29
Buổi sáng tinh mơ, cũng đã là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi đến quận Seongbok, các bạn học lần lượt đem vali kéo ra bỏ vào trong thùng xe. Một bên này, Jungkook vì bất cẩn làm rơi chìa khoá nhà ở dưới tủ quần áo, thế nên Jimin đã ở lại cùng y giúp y tìm đồ.
Lúc cả hai quay trở lại xe, mọi người đã ngồi ngay ngắn cả. Jimin chầm chậm bước về phía trước, chỉ nhìn thấy ở hàng ghế kế cuối còn dư hai chỗ, nhưng lại là một chỗ ở cạnh Taehyung và một chỗ ở cạnh Yoongi.
"Học sinh đầy đủ rồi, bác tài làm phiền di chuyển."
Chiếc xe lăn bánh khiến trọng lực trong xe bị thay đổi, Jungkook và Jimin mải ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi của mình thế nên lúc xe vừa xuất phát liền được đà ngả về phía trước. Min Yoongi theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Cứ như vậy, ai về nhà nấy, không than vãn thêm câu nào.
Buổi sáng xe xuất phát sớm nên cả lớp đều chưa được ăn gì cả. Thế nên giáo viên đã chu đáo chuẩn bị một phần cơm nắm và nước cho học sinh. Nhìn thấy như vậy Jungkook liền lật đật đứng dậy giúp giáo viên phân phát các phần ăn cho mọi người.
Yoongi giữ lấy hai phần ăn ở trên tay, đem phần của mình đặt trên chân, sau đó cẩn thận bóc lớp vỏ bên ngoài của cơm nắm rồi đưa sang cho cậu. Jimin sáng sớm chưa ăn gì nên bụng cũng có chút đói, vừa cắn một miếng cậu đã liền không nhịn được mà cảm thán.
Yoongi nhìn điệu bộ của cậu khẽ cười, tay nhẹ nhàng vặn nắp mở chai nước rồi chậm rãi đặt bên cạnh cửa sổ giúp cậu. Jimin cũng không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này, cho nên lúc nhìn thấy Yoongi làm những việc như thế cậu chỉ cảm thấy đó là chuyện nên làm thôi.
"Khi nào thì cậu thi học sinh giỏi toán cấp thành phố vậy?"
Yoongi cắn một góc cơm nắm, chưa đợi nhai hết đã vội trả lời cậu.
"Tầm 2 tháng nữa."
Jimin gật gật đầu như đã nhớ rồi, sau đó liền đáp lại, "Lúc đó mình đi cùng cậu đến nơi cậu thi có được không?"
"Được."
Nhận được sự đồng ý của Yoongi. Jimin liền cảm thấy hài lòng. Trong đầu thầm nghĩ đến cảnh tưởng sau này, nếu như lúc hắn thi xong áp lực đủ thứ, vừa bước ra khỏi cửa phòng thi liền nhìn thấy cậu đứng đó đợi hắn, nhất định hắn sẽ không khỏi cảm động mà nhào đến ôm chầm lấy cậu. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
"Đúng rồi, mình có cái này muốn cho cậu."
Jimin lấy ra từ trong túi quần thứ gì đó, nhẹ nhàng dúi vào tay Yoongi.
"Móc khoá?"
"Ừm, lúc ở Seongbok mình có tiện ghé mua một cặp, cậu thích không."
Yoongi hạ mi mắt nhìn móc khoá hình cậu bé trên tay mình, mỉm cười.
"Thích."
Sau khi ăn xong thì cơn buồn ngủ liền được đà lấn tới, Jimin ngáp ngắn ngáp dài một tiếng rồi tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ. Bởi vì Jimin chưa muốn công khai nên Yoongi cũng chỉ có thể chật vật nhìn cậu dựa vào cửa kính. Một lúc sau khi nhìn thấy gương mặt cậu có dấu hiệu không vui, Yoongi mới vội đem gối sau đầu của mình dán vào cửa sổ để cậu không bị đau đầu mỗi khi xe đi qua những khúc quanh co nữa.
Bốn tiếng trôi qua, chiếc xe cũng đã dừng bánh trước cổng trường, các bạn học lần lượt kéo nhau bước xuống.
Jimin đem vali của mình kéo ra, đứng ở bên cạnh Jungkook và Seok Jin nói chuyện.
