Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Trong mơ sẽ tự bóp cổ chính mình

Nhìn thấy người bên cạnh vui vẻ như vậy, trong mắt Mẫn Doãn Kỳ hiện lên một nụ cười thầm lặng.

Phác Trí Mân có vẻ rất thích nơi này. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ rằng cậu sẽ muốn nhìn ngắm thêm một lúc nữa, nhưng Phác Trí Mân lại lưu luyến thu ánh mắt về rồi quay sang nhìn hắn.

Mẫn Doãn Kỳ cúi mắt xuống, thấy Phác Trí Mân đang nghiêm túc đấu tranh với chiếc áo lông vũ của mình. Hắn cứ đứng im đó, mặc cho Phác Trí Mân tùy ý lôi kéo. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Phác Trí Mân cũng thành công kéo áo khoác của hắn ra.

"Lạnh à?" Mẫn Doãn Kỳ tưởng rằng cậu bị lạnh nên muốn mặc áo, định cởi ra cho cậu mặc vào.

Ai ngờ Phác Trí Mân lắc đầu rồi tự mình chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

Động tác cởi áo của Mẫn Doãn Kỳ dừng lại. Nhìn người trong lòng mình vùi mặt vào ngực, hắn dùng áo khoác quấn chặt lấy cả hai.

Phác Trí Mân nói: "Chúng ta trở về đi."

Cậu khẽ nghiêng đầu, áp mặt vào má Mẫn Doãn Kỳ. Quả nhiên, lạnh thật.

Không nhịn được mà thầm oán trách trong lòng — người này quấn cậu kín mít trong chiếc khăn quàng cổ dày cộp, còn bắt cậu phải đội mũ cẩn thận. Vậy mà chính mình lại muốn tỏ ra ngầu, chẳng đội mũ cũng chẳng quàng khăn.

Lỡ đâu bị lạnh mà cảm sốt thì phải làm sao?

Đừng hòng trông chờ một người mù sẽ biết chăm sóc người bệnh.

Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Không muốn nhìn thêm chút nữa sao?"

Đại đa số người đến đây đều muốn ngắm cực quang. Nhưng thực tế, ngay cả những người mắt sáng đôi khi còn khó nhìn rõ, huống hồ là Phác Trí Mân. Ở đây, cậu cũng chẳng thể chơi được nhiều thứ. Nếu thời tiết tốt, có lẽ họ có thể thử đi tàu phá băng, nhưng Phác Trí Mân lại say tàu nên lựa chọn này đành bị loại bỏ.

Phác Trí Mân lắc đầu, ngẩng lên nói: "Em vừa mới đã ghi tạc hình ảnh đó vào trong đầu rồi. Trí nhớ của em rất tốt, chỉ cần nhớ kỹ, cả đời sẽ không quên. Về sau, chỉ cần muốn nhìn, em có thể tái hiện lại nó trong đầu nguyên vẹn như cũ."

Mẫn Doãn Kỳ bật cười: "Em là động vật nhai lại sao? Còn có thể nhai lại ký ức?"

Phác Trí Mân nghiêm túc phản bác: "Có thể nhai lại thì không lợi hại sao?"

"Lợi hại. Nhưng cũng không cần thiết." Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Muốn nhìn lại thì cứ cầu xin bạn trai em, anh sẽ đưa em tới đây lần nữa."

Phác Trí Mân hơi sững sờ: "Em có thể sao?"

Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp: "Đâu có ai quy định rằng em chỉ được đến đây một lần? Nếu thích, cứ đến nhiều lần. Một nghìn lần, một vạn lần cũng được."

Trong suy nghĩ của Phác Trí Mân, làm như vậy có hơi vô lý. Dù gì cũng phải lên kế hoạch kỹ càng mới đi được một nơi xa như thế này. Liệu người khác có cảm thấy phiền không? Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại nói về chuyện này nhẹ bẫng như không, như thể đó chẳng phải điều gì to tát.

Cứ như thể hắn đang nói với Phác Trí Mân rằng: không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ tự do nói ra mong muốn của mình.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Phác Trí Mân gật đầu khẽ trong lòng hắn.

Sợ hắn không cảm nhận được, cậu lại cố ý "ừ" một tiếng, nghiêm túc nói: "Lần sau lại cùng nhau tới."

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, véo nhẹ má cậu: "Như thế mới đúng chứ."

Hắn lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi xé ra: "Há miệng nào."

