Chương 75: Mơ đẹp nhé em
"Rầm!"
"Đồ khốn nạn!" Ông nội Trì đập mạnh xuống bàn, cổ đỏ bừng vì tức giận, nhưng ngay lập tức bị bà nội giữ lại, trách móc: "Ông nhỏ tiếng chút đi, làm trẻ con sợ bây giờ."
Bà ra hiệu cho ông nhìn Phác Trí Mân.
Quả nhiên, Phác Trí Mân bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng sợ, Mẫn Doãn Kỳ đang ôm lấy vai cậu vỗ về, cúi đầu nhẹ giọng an ủi. Phác Trí Mân mỉm cười với hắn, lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Cơn giận của ông nội Trì bị nghẹn lại. Bà nội Trì nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Mân, con đừng sợ, ông nội tức giận không phải vì con đâu, mà là do tức không chịu nổi những việc Phác Quốc Văn đã làm."
Phác Trí Mân lặng lẽ nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ cảm giác an tâm hơn rất nhiều, bình tĩnh trả lời: "Con không sao."
Tần Phương Nhụy đặt tay lên ngực, bảo Trì Nhạn lấy giúp bà túi thuốc, lấy một viên uống. Trì Nhạn đưa cho bà ly nước, sau khi uống thuốc xong, bà cảm thấy dễ thở hơn một chút.
"Ông ta phải trả giá đắt." Bà nhìn về phía Phác Trí Mân, hốc mắt lại đỏ hoe, tim đau đến mức không thể thở nổi.
Muốn hỏi tại sao chuyện lớn như vậy mà thằng bé vẫn luôn không chịu nói ra, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Phác Trí Mân cho rằng đây là chuyện của riêng mình, nên cậu phải tự mình gánh vác tất cả.
Tần Phương Nhụy bỗng nhiên nhận ra một sự thật sâu sắc: Đứa trẻ đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại.
Dù cho bây giờ nó đã quay về Trì gia, nhưng linh hồn của nó đã sớm được quá khứ đắp nặn thành hình. Trái tim nó bị mắc kẹt trong những ngày tháng đã qua. Khi nó thoát ra khỏi những ký ức đó, nó cũng sẽ không còn mãi mãi ở lại Trì gia nữa.
Những chú chim non cần cha mẹ xây tổ làm nơi trú ẩn, nhưng khi đôi cánh đã cứng cáp, chúng sẽ muốn bay đến thế giới rộng lớn hơn, đi qua những cơn mưa gió, đuổi theo những tia chớp.
Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn gia đình rất nhiều, thằng bé muốn ôm lấy một thế giới rực rỡ hơn, muốn có thêm nhiều bạn bè yêu thương mình, có được người yêu của riêng mình, có một gia đình của chính mình. Nó sẽ có lý tưởng, có khát vọng, có những thứ mà bản thân muốn theo đuổi. Những người đó, những thứ đó sẽ dần dần lấp đầy toàn bộ thế giới của nó. Trong vô số điều ấy, gia đình khi còn bé đã không còn là một điều thiết yếu nữa.
Bọn họ vẫn là gia đình.
Thời gian và tình yêu sẽ giúp xây dựng một mối liên kết vững chắc hơn giữa họ, nhưng gia đình mà thằng bé tìm lại sau khi trưởng thành sẽ không bao giờ là nơi để nó trở về.
Nó không còn cần đến điều đó nữa.
Nó vẫn là con cháu Trì gia, nhưng nó sẽ không bao giờ là đứa con bé bỏng của ba mẹ nữa.
Tần Phương Nhụy bỗng nhiên bật khóc, nước mắt giàn giụa.
Trì Nhạn vỗ vỗ lưng mẹ, còn Trì Giác đứng bên cạnh cũng đã đỏ hoe mắt. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó với Phác Trí Mân nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời.
