Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Em có thể nuôi anh

Hệ thống dứt khoát bày tỏ ý nguyện của mình, nhưng ngay sau đó khí thế lại lập tức giảm xuống, có chút thiếu tự tin nói với Phác Trí Mân: "Nhưng tôi phải nói thật với cậu một điều, rốt cuộc có thể ở lại nơi này mãi mãi hay không, tôi cũng không dám chắc."

Quá trình "phong bế thế giới", vào khoảnh khắc cuối cùng khi hệ thống chuẩn bị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bỗng nhiên dừng lại.

Hiện tại, tất cả lại trở về điểm xuất phát. Hệ thống tiếp tục hỗ trợ Phác Trí Mân hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý thuyết, dù cuối cùng nhiệm vụ có thành công hay thất bại, vào khoảnh khắc tất cả sự việc đã an bài, nó đều sẽ phải rời đi.

Hệ thống ngượng ngùng nói: "Cậu... cậu không giống với những người tôi từng gặp trước đây. Tôi không muốn ép cậu làm nhiệm vụ, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu."

"Tôi cảm thấy nên nói những điều này với cậu." hệ thống dò hỏi cậu: "Tôi không thể tự mình quyết định chuyện của cả hai chúng ta, đúng không?"

Phác Trí Mân nhỏ giọng đáp: "Đúng."

Hệ thống cũng có thể giống như trước kia, lặng lẽ rời đi mà không nói một lời nào, tự mình quyết định làm những chuyện tốt cho cậu. Nhưng nếu đó không phải điều mà Phác Trí Mân mong muốn, thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hệ thống đã từng cảm nhận được mong muốn của Phác Trí Mân, điều đó có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào.

Cậu luôn dốc toàn lực để giành lấy những thứ mình muốn, không tiếc bất cứ điều gì.

Trước đây, hệ thống đã phán đoán rằng khả năng nó có thể ở lại thế giới này, ở lại bên cạnh Phác Trí Mân là vô cùng nhỏ bé. Chính vì vậy, nó mới đưa ra quyết định rời đi. Đối với những việc gần như không thể xảy ra, hệ thống sẽ tìm kiếm một con đường khác, đưa ra một lựa chọn thay thế.

Đó là một quyết định lý trí.

Dù kết quả không phải điều nó mong muốn, nhưng nó cũng không thể không thỏa hiệp.

Thế nhưng, Phác Trí Mân lại dùng hành động để nói với nó —— cậu không muốn thỏa hiệp.

Giữa vô số con đường rộng rãi bằng phẳng, cậu lại không chút do dự mà lựa chọn con đường chật hẹp, ít ai đặt chân đến. Có lẽ, chỉ có con người mới có thể, khi đối diện với điều không thể, bất chấp mọi nhận thức và lý trí mà chọn cách xông pha về phía trước.

Hệ thống ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy tôi nên học theo cậu, trở thành một hệ thống dũng cảm hơn."

Vậy nên, nó muốn nói với cậu rằng, nó cũng muốn ở lại. Nhưng nó cũng phải nói cho cậu biết, nó không chắc chắn liệu có thể làm được hay không.

Phác Trí Mân nghe xong, không hề có cảm giác bị lừa gạt.

Nếu là Phác Quốc Văn - người từng nói rằng sẽ dẫn cậu đi xem pháo hoa, rồi sau đó lại kiếm cớ không đi —— thì đó mới là kẻ lừa đảo thật sự.

Cho nên cậu cũng không tức giận, mà chỉ an ủi nói: "Không sao cả, chúng ta cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết đi. Hai hơn một mà, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng."

Hệ thống đáp: "Tôi vẫn không muốn ép cậu làm nhiệm vụ, tôi không muốn khiến cậu không vui, cũng không muốn cậu phải ấm ức chính mình. Phác Trí Mân, nếu cậu không vui, tôi cũng sẽ không vui."

Phác Trí Mân cắn một miếng bánh mì nướng, khóe mắt cong lên: "Vậy chúng ta cùng nhau tìm một cách để cả hai đều vui vẻ nhé."

"Tiểu Mân." Mẫn Doãn Kỳ nghiêng người lại gần, hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe: "Ở cùng với nó thì có gì vui vậy? Nhìn em như thế này làm anh cũng thấy vui lây."