"Hai cậu đi về bằng gì vậy."
Seok Jin mỉm cười, quay đầu chỉ về phía trước.
"Namjoon sẽ đưa mình về."
Nghe vậy Jimin chỉ có thể thở dài, "Thật là, lúc trước không biết ai đã cùng ngồi trên chiếc xe bus vượt nắng vượt gió với cậu, bây giờ thì... Jungkook à chúng ta hình như không có người bạn như cậu ấy thì phải."
"Đúng đúng, mình không quen cậu ấy."
Lúc cả ba đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Jimin mình về thôi."
Nghe thấy như vậy Jimin có hơi giật mình, ánh mặt tránh né hắn. Yoongi nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
"Jungkook cả cậu cũng lên xe đi."
Năm phút sau, khi các bạn học đã ai về nhà nấy, chỉ còn lại mỗi Jungkook và Jimin đứng trước chiếc xế hộp sang trọng mà mắt chữ o mồm chữ a.
"Xe, xe của cậu."
Yoongi đứng ở đó, thư thả cho hai tay vào túi.
"Sao vậy, mẫu này không đẹp à."
Mặc dù gia đình Jungkook cũng thuộc dạng khá giả, nhưng suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe hơi đẹp như thế này.
"Chỉ là, có hơi..."
"Hai cậu mau vào đi, còn đứng đấy làm gì." Taehyung bước lên mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, trước khi đóng cửa lại cũng không quên buông xuống một câu.
Chiếc xế hộp nhanh chóng lăn bánh, để lại một vệt khói trắng như ẩn như hiện rồi dần biến tan. Bởi vì nhà Jungkook gần nhất nên Yoongi đã lái xe đưa bọn họ đến nhà y trước. Lúc y xuống xe, ánh mắt có chút dao động đặt vào người trước mặt. Nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, Taehyung chợt có chút tiếc nuối dõi theo.
Jungkook rời đi, để lại luồn không khí trong xe thế mà có thể đè chết một người.
"Jimin à, ngồi ở đây mình say xe quá cậu đổi chỗ với mình được không."
Jimin ấp úng trước lời nói của anh, sau cùng nhìn thấy Taehyung tỏ ra quằn quại như vậy cậu cũng chỉ đành đồng ý.
Đi đến một đoạn đường nữa liền đến được nhà Taehyung, Jimin chớp chớp mắt chỉ là không nghĩ nhà của anh lại gần nhà Jungkook đến như vậy.
Trước khi rời đi Taehyung đã nán lại ít giây, qua cửa kính nói gì đó với Yoongi.
"Làm cho tốt vào đó."
"Biết rồi mà."
Đến khi Taehyung đã hoàn toàn bước vào trong nhà, Yoongi lúc này mới mở miệng nói với cậu.
"Jimin bám chắc vào nhé."
Dứt lời, Jimin chưa kịp định thần thì Yoongi đã vội phóng xe đi mất. Cậu chỉ có thể sợ hãi mà dùng hai tay bám chắt vào dây an toàn. Đến khi cảm nhận được luồn gió mát xuất hiện, Jimin ngẩng đầu liền bắt gặp phần mui xe đang di chuyển. Mới đó mà chiếc xe đã nhanh chóng trở về trạng thái mà nó vốn có, cậu là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, quả thực có chút hứng thú.
"Có thích không."
Jimin quay đầu nhìn Yoongi, mặc dù e dè nhưng vẫn là thật lòng đáp lại.
"Thích."
Yoongi mỉm cười, chiếc xe dần dần giảm tốc độ khi đi vào đường lớn.
"Nhưng mà đây đâu phải là đường về nhà mình."
"Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà đảm bảo cậu sẽ rất thích."
Jimin suy nghĩ một lát, vẫn là không nghĩ ra hắn sẽ có thể đưa cậu đến nơi nào.
"Là đâu vậy."
"Bí mật, đến rồi thì cậu sẽ biết thôi."
"Không nói được sao."
Yoongi biết mình đã chạm đúng bản tính tò mò của cậu, hắn khẽ bật cười, vội lắc đầu.
"Không nói được."
Jimin thấy hắn không muốn nói, cũng không thèm hỏi hắn thêm nữa. Yoongi không nghe được giọng nói của cậu liền cảm thấy có chút thiếu.
"Jimin."
