Chương 61: Ricardo, em thật sự rất khó chịu, hôn em đi
Mẫn Doãn Kỳ dùng sức ôm cậu, ép hắn vào người mình, như thể muốn nhét cậu vào tận sâu trong trái tim.
Người trong vòng tay hắn lạnh run, ban đầu chỉ hơi run nhẹ, nhưng dần dần trở nên dữ dội hơn, mất kiểm soát, đôi vai gầy gò co rút từng hồi.
Cậu không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cơ thể lại như đang gánh chịu một nỗi đau khủng khiếp, dần dần cong lưng, căng cứng, cuộn tròn lại.
Nhận thức được bản thân lại có thể vì chuyện này mà cảm thấy đau khổ, điều đó còn khiến cậu khó chịu hơn cả nỗi đau kia.
Khoảnh khắc cậu nhận ra mình có thể cảm thấy ấm ức, có thể thấy đau lòng thì một nỗi đau còn sâu sắc hơn thế xuyên thấu qua cơ thể cậu, gần như muốn đánh cậu tan thành từng mảnh.
Nếu cậu biết đau buồn thì những chuyện khác sẽ ra sao?
Tiếp tục tê liệt không phải tốt hơn sao? Vì sao phải để cậu nhận ra điều này chứ?
Cậu đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng lớp vỏ bọc kiên cố cho mình, vậy mà lại bị chọc thủng trăm ngàn lỗ hổng. Vì sao cậu vẫn còn có thể bị tổn thương như thế này?
Phác Trí Mân chống tay lên ngực Mẫn Doãn Kỳ, cắn chặt môi, dù cho nỗi đau từ môi truyền đến, dù trong miệng đã nếm thấy vị tanh của máu, cậu vẫn không chịu buông ra. Cậu thà giữ lại hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, cũng không muốn để lộ ra một âm thanh nào.
Như thể chỉ cần bật khóc thành tiếng, cậu sẽ chết.
Không muốn nghĩ, không muốn nghe, không muốn biết.
Chỉ cần không nghĩ đến, cậu sẽ không biết gì cả, cậu vẫn có thể như trước đây.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại bị những cơn run rẩy không tiếng động này đâm đau đến tận tim, hắn nghiến chặt răng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phác Trí Mân từng chút một, rồi áp cậu càng chặt hơn vào lòng mình. "Không sao đâu, em có thể khóc."
Giọng nói của hắn là sự kiềm nén cực độ, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy.
"Khóc đi, không ai thấy đâu."
Những lời này giống như mở ra một cánh cửa.
Nước mắt nóng hổi trong chớp mắt đã thấm ướt ngực áo hắn, tiếng nức nở kìm nén lâu ngày cũng trào ra như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ bị thương lạc lõng.
Phác Trí Mân nằm trên ngực hắn, từ nức nở nhỏ dần biến thành tiếng khóc lớn.
"Em khó chịu... em không biết..."
"Ricardo... em đau lắm... phải làm sao đây..."
"Em không biết bị đau ở đâu, em bị bệnh sao? Em thật sự, thật sự rất khó chịu, cứu em với..."
Bàn tay đang vỗ về gáy cậu của Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên run rẩy.
Hốc mắt hắn cũng đỏ lên.
Phác Trí Mân ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, như thể đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Anh... hôn em đi... cầu xin anh... em thật sự rất đau..."
"Em muốn... em muốn anh hôn em..."
Cậu túm chặt lấy áo Mẫn Doãn Kỳ, ngửa mặt khẩn cầu.
Cậu ôm chặt lấy cổ Mẫn Doãn Kỳ, bám riết vào thân thể hắn, không ngừng dùng môi cọ lên môi hắn. Cậu không biết làm sao để biểu đạt mình muốn gì, thậm chí căn bản không hiểu rõ rốt cuộc mình đang khao khát điều gì, chỉ có thể nôn nóng mà vươn đầu lưỡi, vụng về liếm nhẹ lên môi Mẫn Doãn Kỳ từng chút một.