Cơ thể Phác Trí Mân bỗng nhiên cứng đờ, trong đầu hệ thống cũng vang lên tiếng gào thét.

Cậu suýt chút nữa đã quên mất — còn có một người biết về sự tồn tại của hệ thống.

Phác Trí Mân khô khốc đáp: "Không phải chỉ có hai chúng ta, bây giờ là ba người rồi, anh Thống."

Mẫn Doãn Kỳ đón lấy miếng bánh mì nướng rơi từ tay Phác Trí Mân, không trả lại mà trực tiếp ăn luôn trong hai miếng.

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm bàn tay trống trơn của mình, có chút ngây người.

Trì Nhạn cũng sững sờ, chiếc nĩa trên tay mất kiểm soát, trượt trên đĩa tạo thành một âm thanh chói tai.

Mẫn Doãn Kỳ làm như không nghe thấy gì, lấy một miếng bánh mì mới, phết chút mứt mơ rồi đưa cho Phác Trí Mân: "Vị khác này, em nếm thử đi."

Phác Trí Mân khi ngồi ăn cơm, toàn bộ thức ăn đều là do người khác đặt trước mặt cậu. Nếu không phải cố tình làm khó Trì Giác, cậu hiếm khi yêu cầu thứ mình muốn ăn, cũng không chủ động lấy đồ ăn ngoài tầm tay. Chỉ cần món đó cách xa một chút, cậu sẽ không đụng đến.

Phần lớn thời gian, cậu chỉ ôm chặt lấy món ăn trước mặt mình, cúi đầu lặng lẽ ăn, dù trên bàn có đầy đủ các món ngon, cậu cũng chỉ chăm chú vào bát cơm trắng của mình.

Trì Giác - người thường xuyên bị Phác Trí Mân sai bảo, không có quá nhiều cảm xúc về chuyện này. Khi còn ở Trì gia, biểu hiện này của cậu cũng không rõ ràng lắm vì dì Chu luôn đặt món ăn hợp khẩu vị của cậu trong tầm tay, hoặc Trì Giác sẽ chủ động hỏi cậu muốn ăn gì. Nhưng vì không ai chú ý đặc biệt đến hành vi này của Phác Trí Mân nên vẫn có lúc xảy ra sơ suất.

Lần trước, khi ăn ở quán thịt kho, chuyện này càng thể hiện rõ ràng hơn.

Phác Trí Mân cắn vài miếng bánh mì phết mứt mơ rồi đặt xuống. Mẫn Doãn Kỳ lấy miếng bánh mì phết bơ lạc và chocolate, đổi lấy nửa miếng bánh còn lại trên tay cậu.

—— Khả năng ăn của cậu chỉ có giới hạn, nếu ăn hết một phần bánh mì, cậu sẽ không thể ăn thêm món khác. Bây giờ thì vừa đủ.

Mạnh Diệu ngồi đối diện, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Nhìn một màn này, hắn ta ngây người ra, sau đó lại không cam lòng, quay sang nhìn miếng bánh mì phết mứt trong tay Trì Giác.

Dưới ánh mắt thèm thuồng không thể bỏ qua ở bên cạnh, thái dương Trì Giác giật giật, lập tức ăn hết phần của mình.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn thản nhiên tiếp tục ăn nốt phần bánh mì còn lại của Phác Trí Mân, đồng thời đón nhận ánh nhìn chằm chằm từ Trì Nhạn và Trì Giác mà không mảy may bận tâm.

Trong lúc thất thần, hắn hồi tưởng lại tình huống lần trước ở quán cơm thịt kho.

Dì Lý – bà chủ quán – đã đặc biệt mang mấy đĩa thức ăn nhỏ cho Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ, nhưng suốt cả bữa, Phác Trí Mân không hề đụng đến hay lên tiếng nói muốn ăn. Khi đó, Mẫn Doãn Kỳ chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu không thích, nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Mãi sau này hắn mới nhận ra, hóa ra không phải như vậy.

Phác Trí Mân sợ bị trách mắng.

Mẫn Doãn Kỳ vốn không phải người quá để ý mấy chuyện vặt vãnh, nên nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có người thậm chí ngay cả khi ăn một chút gì đó cũng phải cẩn thận đến thế.