Phác Trí Mân vừa mở miệng thì bị nhét một viên kẹo trần bì. Cẩn thận nếm thử, đúng là hương vị này.

"Sao anh lại mang theo thứ này?"

"Không phải em đã giới thiệu cho anh sao? Anh nếm thử, cảm thấy rất ngon."

"Nhưng mà..." Nhưng mà hắn không phải "tổ tông sống" sao? Phác Trí Mân rối rắm hỏi: "Anh chẳng lẽ không nên mang theo thứ gì đó cao cấp hơn, phù hợp với thân phận hơn sao? Ví dụ như một loại kẹo thật đắt tiền?"

Mẫn Doãn Kỳ lười biếng tựa vào xe, ôm cậu trong lòng, vẫn là dáng vẻ thờ ơ với mọi chuyện như thường ngày: "Tuổi còn trẻ mà đã gò bó bản thân nhiều như vậy làm gì? Muốn làm gì thì làm thôi. Chỉ cần anh thích, anh vui vẻ là được rồi. Đời người chỉ có từng ấy thời gian, anh không muốn lãng phí dù chỉ một giây vào những chuyện phù phiếm."

Phác Trí Mân nghe xong, nửa hiểu nửa không. Cậu chỉ biết rằng vào giây phút này, cậu rất muốn hôn Mẫn Doãn Kỳ.

Thế là cậu ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi: "Em... em vừa mới ăn kẹo, miệng rất ngọt. Anh có muốn... có muốn nếm thử không?"

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ khẽ nheo lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không trong lúc cảm xúc suy sụp mà chủ động hôn Mẫn Doãn Kỳ. Tỉnh táo, lý trí, không phải vì ôm và hôn môi để trút bỏ sự thống khổ trong lòng hay tìm kiếm sự an ủi.

Cậu chỉ đơn thuần muốn chạm vào người hắn, không có lý do gì khác hay bất kỳ cái cớ nào.

Vì thế, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên quá mức.

Nếu bị từ chối, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ dám đưa ra yêu cầu như vậy với Mẫn Doãn Kỳ nữa.

Chỉ tiếc rằng, vào thời khắc này, căn bản không tồn tại người có thể từ chối cậu, Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ đến điều đó, hắn cúi đầu, muốn biết có thật sự ngọt như cậu nói không.

... So với đường thì ăn trực tiếp còn ngọt hơn một chút.

...

Xem qua kho hạt giống xong, hai người lái xe quay trở lại thành phố.

Mẫn Doãn Kỳ đưa Phác Trí Mân đến một quán cà phê Husky. Bên ngoài là trời tuyết phủ trắng xóa, nhưng trong quán lại vô cùng ấm áp. Phác Trí Mân dựa sát vào một con Husky đang mơ màng sắp ngủ, ôm tách cà phê trong tay, thầm mong thời gian trôi chậm lại một chút.

Thành phố nhỏ này, chỉ mất nửa ngày là đã tham quan hết.

Trong khi hai người đang hẹn hò, hệ thống dù không tham gia cũng không chịu yên lặng mà bắt đầu dài dòng trong đầu Phác Trí Mân.

Hệ thống: "Lần này thì không sao, nhưng về sau thời tiết lạnh như vậy đừng tùy tiện ra ngoài, cậu phải chú ý sức khỏe hơn..."

Phác Trí Mân ậm ừ đáp lời, trong lòng thầm nghĩ hệ thống làm sao mà trở nên lải nhải như thế này.

Khi về đến biệt thự, Trì Nhạn đang bận rộn trong bếp, Trì Giác và Mạnh Diệu vẫn chưa về, không biết đã chạy đi đâu.

Nghĩ đến lời hứa trước đó của mình, Phác Trí Mân đứng trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, lo lắng mà thuật lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn với Trì Nhạn, kết quả chỉ nhận lại một tiếng cười lạnh từ anh cả Trì.

Đừng thấy lúc trước Phác Trí Mân nói nghe thật dễ dàng, đến khi phải đối mặt thật sự, cậu lại thấy lo sợ trong lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân Trì Nhạn tiến lại gần, Phác Trí Mân lập tức xoay người ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, tiện thể kéo hắn vào vai diễn kẻ đáng thương, dùng giọng điệu tội nghiệp nói với Trì Nhạn: "Anh cả, anh ấy vừa rồi ôm em chạy rất lâu trên nền tuyết, ôm người chạy vất vả lắm, vừa mệt vừa lạnh."

