cho hắn, nhưng không ai biết được. Mới vừa về nước nên căn cơ của hắn còn chưa vững, mấy lão già ban giám đốc kia lại khó đối phó, vọng tưởng đoạt quyền.
Rơi vào đường cùng, hắn giấu tài, không tiếc giả chứng ngủ rũ lừa gạt để những người đó lơ là. Hắn không phải không biết quản gia là người của ban giám đốc, bất quá con cờ này còn dùng được, không vội bỏ đi.
Đã đến lúc hắn phản kích lại rồi.
Ghi hình 《 Diễn viên xuất sắc nhất》 xong, nhân khí của Kim Thiện Vũ tăng vọt, khi kết thúc hai tập của chương trình, tổng số lượt phát sóng trên Internet đã đột phá 1500 triệu, trở thành show truyền hình hot nhất năm nay.
Ngay lúc cậu sắp vào đoàn phim 《 Kinh hồng 》, Phác Thành Huấn mang tới cho cậu một tin tức tốt.
Sắp tới quốc gia sẽ có một hoạt động cực kỳ long trọng tiếp đãi khách nước ngoài, cần tìm một người phát ngôn chính thức làm đại sứ hình ảnh.
Nghe Phác Thành Huấn nói xong, Kim Thiện Vũ hỏi: "Loại người phát ngôn chính thức này, bình thường sẽ lựa chọn ngôi sao quốc dân, có hình tượng khí chất tốt chứ? Em có cơ hội không?"
Phác Thành Huấn: "Có, gần đây chúng ta hợp tác với ban tuyên truyền, anh đề cử em với bọn họ rồi. Đương nhiên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người phỏng vấn, có thể được tuyển hay không, không phải anh quyết định được."
Kim Thiện Vũ cười nói: "Em sẽ cố gắng hết sức."
"Cảm ơn ca ca ~"
Trường hợp này có thể được đề cử đúng là không tồi rồi, Phác Thành Huấn nhất định bị cậu cuốn hút, bằng không cũng sẽ không trải đường giúp cậu.
Hu hu! Cảm giác được người nhớ thương thật tốt!
Tiêu chuẩn lựa chọn người phát ngôn quả thật vô cùng khắc nghiệt, chẳng những phải suy nghĩ khí chất với tiếng nói, còn phải tinh thông ngôn ngữ của sáu nước, tiêu chuẩn yêu cầu phát âm phải lưu loát.
Một bài diễn văn năm nghìn từ!
Sáu ngôn ngữ!
Phỏng chừng ngôn ngữ thôi đã có thể loại bỏ 9 phần người cạnh tranh.
Buổi tối hôm nay, Phác Thành Huấn đến gõ cửa, Kim Thiện Vũ chạy vội đi mở cửa, lại thấy một cuốn ngôn ngữ nước ngoài thật dày.
Cậu nháy mắt trở nên ủ rũ.
Phác Thành Huấn an ủi cậu: "Không phải sợ, anh sẽ dạy cho em."
Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Sáu ngôn ngữ này anh đều biết?"
Phác Thành Huấn: "Ừ."
Kim Thiện Vũ nâng cằm, ngọt ngào nói: "Ca ca thật lợi hại."
Trời đã về khuya, Phác Thành Huấn mặc một bồ đồ ngủ màu trắng đơn giản, ngồi trước bàn làm việc chung với Kim Thiện Vũ chuẩn bị học bổ túc.
Kim Thiện Vũ mới tắm xong, trên tóc còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội, áo ngủ là cậu mới mua, còn có mấy con bò sữa nhỏ, có biết bao nhiêu ngây thơ.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên cạnh, Phác Thành Huấn mở sách ra, ôn hòa nói: "Tiếng Anh không thành vấn đề chứ? Tiếng Pháp còn nhớ không?"
Kim Thiện Vũ: "Tiếng Pháp còn nhớ ~ trước kia đi du học có biết ~"
Khẽ cười, Phác Thành Huấn nói: "Được."
Nếu tiếng Anh và tiếng Pháp không có vấn đề, Phác Thành Huấn tính toán dạy cậu tiếng Nga.
Tay phải Kim Thiện Vũ chống cằm, ánh mắt chuyên chú.
Nhưng không biết là cậu đang nhìn Phác Thành Huấn hay là nhìn sách.
"Một câu đơn giản, xin chào. Chúng ta phát âm thế này."
Giọng nói của Phác Thành Huấn trầm thấp từ tính, khi nói tiếng Nga nghe thật tốt, rất có mị lực.
