Chương 20: Kẻ lừa đảo nguy hiểm nhất
Tiệm cơm thịt kho trên phố Minh Hoa trước đây vốn không nằm trên phố này mà được mở trong một khu tập thể cũ trong thành phố, khách khứa chủ yếu là hàng xóm láng giềng.
Về sau, khi việc kinh doanh trở nên phát đạt, kiếm được nhiều tiền, bà chủ quán bắt đầu mở rộng quy mô rồi dời tiệm đến khu vực gần tòa nhà văn phòng trung tâm tài chính, ngay sát phố Minh Hoa.
Phác Quốc Văn chọn địa điểm này để hẹn gặp, bởi vì ông ta biết tiệm cơm này có ý nghĩa đặc biệt với Phác Trí Mân.
Khoảng thời gian khó khăn nhất của Phác Trí Mân chính là khi cậu rời khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ, ban ngày đi làm, ban đêm phải nằm ngủ dưới quầy thu ngân ở cửa hàng mặt tiền. Khi đó, cậu đã chắt chiu dành dụm được 5000 tệ đưa cho bà chủ quán, thà tự mình chạy đôn chạy đáo đi vay tiền, cầu xin người ta gia hạn thêm một tháng, cam đoan rằng bản thân sẽ chăm chỉ làm việc, tháng sau nhất định sẽ trả cả hai tháng tiền thuê cùng lúc, chỉ để giúp tiệm cơm duy trì hoạt động, không bị đóng cửa.
Cuối cùng, dù toàn thân bị thương nhưng rốt cuộc vẫn đạt được mong muốn.
Bà chủ họ Lý không hề hay biết chuyện này, nếu biết, chắc chắn bà sẽ không nhận tiền của Phác Trí Mân.
Nhưng Phác Trí Mân từ nhỏ đến lớn giỏi nói dối, miệng mồm lại lanh lợi, lừa người hết lần này đến lần khác. Cậu không hề chuẩn bị trước lời nói dối, nhưng vẫn có thể bịa chuyện trơn tru như thật. Khi ấy, cậu nói với bà chủ rằng đó là tiền tiêu vặt do một người thân giàu có bên nhà Phác Quốc Văn cho. Một câu chuyện hoang đường như thế mà cậu cũng có thể kể ra như thật, đến mức khiến cả người lớn cũng phải hoang mang tin theo.
Phác Quốc Văn thì lại biết rõ sự thật. Khi vay tiền, ông ta đã nghe qua chuyện này từ một người làm việc trong công ty tài chính.
Nhưng ông ta cũng không quá bất ngờ.
Phác Trí Mân có thể làm đến mức này, chẳng phải là vì có một đêm, Phác Quốc Văn say rượu về nhà định đánh mẹ con bọn họ và chính bà chủ quán này đã cưu mang họ suốt mấy tối hay sao?
Phác Quốc Văn hiểu rõ con trai mình là người thế nào.
Một kẻ cứng đầu như con lừa, sống bao nhiêu năm rồi mà chẳng thay đổi, vẫn y như hồi bé. Người khác cho một viên kẹo, cậu còn quý đến mức giữ cả giấy gói kẹo, giấu trong chăn như bảo vật. Không hiểu nổi cậu coi những thứ vô dụng ấy là gì mà trân trọng đến thế.
Người ta chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút thôi, cậu sẽ ghi nhớ suốt đời. Chỉ cần ai đó cho cậu một chút ngọt ngào, cậu sẽ ngoan ngoãn đi theo họ.
Từ sau lần cãi vã lớn trước đây, giờ Phác Quốc Văn có phần e dè trước Phác Trí Mân.
Sau chuyện đó, hai người cũng đã gặp nhau một lần, là trong cuộc gặp với Trì gia để bàn bạc chuyện của hai đứa nhỏ. Trước đó, Phác Quốc Văn và Phác Trí Mân đã thống nhất với nhau. Đối phương ra điều kiện, Phác Trí Mân hứa hẹn có thể giúp ông ta kiếm được một khoản tiền lớn, nhờ đó mà cuộc đàm phán mới diễn ra suôn sẻ. Nếu không, với tính cách của Phác Quốc Văn, chắc chắn ông ta sẽ gây náo loạn, đòi hỏi đủ điều.
