Chương 56: Anh có thể làm bạn trai của em không?
Phác Trí Mân không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại hôn một người đàn ông.
Cậu từng nói với hệ thống rằng mình không thích ai và đó là sự thật. Khi ở bên người khác, cậu lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng, cân nhắc sắc mặt của họ, suy nghĩ cách cư xử sao cho phù hợp. Đôi khi, cậu còn phải đối phó với những người có ý đồ xấu, tìm cách thoát khỏi họ.
Ở chỗ đông người, cậu không thể là chính mình. Cậu không được tự do khóc hay cười, mọi cảm xúc đều phải giấu kín. Ngay cả khi mệt mỏi hay khó chịu, cậu vẫn phải gượng cười. Chỉ khi không có ai bên cạnh, cậu mới có thể thả lỏng đôi chút.
Thế nhưng, cậu lại không chịu được sự cô đơn.
Ở một mình nghĩa là không cần để ý đến người khác, nhưng không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu giật mình. Những lúc như vậy, cậu lại khao khát có ai đó bên cạnh, nếu không, cậu chỉ có thể mở to mắt trừng trừng cho đến sáng.
Hệ thống là một sự tồn tại vừa vặn đối với cậu.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ thì không giống như vậy.
Dù hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu như một "tổ tông sống", nhưng khi ở bên hắn, Phác Trí Mân lại cảm thấy mình không cần gắng gượng nữa. Khi không muốn cười, cậu có thể không cười. Khi muốn khóc, cậu có thể khóc thật to, khóc đến xấu xí cũng chẳng sao. Khi tức giận, cậu có thể phát giận, thậm chí cãi lại cũng không vấn đề gì.
Cậu siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kỳ, những ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt hắn.
Người đàn ông khựng lại một chút, nụ hôn vốn chỉ là lướt qua bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, tràn đầy sự xâm chiếm.
Phác Trí Mân theo bản năng lùi ra sau.
Nhưng trong chiếc xe chật hẹp này, cậu vừa lui một chút, đối phương lập tức ép sát thêm.
Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cậu run rẩy nắm chặt lấy quần áo của Mẫn Doãn Kỳ, cơ thể trượt dần xuống cửa xe.
"Chờ đã... ưm..."
Bàn tay bị nắm lấy và đặt lên trước ngực đối phương, Phác Trí Mân không thể không ngửa đầu lên cao, hoàn toàn đón nhận nụ hôn sâu ấy, gần như chỉ có thể dựa vào đôi tay đang chống lên eo Mẫn Doãn Kỳ để giữ thăng bằng.
Hắn hôn quá sâu.
Hơn nữa... còn có người đang nhìn.
"Anh Thống ơi..." Phác Trí Mân xấu hổ đến mức muốn khóc.
Tít tít...
"Hệ thống đã ngừng hoạt động."
Nhân lúc có một khe hở, Phác Trí Mân vội vã quay đầu, cuối cùng cũng giành được một chút không gian để thở.
Cậu há miệng thở hổn hển, đầu lưỡi khẽ thè ra, hơi sưng lên một chút.
Cuối cùng, nụ hôn cũng dừng lại.
Hơi thở nóng rực phả bên tai Phác Trí Mân. Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi đỏ au của cậu, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giơ tay chạm vào.
"Ưm..." Đầu lưỡi giật mình co rụt lại, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt thiếu niên đượm vẻ mê ly nhìn hắn.
Đầu gối cậu vô tình chạm phải thứ gì đó khiến cậu bất an giật mình, cơ thể khẽ nhúc nhích.
Giữa không khí hỗn loạn, Mẫn Doãn Kỳ dường như nói gì đó, nhưng Phác Trí Mân nghe không rõ.
"Đừng nhúc nhích, cứ ở yên như vậy một lát." Hơi thở Mẫn Doãn Kỳ rối loạn, hắn thì thầm bên tai cậu: "Một lát nữa, anh sẽ đưa em đi khám."