Bình thường Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng Nga không khỏi cảm thấy thực khôi hài, nhưng khi nghe Phác Thành Huấn nói hoàn toàn không có cảm giác này.
"Dễ nghe!" Kim Thiện Vũ phối hợp vỗ tay, "Có cảm giác như phát thanh viên."
Phác Thành Huấn biết cậu dỗ mình, xoa xoa đầu cậu, "Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi."
"Phác ca ca, giọng nói của anh thật là dễ nghe (tiếng Nga)."
Phác Thành Huấn ngẩn ra, khó tin nói: "Vũ Vũ biết tiếng Nga?"
Kim Thiện Vũ híp mặt cười: "Biết một chút."
Tiếng Nga của Kim Thiện Vũ khác với Phác Thành Huấn, khi đọc lên nhẹ nhàng hoạt bát, rất có cảm giác thiếu niên.
Phác Thành Huấn hơi nở nụ cười: "Vậy em còn?"
Kim Thiện Vũ nháy mắt một cái: "Chỉ là em muốn nghe anh đọc cho em."
Trong giọng điệu mang theo một tia làm nũng, Phác Thành Huấn cười đến dung túng: "Vậy ngoại trừ tiếng Nga, còn nói được ngôn ngữ nào nữa không?"
"Hiện tại em rất hạnh phúc, bởi vì có người mình thích ở bên cạnh (Tiếng Tây Ban Nha)"
"Em rất thích anh đấy. (Tiếng Đức)"
Phác Thành Huấn hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn xa xa bỗng nhiên nở nụ cười.
Nhếch khóe môi, toàn bộ ánh mắt đặt trên người Kim Thiện Vũ, trong ánh mắt cất giấu sung sướng và kinh hỉ.
Thật lâu sau, hắn còn nghiêm túc nói: "Vũ Vũ, em rất tuyệt."
Kim Thiện Vũ híp mắt cười: "Bình thường bình thường."
Anh cũng rất tuyệt! Vậy nên chúng ta rất xứng đôi!
Mẹ của Kim Thiện Vũ là một nhà ngoại giao, từ nhỏ đi theo bà học tập các ngôn ngữ nước ngoài, mưa dầm thấm đất, khẩu ngữ không tồi.
"Thầy Phác à, tiếng Đức em chỉ biết mỗi câu này, cho nên phải nhờ anh giúp em học bổ túc rồi~"
Ánh mắt của Phác Thành Huấn tối sầm lại, hầu kết theo bản năng chuyển động, "Được."
Bởi vì là học cấp tốc, chỉ có thời gian một tuần, hơn nữa khả năng ngôn ngữ của Kim Thiện Vũ không tồi, học tập rất cố gắng hết sức.
Hai ngày đầu học thuộc ngữ pháp, những ngày còn lại tranh thủ học từ vựng.
Ba ngày liên tiếp, Kim Thiện Vũ mất ăn mất ngủ, mỗi ngày mang theo quầng mắt thâm đen học thuộc lòng, ngay cả cơm chiều cũng phải cầm sách vở học.
Đã lâu rồi cậu không trải nghiệm tiết tấu học tập ma quỷ này.
Phỏng vấn sắp tới, nội tâm Kim Thiện Vũ vô cùng lo lắng, có chút nóng, miệng nổi thiệt nhiều mụn nước, buổi sáng tỉnh lại liền gấp đến độ phát sốt.
Buổi tối Phác Thành Huấn trở về, thấy bộ dáng có vẻ muốn bệnh của cậu, hơi nhăn mày lại.
Kim Thiện Vũ nằm sấp trên bàn đọc thuộc lòng, tay trái cắm kim truyền dịch, nhìn thấy Phác Thành Huấn trong lòng dấy lên một tia ủy khuất.
Thoáng yếu ớt nói: "Mệt mỏi quá hu hu."
Phác Thành Huấn đi qua đau lòng mím môi, xoa xoa bờ vai cậu, than nhẹ nói: "Nếu áp lực quá, thì chúng ta không tham gia nữa. Còn bốn ngày, đừng để cơ thể suy sụp."
Kim Thiện Vũ vừa nghe, nháy mắt sững người.
Trước không nói tới cơ hội ngàn năm có một, có trợ lực phát triển lớn lao, chủ yếu chính là, cơ hội là Phác Thành Huấn giúp cậu tranh thủ, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng vậy được?
Vì để cậu có thể cấp tốc học tiếng Đức, Phác Thành Huấn đặc biệt viết tay tổng hợp những chỗ quan trọng, mỗi ngày giúp cậu luyện tập xong, một mình trở lại phòng xử lý chuyện công ty. Sự vất vả này, Kim Thiện Vũ tuyệt đối không thể phụ lòng.
