Chương 24: Đây gọi là tán tỉnh
Phác Trí Mân bị giọng nói này làm cho giật mình, theo bản năng rút tay ra khỏi tay của Mẫn Doãn Kỳ.
"Anh trai, sao anh lại tới đây?" cậu căng thẳng đứng lên.
Phác Trí Mân bây giờ ngay cả dùng gậy dò đường cũng không tốt, ở nhà đâu thể yên tâm để cậu một mình ra ngoài lang thang.
Cậu là được người khác cõng ra ngoài lén lút.
Chỉ dựa vào bản thân thì không thể làm được điều đó, nhưng có sự trợ giúp của hệ thống thì lại dễ dàng hơn nhiều.
Phác Trí Mân không nghĩ rằng chuyện mình hãm hại Phác Quốc Văn có thể giấu được Trì gia, nhưng dù sao cũng phải chờ Phác Quốc Văn vào trại tạm giam trước đã. Ngoại trừ luật sư, không ai có thể gặp được ông ta, mà người phải đối mặt với Trì gia để giải thích chỉ có thể là Phác Trí Mân.
Cậu sẽ không cho Phác Quốc Văn cơ hội mách lẻo trước mặt người Trì gia.
Kết quả bây giờ kế hoạch chưa hoàn thành, lại bị Trì Nhạn bắt quả tang cậu một mình chuồn ra ngoài.
Trì Nhạn căn bản không để mắt đến Mẫn Doãn Kỳ, bước nhanh vào, kéo Phác Trí Mân lại kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, thấy cậu không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ai biết được cảm giác của Trì Nhạn khi đang họp giữa chừng, vô tình nhìn vào camera theo dõi trong nhà, phát hiện cậu em trai trước đó còn quanh quẩn bên dì Chu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Trì Nhạn bình tĩnh lại, đứng trước mặt Phác Trí Mân không nói một lời, chỉ dùng khí thế áp đảo làm cậu thấp thỏm không yên.
"Anh......"
"Tiểu Mân." Trì Nhạn nói giọng điềm tĩnh: "Anh nhớ rõ đã nói với em, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, em muốn ra ngoài cũng được, nhưng nhất định phải có người đi cùng. Rốt cuộc là chuyện gì, người nào lại khiến em phải lén lút giấu người nhà, một mình chạy ra ngoài gặp?"
Trì Nhạn một chữ cũng không đề cập đến Mẫn Doãn Kỳ, thậm chí không thèm liếc hắn một cái.
Lời nói lạnh lùng này khiến Mẫn Doãn Kỳ nhướn nhẹ đuôi lông mày.
Não bộ của Phác Trí Mân vẫn còn mắc kẹt trong câu chuyện của ngày hôm nay, nghĩ rằng Trì Nhạn đang nói về Phác Quốc Văn, bèn vắt óc biện minh: "Anh cả, em chỉ là......"
"Anh hiện tại không muốn nghe em nói." Trì Nhạn trầm giọng cắt ngang.
A? Vậy anh muốn nghe ai nói? Phác Quốc Văn sao? Nhưng ông ta đâu có ở đây?
Phác Trí Mân phản ứng chậm một giây, chợt nhớ ra bên cạnh còn có Mẫn Doãn Kỳ.
Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ đã đứng lên, hoàn toàn không có ý định để lộ ra chuyện vừa rồi kinh tâm động phách ra sao, nhưng cũng không hề có ý định giải thích với Trì Nhạn. Dáng vẻ hắn giống như chỉ tình cờ ghé vào quán ăn này để dùng bữa, điềm tĩnh gật đầu với Trì Nhạn, sau đó nói với Phác Trí Mân một câu "Đi thôi" rồi bình thản bước qua bên cạnh người anh trai kia.
Sắc mặt của Trì Nhạn càng lúc càng khó coi.
Loại người như Mẫn Doãn Kỳ, sao có thể vô duyên vô cớ đến một tiệm ăn nhỏ tầm thường thế này để dùng bữa? Cả Kinh thị, thứ gì hắn muốn mà không có người mang đến tận nơi, còn cần hắn phải tự mình đi xa như vậy chỉ để ăn một bữa cơm?
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, trợ lý Trần cũng không dám mở miệng kể lại chuyện đã xảy ra, chỉ có thể chịu đựng ánh nhìn chết chóc của Trì Nhạn, cười gượng một tiếng rồi đuổi theo ông chủ của mình, trong lòng bất giác có chút chột dạ.
Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng chuyện vừa rồi đủ để khiến người ta muốn tặng cờ thưởng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy ngôi chùa, là một việc rất tốt. Nhưng chẳng hiểu sao, trợ lý Trần cứ có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì mờ ám.
Là một trợ lý lâu năm, từng theo sát những người nắm quyền trong Mẫn gia, hiếm khi nào anh ta lại gặp phải tình huống muốn chuồn lẹ như thế này.
Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh ông chủ của mình lúc nãy - nhận lấy phần thức ăn mà cậu trai kia không cần rồi còn nắm tay cậu vẽ tranh. Nghĩ lại cảnh ông chủ lo lắng lao vào quán cứu người, trợ lý Trần thật sự khó mà phân biệt được, không biết hành động đó chỉ đơn thuần là lòng tốt, hay còn có một tâm tư nào khác.
Anh ta cũng không dám nói, càng không dám hỏi.
Chỉ có thể lễ phép mỉm cười, làm bộ trấn tĩnh mà đi theo ông chủ nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
Trì Nhạn cười lạnh một tiếng.
Phác Trí Mân bị Trì tổng tài đích thân ra tay xách về nhà.
Buổi sáng trốn ra ngoài, đến khi về nhà vẫn còn kịp lúc để cùng dì Chu uống trà chiều.
Khi trở về, Trì Giác cũng có mặt ở nhà.
Nghe nói cậu mất tích, ba Trì và mẹ Tần đều kinh động. Hai người trong hai ngày nay đều đang đi công tác ở nước ngoài, chưa kịp về nên chỉ có thể gọi video.
Video kết nối xong, bên trái Trì Nhạn ngồi thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nghiêm nghị; bên phải Trì Giác thì thong dong thoải mái, tay đặt trên lưng ghế sô pha ngay phía sau Phác Trí Mân. Còn Phác Trí Mân thì ngồi giữa, có phần căng thẳng, chớp mắt liên tục, tràn ngập sự bỡ ngỡ với tình huống trước mặt.
Tần Phương Nhụy vừa kết nối được video, mới mở miệng gọi một tiếng "tiểu Mân", lập tức nghe thấy Phác Trí Mân nhẹ nhàng gọi: "Mẹ."
Vốn định nghiêm mặt răn dạy hai câu, nhưng mẹ Tần mới chỉ vừa lấy hơi, đã lập tức đổi giọng, dịu xuống mấy phần, trách móc nhẹ nhàng, tay chạm vào màn hình: "Con...cái đứa nhỏ này, ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, sao lại không nói một tiếng cho gia đình biết? Có biết mọi người trong nhà lo lắng lắm không?"
Giọng điệu này khiến trợ lý bên cạnh kinh ngạc liếc nhìn mấy lần.
Phác Trí Mân không chút sai lệch đáp: "Con xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình mất tích lại có thể khiến ai đó lo lắng.
Tình huống này quá xa lạ, cậu hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào. Ngoài xin lỗi ra, cậu cũng không biết nói gì khác.
Hệ thống theo cậu bao lâu nay, nhưng chưa từng thấy cậu có bộ dạng vụng về như vậy, giống như một người không biết cách giao tiếp.
Cả nhà thay phiên nói dăm ba câu, hỏi han Phác Trí Mân có thích thứ gì không để ba mẹ mang về cho khi trở lại, trò chuyện thêm chút chuyện gia đình rồi mới cúp máy.
Sau khi video kết thúc, Trì Nhạn vẫn còn tức giận, xách Phác Trí Mân vào thư phòng, nghiêm mặt dạy bảo một trận. Trì Giác lén nói nhỏ với Phác Trí Mân rằng cậu có thể khóc, như vậy anh cả sẽ không dạy dỗ nữa. Nhưng Phác Trí Mân không khóc.
Cậu gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, nghe rất nghiêm túc.
Trì Nhạn đang muốn nhắc cậu sau này nên tránh xa Mẫn Doãn Kỳ một chút vì đối phương không phải người tốt, nhưng khi cúi đầu kiểm tra email rồi ngẩng lên, anh phát hiện thư phòng quá mức yên tĩnh.
Phác Trí Mân co người trong một góc sô pha, đầu nghiêng qua một bên, đã ngủ mất.
Thiếu niên lúc ngủ trông vô cùng yên tĩnh, cả người cuộn tròn lại, trên chiếc sô pha rộng lớn chỉ chiếm một góc nhỏ xíu.