Cậu cúi đầu, vẻ mặt đầy bi thương: "Anh ấy đã rất thảm rồi, đừng đánh anh ấy."

Trì Nhạn nghiến răng nói: "Anh không đánh hắn."

Phác Trí Mân lập tức thu hồi biểu cảm đáng thương, ngoan ngoãn đáp: "Anh cả thật tốt."

Trì Nhạn lạnh lùng liếc nhìn nam nhân đang tránh sau lưng em trai mình, từ kẽ răng nghiến ra một câu: "Ăn cơm."

Sau đó xoay người quay lại bếp, dọn nốt bữa tối đã chuẩn bị sẵn.

Phác Trí Mân quay đầu ghé sát Mẫn Doãn Kỳ, nhỏ giọng nói: "Thấy chưa, em đã nói là không sao rồi."

Như thể người chột dạ ban nãy hoàn toàn không phải cậu vậy.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn bếp, nơi Trì Nhạn vừa lườm qua rồi xoa đầu cậu, khẽ nói: "May nhờ có em."

Một lúc sau, Trì Giác và Mạnh Diệu cũng trở về.

Nhưng hai người bọn họ thì không may mắn như vậy. Vì không có kỹ năng đóng vai ngoan hiền hay giả vờ đáng thương như Phác Trí Mân, họ bị Trì Nhạn đứng ngay cửa chờ sẵn, lạnh giọng quở trách một trận.

Tuy nhiên, hai người từ nhỏ đã quen với việc bị Trì Nhạn dạy dỗ nên họ có một kỹ năng khác: đó là thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn. Họ chủ động cúi đầu nhận lỗi, không để lộ ra chút sơ hở nào, nhanh chóng qua cửa ải an toàn.

Hệ thống trong đầu Phác Trí Mân vui mừng reo lên: "Tích điểm tăng lên! Ký chủ, chúng ta lại có thêm tích điểm, lại có tiền rồi!"

Phác Trí Mân cũng reo lên theo.

"Chuyến đi Bắc Cực lần này thật sự quá đáng giá! Anh Thống, tôi cảm giác vận may của tôi bắt đầu thay đổi rồi! Cả đời tôi chưa từng vui vẻ thế này, hơn nữa về sau còn có thể tốt hơn nữa. Tôi đã nói rồi mà, sao có thể có người cả đời mãi xui xẻo được? Tất cả đều nhờ cậu đó, anh Thống thật lợi hại!"

Hệ thống bị màn nịnh nọt thành chuỗi liên tiếp này làm cho choáng váng.

Mấy người họ từ ngày mùng ba Tết ở lại đến rằm tháng Giêng, dự định trở về Kinh thị vào buổi tối hôm đó.

Longyearbyen dù có đẹp đến đâu cũng không có quá nhiều nơi để chơi. Chuyến đi này, Phác Trí Mân không chỉ tìm lại được anh Thống, kiếm đủ điểm tích lũy nhiệm vụ mà còn được tận hưởng những điều cậu muốn xem, muốn chơi. Không còn gì tiếc nuối nên khi Trì Nhạn hỏi có muốn ở lại thêm vài ngày không, cậu lắc đầu nói không cần.

Trước đêm khởi hành trở về, họ lại quây quần bên nhau.

Phác Trí Mân căng thẳng suốt mấy ngày, lại thêm mấy ngày chơi ở Bắc Cực, tinh thần và thể xác đều cực kỳ mệt mỏi nên đã sớm về phòng ngủ.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cửa biệt thự, nghiêng đầu nhìn lên một ô cửa sổ ở tầng hai, nơi có ánh đèn màu cam ấm áp đang sáng.

Cách đó không xa, Trì Nhạn đang đứng dựa vào cửa.

"Anh tính thế nào đây?" Trì Nhạn hỏi.

Trước đây thỉnh thoảng gặp nhau, dù gì cũng còn gọi một tiếng "Mẫn tiên sinh" đầy khách sáo, lần này dứt khoát đến cả cách xưng hô cũng bỏ luôn.

Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay: "Mùa hè kết hôn, tôi thấy cũng khá ổn."

Trì Nhạn sững sờ mất một lúc, khó mà tin nổi, quay sang nhìn người bên cạnh: "Hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao? Khi nào vậy? Nhanh như thế à? Tiểu Mân đã đồng ý anh——!"