Tiếng khóc bị nuốt trọn giữa môi răng.
Hơi thở của Mẫn Doãn Kỳ run lên, hắn hôn lấy Phác Trí Mân, từng đợt đau lòng giống như những mũi kim đâm xuyên vào cốt tủy hắn.
Dù cho trên môi vẫn còn vết thương đau rát, Phác Trí Mân vẫn mãnh liệt truy đuổi nụ hôn của hắn.
Mẫn Doãn Kỳ ôm trọn Phác Trí Mân vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, kiên nhẫn mà dịu dàng hôn cậu, ôm cậu, không ngừng đáp lại sự khao khát của cậu.
Nước mắt mặn chát theo khóe miệng chảy vào khoang miệng, Mẫn Doãn Kỳ gọi tên Phác Trí Mân từng tiếng một, cánh tay càng siết chặt hơn, như thể muốn ôm chặt người này đến mức hòa tan vào tận xương cốt.
Hai người ôm nhau trốn sau chiếc máy bán hàng tự động. Không biết đã bao lâu trôi qua, Phác Trí Mân dần bình tĩnh lại, từng chút một dụi mặt vào cổ Mẫn Doãn Kỳ, dùng tay áo lau nước mắt.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu không dám đối mặt với sự thật rằng mình vừa làm một chuyện mất mặt đến mức nào.
Lại ôm người ta khóc rống lên, lại còn... như vậy...
Phác Trí Mân tức giận chà mạnh lên mắt, nhưng chưa được nửa chừng đã bị giữ chặt lại.
Mẫn Doãn Kỳ nâng cằm cậu lên kiểm tra rồi buông ra, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Dụi nữa là thành bé mù đấy. Sau này anh em nhìn thấy em khóc sưng cả mắt thế này, không giết anh mới lạ."
Phác Trí Mân giữ chặt tay Mẫn Doãn Kỳ, nhỏ giọng nói: "Anh em không biết em đi cùng anh ra ngoài đâu."
Mẫn Doãn Kỳ bật cười.
Bé ngốc này.
"Hai người..."
Vương Uyển ngượng ngùng lên tiếng, trong tay cầm hai lon Coca, chạy chậm đến đưa cho bọn họ: "À này, tiểu Mân, uống nước giải khát không? Trong viện phát miễn phí, không cần tiền đâu."
Phác Trí Mân giật mình, lập tức co rụt lại, chui tọt vào lòng Mẫn Doãn Kỳ như một con đà điểu.
Vừa rồi cậu và Mẫn Doãn Kỳ... Trong viện có người biết sao? Họ đã nhìn thấy hết sao?!
Mẫn Doãn Kỳ vươn tay nhận lấy hai lon Coca từ Vương Uyển: "Cảm ơn, đúng lúc đang cần."
Trước ngực hắn ướt một mảng lớn, nước mắt chảy nhiều như vậy, không bổ sung nước chắc bị mất nước mất.
Thật không hiểu một cơ thể nhỏ bé thế này lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy.
Nghĩ lại mới thấy, trước đây cũng thế, cứ như một cái vòi nước, vừa mở là khóc không ngừng.
Còn rất khó dỗ, càng dỗ lại càng khóc to hơn.
Mẫn Doãn Kỳ mải suy nghĩ, khóe miệng bất ngờ bị người trong lòng vô tình va phải. Hơi đau một chút, nhưng hắn không để tâm, thậm chí còn nhanh chóng liếm vết đau.
Dưới ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều mùa đông, hắn lười biếng dựa vào máy bán hàng tự động, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng người trong lòng.
Vương Uyển giơ ngón tay ra hiệu "OK", nói: "Yên tâm, giờ này trong viện không có mấy người qua lại đâu, sẽ không ai quấy rầy. Thế nhé, tôi đi trước."
