Chương 12: Thề sống chết bảo vệ hình tượng
Trợ lý Trần dẫn theo bác sĩ Triệu đến trước tiên. Đến cùng còn có một nhóm vệ sĩ mặc đồ chống bạo động.
Vừa mở cửa ra, tưởng rằng Mẫn Doãn Kỳ bị tập kích, các vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp lập tức lao vào, chuẩn bị ngay lập tức khống chế kẻ bắt cóc để đảm bảo an toàn cho ông chủ.
Ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng tất cả đều dừng lại trên thiếu niên đáng thương đang nằm thảm hại trên mặt đất.
Kẻ bắt cóc? Cái này á?
Vốn dĩ không nhìn thấy gì, lại đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, Phác Trí Mân bị dọa giật mình, co rụt lại. Cậu vừa động, Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ siết chặt cổ tay sưng vù như móng heo của cậu.
Lực siết đó làm Phác Trí Mân đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt tuôn rơi lã chã, miệng còn liên tục van xin: "Mẫn tiên sinh, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi đi, hu hu..."
Tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy sai sai.
Các vệ sĩ nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi lại nhìn thiếu niên đáng thương với vết bầm trên mặt kia, nhất thời mắt trừng lớn.
Cái này... cái này chẳng lẽ là hiện trường ông chủ của Mẫn gia cưỡng ép một chàng trai ngoan ngoãn, hiền lành sao?
Tên kia không chịu nghe lời, ông chủ lập tức đánh cậu tơi bời một trận?
Ôi! Hung dữ thật đấy!
Ngay cả trợ lý Trần cũng nhịn không được nhìn Phác Trí Mân lâu hơn. Cậu thiếu gia của Trì gia đúng là loại người mà Mẫn tiên sinh ghét nhất - âm hiểm, xảo trá, hay giở trò sau lưng - nói không chừng đã làm gì đó chọc giận Mẫn tiên sinh. Nhưng dù sao đây cũng là một người mù, lại còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà ngài ấy cũng có thể ra tay được, đúng là tàn nhẫn! So về độ tàn nhẫn, quả nhiên ông chủ nhà mình vẫn hơn một bậc, căn bản không cùng đẳng cấp với người khác.
Dù trong lòng đang chửi thầm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phong thái làm việc chuyên nghiệp của trợ lý Trần. Anh ta lập tức ra lệnh dọn dẹp hiện trường: "Bên này không có gì bất thường, các cậu ra ngoài canh giữ đi."
Nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Nhớ không cho bất kỳ ai vào."
Trợ lý Trần vẫn như mọi khi, làm việc chu đáo cẩn thận, nhưng trong lòng Mẫn Doãn Kỳ lại đột nhiên có chút chán nản.
Hắn có thể nói rằng mình chẳng làm gì cả, tất cả đều do nhóc mù này tự biến mình thành ra như vậy được không?
Nhận thấy ánh mắt khác lạ từ mọi người xung quanh, Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười khẩy.
Khi không biết nói gì, con người ta thường rất muốn cười.
Danh tiếng của hắn vốn đã chẳng tốt đẹp gì, giờ Phác Trí Mân lại bày ra bộ dạng này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn ức hiếp người khác.
Ngay cả Trì Giác, người đã nghe hết những lời cay độc mà Phác Trí Mân nói trước đó, cũng nhịn không được lên tiếng hòa giải: "Mẫn tiên sinh, tiểu Mân mạo phạm ngài là em ấy sai. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi ngài, xin ngài đừng chấp nhặt với em ấy."
Nói xong, anh còn ái ngại nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay Phác Trí Mân của Mẫn Doãn Kỳ.
Đã rất nhiều năm rồi không ai dám trắng trợn đổ nước bẩn lên người hắn như vậy. Đột nhiên gặp phải tình huống này, Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Nhìn gương mặt trắng nõn vô tội của nhóc mù này, ngón tay hắn siết nhẹ một chút, khóe môi nhếch lên, nhưng là một nụ cười lạnh lùng.
Người đàn ông trong bộ vest đắt tiền xoa nhẹ đầu gối, ngồi xổm trước mặt hai anh em nhỏ yếu, đáng thương, không chỉ không buông tay mà còn kéo Phác Trí Mân lại gần hơn. Nhìn thấy sự hoảng loạn và sợ hãi vụt qua trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, trong lòng Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng hả giận đôi chút.