Cậu đang say sưa ngắm cảnh, bất chợt bị Yoongi gọi theo quán tính mà đáp lại.
"Hả."
"Chúng ta đi hẹn hò thôi."
...
Chiếc Porsche dừng bánh trước một toà lâu đài tráng lệ, Jimin tháo dây an toàn bước xuống xe. Phía trước mặt cậu tựa như cả dãy ngân hà sáng lấp lánh.
"Cậu, cậu làm sao mà biết là mình rất thích Marvel vậy?"
Nơi này, cậu đã từng ao ước muốn được đặt chân đến một lần, nhưng bởi vì giá vé quá cao, lại còn phải đứng hàng giờ để đợi mua vé. Mặc dù thích như thế, nhưng cậu cũng chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh trên màn hình điện thoại, hiện tại có thể chiêm ngưỡng tận mắt thế này có phải là cậu đang mơ không vậy?
"Đoán đại thôi."
Còn nhớ lần trước, lúc hắn lén bấm vào điện thoại của cậu để thêm hắn vào chế độ bạn thân. Cả buổi tối ngày hôm đó, Yoongi đã xem không thiếu một bài viết nào của cậu, những thứ cậu thích, những điều cậu mong muốn, những việc cậu dự định sẽ làm, Min Yoongi sẽ thay cậu thực hiện.
Jimin nóng lòng bước vào bên trong trước, Yoongi đi theo phía sau cẩn thận quan sát nét mặt phấn khởi của cậu.
"Cậu nhìn này, sao lại có thể rộng lớn như vậy."
Nơi này, trong tiềm thức của cậu vốn chỉ bằng vài lớp học gộp thành, mà không nghĩ đến khi chứng kiến tận mắt lại tráng lệ nhường này.
"Yoongi, cậu nhìn này là Spider Man."
Min Yoongi thư thả cho hai tay vào túi, im lặng lẽo đẽo theo phía sau lưng cậu. Jimin dường như vô cùng thích chúng, cậu nói rất nhiều, mà những điều mà cậu nói Yoongi đều đem chúng ghi nhớ cả.
"Mình rất thích màu tím, nên khi Thanos trở lại với bộ da màu tím mình đã hét lên vì vui đó."
"Cậu thích lắm sao?"
Jimin gật đầu, men theo lối đi bước về phía trước.
"Còn cậu, ở điện ảnh Marvel cậu thích siêu anh hùng nào nhất?"
Yoongi bất chợt dừng lại, Jimin cũng vì hành động của hắn mà ngẩn người giây lát. Hắn nhìn cậu, trên khuôn miệng kéo theo một nụ cười.
"Tôi thích Iron Man nhất."
Jimin tròn mắt, không giấu được ý tứ hạnh phúc trong lời nói của mình.
"Thật sao, mình cũng thích Iron Man nhất."
Yoongi mỉm cười, khẩn trương kéo lấy tay cậu, đem bàn tay nhỏ bé của cậu đặt vào trong lòng bàn tay mình. Jimin không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngây ngốc để hắn kéo đi.
Yoongi dẫn cậu bước vào trong một căn phòng nhỏ, lúc hắn muốn đưa cậu vào bên trong đột nhiên lại bị bảo vệ chặn lại. Yoongi đem điện thoại ra, bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt người đàn ông. Đến khi người đàn ông gật đầu một cái, hắn mới lại giữ chặt tay cậu kéo cậu vào.
Nơi căn phòng nhỏ chỉ có vài người ngồi ở ghế làm việc, cùng với những linh kiện nhỏ lắp ráp trên thân các siêu anh hùng được trưng bày. Jimin mím môi, thắc mắc hỏi hắn.
"Cậu rốt cuộc muốn cho mình xem cái gì vậy."
"Cậu nhắm mắt lại đi."
Jimin mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
"Tôi đếm đến ba thì cậu hãy mở mắt nhé."
"Một...hai...ba."
Mi mắt khẽ chớp, phía trước mặt cậu bị che lấp bởi thân hình người đàn ông mang trên mình bộ giáp sắt. Đôi đồng tử đen láy của cậu động đậy, đây chẳng phải là diễn viên Robert Downey Jr hay sao.
"Cậu có thích món quà này của tôi không."
Cậu ấp úng, "Cái này, cái này có hơi lớn quá rồi không."
Yoongi lắc đầu đáp lại, "Không lớn, vì cậu xứng đáng được nhận nó."