Trong suốt một bữa ăn, đầu óc Phác Trí Mân cứ xoay mòng mòng, liên tục quan sát thái độ của những người xung quanh, cẩn trọng đến mức khiến người khác không nhận ra.

Cậu thậm chí không dám để lộ mong muốn thật sự của mình.

Bề ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, líu lo khen món này ngon, món kia hấp dẫn nhưng thực ra chưa chắc cậu đã ăn được gì.

Nếu không phải là người luôn chú ý đến Phác Trí Mân, rất khó nhận ra những "tiểu xảo" này của cậu.

Ngay cả chính Phác Trí Mân cũng không nhận thức được điều đó.

Những hành vi này đã tích tụ suốt bao năm tháng, dần dần trở thành thói quen, trở thành bản năng của cậu.

Nhưng rồi Mẫn Doãn Kỳ đã nói thẳng với cậu rằng cậu không cần phải làm như vậy.

Theo tư duy của Phác Trí Mân, điều này không dễ hiểu chút nào, cũng không thể chỉ nghe một lần mà thay đổi ngay được.

Cậu luôn cẩn thận, luôn đề phòng, thiếu đi sự tin tưởng đối với người khác, gần như không tin vào bất kỳ lời nói nào của ai, trong lòng lúc nào cũng giữ lại một phần nghi ngờ.

Phần lớn thời gian, sau khi suy tính hết lần này đến lần khác, cậu vẫn sẽ chọn cách rút lui để bảo vệ sự an toàn của bản thân.

Chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, chỉ có thể kiên nhẫn bên cạnh cậu, chờ cậu dần dần thay đổi.

Phải thật tốt với cậu, nâng niu cậu trong lòng, cưng chiều đến mức có một ngày cậu có thể nghênh ngang cưỡi lên đầu Mẫn Doãn Kỳ mà làm mưa làm gió; yêu thương đến mức chỉ cần cậu chịu một chút ấm ức cũng không đành lòng, một chút khổ sở cũng không thể chịu được – chỉ đến khi đó, những vấn đề này mới thực sự được hóa giải.

Mẫn Doãn Kỳ có thể cảm nhận được, mỗi lần cậu tiếp nhận sự đối xử tốt của hắn, trong lòng cậu đều tràn đầy hoài nghi và bất an.

Nhưng dù không tin rằng hắn thích cậu, cậu vẫn không hề do dự mà tiếp nhận sự quan tâm từ hắn.

So với nỗi sợ hãi trước những tổn thương có thể đến từ tình cảm không chắc chắn, cậu càng muốn tiến về phía hắn hơn.

Dù trong thời điểm chẳng thể tin tưởng bất cứ điều gì, cậu vẫn kiên định vươn tay ra với hắn.

Mẫn Doãn Kỳ ăn xong miếng bánh cuối cùng, nhân lúc khăn trải bàn che khuất, lặng lẽ nắm lấy tay Phác Trí Mân.

Hắn kiên nhẫn, từng chút một mở ra những ngón tay vốn đã quen với việc siết chặt lại, đan tay mình vào tay cậu, mười ngón đan xen.

Bị người khác nắm tay, Phác Trí Mân giật giật ngón tay theo phản xạ.

Hành động này khiến cậu nhớ tới chuyện đã xảy ra trên căn gác mái lần trước, khiến gương mặt vốn đã mỏng manh nay càng đỏ bừng. Cậu nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn của mình, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn vô thức để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngoan ngoãn để yên cho cậu nắm tay, nhưng cuối cùng trên mặt lại lộ ra chút tiếc nuối.

Trì Nhạn không biết từ lúc nào đã đổi tư thế cầm dao ăn, từ cầm xuôi chuyển thành cầm ngược – tư thế sẵn sàng hành động nếu có biến.

Nếu Mẫn Doãn Kỳ còn dám làm thêm điều gì khác, e rằng Trì Nhạn thật sự sẽ không thể ngồi yên được nữa.

Tối hôm qua, nếu không phải vì tình trạng của Phác Trí Mân khi đó có vẻ không ổn, Trì Nhạn đã không đồng ý để hai người họ ở lại trên gác mái quá lâu như vậy.