Kim Thiện Vũ: Đỡ trẫm đứng lên, trẫm còn trụ được!
"Em chỉ làm nũng thôi, không mệt."
Làm nũng với bạn trai mà thôi, không được hả!
Phác Thành Huấn vẫn lo lắng như cũ, "Thật sự chỉ là làm nũng thôi sao?"
Kim Thiện Vũ phất tay: "Đương nhiên, em khỏe lắm đó."
Phác Thành Huấn lo lắng, vươn tay thăm dò trán của cậu, thấy nhiệt độ bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra.
Đêm đó, hắn bồi bên người Kim Thiện Vũ, chuyển bàn làm việc tới đây xử lý công vụ.
Kim Thiện Vũ ngồi xếp bằng trên ghế xoay, đầu dựa vào vai Phác Thành Huấn, ôm bản thảo đọc thuộc lòng.
Mãi cho đến nửa đêm, mới học xong năm nghìn từ.
Trong nháy mắt, hôm nay đã tới ngày phỏng vấn.
Bởi vì Phác Thành Huấn có hội nghị quan trọng, để trợ lý đưa Kim Thiện Vũ đi phỏng vấn, có vấn đề gì kịp thời chăm sóc.
Phỏng vấn hôm nay bình đẳng với mọi người, nhận số thứ tự xong, Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ, không dám lộn xộn.
Đợi chung với cậu còn có mấy ngôi sao khác, đều rất nổi tiếng, căn bản không có loại vô danh như cậu.
Chờ đến khi xuất hiện một vài tiếng bước chân ở cửa, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Lương Tư Việt.
Lương Tư Việt ngoài ý muốn nhìn thấy cậu, theo sau tự nhiên ngồi ở bên cạnh cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm.
Nói tới bản thảo phải học thuộc lòng cho phỏng vấn, Lương Tư Việc cười nói rằng mỗi loại ngôn ngữ mình chỉ có thể nói được một đoạn ngắn, tuy rằng lưu loát nhưng giọng nói ngữ điệu kém chút.
Kim Thiện Vũ tuân theo nguyên tắc điệu thấp, không dám khoa trương.
Bất quá dưới sự yêu cầu của Lương Tư Việt, đọc sơ sơ một đoạn, Lương Tư Việt kinh ngạc khen ngoại khẩu ngữ đạt chuẩn của cậu.
Kim Thiện Vũ nhịn không được vểnh đuôi lên.
Đương nhiên, cũng không xem là ai tự mình giám sát. [Bé không phải khoe tài năng mà khoe có chồng giỏi đó :))))]
Nửa tiếng sau, cậu theo nhân viên công tác đi vào phòng thu. Đối mặt với ánh đèn flash(2), Kim Thiện Vũ cũng không khẩn trương, gọn gàng dùng sáu ngôn ngữ đọc thuộc một đoạn ngắn.
(2) Ánh đèn flash: trong quá trình chuẩn bị debut, các ca sĩ, diễn viên phải trải qua tập huấn về các vấn đều xử lý tình huống, tạo dáng trước ống kính máy quay, không thể thiếu chính là chụp ảnh trước flash mà không chớp mắt. Mọi người lên gg tra thêm nha, tại mình không chèn gif được
Khi bắt đầu, ban giám khảo không hứng thú lắm, mà khi giọng của cậu vang lên, giám khảo mỏi mệt buồn ngủ nhất ngẩng đầu lên, chính là đạo diễn.
Biểu diễn khẩu ngữ tiến hành thuận lợi, đạo diễn cầm bút viết điểm xuống, nghe chưa đã tai.
Giọng của Kim Thiện Vũ rất êm tai, đọc thuộc cũng không cứng ngắc như mấy diễn viên trước, mà giống như kể một chuyện xưa, lồng ghép niềm tự hào của đất nước trong từng câu chữ.
Đạo diễn nói với hắn: "Chuẩn bị không tồi."
Kim Thiện Vũ từ trước đến sau vẫn duy trì mỉm cười: "Bởi vì thời gian không cho phép, tôi không thể đọc hết 5000 chữ, phía sau còn cần tôi làm gì nữa không?"
"Toàn bộ?" Đạo diễn kinh ngạc nhíu mày, "Cậu học thuộc toàn bộ?"
Kim Thiện Vũ tự tin gật đầu: "Vâng."
