Phiên ngoại 2: Kết hôn
Phác Trí Mân thật sự là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Càng sống chung, Mẫn Doãn Kỳ càng có thể cảm nhận rõ điều đó.
Rất nhiều khi, ngay cả bản thân Phác Trí Mân cũng không tự nhận ra, Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể tự mình phát hiện.
Cậu không thích bị Mẫn Doãn Kỳ ôm từ phía sau, chỉ cần hơi có lúc không thể nhìn thấy hắn, cậu sẽ khó chịu, bực bội mà bắt đầu tỏ rõ sự bất mãn. Nếu không thể thấy hắn, cậu sẽ cảm thấy bất an.
Những lúc bình thường, trước khi Phác Trí Mân làm loạn lên thì Mẫn Doãn Kỳ sẽ xoay cậu lại đối diện với mình. Chỉ cần như vậy một lát thì cậu như thể vừa chịu một nỗi oan lớn nào đó, lập tức quấn lấy hắn, dụi đầu vào cổ hắn muốn an ủi.
Mẫn Doãn Kỳ rất thích cái cách mà Phác Trí Mân dính lấy hắn không rời, luôn rất kiên nhẫn để dỗ dành cậu.
Nhưng thỉnh thoảng, cũng có lúc hắn không muốn chiều theo ý cậu.
Ví dụ như sau khi bị đối phương lạnh nhạt vô cớ mấy ngày liền.
......
Hai người từ siêu thị trở về, Phác Trí Mân cứ nghĩ rằng chuyện này coi như đã xong.
Khi Mẫn Doãn Kỳ vào bếp, cậu lại đang bận rộn tìm cách giải cứu con mèo quýt ra khỏi miệng Kathy.
Con chó lông vàng này là của một người bạn của Mẫn Doãn Kỳ, cũng là do bạn hắn tự tay huấn luyện, thuộc về dạng "nhân viên ngoài biên chế" của gia đình. Hiện giờ nó được gửi nuôi trong nhà, cùng với mèo quýt tạo thành một gia đình bốn miệng ăn chỉnh chỉnh tề tề.
Chỉ có điều, anh Thống không ưa gì Kathy, chỉ cần cả hai cùng thức dậy, trong nhà lập tức trở nên náo loạn gà bay chó sủa.
Phác Trí Mân chịu nhiều khổ sở hơn người khác. Ít nhất những người khác chỉ có thể nghe thấy tiếng mèo quýt rít gào chói tai, còn cậu, phải nghe thêm cả tiếng anh Thống gầm gừ giận dữ.
Hơn nữa, nhiều khi chỉ cần đi ngang qua, mèo quýt cũng vô cớ kêu lên vài tiếng meo meo để mắng cậu.
"A a a, Phác Trí Mân! Mau kéo cái con này ra! Cả người tôi sắp bị nước miếng của nó làm ướt hết rồi a a a a!"
Kathy vốn là một con chó rất có tố chất và lễ phép, chỉ là từ sau khi được nghỉ hưu, nó trở nên nhí nhảnh hơn rất nhiều, vô cùng thích dùng nước miếng để "tắm rửa" cho mèo quýt.
Tự xưng là mèo đứng đầu của cái nhà này, mèo mập làm sao có thể chịu được sự khiêu khích này, nhìn thế nào cũng thấy con chó lông vàng kia thật chướng mắt.
Mà một con chó lông vàng khi quậy phá thì không phải chuyện đùa, sức mạnh của nó cộng lại còn lớn hơn cả Phác Trí Mân và anh Thống.
Phác Trí Mân ôm lấy con chó, mèo quýt nhân lúc cậu không đề phòng, nhanh chóng nhảy ra khỏi miệng chó, như tia chớp mà chạy biến ra ngoài. Kathy vui vẻ vẫy đuôi, sủa hai tiếng rồi đuổi theo.
Phác Trí Mân ôm không chặt khiến Kathy chạy mất, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu để Kathy đuổi kịp, anh Thống nhất định sẽ mắng cậu máu chó đầy đầu mất! Không ổn rồi!
Cậu cuống cuồng đuổi theo phía sau.
Một mèo, một chó, một người trong phòng khách đuổi nhau ầm ĩ loạn cả lên.
"Ngao ngao ngao! Meo meo meo!"
"Gâu gâu gâu!"
