Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Không cần đồng hồ, anh đừng bị thương nữa

Những ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu, Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, ánh sáng trong đôi mắt của đối phương ngay khoảnh khắc đó vỡ thành vô số mảnh.

Cậu cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc, nhưng hơi thở vẫn run rẩy không thể kiểm soát.

Những nơi đầu ngón tay Phác Trí Mân chạm vào khiến hắn cảm thấy một cơn đau nhẹ, không quá dữ dội nhưng lại ám ảnh và kéo dài, từng chút một lún sâu vào tâm trí.

Hắn lặng lẽ nhìn Phác Trí Mân. Cậu nghiêm túc dùng tay cảm nhận từng đường nét trên gương mặt hắn bao lâu, hắn cũng không chớp mắt mà nhìn cậu bấy lâu.

Hắn thấy cặp mắt ửng đỏ của Phác Trí Mân, thấy đôi môi vì bị cắn chảy máu mà nhuốm sắc đỏ tươi. Hắn cũng ghi nhớ tất cả những hình ảnh này vào nơi sâu thẳm trong lòng.

Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ run rẩy khi cởi nút áo khoác.

Chiếc đồng hồ của Phác Trí Mân rơi trên đường núi, bị cơn mưa lớn cọ rửa, bị người qua lại vô tình đá trúng, có lẽ còn bị động vật hoang dã giẫm lên, cuối cùng lăn xuống một khe suối sâu.

Mẫn Doãn Kỳ có thể lực tốt, thân thủ nhanh nhẹn nên dù chiếc đồng hồ rơi vào vị trí khó lấy, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.

Hắn quan sát một chút, chọn một vị trí dễ trượt xuống rồi bám vào rễ cây leo lên lại. Nhưng trời mưa khiến đất bùn trơn trượt, hắn thử vài lần, mấy đoạn rễ cây đều bị hắn giật đứt. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một đoạn chắc chắn, giúp hắn thành công trèo lên. Vì chuyện này, cộng thêm việc mò mẫm trong bóng tối nửa ngày, hắn mới chậm trễ thời gian, trở về muộn một chút.

Một lượt leo lên leo xuống khiến hắn lấm lem bùn đất. Áo khoác, giày, quần đều bẩn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Bộ dạng chật vật này, nếu người khác thấy sẽ không khỏi kinh ngạc đến rớt cả hàm.

Nhưng bản thân hắn lại không để tâm đến điều đó.

Mái tóc ướt sũng vì bị mưa xối, hắn chỉ hờ hững vuốt ngược ra sau.

Nhưng lúc này, hắn có chút hối hận.

Bởi vì Phác Trí Mân vừa sờ xong mặt hắn, đã đưa tay lên chạm vào tóc hắn.

Kiểu tóc này một chút cũng không đẹp, làm sao có thể để ấn tượng đầu tiên của Phác Trí Mân về hắn lại là bộ dạng chật vật thế này chứ.

"Tiểu Mân."

Phác Trí Mân nghe thấy giọng nói khàn khàn của người trước mặt gọi mình, giây tiếp theo, cả người cậu rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Mẫn Doãn Kỳ cởi áo khoác, bọc chặt lấy cậu trong lòng.

Bên ngoài tuy đã ướt nhẹp và lấm lem, nhưng bên trong vẫn ấm áp và sạch sẽ.

Phác Trí Mân bị cơn mưa dội ướt toàn thân, cơ thể dính sát vào ngực hắn, thân thể đang căng cứng và run rẩy cũng dần mềm đi trong vòng tay này. Mẫn Doãn Kỳ kéo chặt áo khoác lại, ôm cậu vào trong đó.

Tiếng gió, tiếng mưa rơi bỗng chốc biến mất.

Phác Trí Mân như được tách biệt trong một không gian nhỏ hẹp, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Mãi đến lúc này, cậu mới như thể dần dần thoát khỏi trạng thái căng thẳng ban nãy. Những ngón tay đặt trên ngực Mẫn Doãn Kỳ càng siết chặt, nắm chặt lấy áo hắn.

Phác Trí Mân không kịp nghĩ quá nhiều, không thể phân định được hành động này có phải đã vượt quá giới hạn hay không, cũng không suy xét xem ý nghĩa đằng sau của nó là gì. Cậu chỉ biết vùi mình vào vòng tay hắn.

Một lát sau, trước ngực Mẫn Doãn Kỳ truyền đến tiếng nức nở bị đè nén.

Hắn ôm lấy cậu, từng chút, từng chút vỗ nhẹ lên lưng: "Không phải đã tìm lại được đồng hồ cho em rồi sao? Sao còn khóc thế?"

Hắn hỏi vậy, nhưng Phác Trí Mân lại không trả lời được.

