Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Trở về rồi sẽ nói cho em

Chiếc đồng hồ kia được mang đi sửa chữa, ba ngày sau mới trả về.

Trước đây Phác Trí Mân đã rất thích nó, bây giờ lại càng yêu quý hơn, sợ làm mất lần nữa. Cậu cẩn thận cất đồng hồ vào trong rương, để cùng với những bảo bối khác của mình, đóng nắp lại, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Trong bữa sáng, Trì Giác để ý thấy cậu không đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng. Nghĩ rằng có vấn đề gì nữa, anh hỏi Phác Trí Mân có muốn đem đi sửa thêm lần nữa không hoặc là mua hẳn một chiếc mới.

Phác Trí Mân lắc đầu, không muốn nói mình sợ làm mất vì như thế trông có vẻ rất keo kiệt. Nếu so sánh với Trì Giác rộng rãi hào phóng, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi ngại. Nghĩ một chút, cậu vô tội nói: "Em không nỡ mang theo. Dù sao thì... từ trước đến nay anh hai chỉ tặng em có hai chiếc đồng hồ thôi. Nếu hỏng nữa thì sẽ không còn đâu."

Trì Giác: "?"

Vậy ai nửa đêm khóc lóc thảm thiết ôm đồng hồ nói bị hỏng, ai nói muốn mua cái mới thì lập tức nước mắt ròng ròng, một mực đòi giữ lại cái đồng hồ cũ? Rồi ai khi sửa xong thì vui mừng nhảy cẫng lên, hô to "Anh hai thật tốt với em!"?

Trì Giác vừa bực vừa buồn cười, véo nhẹ má cậu: "Em chờ đó."

Đến buổi chiều, Phác Trí Mân nhận được cả một loạt đồng hồ mới, có cả đồng hồ điện tử lẫn đồng hồ cơ. Trì Giác nói rằng dù đồng hồ cơ cậu không biết dùng, nhưng có vài thiết kế khá thú vị, có thể cầm chơi khi rảnh, hoặc đơn giản nghe tiếng kim đồng hồ chạy cũng được.

Phác Trí Mân vuốt ve những chiếc đồng hồ mới, âm thầm cắn răng: "Dù anh ấy có tặng tôi bao nhiêu đồng hồ đi nữa, trong lòng tôi cũng không gì sánh bằng chiếc đồng hồ trước đây! Tôi không phải loại người dễ dàng bị "viên đạn bọc đường" của kẻ địch dụ dỗ đâu! Anh ấy coi thường tôi quá rồi!"

Hệ thống: "Vậy cậu có định ném hết mấy cái đồng hồ này trả lại cho anh ta không?"

Phác Trí Mân: "......"

Lặng lẽ cất tất cả vào trong rương.

Hệ thống cười khúc khích.

Phác Trí Mân bất mãn lẩm bẩm: "Anh Thống, cậu còn không hiểu tôi sao? Cậu đã thấy nhân vật phản diện nào lại đi trả lại đồ đã cầm trong tay chưa? Tôi trông có vẻ hào phóng vậy sao?"

Dù cậu không dùng được, nhưng cũng không thể trả lại.

Phác Trí Mân nhỏ nhen nghĩ.

Cậu muốn giấu hết, tất cả đều là của cậu. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng thấy vui vẻ, buổi tối ngủ cũng có thể cười tỉnh dậy.

Hệ thống hết lời để nói.

Nhưng đến tối muộn, Trì Giác gọi điện cho cậu, nói rằng tháng này tiền kiếm được đều dồn hết vào mua đồng hồ cho cậu. Công ty mà anh mới thành lập dù đang phát triển tốt nhưng vẫn cần tài chính. Với tư cách là ông chủ, anh không tiêu xài hoang phí, vậy mà bây giờ lại phải sống tiết kiệm một thời gian chỉ vì mua đồng hồ cho cậu.

Nghe vậy, Phác Trí Mân lập tức vui vẻ trở lại.

Cậu giả bộ giọng điệu có chút chua xót mà nói vài câu, bảo lần sau đừng làm vậy nữa, nói như thế cậu sẽ đau lòng cho anh hai mất.

