Chương 2: Xuất hiện biểu hiện
Park Jihoon nghĩ mình nên dậy sớm chạy bộ một chút, có khi đi lại loanh quanh sẽ giúp cậu thư thả đầu óc, tránh ở nhiều một chỗ sẽ khiến tầm nhìn bí bách mà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Trời mùa đông thời tiết khá lạnh, ở thành phố B giờ này đã dần tạo tuyết rồi, đi đường cũng buốt thêm một chút. Đài khí tượng báo những cơn gió mùa sẽ còn tràn về nhiều hơn nữa, ra đường trước tiên vẫn là mặc ấm để bảo toàn sức khỏe. Tán cây cổ thụ cao khẳng khiu gần công viên nơi Park Jihoon ở trọ giờ này chỉ trơ trọi còn nước đá đọng lại, ngồi ghế gỗ bên dưới còn có nguy cơ bị nước đá đáp trúng đầu lạnh buốt.
Đã lạnh lại còn mưa.
Mấy ngày gần đây Park Jihoon có cảm giác thân thể rất mệt mỏi, đi lại một chút đã phải ngồi nghỉ, điều này khiến cậu thật sự quan ngại. Thân là một nam nhân, lại còn từng học trường an ninh, cơ thể phải khỏe mạnh rắn chắc mới đúng, ở trường những ngày chịu nắng mưa rèn luyện không thiếu một buổi. Vậy mà chỉ qua một sự cố, Park Jihoon bỗng thấy như chính mình già dặn đi thì phải.
Jihoon đổ tại do cậu thiếu ngủ.
Khởi động chân tay một chút cho ấm, thiếu niên bắt đầu bằng một vòng nhỏ quanh hồ nước, vừa chạy vừa điều hòa lồng ngực. Ở trường an ninh quân sự, việc điều hòa hơi thở để giữ cho hai bên sườn không bị nhói đau khi chạy đường dài truy bắt rất quan trọng.
"Ê, Park Jihoon, tập thể dục hả?"
Bàn tay ai đó đột ngột vỗ lên vai Jihoon khiến cậu giật mình, thiếu niên phản xạ tự nhiên có điều kiện mà quay sang nắm chặt cổ tay người kia mà vặn một vòng ra sau lưng, cầm nã thủ. Tới khi tiếng kêu la oai oái vang vọng một góc vườn hoa im ắng, ngay cả những con chim bồ câu đang lim dim đậu ở trên dây điện cao thế cũng bị dọa sợ mà dáo dác bay. Park Jihoon rốt cuộc thầm rủa một tiếng, hai tay thả ra đỡ người đàn ông kia đứng thẳng dậy.
"Em xin lỗi, đại ca anh không sao chứ?"
"Em gái cậu, đau chết tôi rồi, bộ tưởng mình là người nhà nước rồi muốn động tay động chân liền động sao?"
Park Jihoon gãi đầu cười ngượng, tính tình đại ca hay tạc mao cậu rất biết thừa. Từ khi anh chuyển đến gần nhà trọ Jihoon, hai người là hàng xóm với nhau sống rất hòa đồng, hay qua nhà bên cạnh cùng ăn tối. Đại ca là danh xưng thân thiết của cậu với Lee Jun young, khổ nỗi anh ta là y sinh, cả ngày bận rộn múa đao múa kiếm với bệnh nhân là chính. Ở trong không gian bệnh viện sạch sẽ khử trùng nhiều, thân thể có chút yếu ớt hơn những người đàn ông dầm mưa dãi nắng khác. Làn da cũng trắng xanh, so với Park Jihoon thì không được hồng hào bằng.
"Dạo này không thấy cậu, hình như lại có chút gầy đi nha, hai má cũng hóp lại thấy rõ này."
Lee Jun young tất nhiên chưa quên thù, ngón tay ấn lên má Park Jihoon dần dần ghì chặt, hàm răng cũng nghiến lại kèm ánh mắt nhuốm sát khí khuếch trương tới muốn đen đặc một khoảng không gian. Park Jihoon chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, né né cái tay muốn trả thù kia.
"Thôi được rồi anh đừng nóng, lát chúng ta đi ăn sáng, em sẽ khao, được chứ?"
"Mẹ nhà cậu còn phải hỏi, cánh tay cứu người này muốn gãy làm đôi rồi đây này, nó mà có làm sao thì tôi bắt đền." Lee Jun young trợn mắt dọa nạt, thân người cao hơn cậu một cái đầu giơ tay khoác lấy cổ Park Jihoon siết chặt. Tuy nói những lời đe nanh như vậy, nhưng Jihoon biết anh sau đó sẽ rất nhanh quên đi mà thôi.
Park Jihoon quả thực muốn hỏi bình thường Lee Jun young anh nói chuyện với bệnh nhân cũng với ngữ điệu hổ báo này sao?
