Chương 61: Ngang như cua
Tuyệt tình thì không ai bằng Min Yoongi, mặc kệ lúc trước Song Ah là người bạn thân của mình, anh cũng để người của mình kéo lê kéo lết chị ta ra khỏi Min thị không thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Min tổng nói, sau này cô đừng đến làm phiền ngài ấy nữa," một thuộc hạ của anh lên tiếng, sau đó cả hai quay lưng rời đi.
Song Ah ngồi đó với bộ dạng thảm thương, chị ta bây giờ quá thảm rồi. Cứ nghĩ Min Yoongi sẽ vì tình xưa, mối quan hệ tốt đẹp lúc trước mà nương tình để ý đến Song Ah, nhưng cuối cùng Min Yoongi mặc kệ, phớt lờ mọi thứ.
Song Ah nắm chặt tay thành đấm, móng tay dài đâm sâu vào da thịt.
Chị ta nhất quyết không bỏ cuộc!
...
Những ngày sau đó Song Ah cứng đầu cứ đến tìm Min Yoongi ở Min thị, một hai lần đầu bị Park Jimin đuổi đi, sau đó cậu đã quá chán với con người ngang như cua này, cho người đuổi chị ta ngay trước khi bước vào cửa.
Chị ta cũng cố chấp thật sự, luôn tìm cách đến gặp Min Yoongi, cao thủ thì không bằng tranh thủ.
Nhưng Park Jimin cũng đâu thua kém gì, cậu nắm thóp được của chị ta nên đã cho người đi cùng Min Yoongi, chỉ cần chị ta đến gần lập tức lấy chổi mà quét.
Min Yoongi chỉ biết lắc đầu bất lực, chị ta không mệt nhưng anh và cậu mệt.
"Chị ta cố chấp thật." Park Jimin ngồi trong xe, cậu lên tiếng nói.
"Ngang như cua." Cậu thở dài nói thêm.
Min Yoongi chỉ lắc đầu, anh còn biết nói gì nữa đây, đã chặn mọi nẻo đường để Song Ah không có cơ hội mò theo anh, cuối cùng vẫn bám dai như đỉa.
Con người này thật sự không hiểu nổi nữa rồi!
...
Những ngày qua Song Ah đã cố gắng để gặp Min Yoongi nhưng đều bị ngăn lại, cảm thấy không có cơ hội để gặp riêng được Min Yoongi.
Jieun ngồi đối diện, nghe chị ta kể chuyện liền bất mãn.
Đã nhắm lúc đầu không gặp được thì còn cố chấp làm gì chứ?
"Tôi có một kế hoạch như này," Jieun lên tiếng.
"Chuyện gì? Cô nói xem?" Song Ah liền háo hức hỏi.
Chỉ cần gặp riêng Min Yoongi, lựa lời mà nói có thể lay chuyển lòng sắt đá kia của anh, vậy có khả năng dây dưa mối quan hệ này.
Jieun ra hiệu cho Song Ah lại gần mình, chị ta liền hiểu ý đứng dậy đi lại ngồi cạnh Jieun.
Jieun nói nhỏ vào tai Song Ah, không biết thủ thỉ cái kế hoạch cao siêu gì nữa đây.
"Cách này được," Song Ah lập tức đồng ý.
Jieun chỉ cười, mục đích của cô ta chỉ là nhắm vào Park Jimin mà trả mối thù lần trước.
Xem ra lần này có bà chị này giúp đỡ, sẽ thành công thôi.
Park Jimin, mày không đắc ý được lâu đâu!
...
Một tuần sau.
Dạo gần đây Song Ah lại không đến tìm Min Yoongi. Có lẽ chị ta đã bỏ cuộc rồi sao?
Park Jimin ngồi trong phòng làm việc, tay không ngừng gõ trên bàn phím máy tính. Không biết thư ký Lee bao lâu mới đi làm lại, anh ta nghỉ cũng hơi lâu rồi đó.
Cậu hỏi đến Min Yoongi chuyện đó thì anh cứ nói để thư ký Lee nghỉ. Thật sự không biết hai con người này đã lén làm trò gì sau lưng cậu nữa?
Thật mờ mờ ám ám mà.
Park Jimin dừng tay lại, cậu lấy ly cà phê bên cạnh lên uống. Gần đây có nhiều việc cần cậu và anh giải quyết, Min Yoongi cũng đã ôm một đống, cậu cũng một chồng thế này đây.
Đúng là rất cần thư ký toàn năng như thư ký Lee bên cạnh mà.
Nhưng cậu nào biết...
Thư ký Lee sau khi đi xem mắt đã nhìn trúng con nhà người ta, sau đó bắt đầu theo đuổi luôn rồi.
...
Bệnh viện.
Kim Taehyung dựa vào ghế, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, gần đây có nhiều ca phẫu thuật phức tạp, khiến anh ở suốt trong phòng phẫu thuật nên bây giờ đã kiệt sức rồi.
Không còn sức để về nhà ngủ nữa.
Jungkook tình cờ đi ngang phòng làm việc của Kim Taehyung, cậu dừng chân lại, nhìn vào xem anh đang làm gì.
Thấy anh ngủ quên trên ghế, cậu nuốt nước bọt rồi sau đó lấy hết can đảm đi vào trong.
Jeon Jungkook đi hết sức nhẹ nhàng, tiến gần lại chỗ Kim Taehyung đang ngủ ở đó.
Trông anh lúc ngủ thật đẹp trai!
Cậu xoay qua xoay lại, thấy một cái chăn mỏng, liền đi đến đó lấy lên đắp cho anh.
Nhìn Kim Taehyung ngủ thế này thật đáng yêu.
"Nhìn đủ chưa?"
"Bác sĩ Jeon?"
Nghe tiếng Kim Taehyung, anh còn đang mở mắt nhìn lấy Jeon Jungkook, cậu giật mình lùi lại không cẩn thận thì bị ngã.
Kim Taehyung nhanh tay đỡ lấy cậu, sau đó kéo Jeon Jungkook sát gần lại mình.
"Nhìn lén tôi rồi sợ sao?" Anh hỏi.
Từ lúc bác sĩ Jeon này chuyển công tác đến đây anh đã cảm thấy có cái gì đó sai sai rồi.
Bề ngoài Jeon Jungkook ít nói, lạnh lùng với mọi người xung quanh. Nhưng nhiều lần vị bác sĩ này của chúng ta cứ thập thò lén lút đi theo anh, Kim Taehyung anh biết đấy chứ, chỉ là không nói muốn xem cậu làm gì tiếp theo thôi.
"Tôi... tôi..." Jeon Jungkook đỏ mặt, không ngờ bị anh phát hiện mất rồi.
"Bác sĩ Jeon..."
"À không, em là đàn em năm đó, Kookie đúng không?"
Kim Taehyung mỉm cười nói.
Jungkook bất ngờ khi anh nhớ ra mình.
"Anh... anh nhớ em sao học trưởng?"
"Nhớ chứ..." Kim Taehyung nói, đưa tay lên chơi đùa với tóc của Jeon Jungkook.
"Chào em, anh đứng đây từ chiều."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com