Không có mấy người.
Phác Trí Mân càng hoảng loạn hơn.
— Nghĩa là vẫn có người nhìn thấy chuyện cậu vừa làm sao?!
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy người trong lòng đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống rồi khẽ bật cười, giơ lon Coca lên với Vương Uyển: "Cảm ơn cô."
Hắn kẹp một lon Coca dưới cánh tay, mở lon còn lại, đặt miệng lon lên môi Phác Trí Mân: "Uống một chút đi, khóc xong chắc mất nước rồi."
"Không có đâu."
Phác Trí Mân cầm lon Coca trong tay hắn uống vài ngụm, khoảng một phần ba lon thì lắc đầu từ chối.
Mẫn Doãn Kỳ ngửa đầu uống nốt phần còn lại, sau đó ném vỏ lon vào thùng rác rồi kéo tay Phác Trí Mân đi về.
Khi hai người quay lại, Vương Uyển đang đẩy xe đưa bà Lữ vào sảnh lớn trong viện.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người một trước một sau đi vào.
Thiếu niên ngoan ngoãn bị Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt cổ tay, bước theo sau. Tay còn lại cầm cây gậy dò đường, mu bàn tay không ngừng dụi nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe.
Người đàn ông đi phía trước gật đầu với cô, cả nhóm cùng nhau trở về sảnh lớn.
Phác Trí Mân đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó xử.
Không biết phải nói với người khác thế nào, cậu chỉ có thể thề thốt với hệ thống: "Lần sau tôi sẽ không khóc như vậy nữa."
Cậu đầy vẻ chán nản: "Tôi cũng không biết tại sao, cứ thế mà không kiểm soát được."
Hệ thống hỏi: "Vì sao lần sau lại không khóc?"
Phác Trí Mân há miệng, nhưng không trả lời được.
"Khi người ta khổ sở, ấm ức, không phải nên khóc sao?"
Phác Trí Mân cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Làm vậy sẽ khiến người khác thấy phiền."
"Người nhà của cậu có phiền cậu không?"
Phác Trí Mân lặng lẽ bắt lấy một ngón tay của Mẫn Doãn Kỳ, định dùng đó làm chứng cứ để phản bác hệ thống, nhưng cuối cùng lại có chút chán nản, không tình nguyện lắm mà thừa nhận: "Không có."
Giọng hệ thống nhẹ nhàng hơn: "Tôi cũng không thấy phiền, chúng tôi đều không thấy phiền, nên nếu muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả."
"... Anh Thống, cậu đừng như vậy, cậu nói thế lại làm tôi muốn khóc rồi."
Dù sao thì trong tình huống này, Phác Trí Mân vẫn cố nhịn được.
Chuyện Mẫn Doãn Kỳ từng nhắc đến trước đó về việc bà Lữ nhận nhầm người cũng không có nhiều thay đổi, bà Lữ vẫn không thể nhận rõ người, vẫn gọi Phác Trí Mân là "Quân Quân" như cũ.
Phác Trí Mân vẫn ngọt ngào cười đáp lại, nhưng lần này là lần đầu tiên cậu nghiêm túc sửa lại cách xưng hô của bà Lữ. Một bên gọt táo cho bà, một bên thuận miệng nói: "Con là tiểu Mân, bà ơi."
"..."
"Quân... Quân Quân..."
Phác Trí Mân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng oán giận với hệ thống: "Cậu xem, tôi đã nói rồi mà."
Nhưng mà so đo với một người bệnh thì có ích gì chứ?
Mặc dù nói là vậy, mặc dù chuyện này vốn dĩ không đáng nhắc đến, không đáng so đo, dù sao kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng Phác Trí Mân lại nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Suốt cả buổi chiều, phần lớn cuộc trò chuyện với bà Lữ đều xoay quanh trò chơi sửa tên.