Nghe thấy tiếng khóc, Phác Trí Mân không biết phải nói gì, có chút bối rối và lúng túng.
Nhìn dáng vẻ của Trì gia, có lẽ họ sẽ không vì chuyện này mà trách móc cậu, điều đó đương nhiên là tốt. Nếu cậu không làm gì sai, vậy thì thực sự sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?
Cậu điên cuồng siết chặt tay Mẫn Doãn Kỳ, hy vọng hắn có thể nói gì đó để giảm bớt bầu không khí nặng nề này.
Trì Ngạn Vinh lấy điện thoại ra, giọng nói trầm thấp: "Tôi sẽ gọi người đi tìm Phác Quốc Văn ngay bây giờ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy!"
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Con đã cho người theo dõi ông ta, chuyện này để con xử lý." Hắn nhìn về phía Trì Giác: "Trì nhị thiếu gia có ý kiến gì không?"
Trì Giác cười chua xót, vừa định lên tiếng thì điện thoại reo lên.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, biểu cảm lập tức cứng đờ.
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình một lúc, Trì Giác ngẩng đầu lên, nói với mọi người: "Là Phác Quốc Văn, ông ta nói muốn gặp con."
Trước đó, Phác Quốc Văn đã từng đến công ty tìm Trì Giác một lần. Khi đó, Trì Giác đã cho người đưa số điện thoại của mình cho đối phương, nhưng số điện thoại mà Phác Quốc Văn để lại lần trước lại không thể liên lạc được. Bây giờ đối phương lại gửi tin nhắn đến, nói muốn gặp mặt anh, nếu không sẽ công khai một chuyện bê bối liên quan đến con ruột của Trì gia. Trì Giác vừa nhìn đã đoán ra ngay, chắc hẳn là chuyện mà họ vừa nhắc đến, nhưng anh cố tình giấu đi nửa câu sau.
Phác Trí Mân vừa nghe xong thì hiểu ngay.
Cậu tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên: "Chắc chắn là ông ta đang tìm anh đòi tiền! Anh không được đưa cho ông ta! Ông ta không moi được tiền từ Lữ gia thì quay sang tìm anh ngay!"
Trì Giác đáp: "Anh không đưa. Tiểu Mân, em đừng vội!"
Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Em nói ông ta tống tiền Lữ gia, có phải là chuyện về cô gái nhỏ mà hai người nhắc đến lúc trước không?"
Mẫn Doãn Kỳ tuy đã cho người theo dõi Phác Quốc Văn, nhưng chỉ để đề phòng ông ta tiếp cận và làm hại Phác Trí Mân, chứ không theo dõi sát sao mọi hành động của ông ta. Chỉ cần ông ta không lởn vởn trước mặt Phác Trí Mân thì Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng buồn quản ông ta định làm gì. Vì thế, chuyện liên quan đến Lữ gia, hắn không biết rõ lắm.
Phác Trí Mân gật đầu, rồi bỗng nhiên nhớ ra — nếu Phác Quốc Văn muốn tiền, tại sao ông ta không tìm đến cậu?
Phác Quốc Văn biết chuyện vụ kiện trước đó, cũng biết rằng Phác Trí Mân đã biến thành một thiếu gia nhà giàu. Ông ta có thể lợi dụng chuyện đó làm điểm yếu để ép buộc và tống tiền cậu. Đối với Phác Quốc Văn, đây là cách dễ dàng nhất. Nhất là khi Phác Trí Mân lo sợ ông ta sẽ nói gì đó với người Trì gia, cậu đã cảnh cáo ông ta không được phép tiếp cận bất kỳ ai trong Trì gia, kể cả Trì Giác. Nếu không, cậu sẽ tự mình nói ra toàn bộ sự việc trước đây, cùng lắm thì cả hai cùng chết chìm. Nếu Phác Quốc Văn muốn tiền, ông ta chỉ có thể tìm đến cậu mà thôi.