Phác Trí Mân cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của hắn, khẽ đáp: "Ừm."
Áo khoác đã xộc xệch, tóc cũng rối tung. Chiếc áo len trắng do hệ thống chọn cho cậu trượt xuống một bên.
Không chút do dự, Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu, hôn lên xương quai xanh lộ ra ấy.
Bả vai Phác Trí Mân run lên, cậu không tránh né, nhưng gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng.
Mẫn Doãn Kỳ chỉ hôn nhẹ một chút rồi dừng lại, trán hắn áp lên trán cậu.
Dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang chăm chú dõi theo mình.
Phác Trí Mân liếm liếm môi, thì thầm: "Hôm nay, em đã cố ý tìm người tạo kiểu cho mái tóc... còn nhờ họ chọn giúp quần áo..."
Lời chưa nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng - cậu đã mong chờ cuộc gặp gỡ này biết bao.
Cậu đã chuẩn bị thật kỹ, không phải chỉ là một cuộc hẹn tùy hứng, muốn đến thì đến, không đến thì thôi.
Cậu đã mong chờ quá nhiều. Nếu không mong chờ, cậu đã không bỏ ra từng ấy công sức, không làm những chuyện này.
Chỉ là trên đường đi, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đã có những khoảnh khắc cậu nghĩ: Thôi vậy, cứ như vậy đi.
Dẫu sao, cậu vốn dĩ là một người không gặp may mà.
Không phải chuyện này thì cũng sẽ là chuyện kia, chỉ cần cậu muốn làm gì thì luôn có một ngã rẽ bất ngờ xuất hiện vào thời khắc quan trọng.
Có lẽ đây chính là số phận bi thảm của một nhân vật pháo hôi, là vận xui đã được hệ thống đóng dấu định sẵn. Cậu cảm thấy tinh thần chán nản.
Bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh khi quyết định bảo tiểu Ngô đi đưa chú Tưởng và những người khác, nói với Mẫn Doãn Kỳ rằng bản thân không thể đến được.
Nhưng thực ra, vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào, trong lòng khó chịu đến mức suýt bật khóc.
Sau đó, Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ xuất hiện.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
"Có phải đã quá muộn không?" Phác Trí Mân hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ giúp cậu chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn: "Không muộn đâu, ở chỗ anh không có cái gọi là quá muộn. Chỉ cần muốn làm thì lập tức làm ngay. Anh đi cùng em, bất cứ lúc nào cũng không gọi là muộn."
Phác Trí Mân khẽ đáp một tiếng, dáng vẻ ấy khiến Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được mà lại cúi xuống hôn cậu một cái.
"Hôm nay em rất đẹp."
Câu nói này hoàn toàn không phải là lời khen lấy lệ, cũng không phải chỉ để dỗ dành Phác Trí Mân.
Thực ra, từ nãy giờ hắn đã muốn nói điều đó.
Thật không biết ba mẹ cậu đã sinh ra cậu thế nào mà trên đời này lại có người đẹp như vậy?
Mẫn Doãn Kỳ nghĩ đến những người còn lại trong Trì gia. Không phải nói những người khác trong Trì gia kém sắc, ít nhất hắn vẫn có mắt thẩm mỹ cơ bản, nhưng...
Người trước mặt hắn vẫn là đặc biệt nổi bật.
Hắn mở cửa sổ để tản bớt hơi nóng trong xe, sau đó hít mấy hơi không khí lạnh.
Lạnh đến thấu tim, vừa vặn thích hợp.
Quay đầu lại, hắn thấy Phác Trí Mân đang tựa bên cạnh chiếc túi, bèn làm bộ lơ đãng hỏi: "Em mang theo gì vậy?"
Lúc này, Phác Trí Mân mới sực nhớ ra mình còn có thứ cần đưa cho hắn.
Cậu cầm chiếc túi chứa khăn quàng cổ lên, đưa đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ: "Cho anh, quà đó."