Kỳ thật nội tâm đạo diễn có chút không tin, cảm thấy cậu đang mạnh miệng. Dù sao thời gian đã hết, cũng sẽ không để cậu lại đọc một lần.
Hơn nữa. . .hình tượng của Vũ Vũ không tồi, thực phù hợp với yêu cầu về hình tượng người phát ngôn của bọn họ.
Tuổi trẻ, ánh mặt trời, hướng về phía trước.
Đạo diễn đẩy kính mắt, giọng điệu rất có thâm ý: "Nếu cậu có thể sử dụng 6 ngôn ngữ đọc được hết 5000 chữ, người phát ngôn liền cho cậu." Toàn bộ giám khảo ở đây nghe thấy những lời này đều ồ lên.
Quyết định vậy thật à?
Kim Thiện Vũ nghe được hàm ý trong lời nói của đạo diễn, nhếch khóe miệng, lưu loát đọc thuộc toàn bộ bản thảo.
Cậu cũng không e ngại màn ảnh, ngược lại còn nhìn chằm chằm màn ảnh nở nụ cười, tự tin đường hoàng.
Tình cảnh này, không biết vì sao, trong đầu cậu hiện lên một kí ức xa lạ, một "cậu" khác ở trước mặt mọi người đọc thuộc lời kịch, cũng mỉm cười như vậy.
Địa điểm hẳn là nước Pháp.
Khi cậu đọc thuộc xong ba ngôn ngữ, đạo diễn ra hiệu bảo cậu dừng lại.
"Chính là cậu."
Từ phỏng vấn đi ra ngoài, cả người Kim Thiện Vũ như bay bổng, cảm thấy được có chút không quá thực.
Cậu biết hoạt động này trọng đại, video tuyên truyền quảng cáo trong tương lai sẽ phát sóng cả nước.
Cậu phải nhanh chóng nói tin tốt này cho Phác Thành Huấn.
Trên xe, trợ lý của Phác Thành Huấn biết được cậu trúng tuyển, kích động khen ngợi.
"Kim tiên sinh, có thể trở thành người phát ngôn chính thức, có ảnh hưởng rất quan trọng đến con đường trở thành ngôi sao của ngài."
"Còn phải cảm tạ mọi người đề cử tôi."
Trợ lý phụ họa: "Cũng không hẳn thế. Phác tổng vì muốn nắm được cơ hội đề cử ngài, hợp lực tăng độ hảo cảm, trong dự án nhường năm điểm, hơn mười triệu đấy."
Kim Thiện Vũ nghe xong, ngón tay gõ chữ dừng lại.
Nhường mười mấy triệu?
Nhiều tiền như vậy?
Nhưng ngày đó khi Phác Thành Huấn nói lại chuyện này, rất nhẹ nhàng bâng quơ, Kim Thiện Vũ hoàn toàn không thể tưởng tượng được tấm vé đề cử khó lấy như vậy
Phác Thành Huấn là người kiêu ngạo cỡ nào, vậy mà hắn lại chủ động đi tăng độ hảo cảm. . .
Kim Thiện Vũ nhỏ giọng bb: Anh ấy nhất định rất yêu mình.
Trợ lý giải thích: "Kỳ thật tấm vé đề cử cũng không có khó như vậy, nhưng yêu cầu của người ta phải là ngôi sao tuyến một. Bất quá không sao, trải qua giai đoạn này, ngài sẽ trở thành ngôi sao tuyến một rồi."
Dù là như thế, Kim Thiện Vũ yên lặng tắt đi khung chat của cậu với Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng quá tốt nhỉ?
Hắn không cần báo đáp.
Chỉ có đền thịt.
Thẹn thùng!
Bảo tài xế thay đổi phương hướng, Kim Thiện Vũ quyết định tới công ty nói chuyện với Phác Thành Huấn.
Quen đường đi đến trước cửa văn phòng, cậu vẫy tay ý bảo trợ lý rời đi.
Lát nữa phải làm vài chuyện, rất ngại đó.
Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc. Kim Thiện Vũ liếm môi, lặng lẽ đi vào.
Phác Thành Huấn ngồi trước máy tính, vẫn là bộ dáng đẹp trai lạnh lùng trước sau như một đó.
Sau lưng như mọc thêm cánh, cậu giống như một con thiêu thân chạy nhanh về phía Phác Thành Huấn, khi Phác Thành Huấn ngẩng đầu, Kim Thiện Vũ đã khóa ngồi trên đùi hắn, cổ họng nghẹn ngào ôm lấy thắt lưng hắn. "Em được nhận làm người phát ngôn rồi, em giỏi không?"