***
Dưới chân tòa nhà cao tầng khu Jihoon và Jun young ở trọ có một quán ăn chuyên phục vụ đồ ăn nhẹ. Cũng không quá đắt đỏ gì, nói chung là thuộc dạng bình dân, rất thích hợp với những người vội đi làm tới đó dùng bữa sáng.
Park Jihoon từ sớm không ngủ được thức dậy tới giờ chưa có cái gì vào bụng nên thấy có hơi đói, ruột gan cũng cồn cào cả lên, rất háo hức mà bước vào đầu tiên. Rồi sau đó lại bất ngờ lao ra ngay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Lee Jun young.
Khói đồ ăn, không gian đặc quánh người cùng tiếng ồn ào huyên náo ập tới tấn công Park Jihoon không báo trước. Quan trọng nhất là mùi dầu mỡ gây gây ngập tràn không gian. Jihoon mới chính là người không thể tin nổi bản thân mới đúng, cậu quả thực nhớ rõ ràng lúc trước mình rất hay vào nơi này dùng bữa sáng cơ mà. Tại sao chỉ qua một thời gian ăn đồ của nơi mình công tác, tới bây giờ lại khó chịu đến như vậy, còn có vừa ngửi qua liền muốn nôn mửa.
"Này, cậu không sao chứ. Sao thần sắc tái nhợt thế này?"
"Em... không... ụa..."
Lee Jun young nhìn thiếu niên kia nói chuyện với mình chưa được bao lâu liền bịt miệng chạy qua góc khác kín người mà ngồi xổm xuống nôn khan. Anh vội vã đi theo ngay sau lưng Park Jihoon xem xét. Bàn tay đặt lên sống lưng cậu giúp vuốt vuốt xuống.
Jihoon từ đầu tới cuối nôn ra chỉ toàn là nước miếng, hoàn toàn không có cái gì khác, vậy mà cậu ta vẫn cứ khí thế chống tay vào cạnh bồn hoa mà nôn mửa, Lee Jun young lo lắng không biết là do nuốt phải cái gì hay là làm sao nữa?
Park Jihoon rốt cuộc cảm thấy đủ, mới khó khăn vuốt khóe miệng một cái, lảo đảo đứng lên, hai chân chống không nổi thân thể. Trước mặt cảm giác đôi chút choáng váng, rất may còn có Jun young đứng bên cạnh giang tay giúp đỡ cậu, nếu không Jihoon hẳn sớm đã ngã ra đất luôn rồi.
"Cậu bị như này lâu chưa? Không sao chứ?"
"Em cũng không rõ, cái này là lần đầu tiên. Khẳng định là do em lâu rồi chưa có vào chỗ đó ăn sáng, ở cơ quan đều có người mang đồ hộp tới bàn cho, có lẽ là do vậy mà không quen đi."
"Chậc, cậu có phải là quân nhân không thế, vậy mà cũng..." Lee Jun young nhăn mày, " Thôi, đứng đây đợi đi, tôi vào mua mấy suất rồi cả hai về nhà ăn, tôi sáng này cũng rảnh rỗi, cứ từ từ, không vội."
Park Jihoon có hơi cảm thấy có lỗi, sau đó không biết làm gì, đành ngồi xuống ghế đá chờ nam nhân kia đi rồi quay lại. Bản thân rảnh rỗi không biết nên làm gì, chỉ đành lôi máy điện thoại ra chơi game.
Tới khi Lee Jun young rốt cuộc đi ra cùng hai tay hai bịch đồ, chất nhiều ngồn ngộn thành đống lớn. Jihoon nhìn theo chỉ có thể bất đắc dĩ cười mếu, đại ca anh là muốn mua cho cả tiểu đội cùng ăn sao, nhiều như vậy.
"Đừng nhìn chằm chằm như vậy, cái này đều là anh đây tốt tính muốn bồi bổ cho chú. Park Jihoon cậu xem, bánh nhân thịt rất nhiều, cậu thích ăn không phải là cái đó sao?"
Jihoon nhe răng, "Bánh nhân thịt là anh thích ăn mới đúng. Bình thường không phải là tủ lạnh nhà anh có rất nhiều sao?"
Lee Jun young bị nói trúng, gương mặt có hơi đen lại, thẹn quá hoá giận. Nếu không phải tay xách nách mang, anh quả thật muốn gõ cho tên đàn em bên cạnh u đầu. Người ta muốn biểu hiện thành ý, Park Jihoon cậu không cần thường xuyên tạt nước đá có được hay không?
Jihoon im lặng không dám hó hé thêm, lặng lẽ đi theo sau lưng Lee Jun young. Sau đó không biết nên làm gì, chỉ đành giúp Jun young cầm bớt chút đồ và mở cửa hộ anh.