Chiếc khăn quàng cổ này do dì Chu đan. Ban đầu, cậu định nhận hết công lao về mình, dù cho cậu chỉ đóng góp một chút công sức. Cậu còn muốn phóng đại thêm về nỗi vất vả của mình trong quá trình làm chiếc khăn.
Nhưng khi thực sự đến lúc tặng quà, những lời đó lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cậu nói lắp bắp: "Em nhờ, nhờ dì Chu giúp em đan, nhưng... nhưng em cũng có tham gia một chút. Khăn này dày lắm, giữ ấm rất tốt."
"Rất kỳ diệu, mang vào là gặp may mắn đó."
Trong lòng cậu vốn không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng khi nói ra lại thấy hơi ngượng ngùng, khiến cậu không thể dùng những lời hoa mỹ hơn để trang trí cho món quà của mình.
Phác Trí Mân chợt hối hận, hắn đáng lẽ có thể nói hay hơn nữa, thật muốn nói lại lần nữa.
Mẫn Doãn Kỳ lấy khăn quàng cổ ra, ngay lập tức nhìn thấy hai chữ "tiểu Mân" được thêu một cách vụng về trên đó. Trong đáy mắt hắn gợn lên những vòng sóng nhẹ nhàng.
Hắn dùng ánh mắt dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra để nhìn Phác Trí Mân: "Giúp anh quàng lên nhé?"
Cậu nhận lấy chiếc khăn.
Phác Trí Mân nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận xác định vị trí rồi quàng khăn lên cổ hắn.
Chỉ cần cúi đầu một chút là Mẫn Doãn Kỳ có thể thấy chữ "tiểu Mân" trên khăn, trong lòng hắn mềm nhũn như nước. Hắn hít sâu mấy hơi rồi kéo tay Phác Trí Mân lại, đặt lên môi hôn một cái.
"Xe phải chạy một lúc đấy, nếu mệt thì cứ ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức ngay cả Phác Trí Mân cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Xe chạy bon bon trên đường, tà áo khẽ động.
Người bên cạnh nghiêng đầu ngủ thiếp đi, một bàn tay không biết từ lúc nào đã lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn.
Mẫn Doãn Kỳ lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên trực tiếp bọc người này vào túi bông mà mang về luôn không.
......
Dưới chân núi Hồng Phong.
Trì Giác cử động cái chân tê mỏi, xoa nhẹ khuôn mặt đang bị gió lạnh thổi đến mức tê cứng.
Nhìn thời gian, hay lắm, đã là 10 giờ đêm rồi.
Bên cạnh anh, Mạnh Diệu cũng đang ngồi xổm cùng tư thế, hết liếc nhìn anh một cái lại nhìn thêm một cái.
Đêm Giáng Sinh mà đi rình mò làm paparazzi, đúng là một trải nghiệm mới lạ.
Nhưng mà bọn họ đã ngồi xổm ở đây suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, người đâu?
Trì Giác cũng cảm thấy khó hiểu, gọi điện về nhà thì người không có ở đó, hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng tối nay về muộn, không cần chờ.
Trước đó anh có nghe lén được một cuộc nói chuyện trong nhà, nếu không nghe nhầm thì tiểu Mân hôm nay đáng lẽ phải đến núi Hồng Phong để hẹn hò mới đúng.
... Nhưng người đâu?
Mạnh Diệu than thở: "Hai ta còn phải ngồi xổm ở đây bao lâu nữa?"
Trì Giác nheo mắt: "Đến rồi."
Xa xa, ánh đèn xe rọi đến.
Trì Giác lập tức hoạt động đôi chân đã tê cứng, kéo Mạnh Diệu trốn vào sau lùm cây, trực giác mách bảo anh, chính là chiếc xe đó!
Mạnh Diệu cũng đang nhìn chiếc xe, càng nhìn càng giật mình, hắn ta kích động kéo Trì Giác, định chạy ngay lập tức: "Là xe của cậu anh! Cậu anh tới bắt chúng ta đó! Chạy mau!"
