Chương 74: Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc
Phác Trí Mân cứ thế mà bị dắt về phòng.
Mẫn Doãn Kỳ bảo cậu ngồi trên giường một lát, còn mình thì đi đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu.
"Áo ngủ được không?"
"Ừm."
Qua vài giây, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo góc áo mình.
Người vốn dĩ đang ngồi trên giường không biết từ lúc nào đã đi lại gần, kéo lấy vạt áo hắn từ phía sau.
Mẫn Doãn Kỳ dừng động tác, quay đầu lại nhìn, thấy không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đối phương ngây ngốc ngẩng mặt lên, như thể đang hỏi: "Sao vậy?"
Trái tim Mẫn Doãn Kỳ bỗng dưng bị chạm đến, buông bộ quần áo trong tay xuống, xoay người ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn rồi chống cằm lên đầu cậu, bất đắc dĩ cảm thán: "Anh phải làm gì với em đây, thật là càng nhìn càng thích, thích đến mức anh muốn tìm sợi dây khóa em trên người anh, đi đến đâu thì bế theo đến đó."
"......"
Phác Trí Mân kéo kéo tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Có thể mà."
Mẫn Doãn Kỳ suýt nữa bật cười: "Em nói vậy, anh thực sự muốn động lòng rồi đó."
Phác Trí Mân nghĩ bụng, người này đầu óc không bình thường, vậy chẳng phải càng thêm phiền toái cho hắn sao? Hắn làm chuyện vất vả như vậy mà còn có thể vui vẻ được, đúng là kẻ ngốc nhất mà Phác Trí Mân từng gặp.
Phác Trí Mân duỗi tay về phía hắn: "Anh xích đi."
Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tay cậu, áp vào lồng ngực mình, thở dài như đang đầu hàng: "Anh nào nỡ chứ."
Hắn ôm cậu, nhẹ nhàng đung đưa: "Tiểu Mân, anh có dự cảm rằng về sau chúng ta sẽ là một gia đình rất hạnh phúc."
"Chúng ta?"
Giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ mang theo ý cười: "Có thể cho anh một cơ hội cầu hôn không?"
Phác Trí Mân chậm mấy giây mới ý thức được hắn đang nói đến cầu hôn.
Câu này làm người ta ngẩn ra tại chỗ.
Suy nghĩ cẩn thận rồi, cậu có chút hoảng hốt: "Em chưa từng yêu đương, em không biết, chuyện này cũng cần phải cho cơ hội trước sao? Em bây giờ phải nói gì đây?"
"Nói "có thể"." Mẫn Doãn Kỳ nhắc nhở, rồi nghiêm túc suy nghĩ: "Em nói không thể, vậy anh cũng chỉ có thể vài tháng sau lại hỏi lại một lần nữa."
Phác Trí Mân chớp mắt nhanh: "Có thể."
Mẫn Doãn Kỳ bật cười thành tiếng.
Phác Trí Mân bị hắn cười đến đỏ mặt, lầm bầm: "Có phải quá nhanh rồi không?"
"Không nhanh đâu, từ bây giờ đến mùa hè vẫn còn vài tháng, một chút cũng không nhanh." Mẫn Doãn Kỳ nói: "Trước đó, anh còn có vài chuyện cần giải quyết, Phác Quốc Văn và..."
Còn có một số vấn đề của chính hắn.
Mẫn Doãn Kỳ cũng cần phải khép lại quá khứ của mình.
Sau đó, hắn sẽ nắm tay cậu mà tiến về phía trước, cả đời này cũng không buông ra, cứ thế mà đi tiếp.
Phác Trí Mân tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng rối bời, ngón tay siết chặt: "Ricardo..."
Mẫn Doãn Kỳ vỗ về: "Đừng sợ, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều ở bên cạnh em. Những rắc rối của em rồi cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa."
Phác Trí Mân mạnh mẽ gật đầu: "Ừm!"
"Bộ đồ ngủ này đẹp lắm, có muốn anh giúp em thay đồ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Phác Trí Mân không theo kịp nhịp độ, ngẩn người một lúc. Cậu còn đang suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi, sao tự dưng lại nhảy qua chuyện thay quần áo rồi?
Lợi dụng việc cậu không nhìn thấy, Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không che giấu nụ cười trêu đùa của mình.