Giọng điệu đắc ý kia khiến Trì Giác nghe xong mà bật cười, dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng cậu lúc này - mặt mày hớn hở, khóe miệng nhếch lên đầy đắc chí.

Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng nhớ đến chuyện này, anh lại không nhịn được lắc đầu cười nhạt.

Trợ lý tiểu Lưu mang cà phê vào, thấy Trì Giác cười tủm tỉm, tò mò hỏi: "Ông chủ có chuyện vui gì à?"

Trì Giác che miệng, thanh giọng nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy em trai tôi thật đáng yêu."

Tiểu Lưu nhớ đến thiếu gia tiểu Mân, khẽ ho nhẹ.

Mà đúng là vậy... tiểu Ngô thỉnh thoảng cũng nhắc đến, mặc dù nhiều người chưa gặp cậu bao giờ, nhưng trong công ty, bọn họ cũng không hề xa lạ gì với vị tam thiếu gia này.

Ông chủ nói thế, cũng không sai.

"Đúng rồi." Tiểu Lưu tiếp tục: "Trước đó có một vị họ Phác đến tìm cậu, lúc đó cậu không có ở đây. Đối phương để lại thông tin liên lạc, nói là... ba của cậu, mong có thể bí mật gặp mặt cậu nếu có thời gian rảnh."

Trì Giác nhận lấy tờ giấy, trên đó có ghi một dãy số. So với lần trước khi Trì - Phác hai nhà gặp mặt, dãy số này đã khác, dãy số lần trước đó đã bị hủy.

Niềm vui trong lòng Trì Giác nhạt đi một chút.

Không phải là Trì Giác không muốn gặp Phác Quốc Văn. Ngược lại, anh thực sự rất muốn ngồi xuống nói chuyện với ông ta.

Nhưng lần trước khi gặp mặt, Phác Trí Mân rất bài xích việc họ nói chuyện với Phác Quốc Văn.

Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt, Trì Giác khẽ nhíu mày.

Phác Quốc Văn khi đó thể hiện một dáng vẻ câu nệ, cố gắng lấy lòng bằng cách mỉm cười, khen ngợi vài câu về Phác Trí Mân. Ông ta nói rằng đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu kính cha mẹ, được mọi người xung quanh yêu thích, chỉ đáng tiếc là gia cảnh nghèo khó, mẹ mất sớm, bản thân ông ta lại không có năng lực nên không thể lo cho con học hành tử tế.

Ngoài những điều đó ra, nếu ai muốn đi sâu tìm hiểu thêm, muốn trò chuyện kỹ hơn để gia tăng sự thấu hiểu thì đều bị Phác Trí Mân khéo léo ngắt lời bằng một nụ cười ngọt ngào, rồi sau đó chuyển chủ đề một cách tự nhiên bằng những câu chuyện không quan trọng.

Phác Trí Mân xưa nay luôn biết cách kiểm soát bầu không khí khi trò chuyện, chẳng mấy chốc đã dùng vài câu chuyện thú vị của bản thân để thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai nấy đều quên đi điều bất thường vừa rồi.

Khi đó, vì cả hai bên đều xa lạ với nhau, quan hệ lại có phần gượng gạo, Trì Giác cũng đang rối bời nên không suy nghĩ sâu xa hơn.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, anh luôn có cảm giác rằng khi đó tiểu Mân đã cố ý ngăn cản việc Phác Quốc Văn nói chuyện với họ quá sâu.

Trì Giác siết chặt tay mình. Anh đã sống đến từng này tuổi mà chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày có người nói với anh rằng ba mẹ và anh trai của mình không phải là người thân ruột thịt, rằng anh có một đôi cha mẹ khác. Vậy nên dù sau này có biết chuyện thì tận sâu trong lòng anh vẫn mang một cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Ba mẹ và anh trai hẳn cũng có cảm giác giống anh.

Vậy còn giữa tiểu Mân và Phác Quốc Văn thì sao?