"Từ từ, từ từ, đừng có làm loạn nữa! A! Bánh kem của tôi! Ai u!"
Mẫn Doãn Kỳ đang mặc tạp dề, tay cầm xẻng đảo thức ăn: "......"
Lúc bưng đồ ăn ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là Phác Trí Mân ngồi bệt trên thảm, một tay giơ cao cái bánh kem suýt nữa thì bị tai nạn; mèo quýt trốn phía sau cậu, giận dữ đến mức cào rách cả quần áo cậu, sợi chỉ bung ra lộn xộn; Kathy thì đang vui vẻ liếm mặt Phác Trí Mân lung tung.
Phác Trí Mân dơ cao cái bánh kem, cố gắng đẩy con chó lông vàng đang quá mức nhiệt tình ra xa.
"Chờ, chờ một chút! Để anh đặt bánh kem lên bàn trước đã!"
Tay bỗng nhẹ đi một chút.
Trước mắt bỗng có một bóng đen lướt qua.
Phác Trí Mân ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, nước mắt lưng tròng mà hô lên: "Ricardo! Cứu em!"
Mẫn Doãn Kỳ đem tất cả đồ đặt lên bàn, thuần thục bảo Kathy đứng qua một bên chịu phạt, túm lấy con mèo đang còn mắng chửi ầm ĩ mà ném lên sofa, cuối cùng kéo Phác Trí Mân đang ngồi dưới đất đứng dậy.
"Trên mặt dính bơ kìa." Mẫn Doãn Kỳ giữ lấy cằm cậu, môi chạm nhẹ lên má một cái rồi rời đi.
"A." Được hắn nhắc nhở, Phác Trí Mân không biết còn chỗ nào dính bơ nữa không, lập tức dùng mu bàn tay chà chà lên mặt kiểm tra. Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang nhìn mình, vẻ mặt trầm tư.
"Còn chỗ nào dính bơ sao?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ cúi sát lại, bỗng nhiên nói: "Mấy ngày nay anh thực sự rất đau lòng."
Nghe hắn nói vậy, Phác Trí Mân chớp mắt, không biết phải làm sao: "Anh không phải nói là không giận sao?"
Mẫn Doãn Kỳ thở dài: "Không giận, chỉ là thấy khổ sở."
Phác Trí Mân lập tức cảm thấy có chút áy náy.
"Vậy... anh muốn thế nào mới không thấy khổ sở?"
Mấy tiếng đồng hồ sau, Phác Trí Mân có chút hối hận vì mình đã hỏi câu này.
Phần kem trắng bám dính nhớp nháp trên da, người đàn ông ôm eo cậu, chôn đầu vào cổ cậu, thở hổn hển mà liếm láp, cắn nhẹ.
Quần áo xộc xệch treo lỏng lẻo trên người, Phác Trí Mân thực sự không chịu nổi sự kích thích như vậy, không nhịn được mà túm lấy tóc hắn.
"Ưm..."
Cảm giác đau đớn khiến người đàn ông không những không dừng lại mà còn hành động nhanh hơn.
Khi nhận ra mình bị lật người lại thì đã quá muộn.
Phác Trí Mân tưởng rằng mình vẫn có thể như mọi khi, chỉ cần làm nũng một chút là sẽ được chiều chuộng, nhưng lần này Mẫn Doãn Kỳ lại không nghe theo cậu.
"Hôm nay cứ như vậy." Xương bả vai bị cắn một cái, Phác Trí Mân run rẩy kêu lên.
"Đừng cắn chỗ đó..."
Phác Trí Mân chống tay lên bàn, Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu từ phía sau, kéo tay cậu đặt lên bụng mình, ấn xuống.
Chỉ một động tác này thôi cũng đủ khiến Phác Trí Mân suýt nữa đứng không vững, mềm nhũn đến mức lập tức rơi nước mắt.
Đến khi cuối cùng cũng được như ý nguyện, được người kia ôm vào lòng đối diện mặt đối mặt, trong đầu cậu chỉ còn lại một mớ hỗn loạn.
Giữa cơn mê man, cậu nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Lần sau còn dám không để ý đến anh nữa không? Sau này còn dám giấu giếm tâm sự với anh không?"
Phác Trí Mân hít hít mũi.
Không dám, thật sự không dám nữa!
...
Gần đến ngày cưới, việc kiếm điểm trong hệ thống càng ngày càng thuận lợi.