Nhưng từ rất lâu rồi, Phác Quốc Văn không hề xuất hiện. Chẳng lẽ ông ta đã thay đổi bản tính?
Phác Trí Mân nhớ lại, dường như từ buổi chiều hôm đó, tại quán cơm thịt kho, Phác Quốc Văn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ...
Là ngày mà "tổ tông sống" ngăn cậu lại, không để cậu dùng kéo đâm vào chính mình.
Ngày hôm đó, có một người bất ngờ xuất hiện.
Phác Trí Mân nắm chặt ngón tay.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng bây giờ... Mối quan hệ giữa họ đã không còn giống như trước nữa.
Đó đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức Phác Trí Mân không nghĩ rằng sau này hai người họ vẫn còn liên quan đến nhau.
Ngày đó, anh ấy đã bảo vệ mình sao?
Vừa rồi còn tự nói mình thật đáng thương, còn tỏ ra bình tĩnh, vậy mà bây giờ Phác Trí Mân lại bất giác cắn môi, cố nén cảm giác chua xót trong lòng.
Trì Giác nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, mở miệng nói: "Chuyện này có thể giao cho con xử lý được không?"
"Hãy để con giải quyết đi. Vốn dĩ chuyện này cũng nên do con xử lý." Anh tha thiết nhìn về phía mọi người.
Mẫn Doãn Kỳ quay sang hỏi: "Tiểu Mân?"
Phác Trí Mân nghi ngờ hỏi lại: "Anh định giải quyết thế nào?"
Trì Giác đáp: "Vào nhà cướp bóc, mưu sát chưa thành... Tống tiền với số tiền lớn, nhiều tội danh chồng chất, đủ để ông ta ngồi tù cả đời. Tiểu Mân, như vậy có được không?"
Mặc dù trong đầu đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này vô số lần, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, Phác Trí Mân lại có chút bàng hoàng.
Trong nhận thức của cậu, để giải quyết vấn đề này, chắc chắn sẽ phải đổ máu, phải đánh cược tất cả.
Nhưng hóa ra, mọi thứ lại đến dễ dàng như vậy.
Chỉ một lát sau, cậu lập tức mạnh mẽ gật đầu.
Trì Giác nở một nụ cười chua xót. Anh nhìn Phác Trí Mân, nghiêm túc nói: "Tiểu Mân, xin lỗi, đã để em phải chịu đựng nhiều như vậy."
Nếu theo suy nghĩ của Phác Trí Mân, lúc này cậu nên nghiến răng, giả vờ hào phóng mà nói rằng mình không để tâm, để nhận được những ánh mắt tán thưởng từ mọi người xung quanh.
Nhưng cậu không làm vậy.
Tim cậu đập thình thịch, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng nói: "Mặc dù không phải lỗi của anh, nhưng em sẽ không tha thứ cho anh!"
Cậu chính là người nhỏ nhen, cậu chính là người không hiểu lý lẽ, cậu chính là người tính toán chi li, cậu chính là kiểu người thích ghi thù theo kiểu liên đới, thì sao chứ? Cứ nhớ đấy!
Gặp phải cậu, coi như Trì Giác xui xẻo rồi!
Trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn có chút lo sợ bị mắng, vì thế vừa thấp thỏm vừa ngẩng cao cằm đầy căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ như thể đang chờ mong điều gì đó trong im lặng.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo cứng cỏi này, thực chất nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy mong đợi một sự động viên và ủng hộ từ hắn, không biết đã bao nhiêu lần bị dáng vẻ đáng yêu này làm mềm lòng. Không màng đến những người xung quanh đang nhìn, hắn nâng cằm Phác Trí Mân lên và đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Phác Trí Mân lập tức giống như pháo hoa được châm lửa, rực rỡ bừng sáng, khóe miệng không tài nào áp xuống được, chân thì run rẩy, tim cũng đập loạn, bé nhỏ mà đắc chí khoe khoang ra mặt.
