Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không ai trả lời

Phác Trí Mân vừa làm một chuyện động trời trái với lương tâm, sợ bị phát hiện đến mức phản ứng của cậu khiến hệ thống cũng phải câm nín.

"Cậu làm sao mà sợ đến mức này? Lữ Quân Hạnh..." Hệ thống vừa nhắc đến cái tên này, lập tức thấy Phác Trí Mân chỉ mới nghe thôi mà đã toát mồ hôi, cả người run rẩy, hoàn toàn hết nói nổi.

"Không phải chỉ là bảy cái hamburger thôi sao? Cậu không tin "tổ tông sống" nhà cậu à? Cậu nghĩ hắn sẽ chia tay cậu chỉ vì cậu từng lén lấy của người ta bảy cái hamburger sao?"

Hệ thống nhớ rất rõ, hai người này còn chưa chính thức yêu đương mà. Có cần lo lắng đến mức này không?

Phác Trí Mân rũ mi mắt xuống, giọng điệu vô cùng ủ rũ: "Nếu anh ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ chia tay tôi."

"Hẹn hò kiểu gì mà lại có suy nghĩ như cậu vậy? Cậu thực sự thích Mẫn Doãn Kỳ sao? Hay cậu vốn không hề tin tưởng hắn?"

"Thích chứ." Phác Trí Mân càng ủ rũ hơn, lầm bầm đáp lại.

Hệ thống tỏ vẻ hoài nghi.

Nó cẩn thận phân tích phản ứng của Phác Trí Mân rồi thận trọng dò xét: "Cảm giác của cậu với hắn... chắc không giống với cách cậu thích Royal Blue chứ?"

Sau đó, nó thấy Phác Trí Mân lộ ra một biểu cảm đầy hoang mang.

Ngay khoảnh khắc ấy, bộ xử lý trung tâm của hệ thống bỗng chốc lạnh toát.

Hỏng rồi, hỏng rồi.

Tên lừa đảo tham lam này căn bản là ai cho cái gì thì nhận cái nấy! Mẫn Doãn Kỳ tỏ tình với cậu, cậu chẳng cần suy nghĩ gì đã vội vàng nắm chặt lấy người ta, vậy mà bản thân vẫn còn mơ hồ không rõ tình cảm của mình!

Cái này đừng nói đến chuyện Phác Trí Mân luôn lo sợ bị phát hiện bí mật, ngay cả hệ thống cũng thấp thỏm không yên.

Nếu ngày nào đó Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ra rằng, cái gọi là "thích" của Phác Trí Mân dành cho hắn cũng giống như cách cậu thích Royal Blue... Đừng nói là bị bỏ rơi, chắc chắn sẽ bị tính sổ sau khi chuyện vỡ lở mất!

Hệ thống thực sự muốn quỳ xuống trước ký chủ nhà mình: "Tôi vừa định nói cậu nhát gan, chỉ vì bảy cái hamburger mà sợ đến mức này, nhưng chuyện này thì gan lại lớn như vậy. Cậu nghĩ Mẫn Doãn Kỳ là người mà cậu có thể tùy tiện đùa bỡn sao?"

Chuyện này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc trộm bảy cái hamburger! Nếu ngày nào đó Mẫn Doãn Kỳ phát hiện cậu đang đùa cợt với tình cảm của mình, thì coi như xong đời thật rồi!

Hệ thống còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục thấp thỏm không yên.

Phác Trí Mân chột dạ đáp: "Tôi cũng không rõ mấy chuyện này... Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương mà..."

"Tổ tông sống" đối xử tốt với cậu, cậu muốn giữ chặt người ấy mãi mãi. Cậu không muốn Mẫn Doãn Kỳ đối xử tốt với người khác như cách đối tốt với cậu.

Cậu muốn độc chiếm người ấy.

Thậm chí cả chính Mẫn Doãn Kỳ cũng không được phản kháng.

Cậu thật sự... thật sự rất đáng sợ.

Phác Trí Mân bướng bỉnh nói: "Vậy thì tôi cũng không chia tay."

Hệ thống thật sự không biết nên nói gì với cậu nữa.

"Cậu như vậy, làm sao tôi yên tâm nổi..."

Nhưng nửa câu sau Phác Trí Mân chưa kịp nghe thấy, vì Trì Giác đã gõ cửa gọi cậu ra ăn cơm.