Khi đó, người của Trì gia không chú ý đến việc vì sao nụ cười của Phác Quốc Văn lại cứng đờ đến thế, cũng không hiểu vì sao ông ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của Phác Trí Mân rồi lại chột dạ dời mắt đi.
Ông ta không muốn thừa nhận rằng mình lại có thể sợ hãi một thằng nhóc chưa trưởng thành. Nhưng theo bản năng, ông ta vẫn chọn một chỗ ngồi xa xa, nơi mà Phác Trí Mân khó có thể nổi điên.
Ít nhất, ở nơi có ý nghĩa đặc biệt với cậu và trước mặt những người mà cậu quan tâm, Phác Trí Mân sẽ tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút.
Phác Quốc Văn đến quán sớm hơn dự định. Khi ấy, đang là giờ trưa, tiệm cơm rất đông khách.
Đã nhiều năm không gặp, nhưng bà chủ quán vẫn nhận ra ông ta. Bà nhiệt tình mời ông ta ngồi xuống, còn xới cho ông một bát cơm đầy ắp rồi gắp một miếng thịt kho to, chất lên thành một ngọn núi nhỏ trong bát.
Lý Minh Diễm vui mừng nói: "Ai chà, mau ngồi xuống đi! Thật không ngờ còn có ngày gặp lại! Tiểu Mân đâu? Sao nó không đến cùng anh? Dạo này nó sống thế nào?"
Lý Minh Diễm vốn không ưa gì Phác Quốc Văn, nhưng vì nghĩ đến số tiền 5000 tệ năm đó, cộng thêm việc Phác Trí Mân nói đó là tiền do người thân của Phác Quốc Văn cho nên bà vẫn giữ lòng cảm kích.
Phác Quốc Văn lại chẳng hề khách sáo, kiêu ngạo đáp: "Tiểu Mân sắp đến rồi. Giờ nó sống rất tốt, có một cơ hội lớn, trở thành đại thiếu gia nhà giàu, khác xa với những kẻ ở tầng đáy xã hội như chúng ta."
Lý Minh Diễm cười trêu: "Vậy lát nữa đại thiếu gia đến, tôi nhất định sẽ chọn miếng thịt kho ngon nhất, mềm nhất cho thằng bé."
Trong lúc nói chuyện, cô con gái đang học cấp hai của bà cũng vừa về nhà ăn trưa.
Lý Minh Diễm cầm một chiếc khăn ướt, lau sạch khuôn mặt nóng đỏ của con gái vì nắng, sau đó mang phần cơm đã chuẩn bị sẵn ra bàn.
"Mãn Mãn, con còn nhớ anh Tiểu Mân không? Lúc nhỏ anh từng bế con đấy."
Trịnh Mãn giòn giã đáp: "Nhớ chứ! Anh đẹp trai!"
"Đúng vậy, chính là anh ấy. Đây là ba của anh tiểu Mân, con gọi là chú Phác đi. Một lát nữa anh tiểu Mân cũng sẽ đến..."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộc cộc, đều đặn và có tiết tấu, khi gần khi xa.
Hai mẹ con bị âm thanh thu hút, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, Lý Minh Diễm vui sướng định gọi "tiểu Mân" nhưng vừa thoát ra khỏi miệng thì lập tức dừng lại khi nhìn thấy cây gậy dò đường, cùng đôi mắt vô hồn của chàng thiếu niên kia.
Thiếu niên đứng ở cửa có lẽ vì vóc dáng cao gầy nên trông còn mảnh mai hơn trước. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nhợt nhạt, khi đứng yên lặng không nói cười, cậu trông giống như một bức tượng sứ mong manh dễ vỡ. Ánh đèn chiếu xuống khiến người khác chỉ cần lướt qua một lần đã bị thu hút, tầm mắt không nỡ rời đi.