Giọng hắn lười biếng vang lên: "Ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Đều đã là người trưởng thành rồi, cậu sẽ không định nói với tôi rằng em trai cậu vẫn còn là trẻ con chứ?"
Nghe xong câu này, sắc mặt Phác Trí Mân càng thêm hoảng hốt, cậu muốn rúc vào lòng Trì Giác để tìm chỗ dựa. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cố tình kéo cậu lại gần mình hơn, không cho cậu trốn, nở một nụ cười đầy uy hiếp: "Yên tâm, tôi không làm khó người khác. Chờ cậu khỏi hẳn, tôi đợi cậu tự mình đến tìm tôi xin lỗi."
Cái này mà gọi là không làm khó sao? Đây rõ ràng là đang đòi nợ!
Đừng nói Phác Trí Mân hoảng sợ.
Ngay cả Trì Giác cũng sợ hãi theo.
Ai nhìn Mẫn Doãn Kỳ như thế này mà không hoảng hốt chứ?
"Ký chủ! Mau dừng lại!"
Hệ thống hét lên đầy hoảng loạn.
"Ai cho phép cậu làm vậy?"
"Không đúng! A a a! Cậu đang làm cái gì thế? Cốt truyện hỏng bét rồi!"
Phác Trí Mân lặng lẽ rụt cổ lại.
Xin... xin lỗi...
Cứ trốn mãi trong nhà vệ sinh cũng không phải cách hay.
Phác Trí Mân bị đưa đến phòng khách quý để xử lý vết thương. Suốt quãng đường đi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ chặt cổ tay cậu, lạnh lùng ép cậu không được vùng vẫy.
Trì Giác lặng lẽ an ủi: "Mẫn tiên sinh sẽ không thật sự chấp nhặt chuyện nhỏ này đâu. Đừng sợ, cứ để bác sĩ kiểm tra tay em trước, lát nữa ba mẹ và anh cả sẽ đến."
Nói xong, anh còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Phác Trí Mân với tâm trạng thấp thỏm bị kéo vào phòng nghỉ. Trì Giác định đi theo nhưng bị trợ lý Trần lịch sự ngăn lại.
Trợ lý Trần áy náy nói: "Trì nhị thiếu, đây là phòng nghỉ riêng của tiên sinh, bên trong có một số đồ vật mang tính riêng tư, không tiện để cậu vào, mong cậu thông cảm."
Trì Giác nhíu mày, gật đầu: "Tôi hiểu."
Nếu đã nói đây là không gian riêng của Mẫn Doãn Kỳ, có thể bên trong có tài liệu cơ mật của tập đoàn, vậy thì Trì Giác không tiện vào.
Còn Phác Trí Mân thì không sao cả.
Cậu không nhìn thấy gì, mà có nhìn thấy thì với trình độ của cậu cũng không hiểu được gì cả.
Trợ lý Trần lịch sự mời Trì Giác sang phòng bên cạnh chờ, nhưng Trì Giác từ chối.
"Tôi cứ đứng đây đợi là được, nếu có chuyện gì, hãy gọi tôi ngay."
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Trì Giác!"
Mạnh Diệu nghe nói Trì Giác đi cùng với Mẫn Doãn Kỳ, sợ anh gặp rắc rối nên vội vàng chạy tới.
Ánh mắt trợ lý Trần lướt qua hai người, không nói thêm gì, chỉ xoay người bước vào trong phòng. Khi đi ngang qua Mẫn Doãn Kỳ, anh ta ghé sát nói nhỏ: "Mạnh thiếu gia có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định."
Dù sao cũng là cháu ruột của mình, chân mọc trên người hắn ta, cùng lắm là dạy dỗ một trận, không thể nào đánh gãy chân rồi nhốt lại được.
Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ một chút, đôi mắt xám dừng lại trên người thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa.
Cháu mình giải quyết không được, vậy thì sao không ra tay từ phía người của Trì gia?
Người của Trì gia đều rất khôn ngoan, khó tìm ra sơ hở để ra tay. Nhưng bây giờ có thêm một Phác Trí Mân, một điểm yếu lộ rõ ngay trước mặt hắn.