Khoe khoang đủ rồi, cậu đột nhiên nhớ ra vừa rồi có khi nào "tổ tông sống" vừa hôn cậu ngay trước mặt cả Trì gia không?
Phác Trí Mân đờ người, lưng đang thẳng bỗng chốc mềm nhũn.
Ngẩn ngơ hai giây, mặt đỏ bừng bừng.
Chết tiệt... cái người này...
Phác Trí Mân căng tai lắng nghe, thấy mọi người đã bắt đầu thảo luận xem nên xử lý Phác Quốc Văn như thế nào. Tất cả đều làm như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cậu khẽ ho một tiếng, cũng giả bộ như chẳng có gì đặc biệt.
Chuyện của Phác Quốc Văn cậu không cần phải bận tâm, chỉ riêng đội ngũ pháp lý của Trì gia thôi cũng đủ để đạp nát ông ta xuống tận đất. Điều duy nhất Phác Trí Mân yêu cầu là ngày bắt giữ Phác Quốc Văn, cậu cũng phải có mặt.
Nhất định phải đi.
Điều duy nhất đáng tiếc là cậu không thể tận mắt chứng kiến giấc mơ năm mười hai tuổi của mình thành hiện thực.
Cậu có một việc đã muộn mất bảy năm, cần phải hoàn thành.
Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên nói: "Được thôi, anh đi cùng em." Có hắn đi theo, đảm bảo sẽ không để cậu gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
Thế là chuyện này được quyết định xong.
Trì Giác hẹn gặp Phác Quốc Văn ba ngày sau.
Sau khi bàn bạc xong chuyện quan trọng nhất, ai nấy cũng đều mệt mỏi.
Cả nhà đều cần thời gian và không gian để tiêu hóa tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối nay, mỗi người đều có những vấn đề riêng cần suy ngẫm.
Ngược lại, Phác Trí Mân là người duy nhất có thể ngủ ngon mà không cần bận tâm thêm gì nữa.
Trời đã khuya, ông cụ Trì vốn định gọi người thu xếp phòng cho khách để Mẫn Doãn Kỳ ngủ lại, nhưng rồi trông thấy Trì Nhạn thản nhiên dẫn hai người kia vào một phòng, thậm chí còn sai người mang đến một bộ đồ ngủ mới mà anh chưa từng mặc qua cho Mẫn Doãn Kỳ.
Người bình thường khó mà mặc vừa bộ quần áo của Mẫn Doãn Kỳ vì hắn có thân hình cao lớn nhờ dòng máu lai. Trì Nhạn cũng thấp hơn Mẫn Doãn Kỳ một chút nhưng ăn mặc vẫn khá ổn. Mẫn Doãn Kỳ xưa nay vốn tùy tính, không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này nên nhận lấy bộ đồ ngủ, nói lời cảm ơn rồi đi.
Ông cụ Trì nước mắt còn chưa lau khô, cằm đã suýt rơi xuống đất: "Hai đứa nó... hai đứa nó ngủ chung phòng?"
Trì Nhạn xoay người lại: "Ông nội, tiểu Mân ngủ không yên giấc, buổi tối có người bên cạnh sẽ tốt hơn."
Ông cụ Trì trợn tròn mắt, chỉ tay lên lầu: "Vậy kêu thằng họ Mẫn xuống đây, ông lên bầu bạn với thằng bé!"
Chẳng phải chỉ là dỗ cháu ngủ thôi sao! Việc cỏn con thôi!
Trì Nhạn: "..."
Trì Nhạn: "Ông nội, tim người không tốt, thôi bỏ đi. Còn Mẫn Doãn Kỳ... dù sao cũng còn trẻ, chịu được lăn lộn."
Ông cụ Trì: "?" Cái này thì liên quan gì đến bệnh tim chứ? Lăn lộn? Lăn lộn cái gì chứ?