Trì gia tổ chức bữa tất niên sớm. Trước khi đến giao thừa vào lúc nửa đêm, cả nhà sẽ lại cùng nhau ăn thêm một bữa nữa để đón năm mới.

Đã nhiều năm rồi Trì gia chưa từng ăn Tết đông đủ và náo nhiệt như năm nay. Bà ngoại của Phác Trí Mân đích thân làm vài món ăn, đưa đũa cho cậu: "Nếm thử xem, hương vị có khác với đồ ăn do đầu bếp trong nhà làm không?"

Có lẽ là do yếu tố tâm lý, Phác Trí Mân thực sự cảm thấy những món ăn này có một hương vị đặc biệt không thể diễn tả thành lời. Rõ ràng nguyên liệu cũng chỉ là những thứ quen thuộc như tôm, cá, thịt nhưng khi ăn lại có một cảm giác rất khác.

Cậu gật đầu thật mạnh. Bà ngoại thấy cậu thích ăn thì rất vui, xoa đầu cậu và nói: "Sau này nếu nhớ tay nghề của bà ngoại, thì gọi điện cho bà nhé."

Phác Trí Mân chợt nhớ đến Lữ Quân Hạnh - cô bé chỉ có bà ở bên cạnh, nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như thể mình đang chìm trong một giấc mộng.

Cậu cố nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh - nếu lúc này có thể nhìn thấy thì tốt biết bao. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, kết quả vẫn là một màn đen mờ mịt. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ.

Cho đến khi bữa tối kết thúc, không khí xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt. Trì Giác và Trì Nhạn một trái một phải ngồi bên cạnh cậu, phụ trách chăm sóc cậu bất cứ lúc nào.

Sau khi ăn xong, các trưởng bối hỏi thăm tình hình của bọn trẻ, Phác Trí Mân đỏ mặt, thể hiện kỹ năng gấp giấy của mình.

Một tờ giấy trong tay cậu linh hoạt biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Chẳng bao lâu, một con thỏ nhỏ đáng yêu và sống động xuất hiện trên tay cậu. Cậu tự thấy bản thân không đáng để được chú ý, nhưng lại nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt từ các trưởng bối.

Bà nội Trì cầm lấy con thỏ từ tay cậu, ngắm nghía kỹ càng: "Tiểu Mân nhà ta sao mà khéo tay thế này? Phức tạp thế mà cũng gấp được đẹp thế cơ à?"

Bà ngoại cậu cũng chụp ảnh con thỏ rồi chụp thêm mấy tấm nữa, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Phác Trí Mân trước giờ toàn khen người khác, giờ lại được người khác khen, lập tức bay bổng lên tận trời, bị mọi người tâng bốc đến mức đầu óc nóng bừng, hăng hái mà ngồi giữa vòng vây của ông bà nội, bà ngoại, cầm khăn giấy đầy nhiệt tình mà hăng say gấp tiếp: "Con! Con còn biết gấp hoa hồng nữa!"

Lập tức nhận được một tràng cổ vũ nhiệt liệt.

Trì Giác ngồi một bên nhìn mà lắc đầu cười mãi, quay sang nói với Trì Nhạn - người vẫn đang bận rộn với máy tính dù đang là ngày Tết: "Xem kìa, bốn đứa trẻ."

Trì Nhạn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, rất khó nhận ra nụ cười.

Trì Giác tiếp tục: "Tiểu Mân gấp con thỏ đáng yêu thật đấy, tặng anh hai con đi. Anh để nó trên bàn làm việc, trợ lý của anh mỗi lần vào đều phải ngắm thêm vài lần."

Trì Nhạn quay đầu nhìn Trì Giác.

Trì Giác vỗ trán, vẻ mặt kinh ngạc: "Không thể nào, chẳng lẽ anh cả chưa từng nhận được con thỏ giấy nào từ Tiểu Mân?"

Nụ cười trên khóe miệng Trì Nhạn vụt tắt.

"Ôi chao, thật sự chưa có à." Xem ra tối nay anh cả phải buồn bực rồi.

Trì Giác cười thầm.

Đến khoảng 11 giờ rưỡi đêm, Phác Trí Mân bị tâng bốc đến mức đầu óc nóng bừng, bèn ra ban công hóng gió cho tỉnh táo lại.