Hắn không sợ Phác Trí Mân tham lam, cũng không sợ tâm tư cậu đen tối. Một khi con người có điều mong muốn, thì mới có thể dễ dàng bị khống chế trong tay.
Phác Trí Mân đang duỗi tay để bác sĩ kiểm tra, bàn tay còn lại thì bấu chặt vào ghế sofa.
Bác sĩ Triệu vừa xoa bóp tay cậu vừa nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"
Phác Trí Mân gật đầu, tay nắm ghế càng chặt hơn.
Bác sĩ Triệu mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, vấn đề không lớn, chỉ là xương bị rạn một chút, để tôi chữa trị cho cậu là ổn thôi. À đúng rồi, cậu với Mẫn tiên sinh trước đây đã quen biết nhau phải không?"
Phác Trí Mâm yếu ớt đáp: "Không, chỉ gặp mặt hai lần."
Bác sĩ Triệu tiếp tục trêu chọc: "Tôi không tin đâu. Mới gặp hai lần mà cậu vừa bị thương đã vội vàng gọi tôi tới? Tôi đâu phải bác sĩ bình thường, tôi đã từng đi qua mưa bom bão đạn, theo Mẫn tiên sinh từ Nam Mỹ đến tận xích đạo, biết thế nào là bác sĩ quân y không?"
Mẫn Doãn Kỳ thấy tên nhóc mù này bắt đầu thả lỏng cảnh giác, bị câu chuyện của bác sĩ Triệu thu hút sự chú ý, khuôn mặt đơn thuần nghiêm túc lắc đầu nói: "Chỉ nghe qua trên phim ảnh --"
Rắc!
Một tiếng "cụp" giòn vang.
Bác sĩ Triệu ngay lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc lạnh lùng: "Xong rồi, lát nữa bó thạch cao lại là được. Thương gân động cốt thì phải nghỉ ngơi trăm ngày, trước khi tháo thạch cao thì đừng dùng tay này để xách đồ, không sao đâu."
Phác Trí Mân ngơ ngác trợn tròn mắt, đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp. Hình như lúc nãy có đau một chút, nhưng chưa kịp hét lên thì đã xong mất rồi, bây giờ mà kêu lên thì cũng không kịp nữa.
Cậu mím môi.
Thấy cậu lộ ra vẻ mặt uất ức, trợ lý Trần lập tức nhìn quanh bốn phía, như thể đang tìm đường trốn. Con gái nhỏ của anh ta mỗi lần bị lừa đi tiêm vắc-xin đều có biểu cảm y hệt thế này.
Mẫn Doãn Kỳ cũng nghĩ cậu sắp khóc.
Hắn rõ ràng thấy khóe mắt Phác Trí Mân đỏ hoe.
Nhưng Phác Trí Mân không khóc.
Phác Trí Mân rất nghiêm túc phối hợp với động tác của bác sĩ, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi."
Vừa rồi cậu đã khóc, nhưng lúc này đáng lẽ ra cậu phải khóc thì lại không khóc.
Xương gãy bị kéo nắn đưa về vị trí cũ, có thể làm một người đàn ông trưởng thành đau đến mức gào khóc như quỷ hú sói tru, vậy mà Phác Trí Mân lại nhẹ nhàng như không, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, không kêu la, không rơi một giọt nước mắt.
Sau khi bó bột xong, cả người Phác Trí Mân mất hết tinh thần.
Ngoài cánh tay ra, toàn thân cậu cũng đau. Phía trước bụng bị đụng cũng bắt đầu âm ỉ nhức nhối.
Trong đầu cậu uể oải nhớ lại những sự việc đã xảy ra khi hệ thống không hoạt động.
"Anh Thống, cho tôi thêm một cơ hội đi..."
"Dừng lại! Tay! Đừng có cử động linh tinh!"
Hệ thống không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cốt truyện nữa, nó vừa quay đi một chút mà Phác Trí Mân đã tự làm mình bị thương đầy mình. Trời ơi, khi nãy nó vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Phác Trí Mân, tim nó như ngừng đập một giây.
Nhưng Phác Trí Mân chẳng hề để tâm đến chuyện mình bị thương, cậu vẫn đang thương lượng với hệ thống: "Tôi có thể sửa chữa sai lầm lần này."