Phác Quốc Văn nghiện cờ bạc thành tính, nợ nần không chịu trả, trốn chạy trách nhiệm, bỏ lại con trai nhỏ tuổi của mình để đối mặt với hậu quả...

Ấy thế mà, ngày hôm đó, tiểu Mân vẫn giữ nguyên nụ cười suốt cả buổi, ngoài một chút lãnh đạm đối với Phác Quốc Văn ra thì không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào như căm hận hay oán trách.

Mười tám năm bị đánh mất không chỉ đơn giản là khoảng thời gian mà Phác Trí Mân không thể sống cùng với Trì gia. Trong suốt quãng thời gian dài đó, còn tồn tại một phần quá khứ mà dù thế nào đi nữa, người Trì gia cũng không thể chạm đến, không thể tham gia vào - quá khứ của Phác Trí Mân.

Những trang tư liệu cũng không thể ghi lại từng phút từng giây trong cuộc đời của một con người. Mà Phác Trí Mân, gần như đã hoàn toàn giấu kín quá khứ của mình.

Trong các cuộc trò chuyện thường ngày, con người luôn có xu hướng vô thức nhắc đến những trải nghiệm trong quá khứ, vì đó không chỉ là những ký ức mà còn là nền tảng cho cách nhìn nhận cuộc sống.

Trì Giác có thể kể rằng mình có thói quen thức dậy lúc 6 giờ sáng, vì khi còn nhỏ, nếu ngủ nướng sẽ bị anh trai kéo ra khỏi chăn.

Nhưng Phác Trí Mân lại chưa bao giờ kể những chuyện như vậy.

Cậu chưa từng nói bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ của mình, cứ như thể cậu ấy là một người không có quá khứ vậy.

Trì Giác một lần nữa nhớ lại từng chi tiết trong cuộc trò chuyện lần đầu tiên gặp mặt.

Khi đó, khoảnh khắc ánh mắt Phác Trí Mân và Phác Quốc Văn chạm nhau, bầu không khí giữa hai người họ tạo ra một cảm giác mà những người xung quanh không thể nào chen vào được.

Bí mật.

Có một bí mật nào đó đã vô hình trói buộc hai người họ lại với nhau.

Khoảnh khắc suy nghĩ ấy xuất hiện, Trì Giác nuốt nước bọt một cách khó khăn, trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Trước đây, thái độ của tiểu Mân trên máy bay cũng rất kỳ lạ.

Cậu đã dùng một giọng điệu vô cùng lạnh lùng để cảnh cáo anh, dứt khoát tuyên bố rằng anh không được phép tiếp xúc với Phác Quốc Văn.

Người đó không chỉ là cha ruột của Trì Giác, mà cách đây không lâu, ông ta vẫn còn được xem là "cha ruột" của Phác Trí Mân.

Trì Giác không thể không suy nghĩ, liệu tiểu Mân có phải vì lo sợ rằng anh đã "cướp" mất cha ruột của mình nên mới phản đối việc anh tiếp cận Phác Quốc Văn hay không?

Phác Trí Mân không nói ra, họ chỉ có thể dựa vào hành vi của cậu để suy đoán cảm xúc của cậu đối với Phác Quốc Văn.

Nhưng thái độ của tiểu Mân có đôi khi lại khiến người ta khó mà nắm bắt được.

Trì Giác day day huyệt thái dương.

Anh lo rằng nếu mình lén lút đi gặp Phác Quốc Văn mà tiểu Mân biết được, em ấy sẽ tức giận.

Tiểu Lưu nói: "Nhị thiếu gia, lúc vị họ Phác đến, trông ông ta có vẻ... che che giấu giấu, cứ như đang trốn tránh ai đó vậy."

Trì Giác tập trung suy nghĩ, sau đó trả lời: "Tôi đã biết."

Một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Mạnh Diệu.

Trì Giác nhìn màn hình một lúc, cuối cùng tắt cuộc gọi.

......

Ở đầu kia, hệ thống lạnh lùng nhìn người đang đắc ý yêu cầu nó thêm điểm cho mình, cười nhạt: "Còn muốn thêm nữa à?"