Lễ cưới được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của Phác Trí Mân.
Địa điểm được chọn là trên bãi biển, Phác Trí Mân không thích nơi đông người nên hôn lễ chỉ mời những người thân trong gia đình cùng một số bạn bè thân thiết.
Trước khi ra cửa, Trì Giác nhìn người anh cả có vẻ căng thẳng hơn bình thường, tò mò nói: "Anh à, anh có..."
Trì Nhạn: "Anh không căng thẳng."
Trì Giác cười, nhướn mày, gật gù: "Ồ... không căng thẳng à."
Trì Nhạn: "..."
Người lớn trong Trì gia đã đến đón khách từ sớm, Mẫn lão gia và Mạnh lão gia cũng được xuất viện, gặp nhau tại lễ cưới, hai ông lão sắc mặt đều không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải cố nở nụ cười.
Bên phía Phác Trí Mân, ngoài người Trì gia, còn có những người quen khác cũng đến tham dự. Ngay cả Lữ Quân Hạnh cũng đặc biệt gọi bạn thân bay về nước chỉ để tham dự hôn lễ của "anh tiểu Mân" nhà cô.
Hai cô gái hào hứng thì thầm với nhau.
"Trước đây tôi nói gì nhỉ? Tôi đã nói hai người bọn họ là một đôi mà!"
Mẫn Doãn Kỳ vốn là người từng trải, đã đối mặt với không ít chuyện lớn trong đời nhưng đến lúc này vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Mẫn Tư Nghi bước đến giúp hắn chỉnh lại nơ áo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá dài đặc biệt lộng lẫy. Hai chị em Mẫn gia có chung những đường nét đẹp đẽ, một người tuấn tú, một người kiều diễm, đứng cạnh nhau lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Cô cười nói: "Trước đây chị cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không được thấy em kết hôn. Chị tưởng rằng sau khi em báo thù xong, lấy lại di vật của mẹ, em sẽ rời khỏi nơi này, có khi sẽ lao đầu vào các trò chơi mạo hiểm, biết đâu một ngày nào đó, chị sẽ nhận được tin em gặp tai nạn khi thử thách giới hạn của bản thân rồi chết yểu lúc còn trẻ."
Một quả bóng bị giữ chặt quá lâu, khi buông tay thì chỉ có thể rơi xuống.
Không có gì để níu giữ thì con người cũng sẽ như vậy.
Mẫn Doãn Kỳ không phủ nhận lời Mẫn Tư Nghi nói.
"Bây giờ thì không đâu, em rất trân trọng mạng sống của mình." Hắn nói: "Em không biết nếu em không còn nữa thì em ấy sẽ ra sao. Em ấy hoàn toàn không thể rời xa em."
Hắn chắc chắn nói: "Em ấy không thể không có em, hơn bất kỳ ai trên thế giới này, em ấy cần em. Vì vậy, em phải ở bên cạnh em ấy cả đời, không rời xa dù chỉ một tấc."
Mẫn Tư Nghi bật cười: "Thường thì người nói câu đó mới là người không thể rời xa người kia."
Thời gian đã đến.
Phác Trí Mân mặc bộ vest trắng được đặt may giống Mẫn Doãn Kỳ, cầm trong tay bó hoa diên vĩ, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
Hôm nay cậu tròn hai mươi tuổi.
Dạo gần đây, cậu lại cao thêm, gương mặt đầy đặn hơn, khí chất cũng ngày càng nổi bật.
Hiếm khi bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cậu vẫn không còn cảm giác bất an hay muốn trốn tránh như trước. Cậu đứng thẳng lưng, một tay nâng bó hoa trước ngực, từ xa nhìn Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu thật sâu, dõi theo từng bước cậu tiến lại gần.
Hai người đứng đối diện nhau trước mặt mọi người, trao nhẫn cho nhau, Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên ngón tay cậu.
"Từ giờ trở đi, vinh quang, địa vị, tài sản, sinh mạng của anh, tất cả đều thuộc về em."
"Ti amo, mio tesoro." (Anh yêu em, em yêu của anh)
Anh yêu em.
Lữ Quân Hạnh âm thầm nén lại tiếng thét phấn khích, kích động rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.
Trong bức ảnh, hai chàng trai trẻ mặc vest trắng, anh tuấn, đang nhìn nhau cười.
*Tác giả nói thêm: Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định viết về đám cưới này.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com