Cả hai đứng ở hai bên vai của diễn viên Robert Downey Jr để cùng chụp một tấm ảnh. Yoongi len lén nhìn hành động của cậu, đến khi nhìn thấy Jimin đem một tay giơ lên, hắn cũng bắt chước làm theo giống cậu.
Khoảnh khắc đẹp đẽ này được camera lưu vào trong điện thoại, Jimin ngắm nghía nó rất lâu, đến khi đã bước ra khỏi cổng rồi vẫn không tài nào rời mắt.
"Ngắm đủ rồi, giờ thì lên xe thôi người đẹp."
Jimin giật mình trước lời nói của hắn, sau vẫn là ngại ngùng đánh khẽ vào cánh tay hắn một cái.
Yoongi mỉm cười trước động tác của cậu, hắn lên xe bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Rạp chiếu phim hôm nay đặc biệt đông khách, thế nên lúc mua vé cả hai đã phải đứng chờ rất lâu.
"Cậu muốn xem phim gì."
"Phim gì cũng được."
Yoongi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy suất chiếu Call me by your name hiện ở đầu bảng liền tuỳ ý chọn.
"Cho tôi hai vé xem phim Call me by your name, ghế cho cặp đôi nhé."
"Dạ vâng, hai vé xem phim Call me by your name ghế đôi, mời hai anh đi hướng này."
Cả hai yên vị ngồi ngay ngắn trên ghế êm, phim cũng đã bắt đầu chiếu. Jimin giữ bắp rang ở trên tay, cứ mỗi mười giây trôi qua cậu sẽ lại đem bắp rang cho vào miệng.
Tiếng người đàn ông thốt lên, trên màn hình lớn nhân vật chính giữ lấy điện thoại ở trên tay, gọi một cuộc điện thoại đến đầu dây bên kia.
"Anh sắp kết hôn à, em đoán thế."
"Có thể mùa xuân năm tới anh sẽ kết hôn."
Túi bắp rang dường như đã vơi bớt hơn một nửa, sau câu nói ấy giọt nước mắt kiềm nén của Jimin cuối cùng cũng rơi xuống. Tình yêu giữa hai người đàn ông phải chăng đến một lúc nào đó sẽ định rằng buộc phải kết thúc. Kết cục, người đau khổ nhất chính là người ngu ngốc tin vào tình yêu.
Một đợt ấm áp truyền đến, Jimin hạ mi mắt liền nhìn thấy bàn tay to lớn của Yoongi đặt trên tay mình. Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gò má cậu, hắn biết cậu cũng đang có cùng suy nghĩ với hắn.
"Nếu như có một ngày cậu đột nhiên nhớ tôi rồi gọi điện cho tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải nghe những lời như thế."
Jimin rũ mi, liệu cậu có đủ can đảm để đặt niềm tin nơi hắn không, Yoongi liệu sẽ không khiến cậu phải thất vọng?
"Vậy nếu như mình đột nhiên gọi cho cậu và nói rằng mình rất nhớ cậu, thì cậu sẽ trả lời thế nào."
Yoongi ôn nhu nhìn cậu, khuôn miệng nhỏ khẽ cười.
"Tôi sẽ nói, đợi chút đã."
Jimin ngẩn ngơ, không hiểu câu trả lời của hắn.
"Tại sao lại là, đợi chút đã?"
"Vì chỉ cần là cậu nói nhớ, cho dù có cách xa đến mấy tôi vẫn sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt cậu."
Min Yoongi dừng lại một lúc lâu, lại nói tiếp, "Jimin, nếu như tôi nói tôi chưa từng yêu ai thật lòng ngoại trừ cậu thì chính là nói dối. Nhưng cậu biết không, cậu là người đầu tiên khiến cho tôi muốn ở bên cạnh cả đời."
Những lời mật ngọt trăng hoa thế này Yoongi không phải là lần đầu tiên nói ra. Chỉ là, hắn nhiều lần phụ tình với người khác như thế, hiện tại lại si tình muốn yêu đương nghiêm túc với một người đến như vậy.
"Hiện tại hay tương lai, chỉ cần là cậu còn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu những gì mà người khác không thể cho cậu."