"Nhiệt độ CPU quá cao thì không chạy tốt được, tôi cũng không muốn bị tâng bốc đến mức ngốc luôn đâu." Phác Trí Mân lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

Mọi thứ đều rất tốt, thậm chí tốt đến mức không chân thực.

"......"

"Anh Thống?"

"......"

Ngực Phác Trí Mân hơi trầm xuống.

"Anh Thống? Sao cậu không nói gì?"

"...... Tín...... hiệu...... không......"

"Anh Thống? Cậu không sao chứ?"

Phác Trí Mân căng thẳng, dựng tai lên nghe ngóng. May mắn là hệ thống chỉ mất kết nối trong thời gian ngắn, rất nhanh đã khôi phục lại.

"...... Tín hiệu không tốt lắm, tôi điều chỉnh lại, cậu vừa nói gì?"

"Không có gì." Phác Trí Mân nói: "Anh Thống, cậu phải luôn ở bên tôi đó."

"...... Được."

Phác Trí Mân nhẹ nhàng thở phào.

Phía sau, cánh cửa bị đẩy ra, Tần Phương Nhụy khoác một chiếc áo choàng đi ra, trong tay cầm một chiếc áo lông dày: "Bà ngoại con sợ con bị lạnh, bảo mẹ mang áo khoác cho con."

"Cảm ơn mẹ."

Đưa áo xong, Tần Phương Nhụy không rời đi mà đứng cạnh Phác Trí Mân, cũng dựa vào lan can như cậu.

Không gian yên tĩnh, không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân nghe thấy người bên cạnh nói bằng giọng điệu mơ hồ: "Năm nay mẹ 52 tuổi rồi, nói thật, cuộc đời đã đi hơn một nửa chặng đường."

Giọng người phụ nữ ấy nghe như một câu tự lẩm bẩm.

Đến gần 12 giờ, tiếng pháo hoa từ xa vang lên, những âm thanh ồn ào lấp đầy bầu không khí, gần như nhấn chìm giọng nói của bà.

"Đột nhiên có người nói với mẹ rằng con mình không đúng, mẹ phải đổi một đứa con khác. Lúc ấy mẹ đã cảm thấy......"

Bà hít sâu một hơi, luồng không khí lạnh lẽo tràn vào phổi khiến cả người như bị đông cứng lại.

"Phiền phức chết đi được." Giọng điệu nghe có chút lạnh nhạt.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mẹ? Sao không phải là nhà người khác? Sao cứ phải là mẹ, vào cái tuổi này lại gặp chuyện như thế này?" bà oán giận, vừa chà xát cánh tay vừa tránh ánh mắt của người bên cạnh.

Giọng nói hạ thấp xuống: "... Xin lỗi, nghe có vẻ rất tổn thương người khác."

Phác Trí Mân lại không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lắc đầu: "Không sao ạ."

Tần Phương Nhụy nhìn bóng dáng dưới ánh đèn: "Mẹ từng nghĩ rằng, nếu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sau mấy chục năm tìm kiếm vất vả, cuối cùng mẹ con gặp lại, chắc chắn sẽ ôm con mà khóc lóc thảm thiết, nhìn con không rời mắt được."

Cuối cùng, bà quay đầu nhìn Phác Trí Mân, ngắm nhìn thiếu niên bên cạnh, như thể đang mộng du mà nói: "Lúc sinh con ra hình như rất đau, mẹ từng nghĩ sẽ nhớ mãi cả đời."

Dựa người lên lan can, eo ngày càng cong xuống, đột nhiên cả người gục xuống cánh tay, bật khóc nức nở.

Vừa khóc, bà vừa nói: "Bây giờ lại hoàn toàn không nhớ gì cả!"

Phác Trí Mân bị dọa đến luống cuống, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng bà. Cậu không biết bà khóc vì cái gì, dường như là một chuyện rất nhỏ, lại cũng giống như một chuyện vô cùng đau đớn.

Chỉ cách một bức tường, Trì Giác ngồi dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống.

Trì Ngạn Vinh bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ nhẹ lên vai anh, lặng lẽ thở dài.

"Thật xin lỗi..." Tần Phương Nhụy khóc nấc lên: "Mẹ đã... bỏ lỡ khoảng thời gian có thể vô điều kiện yêu thương con..."

Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng Tần Phương Nhụy của Phác Trí Mân dừng lại.

Cậu cắn môi dưới, kiên quyết nói: "Con cũng sẽ không vô điều kiện yêu mọi người."

Cậu cảm thấy Tần Phương Nhụy, hay nói đúng hơn là cả Trì gia, có lẽ từ trước đến nay đều hiểu lầm về cậu.

Cậu không phải là đứa trẻ luôn bị nhốt trong một căn phòng trống, đau khổ chờ đợi họ quay đầu lại yêu thương cậu.

Cậu cũng không phải là người chỉ cần được nói cho rằng "những người này mới là thân thực sự của cậu" thì sẽ lập tức vui mừng chạy đến ôm chầm lấy họ mà yêu thương nhau.

Phác Trí Mân đã trưởng thành.

Cậu có quá khứ và con đường riêng của mình, cậu đã sớm trở thành một con người độc lập và trọn vẹn. Họ vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, chỉ là tại một thời điểm nào đó, bọn họ đã vô tình cắt ngang nhau. Nhưng sau đó, Phác Trí Mân vẫn sẽ là Phác Trí Mân.

Nếu cậu không vui, cậu sẽ tự mình tìm cách phản kháng những kẻ bắt nạt cậu. Cậu có thể thất bại, có thể bị tổn thương, nhưng sau đó cậu vẫn sẽ đứng lên. Phương pháp của cậu có thể chưa đủ khéo léo, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình hoàn toàn thua cuộc. Cậu sẽ tự điều chỉnh lại bản thân rồi tiếp tục tiến về phía trước.

"Chúng ta - những kẻ phản diện đáng thương - vốn là như vậy." Phác Trí Mân dùng giọng điệu trầm thấp mà đầy kiêu ngạo nói với hệ thống: "Dù cho mọi thứ đều đã an bài, chúng ta vẫn sẽ không ngừng nhảy ra quấy rối!"

"Anh Thống! Cho tôi thêm điểm đi!"

Hệ thống khẽ thở dài, lần đầu tiên chân thành nói với cậu: "Cho."

Nó dùng chất giọng lạnh nhạt giống Phác Trí Mân nói: "Tôi tuyên bố, Phác Trí Mân cậu là sinh viên xuất sắc nhất trong giới phản diện đáng thương của chúng tôi!"

"Tốt lắm!"

Tần Phương Nhụy ngơ ngác nhìn cậu, đứa trẻ vốn luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, giờ đây lại ngẩng cao hàng lông mày đầy kiêu ngạo, tràn đầy sức sống.

Cậu đã trưởng thành từ lâu.

Bà vừa rơi nước mắt vừa bật cười, dịu dàng nói: "Như vậy cũng tốt lắm."

Bây giờ cậu như thế này là rất tốt rồi.

Điện thoại rung lên.

Phác Trí Mân bắt máy.

Bên kia truyền đến giọng của Mẫn Doãn Kỳ, kèm theo đó là một âm thanh kỳ lạ.

"Ô ô gâu ~"

Tiếng kêu xuyên qua điện thoại, đồng thời vang lên từ ngoài bức tường.

"Tiểu Mân, chúc mừng năm mới."

Phác Trí Mân ngạc nhiên vui mừng: "Sao anh lại đến đây!"

"Anh chỉ muốn ở một nơi có thể nhìn thấy em, cùng em đón năm mới. Chờ lát nữa anh sẽ đi."

"Vậy anh chờ em một chút!" Nhớ đến sự hiện diện của Tần Phương Nhụy bên cạnh, cậu hạ thấp giọng: "Đừng đi, đợi em một chút."

Chào mọi người trong nhà xong, Phác Trí Mân vào phòng lấy đồ rồi mang theo chúng đi tìm Mẫn Doãn Kỳ.

Đi ra cổng, Phác Trí Mân vui sướng lao tới, nhào vào lòng Mẫn Doãn Kỳ: "Cái này, cho anh."

Thiếu niên đỏ mặt, hào hứng giơ lên chiếc bình thủy tinh trong tay, bên trong đã đầy ắp những con thỏ giấy gấp đủ màu sắc.

"Từ lúc trở về từ trên thuyền, mỗi ngày em đều gấp một con, tích góp được rất nhiều, tất cả đều cho anh!" Cậu tự hào khoe khoang, nhón chân đưa chiếc bình đến trước mặt người kia.

Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Doãn Kỳ cảm giác như có gì đó đang tràn ngập trong lồng ngực mình, ê ẩm, mềm mại, căng đầy đến mức khó chịu.

Hắn không kìm được mà giữ lấy người trước mặt, cúi xuống hôn nhẹ, cắn cắn: "micio."

"Gâu gâu --"

Có gì đó sủa lên bên chân Phác Trí Mân.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn hôn trên mặt Phác Trí Mân, người này cứ dính mãi không dứt, ban đầu Phác Trí Mân còn ngượng ngùng tận hưởng, nhưng sau đó không thể không đưa tay đẩy người đàn ông đang dán cả miệng lẫn mặt vào mình ra: "Anh mang theo chó con tới sao?"

"Ừ." Mẫn Doãn Kỳ nắm tay cậu, kéo đến chỗ chú chó lông vàng to lớn: "Chó dẫn đường."

Phác Trí Mân kêu lên một tiếng, ngơ ngác quay đầu lại.

Chú chó lông vàng hồng hộc thở rồi lếm lên bàn tay cậu, nhột nhột.

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Trước tiên mang đến cho em xem, vừa mới huấn luyện xong không lâu. Ừm, tiện thể anh cũng được huấn luyện một chút, cho nên sau này em muốn huấn luyện thì cứ tìm anh."

Quy trình huấn luyện chó dẫn đường rất phức tạp, không chỉ cần huấn luyện chó mà còn phải huấn luyện cả người.

Phác Trí Mân im lặng, Mẫn Doãn Kỳ nguy hiểm nhéo nhéo tai cậu: "Không muốn sao?"

"Không phải..." Phác Trí Mân đáp: "Ricardo, anh sẽ mãi thích em sao?"

"Ừm..." Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm.

Phác Trí Mân không vui, phồng má lên: "Anh biết không có thuốc hối hận đâu đấy?"

Mẫn Doãn Kỳ véo má cậu: "Không cần."

"Gâu!"

Phác Trí Mân cảm thấy mình đang bị cả người lẫn chó bắt nạt.

Nhưng đêm nay, dù sao đi nữa, vẫn là một đêm rất vui vẻ.

Không biết có phải vì thật sự hạnh phúc hay không, hay là vì ban ngày bị nhắc đến cái tên Lữ Quân Hạnh, mà đêm nay khi ngủ, Phác Trí Mân lại mơ thấy giấc mơ kia.

Đã rất lâu rồi cậu không nằm mơ.

Trong mơ, vẫn là hành lang cũ kỹ, tối đen như mực, hẹp hòi.

Không khí tràn ngập mùi bụi đất.

Phác Trí Mân tập tễnh chạy vội, mồ hôi nhễ nhại. Cậu chạy rất nhanh, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau.

Từ xa xa, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trên con đường phía trước.

Phác Trí Mân nghe thấy chính mình gọi tên người đó, cái tên ấy hòa lẫn trong cơn hỗn độn của giấc mơ.

Cậu cuối cùng cũng nắm lấy được người kia, thậm chí có thể thấy rõ hoa văn trên váy của đối phương.

Phác Trí Mân nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, vang vọng đến tận cổ họng. Cậu cố gắng thốt ra từng chữ: "Mau... báo... cảnh sát..."

Đột nhiên, một bàn tay to lớn từ phía sau vươn tới, bịt chặt lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu vào bóng tối chỉ trong nháy mắt.

Qua khe hở của những ngón tay, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ngày càng xa dần.

Và nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai: "Suỵt, im lặng."

...

Phác Trí Mân bỗng nhiên mở to mắt.

Mồ hôi chảy xuống từ cổ.

Cậu khàn giọng với lấy điện thoại.

"Màn hình hiển thị thời gian: 3 giờ 15 phút."

Đã rất lâu rồi cậu không còn thức giấc giữa đêm.

Căn phòng im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra âm thanh hệ thống kể chuyện đã dừng lại.

Âm thanh đó, vốn vẫn vang vọng suốt cả đêm.

Phác Trí Mân vẫn giữ tư thế nửa ngồi, tay nắm chặt điện thoại.

Cậu cất giọng, rất nhẹ, rất yếu ớt: "Anh Thống?"

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

...

Không ai trả lời.

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com