"Có phải minh tinh không? Đến đây quay chương trình à?"
"Trông hơi lạ mặt, có ai biết cậu ta không?"
Ở Kinh thị, gặp minh tinh cũng không phải chuyện hiếm. Dù mọi người trong quán không kìm được mà liếc nhìn nhưng cũng không quá kinh động hay bàn tán xôn xao.
Tuy vậy, Phác Trí Mân vẫn cứng người lại trong thoáng chốc. Cậu siết chặt gậy dò đường, cố gắng khắc chế bản thân khỏi ý muốn tìm một góc nào đó để trốn đi.
"Tiểu Mân...?" Lý Minh Diễm ngập ngừng, có phần không dám tin.
Trì gia chuẩn bị cho cậu cả tủ quần áo, từng bộ từng bộ sắp xếp gọn gàng, không cần cậu phải tự mò tìm. Toàn là hàng xa xỉ mới nhất, mặc lên người Phác Trí Mân - một chàng trai có vóc dáng tựa như giá áo - khí chất càng thêm xuất sắc, trông có vẻ quý phái.
Nhưng Lý Minh Diễm không dám tin, không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng của cậu.
Mà là vì đôi mắt ấy, cùng với cánh tay đang băng bó.
Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng giống với những gì Phác Quốc Văn vừa nói.
Phác Trí Mân hơi nghiêng đầu, khóe mắt lập tức cong lên: "Dì Lý, là con đây, lâu rồi không gặp ạ!"
Giọng cậu cao hơn một chút, cả người ngay lập tức trở nên linh hoạt, tràn đầy vẻ ngọt ngào.
Trái tim đang siết chặt của Lý Minh Diễm bỗng chốc thả lỏng, bà vội vàng bước nhanh đến, kéo cậu ngồi xuống bàn của Phác Quốc Văn: "Mau ngồi, mau ngồi, tiểu Mân, con... con... đôi mắt của con..."
Phác Quốc Văn đang gắp thức ăn cũng khựng lại.
Phác Trí Mân gật đầu, tỏ vẻ đáng thương, ngẩng đầu lên: "Mắt con bị thương, không nhìn thấy nữa rồi. Dì Lý, hôm nay con có thể ăn hai miếng thịt không?"
Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Lý Minh Diễm đau lòng kêu lên hai tiếng: "Được, được, đừng nói hai miếng, hai mươi miếng dì cũng để con ăn! Ngày nào con cũng đến đây, muốn ăn bao nhiêu dì đều nấu cho con!"
Lý Minh Diễm vội vàng đi lấy cơm cho cậu. Gương mặt Phác Trí Mân lập tức trở nên lạnh lùng, còn Phác Quốc Văn ngồi bên cạnh thì trông như đã quen, chỉ thản nhiên xoa tay nói: "Gần đây ba có chút thiếu tiền, tiểu Mân, con xem..."
Trì gia đương nhiên đã điều tra ra chuyện nợ nần của Phác Quốc Văn. Họ giúp ông ta thanh toán hết nợ cũ, còn đưa thêm một khoản tiền mà cả đời này Phác Quốc Văn cũng chẳng kiếm được. Nhưng vấn đề là, người như Phác Quốc Văn đã nghiện cờ bạc, lại ham ăn biếng làm, không biết xấu hổ, có bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu.
Nghĩ rằng con trai nuôi của mình giờ là thiếu gia hào môn, thân phận tôn quý như vàng ngọc, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ông ta bị đánh đến què mà không ra tay giúp đỡ?
Có người đứng sau lo liệu, thế nên Phác Quốc Văn lại càng chơi bời không biết kiêng nể gì.
Có tiền, ông ta hưởng thụ chưa từng có, được người ta tâng bốc một thời gian. Được làm đại lão gia tiêu tiền như nước, giờ lại bắt ông ta quay về cảnh túng thiếu keo kiệt như trước, ông ta cảm thấy cả người khó chịu.