Quãng thời gian còn lại, nếu như không thể ở bên cạnh nhau đời đời kiếp kiếp, Yoongi vẫn muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Jimin ở trong mắt hắn giống như chất gây nghiện, mỗi khi nhìn cậu hay nghĩ đến cậu, hắn đều như điên như dại muốn tiến đến. Lần này, vẫn là không ngoại lệ.
"Cậu bỏ bùa tôi rồi có phải không."
Jimin bật cười, kĩ thuật hôn của hắn rất tốt, lời mà hắn nói ra cũng dễ dàng làm xiêu lòng người khác, chẳng trách hắn lại có thể đào hoa đến như vậy.
"Đúng vậy, là em bỏ bùa anh đó."
Yoongi chớp chớp mắt, cậu vậy mà đã chịu đổi xưng hô với hắn rồi.
Sau câu nói ấy, Jimin liền tiến đến hôn lên gò má hắn một cái.
"Em chính là tên cướp."
"Em chỉ đến lấy những thứ vốn thuộc về em."
...
Trời bên ngoài đã sớm chập tối, Yoongi chở Jimin đến đầu hẻm thì dừng xe lại. Vội vàng muốn tranh tháo dây an toàn cho cậu trước.
Jimin vui vẻ bước xuống xe, Yoongi ở bên cạnh chầm chậm kéo vali của cậu về phía trước.
Jimin nhận lấy vali, không giấu nổi nụ cười, "Ngày hôm nay của em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh."
Yoongi dựa cả người lên cửa xe, nhìn cậu mỉm cười.
"Em vui là tốt rồi, giá mà anh có thể làm ngày hôm nay dài hơn một chút."
Jimin bật cười nhìn hắn, "Em vào nhà nha."
"Ừm."
"Anh cũng mau về đi."
"Anh đợi em vào nhà xong sẽ về."
Từng bước chân luyến tiếc bước từng bước về phía trước, quả thật ngày hôm nay có thể dài hơn một chút thì tốt biết mấy.
Về đến nhà, bà Park vừa nhìn thấy Jimin liền được đà mắng cậu.
"Cái thằng ranh đi đâu mà đến giờ này mới chịu về, trong khi nhà trường thông báo học sinh đã về đến trường từ sáng sớm rồi, đã vậy mẹ gọi rất nhiều cuộc còn không nghe máy, thằng ranh này phải đánh cho một trận mới chịu có phải không."
Jimin nhanh chóng trốn tránh khỏi bà Park, nhìn thấy ông Park đang đi đến liền được đà núp phía sau lưng ông.
"Ba à, mẹ muốn đánh con."
Ông Park trước giờ thương con trai, thế nên khi nhìn thấy như vậy ông đương nhiên là không thể bỏ mặc.
"Thôi được rồi được rồi, con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Jimin nghe vậy thì lật đật chạy lên phòng, mặc cho bà Park ở bên dưới này tức giận đến đen cả mặt.
Cậu đem điện thoại từ trong túi, ấn mấy lần vẫn là không mở được, khi này mới biết hoá ra là điện thoại đã hết pin, thảo nào mà khi mẹ gọi cậu lại không hề nhận ra.
Jimin đem sạc cắm vào điện thoại rồi thư thả đi tắm.
Vẫn thói quen cũ, cậu vốn ít khi đụng đến điện thoại lại càng lười biếng nhắn tin. Cho đến khi cậu đã tắm rửa và ăn cơm xong xuôi, khi này mới rút sạc điện thoại rồi tắt đèn phòng ngủ.
Điện thoại sáng đèn, tin nhắn gửi đến từ ba mươi phút trước kèm tấm hình chụp chung của cả hai.
[93: Rất đẹp đôi.]
[95: Anh đã về đến nhà chưa?]
Jimin gõ gõ lên màn hình điện thoại, nóng lòng chờ đợi tin nhắn của hắn.
[93: Anh về rồi.]
[93: Em không ngủ đi sao còn đợi anh.]
[95: Bây giờ em ngủ.]
[95: Tạm biệt.]
[93: Mai gặp.]
[95: Mai gặp.]
[93: Em ngủ ngon.]
[95: Anh ngủ ngon.]
[93: Em ngủ đi, anh sẽ là người nhắn cuối cùng.]
Jimin đọc được dòng tin nhắn mà miệng không ngừng toe toét. Cậu thật muốn buổi tối hôm nay trôi nhanh một chút, để ngày mai lại có thể được gặp hắn.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com