Trì Giác túm hắn ta lại: "Núp cho kỹ!"
Mạnh Diệu mặt đầy đau khổ: "Nếu hắn thật sự muốn bắt chúng ta thì trốn cũng vô ích, chạy nhanh thì hơn."
Quay đầu lại, hắn ta thấy sắc mặt Trì Giác đang dần tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, không nhúc nhích. Mạnh Diệu cũng tò mò nhìn theo, đến khi thấy rõ người bước xuống từ xe thì mắt hắn ta mở to, lập tức rụt người ngồi xuống lùm cây.
"Anh thấy em trai em, nó vừa bước xuống từ xe của cậu anh..."
Trì Giác cười lạnh: "Tôi biết ngay là họ Mẫn mà."
Mạnh Diệu tuyệt vọng đến mức mặt trắng bệch: "Xong rồi, lát nữa hắn có bắt em trai em làm con tin để dụ chúng ta ra không? Hắn đúng là tàn nhẫn quá mức, chẳng phải đã nói là họa không nên liên lụy đến người thân sao? Em trai em... Nó còn là một người mù, ngay cả người mù mà hắn cũng không tha, đúng là vô nhân tính!"
Trì Giác yên lặng quay đầu nhìn hắn ta.
Mạnh Diệu vỗ ngực: "Em yên tâm, giao cho anh, anh nhất định sẽ cứu em trai em ra khỏi tay hắn!"
Trì Giác: "... Đừng nói nữa, đuổi theo đi."
Anh thò tay vào túi, lấy ra một vật đã chuẩn bị cả đêm.
Mạnh Diệu nhẹ nhàng thở ra. May quá, không phải là một cái ống phóng hỏa tiễn.
...
Mẫn Doãn Kỳ không đưa Phác Trí Mân lên núi, thực ra ngay từ đầu, hắn tìm một cái cớ để hẹn người ra ngoài cũng không phải thật sự vì leo núi.
Dưới chân núi Hồng Phong có một công viên rừng, bên trong là những cây tùng cao lớn, rậm rạp.
Theo lý thuyết, giờ này công viên rừng của núi Hồng Phong đã sớm đóng cửa, không cho phép người ra vào. Đèn đường trong công viên cũng đã tắt từ lâu.
Trước mắt chỉ có một màu đen kịt bao trùm cả khu rừng.
Với thị lực bình thường, vào thời điểm này, tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Ánh trăng bị tán cây dày đặc trên đầu che kín, tối đen như mực, chẳng khác gì một người mù.
Huống chi Phác Trí Mân vốn dĩ đã không nhìn thấy gì.
Phía trước lại là một màu đen ngòm.
Phác Trí Mân chần chừ đứng ở ngã tư đường, không dám đi tiếp.
"Không sao đâu, đừng sợ, anh ở đây." Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay cậu.
Bước đi của hắn tuy chậm nhưng vững chắc khiến Phác Trí Mân có thể nhắm mắt đi theo sau, cẩn thận đặt từng bước chân thật chắc chắn.
Trong lòng Phác Trí Mân tràn đầy lo lắng, cậu không nhìn thấy gì cả nên rất sợ hãi. Dưới chân chỉ có thể cảm nhận được con đường lát đá.
Con đường tối đen như mực không có đèn, trái tim cậu như treo lơ lửng nơi cổ họng.
Vì hoảng hốt, bước chân cậu trở nên lộn xộn, không biết thế nào lại vấp một bước, cả người nghiêng về phía trước, sắp ngã xuống.
Vừa mới chệch chân một chút, một cánh tay vững vàng đỡ lấy cậu.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, thấy không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Đi đường bằng phẳng mà cũng có thể ngã sao?"
Phác Trí Mân ấm ức, dùng chân đá nhẹ mặt đường: "Dây giày bị tuột, vướng vào."
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là thế.