Ban đầu chỉ định trêu chọc cậu một chút, ai ngờ Phác Trí Mân lại gật đầu đồng ý.
Nụ cười trên mặt Mẫn Doãn Kỳ dần mang thêm một tầng ý vị khác, hắn chạm vào tai cậu, giọng nói nhẹ đi rất nhiều: "Thật sự muốn anh giúp em thay đồ à?"
"Không phải anh nói..."
Chỗ bị ngón tay hắn chạm vào bỗng đỏ lên, nóng bừng, Phác Trí Mân theo bản năng quay mặt đi.
Bạn trai nhỏ của mình đã nói vậy rồi, làm gì có chuyện Mẫn Doãn Kỳ từ chối chứ.
Nhưng cũng thực sự không thể làm gì được, người Trì gia vẫn đang chờ họ xuống ăn cơm, mà đây cũng không phải nhà riêng của hai người.
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng giúp Phác Trí Mân cởi bộ đồ đã lạnh vì gió rét ra, mặc áo ngủ vào, sau đó vào phòng tắm làm ướt một chiếc khăn mặt rồi quay lại.
"Ư ư!"
"Đừng động đậy, lau mặt nào."
Mẫn Doãn Kỳ nâng mặt cậu lên, dùng khăn ấm lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy.
Sau khi giúp Phác Trí Mân thay bộ áo ngủ mềm mại thoải mái và xỏ dép vào, chính hắn cũng cởi chiếc áo khoác ướt lạnh đến mức không thể nhìn nổi, tùy ý xắn tay áo lên, túm lấy vòi nước xối lên đầu mình thật nhanh. Lau khô mặt, vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau rồi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi nhắn vài tin cho trợ lý Trần.
Lúc Mẫn Doãn Kỳ đi ra, Phác Trí Mân vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi hắn. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng.
Hắn bước tới, nói với cậu: "Chúng ta xuống dưới thôi."
Nói rồi nắm tay Phác Trí Mân, dẫn cậu xuống lầu ăn cơm.
Khi xuống dưới, một bàn đầy thức ăn vẫn còn nóng hổi. Những người khác đều chưa động đũa, đang chờ hai người họ. Vừa thấy họ xuống, mọi người nhanh chóng gọi lại ngồi cùng.
Bình thường, hai người anh trai hay ngồi cạnh để chăm sóc Phác Trí Mân, nhưng hôm nay lại là Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cậu.
Trong bữa cơm, mọi người nghĩ đủ cách để khiến Phác Trí Mân vui vẻ.
Bà nội Trì ngồi bên cạnh cậu, để ý xem cậu thích ăn món gì rồi không ngừng gắp cho.
Phác Trí Mân ăn được món ưa thích, giữa bàn ăn đông người như vậy, hơi hất cằm về phía Mẫn Doãn Kỳ: "Món vừa rồi, em muốn ăn thêm."
Cậu chỉ cần nói ra thôi, sẽ có người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cũng chẳng cần phải để tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Sau bữa ăn, Phác Trí Mân vẫn cảm thấy có chút không thực tế.
Đúng rồi, hệ thống đã im lặng rất lâu không nói chuyện.
Cậu lập tức cảnh giác, gọi mấy tiếng: "Anh Thống?"
Hệ thống vốn không định trả lời cậu, nó cố tình ngắt kết nối nhưng nó không lên tiếng thì Phác Trí Mân sẽ cứ gọi mãi, chỉ có thể nghiến răng mà mở mạch.
"Hu oa hu oa hu oa hu oa ——!"
Phác Trí Mân bị loạt âm thanh cảnh báo chói tai dội vào đầu đến mức chết lặng.
"Anh Thống, anh Thống..."
"Hu oa, tôi đã bảo không mở kết nối mà! Hu oa hu oa, vậy mà cậu cứ bắt tôi mở! Tôi sợ kêu to quá làm điếc tai cậu mất!"
Người này đúng là biết giấu chuyện thật đấy! Cậu làm sao có thể giữ tất cả những chuyện này trong lòng mà vẫn cười tươi với mọi người như vậy?
Làm sao có thể đem những chuyện khiến mình đau khổ như thế, nhẹ nhàng nói ra như đang đùa giỡn?