Mẫn Doãn Kỳ bình thản đáp: "Vẫn chưa."

Trì Nhạn: "......?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Tôi chỉ là đang lên kế hoạch trước thôi, làm sao để theo đuổi người ta, làm sao để cầu hôn, đó là chuyện của tôi. Mấy chuyện này, anh cả không giúp được gì đâu đúng không?"

Câu này đúng là không giúp được gì thật...... Trì Nhạn bỗng muốn tự tát mình một cái. Không đúng, sao anh lại đi giúp người ngoài theo đuổi em trai mình chứ?

Loạn thật rồi.

Trì Nhạn xoa xoa thái dương, không hài lòng nói: "Đừng gọi tôi là anh cả, anh lớn hơn tôi hai tháng, tôi không đảm đương nổi tiếng "anh" này đâu."

Mẫn Doãn Kỳ: "Anh xem, lại còn xưng hô khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là tiểu Mẫn là được."

Gân xanh trên trán Trì Nhạn giật giật.

Tên này đúng là lưu manh vô lại.

Cũng phải thôi, nếu không sao có thể ra tay với em trai anh chứ.

Nhận ra mình có phần bị người ta dắt mũi, Trì Nhạn hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: "Vậy còn Mạnh Diệu, các người tính thế nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy không bình tĩnh nổi, trong lòng bực bội đến mức chửi thầm một trận.

Cả cái nhà này sao thế này? Sao lại cứ phải dây dưa với bọn họ hoài?

Mẫn Doãn Kỳ: "Nó họ Mạnh, tôi họ Mẫn, chúng ta đâu có cùng họ, chuyện nhà bọn họ tôi không quản được, chuyện nhà chúng ta bọn họ cũng không can thiệp được. Mong rằng Trì tiên sinh đừng nhập hai chuyện này làm một. Dù sao tôi cũng phải tự tay nắm giữ hạnh phúc của đời mình. Ai sống trên đời này mà không vì chính mình chứ, anh nói xem, đúng không?"

Trì Nhạn lạnh giọng: "Ngụy biện."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười: "Tôi biết các người không yên tâm về tôi. Lần trước Trì Giác cũng nói, sợ tôi chỉ chơi đùa mà thôi, nếu thực sự là như vậy, đến lúc đó các người cũng không biết phải tìm ai để đòi lại công bằng cho em ấy. Nhưng mà, đó là vì các người không hiểu tôi thôi. Nhà tôi dạy con rất nghiêm."

"Phải biết rằng, người duy nhất trong gia đình tôi từng đùa giỡn tình cảm của người khác thì sau đó đã gặp báo ứng. Chết ngay trên đường đi tìm tình nhân."

Hắn cười nhạt: "Nghe nói bị đâm rất thảm, tắt thở tại chỗ luôn."

Trong lòng Trì Nhạn bỗng chấn động.

Ai cũng biết cha của Mẫn Doãn Kỳ từng lén đi tìm tình nhân ngay trong thời gian chịu tang vợ. Kết quả vì say rượu lái xe mà gặp tai nạn, đâm xe thiệt mạng. Nhưng sau này lại có một lời đồn khác, nói rằng vụ tai nạn này là do chính Mẫn Doãn Kỳ nhúng tay vào. Khi đó hắn vẫn chưa thành niên. Dù kết quả điều tra chính thức cho thấy không phải, nhưng bên ngoài vẫn có nhiều người nghi ngờ.

Trì Nhạn không muốn nghĩ sâu về chuyện của Mẫn gia, nhưng đúng là vì thế mà anh bớt đi chút nghi ngờ rằng Mẫn Doãn Kỳ chỉ đang chơi đùa.

Chỉ có điều, nếu cha của Mẫn Doãn Kỳ thực sự do chính hắn ra tay...... thì người này đúng là quá nguy hiểm.

Trì Nhạn ngó ngang ngó dọc, càng nghĩ càng thấy Mẫn Doãn Kỳ không đáng tin.

Ngoài chuyện đó ra, còn một vấn đề khác.

"Tiểu Mân bị mù." Trì Nhạn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hiện tại anh thấy thích thì cảm thấy không sao cả, thế nào cũng được. Nhưng sống chung lâu dài rồi, kiểu gì cũng sẽ có nhiều bất tiện. Nếu một ngày nào đó anh chán ghét điều này, không cần em ấy nữa, tôi e là em ấy sẽ không chịu nổi. Tiểu Mân thoạt nhìn thực sự rất thích anh."