Chuyện về hệ thống, Phác Trí Mân chỉ kể cho mỗi Mẫn Doãn Kỳ, không tiện nhắc đến trước mặt những người khác.

Bị Mẫn Doãn Kỳ lén nắm tay dưới bàn, cậu giả vờ làm nũng, khẽ cọ ngón tay lên mu bàn tay hắn.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nhắc gì đến chuyện hệ thống.

Trong đầu, Phác Trí Mân ngắn gọn giải thích với hệ thống.

Hệ thống hừ một tiếng, hỏi cậu: "Cậu không sợ hắn coi cậu bị hoang tưởng à?"

Phác Trí Mân ngại ngùng thuật lại lời của Mẫn Doãn Kỳ lúc đó.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi chán nản phát hiện: Người này thật sự không hề có chút sơ hở nào!

Thế là nó không cam lòng hô lên trong đầu Phác Trí Mân: "Nói nghe thì hay lắm, chứ thực chất hắn chỉ là kẻ cuồng yêu đương mà thôi!"

Người bình thường ai mà không nghi ngờ một chút! Thế mà hắn ngay cả chuyện hệ thống tồn tại cũng có thể chấp nhận được! Chuyện này không thể nào có thật!

Ban đầu, Phác Trí Mân không nghĩ theo hướng đó.

Nhưng bị hệ thống nói vậy, trong lòng cậu bắt đầu hoài nghi khả năng này.

Nhưng mà... người như Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể là kẻ cuồng yêu sao?

Trong mấy bộ truyện ngắn, những kẻ cuồng yêu đều là những tên ngốc nghếch, cuối cùng còn phá sản nữa kìa.

Phác Trí Mân lẩm bẩm: "Cuồng yêu thì đã sao, anh Thống, cậu đừng kỳ thị chứ."

Những ngày có bão tuyết thế này, cả nhóm ngoài việc ở trong phòng thì chẳng làm được gì khác.

Về phần hệ thống, Phác Trí Mân vừa mới kiếm được thêm điểm tích lũy. Anh Thống nói rằng họ vẫn còn thời gian để từ từ bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì.

"Nếu đã vất vả đến Bắc Cực rồi thì cứ thả lỏng một chút, chơi vài ngày cho thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Trì Nhạn và Trì Giác cuối cùng cũng không hỏi thêm về chuyện đã xảy ra với Phác Trí Mân trước đó.

Trong hai ngày đầu, Phác Trí Mân không dám ở một mình trong phòng với bọn họ, mỗi ngày cứ như một cái đuôi nhỏ mà bám theo sau Mẫn Doãn Kỳ, buổi tối cũng chờ đến khi anh cả ngủ rồi mới dám quay về. Nhưng khi anh Thống đã trở lại, ban đêm Phác Trí Mân không còn sợ hãi nữa, lá gan cũng lớn hơn một chút, không còn cần người ở bên cạnh suốt nữa.

Khi Mẫn Doãn Kỳ đi nấu cơm, Phác Trí Mân túm lấy vạt áo của hắn, khuôn mặt nghiêm túc đầy cố gắng, cẩn thận bắt chước từng bước chân của hắn, cứ đi tới đâu thì dịch theo tới đó. Gần như là hắn đi đến đâu, Phác Trí Mân theo đến đó.

Vì đã quen thuộc với không gian trong biệt thự, lại có người bên cạnh quan sát, Phác Trí Mân cũng không dùng gậy dò đường nữa, mà dựa vào các giác quan khác để đi theo bước chân của Mẫn Doãn Kỳ. Có lúc bước không chính xác, vô tình giẫm lên chân của Mẫn Doãn Kỳ.

Mỗi lần như vậy, Mẫn Doãn Kỳ sẽ dừng lại, quay đầu nhìn thấy Phác Trí Mân mím môi, khuôn mặt có chút hoảng hốt nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh.

Nếu xung quanh không có ai, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không ngần ngại mà cúi xuống hôn cậu.

Phác Trí Mân sẽ rất ngoan ngoãn đứng đó để hắn hôn. Nếu hôn quá lâu thì sẽ bị bế lên đặt trên kệ bếp, bị ép hôn đến mức không thở nổi cũng không sao, thậm chí còn cố gắng vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kỳ, để hắn hôn thuận tiện hơn.