Mi gian của Phác Thành Huấn thoáng qua kinh ngạc, che đậy cảm xúc, cưỡng ép bản thân xem nhẹ xúc cảm trên hai chân, nói về phía màn hình cuộc họp: "Có việc gấp, tan họp trước." Hội nghị cấp cao trực tuyến: ? ? ?
"Tan họp?" Kim Thiện Vũ như là nhớ tới cái gì, mạnh mẽ quay đầu lại, "Anh đang họp?"
Phác Thành Huấn: "Ừ, cuộc họp hành chính với các quản lý chi nhánh." Lưng của Kim Thiện Vũ rõ ràng cứng ngắc vài giây.
Cậu hận không thể kiếm chỗ chui vào, kiêu ngạo lúc nãy giờ không thấy nữa.
"Mọi người có thể nào nghị luận sau lưng em không?"
Phác Thành Huấn nghiêm túc nghĩ: "Có thể lắm." Kim Thiện Vũ chôn mặt trước cổ Phác Thành Huấn.
Hu hu, xong đời.
Khẳng định sẽ có người nói cậu là yêu phi mê hoặc quân thượng!
Ha, yêu hậu mới đúng.
Khi thư ký đi vào báo cáo công tác, vừa vặn thấy Kim Thiện Vũ khoanh chân ngồi trên người Phác Thành Huấn, kinh ngạc đảo mắt, vội vàng cúi đầu giao văn kiện xong liền rời đi.
Tiểu yêu tinh ngồi trên đùi tổng tài là ai?
Hình như là một nam sinh?
Tập đoàn Phác thị yên lặng truyền bát quái đi.
Ngồi trên đùi Phác Thành Huấn một lúc, Kim Thiện Vũ dịch mông, "Em đi xuống."
Cánh tay của Phác Thành Huấn từ đầu đến cuối đặt trên thắt lưng cậu, cũng không có ý định buông ra. Kim Thiện Vũ chớp mắt mấy cái: ? ?
"Trở thành người phát ngôn hạnh phúc vậy sao?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu, còn nghiêm túc nói: "Khiến em hạnh phúc không phải trở thành người phát ngôn, mà là vì anh giúp em được tấm vé đề cử, còn phải chịu thiệt trong hợp tác, khiến em cảm thấy rằng anh rất thích em."
Ngón tay thon dài của Phác Thành Huấn xoa xoa vành tai cậu, "Chỉ là cảm thấy thôi sao?"
Kim Thiện Vũ ghé vào trước cổ hắn, rầu rĩ nói: "Kỳ thật anh rất thích em, đúng không."
Ngón tay ấn nhẹ vào vành tai xinh xắn của cậu, Phác Thành Huấn đáp lại: "Ừ, rất thích em."
Kim Thiện Vũ trộm vui sướng, đôi mắt đơn thuần vô tội, giọng điệu cũng mềm xuống.
"Vậy so với bạch nguyệt quang, anh thích em hơn hay là thích cậu ấy?" Câu này hỏi ra Kim Thiện Vũ liền hối hận.
Không nên hỏi sớm như vậy.
Kỳ thật Kim Thiện Vũ cũng từng nghi hoặc, vì cái gì từ khi cậu bước vào Phác gia, Phác Thành Huấn luôn chăm sóc cậu rất tốt.
Đơn giản là cậu đáng yêu mê người sao?
Mặc dù rất có lý, nhưng hẳn là cũng còn nguyên nhân khác.
Cậu lặng lẽ suy luận, rất có thể cậu lớn lên rất giống bạch nguyệt quang chưa từng gặp mặt kia!
"Không cần trả lời, em biết anh rất khó xử."
Kim Thiện Vũ hiểu chuyện nói: "Không lâu nữa đâu, em sẽ để anh vui vẻ nói rằng anh yêu em nhất! Em thề!"
Ánh mắt của Phác Thành Huấn ôn nhu: "Được." Hắn yên lặng trả lời ở trong lòng:
Kỳ thật, anh càng thích em của hiện tại hơn.
Không phải không thương em của ban đầu, mà là hiện giờ tình yêu càng nhiều hơn.
Hoạt động quốc gia kia gọi tắt là "Hội chợ triển lãm Trung Quốc", mời toàn bộ lãnh đạo trên khắp thế giới tham gia.
Không tới hai ngày, Kim Thiện Vũ được công bố trở thành người phát ngôn của "Hội chợ triển lãm Trung Quốc".
Tin tức này vừa lên, liền một trận ồ lên.