Đây mới là điều bất đắc dĩ nhất.

Từ góc độ của Trì Nhạn mà nói, sau lưng Mẫn gia thật sự...... quá lớn, không chỉ đơn thuần là vấn đề tài sản. Nếu Phác Trí Mân bị thiệt thòi trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, đối diện với Mẫn gia, Trì Nhạn cũng chẳng thể làm gì để bảo vệ cậu.

Chuyện này không giống với tình huống của Trì Giác. Dù sao thì Mạnh Diệu cũng được xem như là người đã lớn lên cùng em trai mình từ nhỏ. Còn Mẫn Doãn Kỳ thì sao?

Mẫn Doãn Kỳ không cảm thấy việc Trì Nhạn truy vấn như vậy có gì không tốt, chỉ là khi nghe đối phương nói "Tiểu Mân thích anh", khóe miệng hắn khẽ cong lên một cách khó nhận ra.

"Không trách được đám lão già kia luôn yêu quý anh. Trì tiên sinh tuổi còn trẻ, làm việc suy nghĩ rất toàn diện. Tuy nhiên, chuyện cả đời, tôi cũng không thể ngay lúc này khiến anh tâm phục khẩu phục được. Tương lai còn dài, Trì tiên sinh cứ nhìn rồi sẽ hiểu."

"Nếu sẽ thay lòng đổi dạ thì ngay từ đầu vốn đã không đủ yêu." Mẫn Doãn Kỳ cụp mắt xuống: "Tôi thì khác, nếu không phải là tình yêu chân thật, tôi thậm chí nhìn nhiều một lần cũng thấy lãng phí sinh mệnh. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, ai chịu nổi sự lãng phí đó chứ? Tôi chỉ dành sự chân thành của mình cho người mà tôi đã xác định."

Bao nhiêu năm qua, Phác Trí Mân là người duy nhất hắn xác định.

Trì Nhạn: "......"

Những lời này không chỉ tâng bốc bản thân mình, mà còn mang theo ý vị châm biếm, khinh thường những kẻ không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nghe từ hướng nào cũng thấy khó chịu.

Đến mức này rồi, Trì Nhạn còn có thể làm gì đây?

Nói trắng ra, anh không thể thắng nổi một câu "em trai mình thích hắn". Chuyện này anh đã từng trải qua một lần rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nói anh còn trẻ, nhưng Trì Nhạn lại cảm thấy tâm lý mình giờ đây hoàn toàn đã bước vào trạng thái của một ông lão.

Trì Nhạn mặt lạnh: "Hy vọng Mẫn tiên sinh nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay."

Mẫn Doãn Kỳ: "Đương nhiên, đến cả trong mơ cũng phải niệm hai lần."

Trì Nhạn: "Chậc." Phiền chết đi được.

Chuyện cần nói cũng đã nói xong, vốn dĩ anh đã chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc đó, Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên mở miệng: "Trì tiên sinh, có một chuyện tôi phải nhắc nhở anh. Sau khi trở về, các người tốt nhất nên chú ý nhiều hơn. Tiểu Mân... em ấy khi ngủ sẽ gặp ác mộng, trong mơ sẽ tự bóp cổ chính mình."

Tròng mắt Trì Nhạn co rút lại: "Anh nói cái gì?"

"Tôi không biết trước đây các người có từng phát hiện ra tình trạng này của em ấy chưa." Mẫn Doãn Kỳ hồi tưởng lại: "Hôm nay tôi đã tìm cơ hội hỏi em ấy, nhưng chính em ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Anh có hỏi cũng sẽ không thu được gì đâu."

"Chỉ là với tính cách của em ấy, cũng khó nói là thật sự không biết, hay chỉ đang giả vờ không biết." Hai người đã thỏa thuận sẽ thẳng thắn với nhau, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng hiểu chuyện này không thể giải quyết trong một lần. Vì vậy, hắn chỉ đưa ra khả năng này.

Hắn nhấn mạnh giọng điệu, lặp lại lần nữa: "Các người nhất định phải để ý nhiều hơn."

Trì Nhạn mím môi, cuối cùng quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Anh thận trọng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Mang theo sự lo lắng sốt ruột, anh vội vàng bước vào biệt thự.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com