Dù Phác Trí Mân không thấy phiền, nhưng dù sao cũng vô ích nên đành từ bỏ. Ngược lại, Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên trì sửa đúng mỗi khi bà Lữ gọi sai tên, dường như chẳng hề thấy chán, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, giọng nói từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Phác Trí Mân không nhịn được, lại lén lút nắm lấy ngón tay hắn.
Thời gian cũng không còn sớm, hai người chuẩn bị quay về.
Lúc đi ngang qua, Vương Uyển đang nghe điện thoại ở quầy lễ tân. Nhìn thấy hai người định rời đi, cô lên tiếng gọi Phác Trí Mân.
"Tiểu Mân, là Quân Hạnh gọi đấy! Cô bé nói năm sau vì chuyện học hành nên sẽ về nước một chuyến, đến lúc đó sẽ ghé thăm bà Lữ, còn nói muốn gặp em nữa. Cô bé bảo có chuyện cần nói trực tiếp với em. Chị nghe nói hai người quen biết nhau từ nhỏ, điện thoại vẫn chưa cúp, em có muốn nói chuyện với cô bé không?"
Mẫn Doãn Kỳ vốn không quá để tâm đến chuyện này.
Nhưng hắn phát hiện, chỉ mới một giây trước Phác Trí Mân còn có vẻ rất vui vẻ, vậy mà ngay giây tiếp theo, cả người cứng đờ lại.
Phác Trí Mân như thể đang trốn tránh điều gì đó, vội vàng nói: "Không cần, không cần, nếu cháu gái ruột của bà Lữ sắp về, vậy thì sau này nơi này cũng không cần em nữa. Em tạm thời sẽ không qua đây, bảo cô bé cũng đừng tìm em làm gì. Em còn có việc, đi trước đây!"
Nói xong, cậu túm lấy Mẫn Doãn Kỳ, bước nhanh rời đi.
Cây gậy dò đường chạm loạn trên mặt đất, giống như đang chạy trối chết. Cảnh tượng này khiến Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ nheo mắt lại.
Sau đó, hai người đuổi kịp thời gian hẹn với Trì Nhạn. Mẫn Doãn Kỳ đưa Phác Trí Mân về nhà.
Đến nơi, Phác Trí Mân muốn xuống xe nhưng phát hiện cửa xe không mở được.
Mẫn Doãn Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, hỏi: "Tiểu Mân, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Phác Trí Mân bị hỏi như vậy, quả nhiên hơi thở trở nên hỗn loạn. Cậu trông có vẻ rất căng thẳng, vội vàng lắc đầu: "Không có mà."
Như để tự thuyết phục bản thân, cậu còn dùng sức gật đầu: "Ừm, không có."
Mẫn Doãn Kỳ liếc cậu cười, giọng điệu có vẻ hờ hững: "Ồ, hóa ra không có à. Nhìn bộ dạng em như vậy, anh còn tưởng là có chuyện gì đặc biệt quan trọng, đến mức phải giấu anh không thể nói chứ."
Cả người Phác Trí Mân căng cứng, lắp bắp: "Không, không có đâu!"
Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt nhắc nhở: "Em còn nhớ anh đã nói gì không? Anh đã bảo, với anh thì phải thẳng thắn, không được nói dối, cũng không cần giấu anh điều gì."
Phác Trí Mân hít sâu một hơi, đáp nhỏ: "...Ừm."
"Vậy câu nói lúc nãy... là thật sao?"
Phác Trí Mân nuốt nước bọt: "Đúng vậy!"
Âm lượng nhỏ đến mức chính cậu cũng thấy khó nghe nổi.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại gật đầu, bình thản nói: "Được rồi, anh tin."
Hắn thế mà lại buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.
Phác Trí Mân cứ tưởng hắn đã phát hiện ra điều gì. Đến khi về đến nhà, cậu mới nhận ra mình toát hết cả mồ hôi.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com