"Đứng yên nào." Mẫn Doãn Kỳ ngồi xổm xuống giúp cậu buộc lại dây giày. "Khi nào bị tuột? Sao không nói với anh?"
"..." Phác Trí Mân lí nhí đáp: "Không biết."
Nhưng thực ra cậu biết rõ dây giày bị tuột từ khi nào.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu một cái: "Lần sau nhớ phải gọi anh."
Nói xong, hắn mang theo chút bất đắc dĩ, ngồi xổm trước mặt Phác Trí Mân, vỗ vỗ vai mình: "Lên đi."
Một lát sau, trên lưng hắn phủ xuống một trọng lượng quen thuộc.
"Giữ chặt nhé." Mẫn Doãn Kỳ dặn dò.
Cái đầu tựa nhẹ lên vai hắn.
Xung quanh vẫn tối đen, nhưng trong lòng Phác Trí Mân cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Mẫn Doãn Kỳ cõng cậu đi một đoạn đường, đến khi Phác Trí Mân sắp ngủ gục trên lưng hắn, mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
"Gần đây đôi mắt có đỡ hơn chút nào không?"
Phác Trí Mân không hiểu sao hắn lại hỏi vậy vào lúc này, nghi hoặc gật đầu.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, từ phía sau ôm lấy cậu, cởi bỏ khăn quàng cổ rồi quấn cậu vào bên trong, cằm nhẹ cọ lên đầu cậu: "Nhìn kỹ nhé, đừng chớp mắt."
Giữa màn đêm đen kịt, đột nhiên xuất hiện những đốm sáng li ti.
Mềm mại, màu vàng kim ấm áp, chớp lóe lung linh.
Lúc đầu chỉ có một tia sáng nhỏ, nhưng vài giây sau, cả một bầu trời sao lấp lánh hiện ra, như thể bọn họ đang đắm chìm trong một đại dương ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Phác Trí Mân mở to mắt, không thể tin vào khung cảnh trước mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Cậu ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn thế giới tràn ngập ánh sáng lộng lẫy này.
Đôi mắt cậu cũng phản chiếu những tia sáng ấy, trở nên lung linh rực rỡ.
Tất cả những cây cối xung quanh đều được treo đầy đèn màu vàng kim lấp lánh, hòa cùng ngọn núi xa xa vốn đã bị tuyết phủ trắng xóa, khiến cả một vùng đêm tối hoàn toàn bừng sáng.
"Giáng Sinh vui vẻ." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng bên tai cậu. "Anh thích em, tiểu Mân."
Nhịp tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội.
Mũi Phác Trí Mân có chút cay cay.
Cậu nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Anh có thể làm bạn trai của em không?"
Phác Trí Mân xoay mặt về phía hắn, dưới ánh sáng vàng rực rỡ của mùa đông, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông trước mắt.
Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng hà hơi vào lòng bàn tay.
Hai người đối diện nhau, đầu kề sát vào nhau, cùng được bao bọc trong một chiếc khăn quàng cổ đỏ.
Gương mặt Phác Trí Mân ửng hồng, không rõ vì lạnh hay vì ấm áp, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm."
Góc khuất sau lùm cây, Trì Giác suýt nữa bật dậy định lao ra bắt lấy em trai nhà mình thì bị Mạnh Diệu giữ lại la làng.
"Đ*t! Cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy! Cậu ấy lại có thể...! Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ! Mẫn Doãn Kỳ, cậu vậy mà lại để con bắt được nhược điểm! Cậu ấy không cho tôi nói, thế mà chính cậu ấy lại tự thú trước! Xem tôi không- Áuuu!"
Trì Giác lập tức bịt chặt miệng hắn ta, buông tay khỏi món đồ vừa định cầm lên.
Anh xoay người, tìm một chỗ ngồi dựa vào, trong đầu chỉ còn hiện lên hình ảnh hai người vừa rồi, sát lại gần nhau, cùng nhau cười rạng rỡ.
"Thôi đi, cậu cũng yên lặng một chút đi."
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com