Cậu chỉ vùi đầu vào ngực hắn, lung tung lắc lắc, chính mình cũng không biết phải biểu đạt điều gì.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ cũng không mong chờ một câu trả lời, hắn chỉ muốn dỗ dành cậu mà thôi.

Người trong lòng cứ ngoan ngoãn không nhúc nhích thì còn đỡ, nhưng một khi cựa quậy, lại khiến hắn cảm thấy tim mình ngứa ngáy.

Một ý nghĩ lóe lên, hắn cố ý đè giọng xuống, nhẹ nhàng nói: "Nếu em còn khóc, tôi sẽ--"

Ngay lúc đó, một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người gọi nhau vọng lại từ trên núi, cắt ngang lời hắn định nói.

"Mau lên! Kéo người lên đây!"

Ba, bốn du khách cùng nhau nâng người gặp nạn dưới mương lên, chỉ vài giây sau, xe cứu thương cũng vừa vặn đến nơi.

Một đám người vội vã đặt người bị thương lên cáng, chuẩn bị đưa lên xe chở đến bệnh viện.

Lúc được đưa lên cáng, người bị thương vừa r.ên rỉ kêu đau, vừa níu lấy người khác nói: "Cảm ơn mọi người đã cứu mạng, còn cả người anh em vừa giúp tôi nữa, phiền mọi người giúp tôi cảm ơn một tiếng! Ôi trời ơi, đau chết mất thôi!"

Sau khi xe cứu thương rời đi, mọi người mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Một trong những du khách vừa lên núi quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa siêu thị.

"Người anh em, vừa rồi may mà có cậu giúp đỡ một chút, nếu không tôi với lão Lưu đều bị kéo xuống rồi, cổ cậu có phải bị nhánh cây quẹt trúng không? Không sao chứ?"

Lại gần hơn chút nữa, dưới ánh đèn hắt ra từ siêu thị, lúc này mới nhận ra đối phương có màu tóc hơi sáng, góc nghiêng khuôn mặt hiện lên những đường nét sắc sảo, ngũ quan khá sâu.

Trong chớp mắt, dường như chợt nhớ ra điều gì, người kia vỗ đùi một cái: "Cậu có phải là cái cậu gì tên Kỳ, là con lai không?"

"Cậu mau tìm bạn của cậu đi, cậu ấy vừa rồi còn ở đây! Cậu không biết đâu, lúc chúng tôi xuống núi gặp phải một cậu nhóc, liên lạc không được với cậu, lo lắng muốn chết, còn hơn cả tôi khi tìm không thấy vợ tôi nữa-"

Người trong lòng Mẫn Doãn Kỳ khẽ động đậy, chui ra khỏi ngực hắn, thò nửa cái đầu ra từ bờ vai hắn.

"Tôi?"

Người kia đang nói bỗng khựng lại.

Vị khách leo núi kia dụi mắt, rồi có chút xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Đi được hai bước, lại quay đầu trở lại, nói với Mẫn Doãn Kỳ: "Bớt bớt chút đi, phần còn lại để dành về nhà mà tiếp tục tình cảm, vết thương kia sớm xử lý đi, cẩn thận kẻo nhiễm trùng."

Phác Trí Mân mãi sau mới kịp hiểu lời người kia ám chỉ gì, mặt đỏ lên: "Không phải, không phải, chúng tôi không có-"

Mẫn Doãn Kỳ ấn Phác Trí Mân trở lại trong lòng, thản nhiên trả lời: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, chúng tôi biết rồi."

Vị khách leo núi kia tỏ vẻ "quen rồi không lạ", xua tay một cái, đeo ba lô tiếp tục lên đường.

...

Chuyện xong rồi, những vị khách leo núi nhiệt tình thì đi vào siêu thị mua đồ bổ sung vật tư, ai có xe thì lái xe về nhà, mỗi người lại vội với việc của mình.

Nhân viên trong siêu thị cũng rất tận tình, sau khi giúp đỡ một hồi lâu, họ cố gắng hết sức cung cấp những gì có thể.

Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở hàng ghế gần cửa, trên bàn là một hộp cứu thương.

"Hai vị uống chút nước ấm đi." Cô gái thu ngân lúc trước mang ra hai ly trà nóng, Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Phác Trí Mân cầm tăm bông tẩm thuốc sát trùng, ghé sát lại trước mặt hắn, để Mẫn Doãn Kỳ giữ tay mình, tìm ra chỗ bị trầy xước trên cổ hắn.

Chưa chạm vào vết thương, đầu ngón tay đối phương đã hơi rụt lại như sợ đau, Mẫn Doãn Kỳ theo bản năng siết chặt tay hơn một chút.

Thấy Phác Trí Mân cắn môi, bất lực nhìn cậu, Mẫn Doãn Kỳ dường như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, nhẹ giọng trấn an: "Chỉ là vết xước nhỏ, không nghiêm trọng đâu, cũng không đau."

Lông mi thiếu niên khẽ run.