Trì Nhạn không định kể chuyện tiểu Mân hay bóp cổ mình giữa đêm, sợ dọa ông cụ có vấn đề gì, dù sao thì chuyện trong nhà này vẫn là do anh quyết định.
Dỗ dành được ông cụ xong, quay đầu lại thấy Trì Giác đang cúi đầu, dựa vào tường.
Trì Nhạn đi đến, vỗ nhẹ vai anh: "Tiểu Mân dù nói vậy nhưng tính cách thằng bé không phải thế. Thằng bé không thực sự ghét em như lời thằng bé nói đâu."
"Em biết." Trì Giác khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy cô đơn. "Em đâu có mù, em nhìn ra được."
"Về chuyện của tiểu Mân, anh và ba mẹ đều có lỗi." Trì Nhạn thở dài: "Anh là anh cả, anh nên làm gương tốt hơn."
Trì Giác lặng lẽ lắc đầu.
Biết anh cần thời gian yên tĩnh, Trì Nhạn cũng không nói gì thêm.
......
Trở lại phòng.
Phác Trí Mân đi tắm trước. Đến khi Mẫn Doãn Kỳ tắm xong bước ra, Phác Trí Mân đã cuộn tròn một góc trên giường, ngủ say, ánh đèn từ đầu giường chiếu sáng nhẹ nhàng.
Trong giấc mơ không biết mơ thấy gì mà khe khẽ nức nở.
Mẫn Doãn Kỳ bước nhẹ chân đi tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu.
Bị chạm vào, người đang ngủ theo bản năng dụi nhẹ vào ngón tay hắn.
Cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ là phản ứng vô thức.
Chỉ cần nhìn cậu như vậy thôi, Mẫn Doãn Kỳ đã cảm thấy lồng ngực như bị lấp đầy, vừa chua xót vừa ấm áp đến mức không biết phải làm sao.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán cậu ra sau, cúi xuống hôn khẽ lên đó.
"Mơ đẹp nhé em."
...
Phác Trí Mân rúc trong lòng Mẫn Doãn Kỳ ngủ suốt cả đêm.
Trước đây cũng từng có anh cả và anh hai bầu bạn khi ngủ, nhưng kiểu được ôm trọn trong lòng ai đó mà tỉnh dậy như thế này lại vô cùng hiếm hoi. Lần trước là trong vòng tay của "tổ tông sống".
Lúc tỉnh dậy, Phác Trí Mân ngây người mất một giây, chớp mắt.
Khi nhận ra mình đang bám chặt lấy ai đó như bạch tuộc, cậu do dự giữa buông ra hay cứ thế mà ôm tiếp. Cuối cùng, cậu chọn làm theo bản năng, tiếp tục ôm chặt cổ người kia, dụi dụi vào ngực hắn.
Ngẩng đầu lên, cậu đặt một nụ hôn nhẹ.
Hôn lên cằm.
"Chào buổi sáng." Giọng nói của cậu còn ngái ngủ, kéo dài chậm rãi.
Chưa kịp phản ứng gì, người bên cạnh đã xoay người đè xuống. Phác Trí Mân mơ màng mở mắt ra, mái tóc rối xù trên gối tán loạn như nanh vuốt giương ra bốn phía.
Bờ vai bị đè lên tấm nệm mềm mại, đầu cũng bị trọng lượng trên người ép lún xuống gối, không thể động đậy. Cậu giơ đầu gối lên cọ cọ vào chân người kia: "Ricardo?"
Cọ vài cái thì tỉnh hẳn.
Người trên người khe khẽ rên lên một tiếng, giữ lấy đầu cậu rồi cúi xuống hôn mạnh.
"Tiểu Mân." Giọng nói trầm khàn mang theo ý vị mập mờ khó lường. "Em hình như..."
Lỗ tai Phác Trí Mân nóng lên, vội ôm chặt lấy hắn, giống như trốn tránh mà vùi mặt vào cổ hắn: "Đừng nói!"