Hộp giấy đựng một lần xếp ra đầy bàn, Lee Jun young chạy đi lấy muỗng đũa cho Park Jihoon cùng ăn. Chính mình đã sớm đói tới không thể nhịn thêm nữa mà lao vào ngấu nghiến như chưa được ăn rất lâu rất lâu rồi. Cơm ở căn tin bệnh viện rất nhạt nhẽo nha, ăn đồ ở bên ngoài quả thực giống như lại được sống lại vậy.
"Hử? Sao không động đũa?"
Lee Jun young đẩy tới đĩa mì trộn tương, nhìn Park Jihoon chờ đợi. Nhưng rốt cuộc đối phương lại chỉ ôm miệng quay đi, hơn nữa nhìn thanh quản, hình như là đang gợn lên muốn mửa ra nữa, nhưng mà Jihoon vẫn cố nén lại, sợ đắc tội với Jun young. Sợ chính mình như vậy sẽ khiến anh ăn không ngon.
Park Jihoon sau cùng nhịn không đặng mà xô ghế đứng dậy, xoay người hướng tới bồn rửa bát mà hạ thấp người bắt đầu lặp lại quá trình nôn ra toàn nước là nước. Lee Jun young có hơi chống cằm suy đoán, thân là y sinh, những biểu hiện này rất có khả năng là triệu chứng đầu tiên của một chứng bệnh nào đó. Chi tiết nhỏ như vậy tất nhiên không thể nào lọt khỏi nhãn quang anh.
Lee Jun young đưa Park Jihoon giấy ăn cho cậu lau miệng, còn ân cần vỗ vai, "Jihoon cậu vẫn là nên tới bênh viện anh làm chút xét nghiệm đi, nôn nhiều như vậy có thể là do rối loạn tiêu hóa đấy. Nếu không sớm uống thuốc, để lâu sẽ phát triển thành loét dạ dày thì không hay đâu?"
Lee Jun young chỉ đơn giản thấy Park Jihoon hay nôn mửa, thế nên dựa vào chi tiết đó mà dự chuẩn, muốn kiểm tra biết sâu hơn thì còn cần nhiều máy móc hơn. Thử máu mới biết được toàn thể trạng, chứ chỉ đơn giản nhìn mắt thì những triệu chứng của bệnh này mà bệnh kia cũng có y hệt những biểu hiện đó, khả năng phán đoán sai là rất cao.
"Mấy nay em hay bị stress, vậy nên thường xuyên mệt mỏi ăn không vào. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, em vẫn khỏe lắm, không sao đâu."
Park Jihoon rất ghét tới bệnh viện, không gian lạnh lẽo đầy mùi hăng hắc của thuốc tẩy đó, ai mà muốn đi lại nhiều cơ chứ. Vả lại lần trước cậu đến, thân thể cũng là trong tình trạng...
Cậu tự cảm thấy mình không có gì đáng quan ngại mà phải đi bệnh viện làm gì, phiền phức.
Lee Jun young muốn hết cách với đám thanh niên trẻ này, cứ phải đợi nằm lăn ra đấy mới thấy sợ mà tự giác đi cầu cứu bác sĩ. Park Jihoon ở một mình không có người thân hay bạn bè xung quanh, chắc có lẽ anh sẽ là người nên để tâm thằng nhóc luôn luôn cố chấp này một chút.
Cuối cùng Park Jihoon không cố chấp muốn nuốt xuống mấy thứ đồ ăn nhìn thì vô cùng ngon mắt mà chỉ cần ngửi qua đã khiến cậu lại muốn bịt miệng đi tìm nhà vệ sinh nôn ra tiếp nữa.
Điều khiến Lee Jun young đáng quan ngại nhất lại chính là sữa lắc việt quất mà Jun young chê là quá chua mà anh để tồn trữ trong tủ lạnh chưa bóc một lần, Park Jihoon uống rất nhiều. Dường như là vô cùng ưa thích vậy, chưa gì đã xử gọn một hộp giấy, tổng cộng là hơn một lít rưỡi. Bánh ngọt thì ăn cũng kha khá, tóm lại những thứ không có dầu mỡ nhiều thì Jihoon ăn rất ngon miệng.
Lee Jun young trêu đùa, "Park Jihoon cậu thèm chua lại hay nôn mửa, bộ có mang hay sao a? Đ**"
Jihoon thật muốn ném luôn cái đĩa thủy tinh qua cho nó hạ cánh lên mặt Lee Jun young. Nhưng sau đó cậu trở về nhà lại bị những câu nói đùa kia của anh làm cho nghĩ ngợi. Hình ảnh ở trại cải tạo đột ngột ùa về, chớp nhoáng qua tâm trí cậu đôi ba giây rồi nhanh chóng vụt tắt. Khẽ đưa tay chạm lên ngực trấn an tinh thần một chút, Jihoon cuối cùng nhăn mày vội buông tay. Đầu nhũ sờ nhẹ cũng thấy nhức nhức nhói nhói, cậu rốt cuộc bị sao thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com