Đối với bọn họ mà nói, ngôi sao nhỏ như Kim Thiện Vũ độ nổi tiếng rất thấp, cũng nghi ngờ liệu cậu có xứng với "Hội chợ triển lãm Trung Quốc".
Trong khoảng thời gian ngắn, các diễn đàn dư luận đều tập trung thảo luận về Kim Thiện Vũ.
「Người phát ngôn thế mà lại là Kim Thiện Vũ? Kim chủ sau lưng cậu ta rốt cuộc là ai, trâu bò như vậy?」
「Tui nghe người khác nói, bọn Lương ảnh đế tinh thông ngoại ngữ đi phỏng vấn, cũng không được tuyển.」
「Vẻ ngoài đẹp chính là tài sản, có thể được kim chủ coi trọng.」
「Lão chồng kia của Kim Thiện Vũ thật sự là bác sĩ sao? Nếu là thật, chuyện này cũng chịu đựng được?」
Trên Internet đủ loại bêu rếu, chua ngoa, châm chọc. . .
Kim Thiện Vũ có thể có được như thế.
Chứng minh thực lực của cậu không chỉ tới đây.
Việc cấp bách trước mắt, vẫn là nhanh chóng phối hợp quay video quảng cáo.
Trận dư luận này Phác Thành Huấn cũng nghe nói, nhưng hắn cũng không có nóng lòng rút hotsearch lại, tại thời khắc cao điểm mọi người nghi ngờ kim chủ sau lưng Kim Thiện Vũ, quan hệ xã hội rút hotsearch chỉ làm tăng thêm ngờ vực không có căn cứ.
Chỉ khi va chạm mới có thể bật dậy, hiện tại ai nhảy sung sướng nhất, tương lai bị vả mặt càng đau.
Sự nghi ngờ trên Weibo ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí rất nhiều người gắn hashtag #nâng cao bị trời phạt#, điên cuồng bình luận dưới bài viết về Kim Thiện Vũ.
Fan của Kim Thiện Vũ cũng không tức giận với những người này, nên chúc mừng thì chúc mừng, nên báo cáo thì báo cáo (?).
Dù sao người vui vẻ là Vũ Vũ nhà bọn họ, không phải người khác.
Hội chợ triển lãm Trung Quốc sắp được tổ chức, hôm lễ khai mạc, người tổ chức đặc biệt tổ chức tiệc tối, mời rất nhiều người có tiếng trong giới văn hóa.
Nhà nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ piano nổi danh quốc tế, vô số ngôi sao tai to mặt lớn.
Bữa tiệc tối này cực kỳ long trọng.
Kim Thiện Vũ làm người phát ngôn đương nhiên phải tham dự, là bạn hợp tác, Phác Thành Huấn cũng có tên trong danh sách khách mời.
Ánh đèn rực rỡ, sau khi người chủ trì giới thiệu xong, Kim Thiện Vũ lên sân khấu.
Giữa màn hình xuất hiện video hôm phỏng vấn của Kim Thiện Vũ.
Theo như lời của người chủ trì, Kim Thiện Vũ là người duy nhất có thể dùng thông thạo sáu ngôn ngữ trong số những người phỏng vấn, đọc thuộc lòng toàn bộ 5000 chữ, cũng lý giải ý nghĩa sâu xa của mỗi câu văn.
Những ngôi sao là khách quý đang ở đây cũng kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện người phát ngôn làm trong giới gà bay chó sủa bọn họ có nghe nói. Yêu sách rất ác ý, nói rằng kim chủ của Kim Thiện Vũ là nhà giàu đời thứ ba, thậm chí có chút biến thái.
Trên màn hình xuất hiện giọng nói của Kim Thiện Vũ, khẩu ngữ lưu loát đạt chuẩn của các quốc gia vang vọng trong hội trường, đám đông ồ lên.
Không nghĩ tới Kim Thiện Vũ cư nhiên thật sự dựa vào bản lĩnh mà phỏng vấn thành công.
Trên sân khấu, đôi mắt Kim Thiện Vũ sáng như sao.
Bên trong là một thân tây trang màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo ba-đờxuy màu đen, khí phách của thiếu niên dưới ánh đèn, lấp lánh chói mắt nói không nên lời.
Kim Thiện Vũ tìm kiếm thân ảnh của Phác Thành Huấn trong hội trường, hai người tựa như có thần giao cách cảm, ánh mắt chạm nhau ở trung tâm.
Phác Thành Huấn nhẹ nhàng giơ ly rượu vang lên.
Chúc mừng em.