"Không nói cũng được. Nhưng mà em không định giải quyết một chút sao? Anh giúp em nhé?"
Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa hôn từ tai dần xuống cổ.
Phác Trí Mân nắm chặt lấy áo hắn, bị những nụ hôn trên người làm cho cả người mềm nhũn, eo cũng run lên, giọng lí nhí: "Vậy thì... anh cũng..."
Không đợi cậu nói hết câu, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Chưa bao giờ trong đời Phác Trí Mân phản ứng nhanh đến vậy.
Cậu xoạt một cái, kéo chăn trùm kín cả hai người, cuộn mình vào trong chăn luôn cùng với người đang đè lên mình.
Trong chăn chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của cả hai.
Mẫn Doãn Kỳ dừng lại một giây nhưng rồi lại tiếp tục cúi xuống, tập trung cắn mút làn da mềm mại ở cổ của người bên dưới. Hắn tiếp tục hôn xuống dưới, dùng răng khẽ cắn vào vị trí nốt ruồi trên xương quai xanh.
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng dồn dập hơn.
Giọng Trì Nhạn bình tĩnh vang lên ngoài cửa: "Đã giữa trưa rồi, tiểu Mân, xuống ăn cơm đi. Ông và bà đang đợi em dưới lầu."
Nghĩ đến việc cả nhà đang ngồi chờ dưới lầu, trong khi hai người bọn họ vẫn còn ở trên này... vẫn còn...
Mặt Phác Trí Mân lập tức nóng bừng như sắp bốc cháy.
Cậu vén chăn lên, đẩy cái tên "tổ tông sống" đang giả vờ như không nghe thấy gì ra, hạ giọng thúc giục đầy khẩn trương: "Dậy đi! Anh mau dậy! Đừng có mà ưm—"
Phác Trí Mân không thể tin nổi, vội che lại vết cắn trên cổ mình vừa bị cổ áo kéo xuống lộ ra.
Mẫn Doãn Kỳ liếm liếm môi, nhìn thiếu niên xinh đẹp dưới thân đang hỗn loạn, bóp nhẹ cằm cậu rồi hôn một cái cuối cùng.
"Thật tốt."
Hắn đứng dậy, nói: "Anh đi tắm đã. Lát nữa tìm cho em cái áo cổ cao mặc vào."
Nói xong, hắn vào phòng tắm.
Phác Trí Mân ngơ ngác nằm trên giường một lúc lâu, sau đó cũng ngồi dậy, gãi đầu, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Mình cũng nên đi tắm..."
Nói được một nửa, cậu gọi thử: "Anh Thống?"
Bên kia có tiếng nói vang lên như tiếng điện thoại tự động: "Treo máy..."
Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu không thì cậu chẳng còn mặt mũi nào nữa.
...
Tốn kha khá thời gian mới sửa soạn xong để xuống lầu.
Sau khi ăn cơm xong, Mẫn Doãn Kỳ phải ra ngoài xử lý công chuyện. Bên phía Phác Quốc Văn vẫn còn nhiều việc cần chuẩn bị trước, ngoài ra bên phía Mẫn gia cũng có việc...
Vì chuyện của Phác Quốc Văn vẫn chưa được giải quyết xong, cả gia đình tạm thời vẫn ở lại nhà cũ.
Phác Trí Mân tiễn hắn ra tận cửa.
Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống hôn nhẹ cậu một cái, nói: "Tối nay, anh sẽ mang bánh của tiệm mà em thích về."
Phác Trí Mân níu lấy tay áo hắn, lưu luyến gật đầu.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, hỏi: "Chờ chuyện này xong rồi, có muốn dọn đến chỗ anh không? Anh dạy em cách sử dụng chó dẫn đường."
Phác Trí Mân gật đầu mạnh hơn, ánh mắt sáng lên: "Vậy anh về sớm nhé."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com