Nghĩ đến đây, hệ thống càng kêu inh ỏi hơn, tiếng cảnh báo ngày càng lớn, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.
"..." Phác Trí Mân lặng lẽ xoa tai.
Anh Thống thật chu đáo.
Thật sự sắp điếc luôn rồi.
Phác Trí Mân cũng tốt bụng nói: "Vậy cậu tắt đi đi."
"Cậu hu oa chờ đó! Để tôi xả xong rồi hu oa hu oa ——!"
Tai cậu thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
Phác Trí Mân cong khóe miệng lên.
Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Trì Giác đã rời đi trước một bước. Sau bữa ăn, anh xách theo một túi lớn tràn đầy hơi lạnh từ bên ngoài trở về.
Hứng khởi nói: "Tiểu Mân, anh mua ít pháo hoa, muốn ra ngoài chơi một chút không?"
Phác Trí Mân lập tức ngồi thẳng dậy: "Pháo hoa!"
Mẫn Doãn Kỳ đặt tay lên vai cậu: "Bên ngoài lạnh lắm, để anh lấy áo cho em."
Vừa dứt lời, Trì Nhạn bên kia đã gọi người mang đến một chiếc áo lông vũ dày cộp, đưa cho Mẫn Doãn Kỳ để hắn khoác lên người Phác Trí Mân. "Chơi một lát thôi, đừng ở ngoài lâu quá, lạnh lắm."
Thấy Phác Trí Mân gật đầu đồng ý, hắn mới yên tâm.
Mặc xong áo, Mẫn Doãn Kỳ nắm tay Phác Trí Mân ra ngoài sân ngắm pháo hoa.
Trong nhà, mấy vị trưởng bối cùng Trì Nhạn đứng trên ban công tầng hai, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân ngồi trên bậc thềm, còn Trì Giác ở dưới sân bày pháo hoa ra. "Anh đốt lửa đây."
Phác Trí Mân ngồi ngay ngắn: "Ừm!"
Trì Giác châm ngòi nổ.
Tiếng xèo xèo vang lên, tiếp theo là một giây tĩnh lặng rồi sau đó những sắc màu rực rỡ lóe sáng trên bầu trời.
"Vèo —— Bùm ——"
Mẫn Doãn Kỳ lấy ra một cây pháo bông nhỏ, đưa cho Phác Trí Mân rồi châm lửa, chính mình cũng cầm một que lửa nhỏ để đốt pháo.
Đồ chơi của trẻ con.
Hắn nhìn nhìn rồi bật cười, chống tay lên mặt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, ánh sáng vàng kim từ pháo hoa chiếu lên gương mặt rạng rỡ niềm vui của đối phương.
Người này khi khóc, thực sự rất đẹp.
Đến mức khiến người ta cảm thấy trái tim mình cũng muốn vỡ vụn theo.
Mà khi cười lại càng làm lòng người rung động đến vô hạn.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình chưa từng nói quá chút nào — Phác Trí Mân khi cười thực sự rất đáng yêu. Trước nay hắn chưa từng thấy ai có khóe miệng mang độ cong như vậy, khiến người ta không nhịn được mà muốn vươn tay chạm vào.
Hắn thật sự rất thích đối phương, thích đến mức không biết phải làm sao cho đủ, hận không thể móc cả trái tim mình ra để đổi lấy việc Phác Trí Mân bớt đi một chút tổn thương, bớt đi một chút đau khổ, có thể nhiều hơn một chút những khoảnh khắc như lúc này — vui vẻ cười đùa.
"A... hắt xì!"
Bên ngoài lạnh quá, Phác Trí Mân ở đó một lúc rồi bị cưỡng chế đưa vào nhà, sau đó lại được đưa cho một chén canh gừng táo đỏ để xua tan hơi lạnh.
Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt lưu ý đến cậu, sợ cậu chưa thấy đủ mà bắt đầu tự mình âm thầm chịu đựng. Hơn nữa, cậu chắc chắn sẽ không nói ra.
Miệng mọc trên người cậu chẳng qua chỉ để làm cảnh, giống như nói ít một chút là có thể giúp nó dùng được lâu hơn hai năm vậy.
Bởi vì đây là yêu cầu của Phác Trí Mân.
Bằng không, cậu còn phải thấp thỏm lo lắng về chuyện này bao lâu nữa đây?