Lực kéo co giữa hai người dần dần thả lỏng, ngón tay cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm vào vùng da trên cổ Mẫn Doãn Kỳ.

Phác Trí Mân cẩn thận chạm quanh khu vực đó, mỗi khi vô tình sượt qua vết thương, cậu lại co ngón tay lại như bị điện giật, cắn môi, tiếp tục chạm vào, thần sắc nghiêm túc tập trung khi bôi thuốc cho hắn.

Bộ dạng đó khiến Mẫn Doãn Kỳ muốn bật cười.

Chỉ một vết thương nhỏ như vậy, có đáng để cậu cẩn thận đến thế không?

Dù có bị trầy xước chút da thịt, nhưng hắn vốn da dày thịt béo, từng va chạm té ngã bao nhiêu lần, thậm chí còn bị thương nặng hơn mà cũng chẳng mấy khi để ý.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Phác Trí Mân lúc này, hắn bỗng nhiên không muốn nói ra những điều đó nữa, chỉ im lặng để mặc cậu xử lý vết thương một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, chạm tới chạm lui. Không thấy đau, chỉ hơi nhột một chút.

Yết hầu theo động tác của cậu mà khẽ chuyển động.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nắm lấy tay cậu, nói: "Được rồi, phần còn lại để tôi tự làm."

Đến khi tự mình xử lý, hắn lại chỉ tùy tiện thoa thuốc qua loa vài cái. Bôi chậm như thế, sợ là vết thương đã sắp lành rồi.

Quay đầu lại, hắn thấy khóe miệng Phác Trí Mân có một vết nứt nhỏ, không nhịn được mà vươn tay chạm vào.

Phác Trí Mân đang ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ vừa vất vả tìm lại được, đột nhiên bị chạm vào khóe môi, giật mình hít một hơi.

Cậu định né đi, nhưng lại bị người ta nâng cằm lên.

"Đừng cử động, ngửa đầu ra, để tôi bôi thuốc. Vết thương ở khóe miệng lâu lành, đau lắm đấy, mấy ngày nay em cũng chẳng chịu ăn uống tử tế gì."

Tăm bông dính thuốc sát trùng cẩn thận lướt qua vết thương nhỏ ở khóe miệng. Hắn đoán chắc Phác Trí Mân vì đau nên ăn không nổi, rồi dứt khoát không ăn luôn, chẳng thèm nghĩ cách giải quyết.

Phác Trí Mân siết chặt lòng bàn tay, rũ mi xuống, không trốn tránh, ngoan ngoãn phối hợp để Mẫn Doãn Kỳ bôi thuốc cho mình.

Dùng loại thuốc tốt nhất, nhưng cậu lại chẳng nói gì.

So với bộ dạng vui vẻ lúc trước, giờ đây rõ ràng trông cậu có chút ủ rũ.

Phác Trí Mân nhìn có vẻ hoạt bát, nhưng những điều cậu thực sự nghĩ trong lòng lại chẳng bao giờ nói thẳng ra.

Cậu thường khóc. Khóc rất đẹp, khóc đến yếu đuối, khóc đến khiến người ta rung động.

Nhưng những lúc thực sự đau khổ, cậu lại không chịu bật khóc.

Cứ thế giữ nước mắt trong khóe mắt, không khóc, thậm chí chẳng phát ra âm thanh nào, chỉ "nhìn" người khác.

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn cậu qua khóe mắt: "Dây đeo hỏng rồi, nhưng mặt đồng hồ vẫn còn tốt, đi thay dây mới là được."

Hắn cố ý nói chuyện chiếc đồng hồ mà cậu rất thích ra, nhưng lại không muốn thấy người ta khổ sở như thế, thắc mắc không biết cậu buồn vì đồng hồ bị hỏng hay vì chuyện gì khác.

Phác Trí Mân siết chặt chiếc đồng hồ mà mình vô cùng trân trọng, cúi đầu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, cũng chẳng vội. Dù sao thì hắn cũng có đủ kiên nhẫn để từ từ chờ đợi cậu.

Hôm nay không nói, ngày mai không nói nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ tự động nói hết với hắn.

Hắn lười biếng vươn vai, định mở miệng bảo lái xe đưa cậu về nhà.

"Tôi không cần đồng hồ nữa."

Động tác của Mẫn Doãn Kỳ khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người đang cúi đầu ngồi trên ghế.

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, lặp lại một cách nghiêm túc: "Tôi không cần đồng hồ nữa."

"Lần sau..." Cậu siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, lực mỗi lúc một mạnh hơn. "Lần sau, anh đừng đi nữa."

"Tôi..."

Cậu lộ vẻ mặt giằng co, không biết phải nói thế nào nhưng rồi chính mình lại tự giãy giụa đến mức bật khóc nức nở.

"Anh đừng bị thương nữa."

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com