Trong lòng Kim Thiện Vũ hiểu được.
Anh cũng vậy!
Video phỏng vấn kết thúc, ngay sau đó là phỏng vấn Kim Thiện Vũ.
Sau khi trả lời xong tất cả câu hỏi của truyền thông, cậu nói: "Kỳ thật phải cảm tạ tiên sinh nhà tôi nhất, anh ấy lợi hại hơn tôi nhiều, vẫn luôn phụ đạo cho tôi." Đoạn phỏng vấn này và video casting nhanh chóng được đăng tải trên Weibo, làm dấy lên sóng to gió lớn.
Lúc trước anti fan nghi ngờ Kim Thiện Vũ, tung tin đồn thất thiệt lên mạng, hiện tại bị tát một cái vang dội.
Fan của Kim Thiện Vũ nhanh chóng truyền bá video ở khắp các diễn đàn.
「Lưu loát đạt chuẩn sáu ngôn ngữ, tuổi trẻ mới có khí chất, yêu Kim Thiện Vũ nhà các cô có được không?」
「Nếu trước đó Vũ Vũ không thông thạo ngôn ngữ, đột nhiên học được sáu ngôn ngữ, như vậy cậu ấy là siêu cấp giỏi. Nếu trước đó Vũ Vũ thông thạo sáu ngôn ngữ luôn rồi, như vậy cũng quá trâu bò nhỉ?」
「Nếu khẩu ngữ của Kim Thiện Vũ không có bảy tám năm luyện tập, không có khả năng đạt tới trình độ này.」
「 Vừa đẹp vừa đáng yêu, lại còn tinh thông sáu ngôn ngữ, bé Vũ Vũ yyds!」
「Chỉ có tôi chú ý tới chồng của Vũ Vũ sao? Tui cảm thấy chồng của cậu ấy rất thần bí, nhất định cũng là một người lợi hại.」
Dư luận trên Weibo nghịch chuyển, khách quý trong bữa tiệc cũng bắt đầu tìm nhau nói chuyện.
Khi Kim Thiện Vũ lén lút tìm kiếm Phác Thành Huấn, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Kim Minh Hiên.
Bên cạnh gã còn có một nam nhân.
Không để ý tới gã, Kim Thiện Vũ phát hiện thân ảnh Phác Thành Huấn ở phía sau, chạy tới phía hắn.
Hai người ăn ý liếc nhau, không hẹn mà cùng đi ra đại sảnh bữa tiệc.
"Vừa rồi nghe thấy lời cảm tạ của em, cảm động không?"
"Cảm động."
Kim Thiện Vũ trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh."
Phác Thành Huấn hơi nhướng mày: "Đừng khách sáo."
Hai người bí mật nói chuyện ở góc phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Phác tổng và đại minh tinh."
Kim Minh Hiên kéo cánh tay của nam nhân xa lạ kia đi tới, vênh mặt hất cằm nhìn Kim Thiện Vũ, "Có thể trở thành người phát ngôn chắc cậu đắc ý lắm nhỉ?"
Kim Thiện Vũ trả lời lại một cách mỉa mai: "Dù sao cũng đắc ý hơn so với người mấy chữ cũng không biết."
"Mày!" Từ nhỏ Kim Minh Hiên học tập không tốt, ghét nhất là bị người khác nói móc việc học của gã.
Nam nhân bên cạnh ra hiệu cho Kim Minh Hiên không cần tức giận.
Đôi mắt của gã ta hơi cụp xuống, ánh mắt mang theo âm ngoan cùng sắc bén khó nói nên lời.
Người này chính là Lâm Mạch.
Phác Thành Huấn nheo mắt lại, ánh mắt không tốt nhìn gã ta, thật lâu mới thu hồi, lôi kéo tay Kim Thiện Vũ muốn đưa cậu rời đi.
Nhưng Lâm Mạch lại ngăn cản, nhìn Phác Thành Huấn một hồi, gã ta mở miệng: "Phác tổng, biệt lai vô dạng(3). Đây là vợ ngài sao? Bộ dạng không tồi."
(3) Biệt lai vô dạng: Biệt lai ( từ lúc chia tay đến khi gặp lại), vô dạng ( không bệnh tật, không lo âu). "Biệt lai vô dạng" thường dùng để chào hỏi những người đã lâu không gặp
Thái độ của Phác Thành Huấn lạnh như băng: "Vũ Vũ, chúng ta đi."
