Chap 3. Một kẻ câm vô dụng
Choi Hyun Wook trở về phòng, anh ngã người xuống giường. Vì uống hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng, khó mà tỉnh táo.
Anh cũng không biết mình vừa nói gì với cậu, mơ hồ một lúc cuối cùng cũng ngủ say.
Jihoon dưới nhà nằm gọn trên sofa, nói sao thì nói...
Nhưng Choi Hyun Wook anh đang rất say, để như vậy có ổn không.
Lí trí Jihoon muốn mặc kệ Choi Hyun Wook, nhưng cuối cùng lương tâm lại không cho phép cậu làm thế. Cậu ngồi bật dậy, gấp gáp vào bếp pha một ly nước chanh cho anh.
Cầm ly nước chanh trên tay, Jihoon từ từ tiến đến cửa phòng, nếu cậu vào mà Choi Hyun Wook còn thức, có phải anh sẽ rất nổi giận không?
Cuối cùng lấy hết can đảm, cậu hít thật sâu, đẩy cửa đi vào.
May quá, anh không có khoá trái cửa.
Nhìn bộ dạng say xỉn của Choi Hyun Wook nằm trên giường, cả áo vest cũng chưa cởi ra, cavat còn nằm trên cổ.
Jihoon vội để ly nước chanh sang một bên, cậu đi đến, giúp anh cởi áo vest và cavat ra, rồi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh.
"Buông... buông ra..."
Có cảm giác người khác chạm vào mình, Choi Hyun Wook quơ tay la lối.
Jihoon vẫn nhất quyết không buông, cậu lau mặt cho anh, rồi để anh dựa vào lòng mình, giúp anh uống một ít nước chanh.
Dường như vị chua của nước chanh làm Choi Hyun Wook tỉnh táo hơn, anh đang dựa vào cái gì đó rất mềm.
"Mềm...mềm mại thế.."
Choi Hyun Wook nói nhảm, bất ngờ đưa tay lên chạm vào người cậu.
Jihoon đỏ mặt đến xấu hổ, cậu vội đẩy anh ra, cầm ly nước chạy khỏi phòng.
Người đàn ông này...lúc say cũng biến thái được sao chứ?
---
Ngày hôm sau.
Chuyện đêm qua Jihoon không muốn nghĩ đến, cậu vẫn thức sớm nấu bữa sáng cho anh mặc dù không biết anh có động vào chúng không.
Choi Hyun Wook đem bộ dạng nghiêm túc xuống nhà, anh làm sao biết được đêm qua mình mới làm trò đồi bại với cậu cơ chứ?
Jihoon nhìn thấy anh liền nghĩ đến chuyện đó, cậu vội tháo tạp giề, cầm máy hút bụi chạy lên nhà dọn dẹp.
"Cậu ta bị gì vậy chứ?"
Choi Hyun Wook nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn bữa sáng trên bàn.
Nhìn kĩ lại lần nữa, hình như nhà cửa đã rất sạch sẽ.
Choi Hyun Wook nhép miệng cười, Park lão gia vì một dự án mới đưa con trai đến cho anh, công nhận cũng căn dặn kĩ thật, biết lấy lòng của anh.
Anh đưa tay lấy ly nước cam trên bàn uống một hơi sau đó bỏ xuống. Đi làm và không hề đụng một miếng nào vào bữa sáng của Jihoon nấu.
Anh làm sao biết...
Đêm qua anh về nhà anh đã nói nhảm gì với cậu đâu.
Đúng là khi say, con người ta thường làm những điều ngu ngốc.
---
Jihoon đợi anh đi rồi cậu mới xuống nhà, cũng đoán ra được bữa sáng anh chẳng đụng đến.
Nhưng cậu ở đây giống như một giúp việc của Choi Hyun Wook trong vòng sáu tháng, anh không ăn cậu cũng phải nấu để đó.
Vả lại...
Người đàn ông này hít không khí sống à?
Cậu dọn bữa sáng đi. Càng suy nghĩ cậu càng thấy rõ Choi Hyun Wook là một kẻ khó chiều như thế nào.
Anh đến Choi thị với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Điều đó làm nhân viên của mình sợ hãi hơn.
Cứ nghĩ anh kết hôn xong sẽ vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn, không đồ la sát nhân viên nữa, nhưng có vẻ tồi tệ hơn lúc trước.
"Sếp, anh có ổn không?"
Thư kí Kang đặt ly cà phê xuống, quan tâm hỏi. Hôm qua Choi Hyun Wook cũng u ám như vậy, hôm nay u ám nhưng sát khí nặng hơn.
Cuối cùng phước đức sao mà vị thiếu phu nhân kia lại chọc vị tổng tài cao thượng nay tâm trạng không tốt thế này?
Còn ảnh hưởng đến cả một tập đoàn Choi thị.
"Nhìn tôi có vẻ không ổn à?"
Choi Hyun Wook nhìn thư kí Kang hỏi.
Thư kí Kang liền gật đầu:"Trông rất không ổn. Sếp, có phải thiếu phu nhân chọc anh không?"
Nghe đến ba chữ thiếu phu nhân, Choi Hyun Wook liền đổi sắc mặt, ánh mắt như muốn ghim dao vào thư kí Kang.
"Sếp, tôi sai rồi..."
Với đôi mắt như đang muốn nhả đạn nhìn vào thư kí Kang, cậu biết mình sai rồi.
"Sau này không được gọi cậu ta là thiếu phu nhân, dù sao cậu ta cũng không được tôi xem là vợ."
Choi Hyun Wook thẳng thừng nói.
"Nhưng mà..."
Không gọi là thiếu phu nhân vậy cậu gọi là cái gì đây?
"Cứ xem cậu ta như người ở đi. Dù sao cũng chỉ là một kẻ câm vô dụng."
Choi Hyun Wook lạnh nhạt nói.
Xem ra anh rất ghét cậu vợ câm này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com