Hệ thống lo lắng đến mức tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhìn chằm chằm cậu: "Nhân vật phản diện ác độc mà cậu đóng đã sụp đổ rồi! Đừng nói đến cốt truyện nữa! Trước tiên cậu cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho lành đã, cậu không biết đau à? Còn muốn làm việc gì nữa!"
Làm gì có nhân vật phản diện ác độc nào đi tìm nhân vật chính để gây sự mà còn tìm nhầm người cơ chứ!
Phác Trí Mân cúi đầu.
Đau. Làm sao mà không đau được.
Chỉ là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tiền cậu cũng chưa lấy được.
Phác Trí Mân lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Không có sụp đổ, tôi có thể cứu vãn."
Hệ thống: "?"
"Mẫn tiên sinh." trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói điềm tĩnh của Phác Trí Mân: "Chuyện tôi lén bắt nạt Trì Giác, anh có thể đừng nói với ai khác không?"
"Đổi lại, tôi có thể giúp anh chia rẽ Mạnh Diệu và Trì Giác."
Phác Trí Mân nói một cách bài bản: "Anh ép bọn họ chia tay như vậy, cuối cùng chỉ càng làm tình cảm của họ ngày càng sâu sắc, càng khó rời xa nhau. Như vậy không được, nhưng tôi có cách."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thiếu niên trước mặt đang nghiêm túc thương lượng với mình, không hỏi cậu cách gì, mà hỏi: "Làm như vậy có lợi gì cho cậu? Cậu muốn gì?"
Cậu muốn khôi phục hình tượng nhân vật phản diện ác độc của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, lấy được tiền từ hệ thống.
Đây chính là lúc để kiểm tra kỹ năng diễn xuất.
Không, diễn xuất không đủ, quá gượng gạo.
Thật giả lẫn lộn mới là khó phân biệt nhất.
Phác Trí Mân nhắm mắt rồi mở ra, vẻ đơn thuần đáng thương lúc trước hoàn toàn biến mất.
Khuôn mặt thiếu niên u ám, bờ môi trắng bệch hơi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ai oán.
Cậu như thể vừa bị một cơn mưa to mang theo bùn đất và hơi ẩm ập xuống đầu. Rõ ràng cả người khô ráo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như có nước đang chảy dài từ mái tóc xuống cổ cậu, nước nhỏ lên xương mày, mí mắt mỏng manh, rồi từ chóp mũi lăn xuống cổ áo.
Đôi mắt cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng khi cậu lặng lẽ không nói lời nào, lại càng có vẻ âm u khó đoán.
"Tôi muốn cướp đi tất cả những gì Trì Giác đang có, tôi cũng muốn anh ta nếm thử cảm giác tay trắng không còn gì." cậu nghiêng đầu, cười một nụ cười đầy ác ý và sung sướng. "Mạnh thiếu gia là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Muốn hủy diệt Trì Giác thì không thể để Mạnh Diệu luôn ở bên cạnh anh ta. Mẫn tiên sinh, mục đích của chúng ta giống nhau, đúng không?"
Anh muốn hỏi tôi rằng nếu Trì Giác sống không tốt, tôi sẽ được lợi gì ư?
"Không có lợi gì cả." Phác Trí Mân trả lời. "Thật xin lỗi, Mẫn tiên sinh, tôi là người có tâm địa xấu xa đơn thuần. Tôi không thể chịu được khi thấy Trì Giác sống tốt, chỉ vậy thôi."
Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để lộ con người thật của mình mà không che giấu, chính là một nhân vật phản diện ác độc sống sờ sờ ngay trước mắt.
Trợ lý Trần nhìn thiếu niên trước mặt chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn nét mặt, cảm thấy như đã thấy đủ rồi.
Bộ dạng trước đó quả nhiên chỉ là giả vờ, tiên sinh đoán đúng thật. Tiểu thiếu gia của Trì gia này quả thực là kẻ có tâm tư sâu xa!
Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ dời từ mặt Phác Trí Mân xuống cánh tay đang bó bột, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, rồi bất chợt bật cười.
"Vậy cậu thử ác độc cho tôi xem nào."
...... Hả?
Sự im lặng kéo dài hai giây, hệ thống nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Phác Trí Mân.
"Hắn không nói lý lẽ."
"Sao lại giống như đang thi vấn đáp vậy chứ?"
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com