Vừa muốn rời đi, Lâm Mạch đột nhiên ngăn cản đường đi của Kim Thiện Vũ, có chút ý vị thâm trường hỏi: "Cậu ở chung với Phác Thành Huấn như thế nào? Hắn ta có đánh cậu không? Có bạo lực gia đình không thế?"
Từ "đánh" này tựa hồ xúc phạm tới phòng tuyến nhạy cảm nhất trong lòng Phác Thành Huấn, hắn đẩy Lâm Mạch ra kéo Kim Thiện Vũ ra sau người. "Lâm Mạch, mày tìm chết à?"
Kim Thiện Vũ rất ít khi nhìn thấy Phác Thành Huấn nổi giận như vậy, đang muốn khuyên hắn đừng để ý nữa, ai ngờ Lâm Mạch đột nhiên nở nụ cười, nói với Kim Thiện Vũ: "Cậu biết không? Phác Thành Huấn tự hại chết ba của mình đấy."
Kim Thiện Vũ nhíu mày lui từng bước về sau: "Bệnh thần kinh."
"Cậu không tin?" Lâm Mạch cười nhẹ một tiếng, ôm thắt lưng Kim Minh Hiên, khẽ nói: "Xem ra Phác Thành Huấn không đủ thẳng thắn với cậu nhỉ? Hắn ta có nói với cậu, rằng hắn có tiền sử bệnh tâm thần, cũng có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng không?"
Đôi mắt Kim Thiện Vũ kiên định đi qua, rõ ràng không muốn nghe gã ta nói nữa.
Lâm Mạch cười cười: "Xem ra cậu không biết thật. Khi hắn phát bệnh, thiếu chút nữa hại chết người."
Nghe mấy lời này, bàn tay nắm tay Kim Thiện Vũ của Phác Thành Huấn khẽ run rẩy, khi quay đầu lại mắt hắn đã đỏ hoe.
Hắn không do dự túm lấy cổ áo Lâm Mạch cho gã ta một đấm, "Tao cảnh cáo mày lần cuối, không muốn chết thì tránh xa bọn tao ra một chút." Nói xong, hắn gắt gao túm lấy Kim Thiện Vũ nhanh bước rời đi.
Trên hành lang, chỉ có tiếng bước chân của hai người, yên tĩnh đến lạ thường.
Phác Thành Huấn liều mạng kiềm chế nội tâm nôn nóng cùng bất an, đôi mắt so với thường ngày càng thêm thâm thúy, giống như có cái gì trói buộc hắn.
Hắn từng bị một căn bệnh tâm thần, nhưng đã chữa khỏi.
Hắn không cố ý làm tổn thương người khác. . .
Chuyện của ba ba, cũng không phải hắn. . .
Hắn liều mạng điều chỉnh hô hấp dồn dập, nghĩ muốn giải thích với Kim Thiện Vũ.
Hắn có điểm bất an, Kim Thiện Vũ từ nay về sau có thể sẽ sợ hắn hay không?
Khi đi đến góc cửa sổ của thang máy, Phác Thành Huấn nhìn ngoài cửa sổ, hai tay gắt gao víu lấy cửa sổ.
Sắc mặt Kim Thiện Vũ ngưng trọng nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng: "Anh yên tâm, em sẽ không tin tưởng những gì gã ta nói đâu. Những lời đó, vừa nghe liền biết là giả."
Phác Thành Huấn nhắm hai mắt lại, trả lời: "Là thật."
"Tất cả những gì hắn nói, cũng không phải đều là tin đồn vô căn cứ. Nếu anh thật sự có tiền sử bệnh tâm thần thì?"
Trong giọng nói cất giấu một tia khàn khàn, hắn thong thả xoay người, ánh mắt dừng ở đôi mắt kinh ngạc của Kim Thiện Vũ.
Quả nhiên, vẫn là sợ hãi sao?
"Cho nên, em có gì muốn nói với anh không?"
Giọng của Phác Thành Huấn khi nói những lời này rất nhẹ, nhưng lại mang theo vạn phần nặng nề, giống như bị gông xiềng gông cùm xiềng xiếc, không thể thoát khỏi.
Kim Thiện Vũ dừng một chút, hai tay thong thả vươn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy hai má Phác Thành Huấn.
Ngón cái tay phải di chuyển ra phía sau cổ, nhẹ nhàng xoa xoa, như là an ủi, hoặc có thể là thương tiếc.
Trong giây lát, một nụ hôn ấm áp dừng ở khóe miệng Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ hơi kiễng chân, đôi mắt xinh đẹp mang theo thân thiết sáng ngời cùng trong suốt.
"Hôn nhẹ anh rồi, đừng thương tâm nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com