Cậu nghĩ thế nào lại không qua xem thử xem có xứng đáng được thêm điểm hay không?

Phác Trí Mân được hưởng lợi, tinh thần phấn chấn, làm nhiệm vụ cũng có động lực hơn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hệ thống đã nhắc nhở cậu rằng tiến độ giữa Trì Giác và Mạnh Diệu lại bị giảm xuống.

Phác Trí Mân nghe xong thì ngơ ngác: "Tôi có làm gì đâu!"

Không đúng, có lẽ chính vì cậu cứ xuất hiện cản trở, mà thực tế lại giống như một người trợ công xui xẻo, trận nào cũng thua, việc gì cũng làm hỏng, mới dẫn đến việc quan hệ giữa Trì Giác và Mạnh Diệu ngày càng xa cách.

Ngay khi đưa ra kết luận này, Phác Trí Mân tức giận đập xuống giường: "Chẳng lẽ chuyện yêu đương của bọn họ không thể thiếu một chân của tôi sao?"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Cậu không hiểu rồi, con người ai cũng có một chút tâm lý phản nghịch. Càng có người cản đường, bọn họ càng muốn đến với nhau. Nếu cậu không ngăn cản, trái lại sẽ chẳng còn gì thú vị nữa."

Bị chọc giận đến phát cáu, Phác Trí Mân dành hẳn vài ngày để tìm hiểu lịch trình của Trì Giác, cả trong bóng tối lẫn ngoài sáng.

......

Trì Giác nhận ra rằng dạo gần đây em trai của mình bỗng trở nên bám dính lấy anh.

Cụ thể là, khi anh vừa thay giày chuẩn bị ra khỏi nhà, Phác Trí Mân lập tức theo sau lưng, hỏi: "Anh hai, dạo này anh có kế hoạch nào ra ngoài chơi không?"

Trì Giác thuận miệng trả lời: "Không có, mấy ngày nay công ty nhiều việc quá, tạm thời không có thời gian."

Hai ngày sau, khi đang ăn cơm, Phác Trí Mân lại hỏi: "Anh hai, anh bận xong chưa? Dạo này có dự định hẹn hò không?"

"Không có." Trả lời xong, Trì Giác hơi nghi hoặc hỏi lại: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, chỉ là... trước giờ chưa từng hẹn hò với ai nên có chút tò mò về trình tự của nó, tiện miệng hỏi thôi."

Nhìn vẻ mặt có chút chột dạ của em trai, trong lòng Trì Giác có một linh cảm bất thường.

Anh thuận miệng hỏi: "Gần đây có ai nhắc đến chuyện này với em à?"

Phác Trí Mân lắc đầu.

Trì Giác không biểu lộ gì khác thường trên mặt, nhưng trong lòng lại âm thầm để ý đến Phác Trí Mân nhiều hơn.

......

Trở về phòng, Phác Trí Mân tức giận đến mức đấm mạnh xuống giường.

"Anh Thống, tâm lý hướng về sự nghiệp của vai chính cũng quá mạnh rồi! Anh ấy chỉ lo đi làm, không chịu yêu đương, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây!"

Cái kịch bản này đúng là quá đáng, chẳng lẽ cậu không thể chen vào được sao!

"Anh ấy làm thế nào mà không chừa cho tôi một chút đường sống nào hết! Có phải anh ấy đã nhận ra tôi muốn phá rối nên đã đề phòng từ trước không?"

Hệ thống gửi đến cậu một biểu tượng mặt cười.

Phác Trí Mân hoàn toàn không nghĩ ra cách nào.

Buổi tối, khi gọi điện thoại cho "tổ tông sống" của mình, cậu vừa mở miệng đã than thở chuyện này.

"Tại sao hai người bọn họ lại như vậy? Sao họ không lén lút ra ngoài hẹn hò đi? Tôi còn định chụp ảnh của họ, nhưng giờ chẳng có gì để chụp cả."

Ở đầu dây bên kia, Mẫn Doãn Kỳ bật cười khẽ: "Tôi có một cách."