Sau một hồi im lặng kéo dài.
Bang!
Phác Trí Mân giật nảy người, âm thanh này cậu quá quen thuộc!
"Anh Thống, cậu đã trở lại sao?"
Nhưng hệ thống không lên tiếng.
Không phải hệ thống.
Người vừa tự vả mình một cái - Trì Ngạn Vinh - đang cúi lưng che mặt, trong nháy mắt trông như già đi mười tuổi. Tần Phương Nhụy sớm đã nước mắt đầy mặt.
Sắc mặt Trì Nhạn hơi tái nhợt, Trì Giác thì ngơ ngác đứng đó, không nói nên lời.
Ba vị trưởng bối của Trì gia thì đau lòng nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân đang ngồi cạnh Mẫn Doãn Kỳ.
Giọng nói của Trì Nhạn khàn đặc: "Vậy nên, tiểu Mân, đôi mắt của em... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Con vẫn luôn không muốn nói. Nhưng bây giờ, có thể nói cho chúng ta biết không?"
Phác Trí Mân từ trước đến nay đều né tránh khi nhắc đến Phác Quốc Văn. Vấn đề đôi mắt của cậu không có gì đáng giấu, nhưng chỉ cần đề cập đến người đó, cậu lập tức không muốn nói nữa.
Nhưng quan trọng hơn cả, cậu cảm thấy nói ra cũng không có ý nghĩa gì.
Phác Trí Mân rất ít khi hồi tưởng lại chuyện cũ. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, còn cứ lôi ra nói đi nói lại để làm gì? Cuộc sống phía trước vẫn còn dài lắm!
Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại... nghĩ đi nghĩ lại... thì bất chợt, từ sâu trong đáy lòng, lại có một chút không cam lòng trào lên.
Nếu như... nếu như có thể khác đi thì sao?
Ý nghĩ này quá mức dày vò con người, Phác Trí Mân cảm thấy nếu cứ như vậy thì cậu thực sự không sống nổi mất.
Con người thì phải hướng về phía trước. Mù thì cũng đã mù rồi, còn có thể làm gì khác được?
Ít nhất, vào cái ngày cậu bảo vệ được 3 vạn của mình, cậu đã thấy rất đắc ý.
Cậu không phải kẻ thất bại.
"Hôm đó là buổi tối khi con giành giật tiền với Phác Quốc Văn. Số tiền đó là con tích góp được để trả nợ, con không muốn đưa cho ông ta, ông ta giật lấy rồi con với ông ta lao vào đánh nhau. Ông ta đạp con ngã xuống, chai rượu trên bàn lăn xuống đất vỡ ra, mảnh vỡ cứa vào mắt con..."
Cậu nhớ khi đó, gương mặt cậu đầy máu, nhưng cậu vẫn đang cười. Đôi mắt cậu, đó là lần cuối cùng còn có thể thấy ánh sáng.
Cậu đã nói với Phác Quốc Văn: Hoặc là đánh chết tôi, hoặc là cút đi.
Phác Quốc Văn không đánh chết cậu. Khi đó, ông ta vẫn còn là "ba" của cậu. Người đàn ông đó rất kỳ lạ, cậu nhớ khi mình còn rất nhỏ, ông ta đã từng yêu thương cậu một thời gian ngắn ngủi.
Ông ta cờ bạc, bạo hành nhưng đã từng bằng lòng móc ra 50 đồng cuối cùng trong túi để dắt cậu đi ăn, từng cõng cậu trên cổ và chơi đùa khắp nơi.
Cho nên, cậu đã đánh cược rằng ông ta sẽ không giết cậu.
Và cậu đã thắng cược.
Cậu ngẩng cao đầu, cười to nhìn bóng lưng chạy trối chết của Phác Quốc Văn.
Bên trong phòng, bỗng vang lên những tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế, không biết là của ai.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Mặt Trì Giác mất hết huyết sắc, lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống đất.
Nhưng Phác Trí Mân lại rất bình tĩnh.
Chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy.
Hóa ra, những chuyện này, nói ra thì... cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Cậu thở phào một hơi, hàng mi khẽ rủ xuống.
Nhẹ nhàng nói: "Nghe cũng đáng thương nhỉ."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com