Hệ thống ở trong đầu la hét om sòm, làm cho mặt mũi Phác Trí Mân đỏ bừng.

Cậu đẩy đẩy Mẫn Doãn Kỳ, dùng mu bàn tay che miệng đang ướt át, nhỏ giọng nhắc nhở: "Trong nồi vẫn còn đồ ăn đấy."

Nhưng lời nhắc nhở này thường sẽ chỉ khiến Mẫn Doãn Kỳ – vốn định buông tha cho cậu – một lần nữa nghiêng người xuống áp sát hơn.

Dần dần, Phác Trí Mân phát hiện ra rằng, mỗi khi anh cả và anh hai không có ở đó, số lần cậu giẫm lên chân Mẫn Doãn Kỳ ngày càng nhiều.

Trong lòng bắt đầu có chút nghi ngờ rằng đối phương cố ý để cậu giẫm vào, nhưng không có bằng chứng.

Cuối cùng, Trì Nhạn chịu không nổi nữa, tìm cơ hội chặn cậu lại.

Phác Trí Mân bất an nắm chặt ngón tay, nhưng Trì Nhạn chỉ xoa đầu cậu, nói: "Không phải chuyện gì trên đời cũng cần truy hỏi đến cùng, cứ phải làm rõ ràng một hai mới được."

Phác Trí Mân trầm mặc.

Trì Nhạn hỏi: "Hai ngày nay tâm trạng có tốt hơn không?"

Phác Trí Mân gật đầu.

Trì Nhạn nói: "Vậy là được."

Sau khi Trì Nhạn rời đi, Phác Trí Mân vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra, nhưng rất nhanh đã ý thức được ý tứ của Trì Nhạn.

—— Anh không muốn truy cứu lý do cho những hành động kỳ lạ của cậu, nếu muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì không cần nói.

Bọn họ không hiểu được, cũng không thể hiểu nguyên nhân cậu làm vậy.

Chỉ muốn cậu hiểu rõ một điều: Chỉ cần cậu vui vẻ, bọn họ lúc nào cũng sẵn sàng bồi cậu làm trò nhảm nhí.

Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, Phác Trí Mân đứng đó một lúc, lặng lẽ dụi mắt, sau đó trở về và không còn tránh né Trì Nhạn cùng Trì Giác nữa.

Mặc dù bị bão tuyết nhốt trong nhà không thể ra ngoài, nhưng Phác Trí Mân lại không cảm thấy chán nản hay khó chịu, ngược lại, mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, đến mức cậu còn muốn thời gian chậm lại một chút.

Hôm nay, cậu quấn chăn ngồi trên sofa. Biệt thự ấm áp dễ chịu, cậu dựa vào vai Mẫn Doãn Kỳ, mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng gọi cậu.

"Tiểu Mân, dậy đi, thời tiết chuyển tốt rồi. Qua vài giờ nữa là có thể ra ngoài, chúng ta đã nói là sẽ đi xem kho hạt giống."

Phác Trí Mân ngồi dậy, không biết là mơ thấy gì mà có vẻ hơi ngốc nghếch.

Mẫn Doãn Kỳ lấy dép lê, ngồi xổm xuống giúp cậu mang vào.

Ngẩng đầu lên, Phác Trí Mân đang lục lọi trên người tìm kiếm gì đó, cuối cùng lấy ra một chùm chìa khóa, trịnh trọng đưa cho hắn.

"Cái này cho anh, phải giữ thật cẩn thận. Tổng cộng chỉ có hai cái chìa khóa, anh một cái, em một cái. Bên trong có Royal Blue anh tặng em, còn có một số đồ đáng giá khác." cậu sờ sờ mặt Mẫn Doãn Kỳ, sờ lên đỉnh đầu rồi vỗ vỗ an ủi, nghiêm túc cam đoan: "Yên tâm đi, dù sau này anh có phá sản, em cũng không bỏ rơi anh đâu. Em tiết kiệm rất nhiều tiền, em có thể nuôi anh."

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

Phác Trí Mân trìu mến mà vuốt đầu của hắn: "Không sao cả, là người cuồng yêu cũng tốt."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com