Thua hết sạch, việc đầu tiên nghĩ đến chính là tìm Phác Trí Mân.
Nếu là trước đây, ông ta đâu cần ăn nói khép nép thế này.
Trước kia, nửa năm không về nhà, nhưng hễ về là lao thẳng vào cửa, không nói hai lời lập tức giật đồ, đòi tiền. Lúc nào cũng mồm miệng ba hoa rằng sau này ông ta giàu có nhất định sẽ trả lại cho Phác Trí Mân, cứ như thể nếu không đưa tiền cho ông ta thì cậu chính là kẻ bất hiếu, độc ác.
Nhưng Phác Trí Mân biết rõ, nếu đưa tiền cho thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn lại số tiền đó nữa.
Lần trước cũng như vậy.
Đó là số tiền cậu đã tích cóp từ lâu, dùng mọi cách mới có thể thương lượng với bên đòi nợ, cuối cùng trả xong khoản cuối cùng này, tất cả nợ nần được xóa bỏ hoàn toàn. Từ nay về sau, chuyện của Phác Quốc Văn cũng không cần phải dính dáng gì đến cậu nữa.
Nhưng không biết Phác Quốc Văn nghe được từ đâu mà biết cậu vẫn còn tiền, ngay lập tức nhắm vào số tiền này.
Đôi mắt cậu bị thương chính là vì tranh giành số tiền đó với Phác Quốc Văn.
Phác Trí Mân khẽ nhếch khóe môi, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo. Cậu sờ vào túi áo, ngón tay lướt qua một cây kéo: "Phác Quốc Văn, ông thật giỏi, còn dám đến gặp tôi. Ông có phải nghĩ rằng ở quán của dì Lý, tôi sẽ không dám làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn để mặc ông áp chế không?"
"Anh Thống, cậu nói xem, tôi có phải là kẻ ác độc nhất trong quyển sách này không?" Phác Trí Mân nhẹ nhàng hỏi trong lòng.
Hệ thống đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
"Theo kịch bản thì đúng là vậy."
"Vậy tôi chắc phải rất mạnh, rất lợi hại nhỉ? Những nhân vật ác độc bị ghét cay ghét đắng nhưng lại không thể bị đánh bại, đều là như vậy đúng không?"
"... Phác Trí Mân, cậu định làm gì?" Hệ thống cảm thấy có chút bất an.
Phác Quốc Văn cũng lên tiếng hỏi cùng một câu: "Phác Trí Mân, con định làm gì?"
Phác Trí Mân vẫn giữ nụ cười, ghé sát vào Phác Quốc Văn: "Đưa ông vào tù."
"Ông đúng là to gan, dám tìm nhiều nhân chứng như vậy. Giữa chốn đông người, trước mặt bao người, ông nói xem, một kẻ mù yếu đuối và một người trung niên khỏe mạnh, có tiền sử bạo lực gia đình, bọn họ sẽ tin ông hay tin tôi?"
Phác Quốc Văn cảm thấy tay mình đột nhiên lạnh toát, có thứ gì đó vừa được nhét vào lòng bàn tay. Ông ta trợn trừng mắt.
Hệ thống lập tức cảnh báo: "Phác Trí Mân, cậu... trước hết hãy bình tĩnh!"
Sắc mặt Phác Trí Mân ngay lập tức thay đổi, trong mắt đong đầy nước, giọng nói nghẹn ngào: "Ba, ba muốn làm gì vậy!"
---------
Trước đó, ngoài cửa.
Trên đường, có một người nào đó trông vô cùng thảm hại, đáng thương, cô đơn đi trên phố. Người này vô tình đụng phải một ai đó, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, lái xe bám theo, định xem cậu lén lút muốn làm gì. Ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ lập tức sắc bén như dao.
Trợ lý Trần chỉ nghe thấy một câu chửi thề, giây tiếp theo, ông chủ của mình - người đang ngồi ở ghế sau xe - không chút do dự xông thẳng ra ngoài.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com