Gương mặt cậu trắng bệch, gần như trong suốt. Khi ngủ say, vẻ sinh động thường ngày dường như bị lột bỏ, chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu kín.
Vì Trì Nhạn đột nhiên im lặng, giấc ngủ của Phác Trí Mân trở nên không yên ổn. Cậu nhíu chặt mày, hơi thở dồn dập, giống như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.
Trì Nhạn nhẹ nhàng tiến tới, bế cậu lên.
Phác Trí Mân cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp quần áo, dần dần trở nên bình tĩnh lại.
Trì Nhạn đưa cậu về phòng, giúp cậu đắp chăn cẩn thận.
Vừa đóng cửa lại, Phác Trí Mân bỗng mở mắt.
Cậu đưa tay lên sờ trán mình, lòng bàn tay chạm vào mồ hôi lạnh.
"Cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng à?" Hệ thống lần đầu tiên thấy cậu như vậy.
Phác Trí Mân ngồi giữa bóng tối, nở một nụ cười, giọng điệu vẫn như thường ngày, thật giả khó phân: "Đúng vậy, mơ thấy anh Thống cũng rời bỏ tôi, không cần tôi nữa. Đến tối cũng không có ai kể chuyện ru tôi ngủ, thật là thảm mà, bị dọa tỉnh luôn rồi."
Chỉ có vậy mà cũng thành ác mộng sao?
Hệ thống câm nín.
"Cậu đấy... Cậu lại lừa tôi! Tôi không thèm để ý tới cậu nữa."
Cảnh cáo xong, hệ thống lại tiếp tục chịu khó đọc truyện ru cậu ngủ.
......
Trời về đêm, một người đàn ông với khuôn mặt bầm dập bị ép quỳ gối trước chiếc Maybach.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau đang cầm trên tay một cây bút, chỉ là một cây bút lông dầu hết sức bình thường.
Trợ lý Trần liếc mắt nhìn cây bút kia - thứ mà ông chủ cố ý bảo người quay lại lấy - nhưng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sang kẻ đang quỳ dưới đất.
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nói: "Về sau có chuyện gì cứ tìm tôi, dù là đòi tiền hay chuyện khác cũng vậy. Nhưng đừng tìm đến Phác Trí Mân nữa, nhớ kỹ chưa?"
Phác Quốc Văn bị nhét giẻ vào miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mẫn Doãn Kỳ, liên tục gật đầu.
Rõ ràng đối phương đã nói sẽ thả ông ta đi, vậy mà quay lưng đi rồi lại sai người bắt ông ta về đây.
Thế nhưng, Mẫn Doãn Kỳ lại vô cùng điềm đạm, thái độ hết sức ôn hòa mà dặn dò vài câu. Sau đó, dưới ánh mắt thấp thỏm của Phác Quốc Văn, hắn ra lệnh cho người đưa ông ta về nhà.
Sau khi người rời đi, Mẫn Doãn Kỳ quay sang trợ lý Trần: "Phái vài người theo dõi ông ta."
Trợ lý Trần gật đầu.
Xong xuôi mọi chuyện, anh ta chần chừ mở miệng: "Tiên sinh, tôi cảm thấy Trì tiểu thiếu gia... thực sự không phải là người phù hợp để làm việc cho ngài."
Hay là chúng ta bỏ qua cho cậu đi?
Trợ lý Trần nhớ đến dáng vẻ của đối phương ban sáng, trong lòng không khỏi mềm lòng, nhịn không được mà lên tiếng giúp cậu.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì. Ánh mắt hắn phức tạp đến mức khó diễn tả thành lời.
Trợ lý Trần bị ánh nhìn đó làm cho tim chùng xuống, cứ tưởng mình đã lỡ lời.
Một lúc lâu sau, Mẫn Doãn Kỳ mới lên tiếng: "Trợ lý Trần, tôi cứ nghĩ với bộ não trị giá năm mươi triệu của cậu thì sẽ không thể nào kết luận rằng sau khi một người dùng cái giọng điệu đó bảo tôi xoa bụng cho cậu ấy, tôi vẫn còn muốn thuê cậu ấy làm cấp dưới của mình."
Trợ lý Trần không nói được lời nào.
Mẫn Doãn Kỳ thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Ở Sicily, chúng ta không gọi chuyện này là phỏng vấn."
"Mà là tán tỉnh."
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com