"Cách gì?"

"Ừm......"

Hắn kéo dài giọng, có vẻ không hài lòng, không chịu nói ra.

Phác Trí Mân sốt ruột đến mức nhảy dựng lên: "Mẫn tiên sinh, anh nói cho tôi đi......"

Cậu che điện thoại lại, hạ giọng, nhỏ tiếng năn nỉ: "Ricardo, cầu xin anh mà."

Mẫn Doãn Kỳ đáp: "Tôi làm cho công ty của anh em suy sụp, em thấy thế nào?"

Phác Trí Mân vui mừng kêu lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại không nghĩ ra chiêu này sớm hơn. Không có công ty, vậy thì đâu cần bận rộn nữa.

Nhưng chỉ một giây sau khi động tâm, cậu lại chần chừ.

Phác Trí Mân ủ rũ nói: "Thôi bỏ đi, đổi cách khác vậy."

Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Vì sao?"

Phác Trí Mân đáp: "Công ty đóng cửa, sẽ có rất nhiều người mất việc."

Nghĩ tới chuyện nếu cậu mà có một ông chủ như vậy thì cũng quá xui xẻo đi, tìm được một công việc tốt đâu phải dễ dàng gì.

Cậu nhỏ giọng nói: "Công ty của anh tôi có phúc lợi rất tốt. Lần trước tôi nghe lén được, họ còn chuẩn bị cả tám món ăn đặc sắc cho nhân viên vào giờ nghỉ trưa, thậm chí còn có cả đồ ăn nước ngoài! Đầu bếp của họ, một tháng lương tận hai vạn đó!"

Giọng điệu của cậu đầy kinh ngạc và cảm thán.

Hệ thống cảm thấy nếu cậu không bị mù, có lẽ đã sớm gom hành lý đến công ty của anh cậu làm đầu bếp rồi. Với kiểu suy nghĩ này, chẳng trách nguyên tác nói rằng dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập vào giới thượng lưu. Nhà ai lại có một thiếu gia suốt ngày chỉ lo nghĩ đến tiền lương của đầu bếp cơ chứ?

Chỉ nghĩ đến đây thôi, hệ thống đã không nhịn được cười, huống hồ là Mẫn Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia.

Hệ thống thở dài một hơi không tiếng động, nghĩ đến việc mình lại "bốc" trúng một ký chủ như vậy, cuộc đời làm hệ thống chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng nó lại cảm thấy...... chuyện này cũng không tệ lắm.

Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ đang ở sân bay. Sau khi nói chuyện với Phác Trí Mân vài câu, hắn phải lên máy bay.

Trước khi lên máy bay, hắn nói với Phác Trí Mân: "Tôi có chút việc cần xử lý, phải ra ngoài một tháng. Khi về gần như sẽ trùng vào dịp Giáng Sinh. Hôm đó em có rảnh không?"

"Tôi đoán...... anh trai em và Mạnh Diệu sẽ hẹn hò vào ngày Giáng Sinh. Đến lúc đó tôi đi cùng em theo dõi hai người bọn họ, được không?"

Phác Trí Mân phấn khích hỏi: "Thật không?"

"Thật đấy. Dạo này nhớ nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tinh thần, đúng hạn đến bệnh viện kiểm tra, buổi tối phải gọi điện thoại cho tôi, nhớ chưa?"

Phác Trí Mân siết chặt nắm tay, gật đầu: "Ừm!"

"Vậy tôi đi đây. Khi trở về sẽ mang quà cho em."

"Ricardo!" Phác Trí Mân đột nhiên gọi tên hắn to hơn.

"Sao vậy?"

"Vậy...... đến lúc đó, tôi có thể tiện thể chụp một bức ảnh của anh không? Chỉ là......" Phác Trí Mân không biết nên diễn đạt thế nào.

Mẫn Doãn Kỳ bên kia im lặng một chút.

"Tiểu Mân, em biết tôi đang nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

Phác Trí Mân khó hiểu.

"Tổ tông sống" của cậu bên đầu dây kia bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Trở về rồi sẽ nói cho em."

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com