30
Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng chào buổi sáng mà Park Jimin đã thức dậy chôn chân ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.
"Thiếu gì nữa không nhỉ, keo vuốt tóc, đúng rồi keo vuốt tóc."
Cả buổi đứng trong nhà vệ sinh, Jimin hết lật đật chạy đi lấy cái này lại đến chạy đi lấy cái khác. Ít nhất, ngày hôm nay của cậu đã thay đi thay lại mười hai lần đồng phục chỉ để chọn xem bộ nào là đẹp nhất.
"Mẹ con đi học."
Bà Park đang cặm cụi ở trong bếp, nghe thấy tiếng của cậu liền đáp lại.
"Khoan đã, mới có 6 giờ 20 mà đã đi học rồi sao."
"Hôm nay con phải lên sớm trực lớp, con đi nha mẹ."
Dứt lời, Jimin liền phóng lên xe đi mất. Đường đi học ngày hôm nay cơ hồ gần hơn mọi ngày, cũng đã lâu rồi cậu mới lại có động lực đi học như vậy. Lúc trước, mỗi lần báo thức reo Jimin đều bực bội đem nó tắt đi, đến trường khi nào cũng gần kịp lúc, nhưng mà bây giờ đã có Yoongi rồi, cậu đương nhiên sẽ không để cho hắn thấy bộ dạng cậu như vậy được.
Jimin chầm chậm bước vào lớp học, quả nhiên là vẫn chưa có bạn học nào cả.
Cậu đem balo đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi buồn chán nghịch điện thoại. Ngồi không yên, Jimin đột nhiên muốn đứng dậy khởi động một chút.
Bên ngoài ô cửa sổ trong suốt, từng tia nắng phảng phất xuyên qua tán cây, cuối cùng vừa vặn yên vị trên bóng dáng thiếu niên, trông rất đẹp mắt.
Min Yoongi đứng ở cửa lớp học ngẩn ngơ trong giây lát, áo đồng phục vốn mỏng manh, Jimin lại còn đứng ở nơi đón nắng, quả thật người bước qua mà không ngoảnh đầu nhìn lại nhất định sẽ hối tiếc một đời.
Hắn rón rén đi đến, từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Jimin vì hành động bất ngờ của hắn mà giật mình, quay người đánh hắn một cái.
"Này, lỡ bạn học khác nhìn thấy thì sao."
"Anh mặc kệ bạn học."
Yoongi nhìn cậu, nụ cười trên môi kéo giãn một đường tuyệt đẹp. Cậu đối với hắn chính là loại tình yêu, "vừa gặp, bạn đã cười." Còn hắn đối với cậu là loại tình yêu, "vừa gặp bạn, đã cười."
"Em đến lớp sớm vậy."
"À, đồng hồ của em bị hỏng nên em đến nhầm giờ."
Yoongi vươn tay xoa đầu cậu, "Có cần anh mua cho em..."
Chưa kịp dứt lời Jimin đã vội chặn miệng hắn lại, "Không cần, em đã thay cái mới rồi."
"Bây giờ em đã là người yêu của anh rồi, cứ để anh mua cho em những gì em còn thiếu, anh không bận tâm thì em bận tâm làm gì."
"Nhưng mà..."
Lời nói vừa thốt ra, Yoongi liền dùng môi mình chặn đi dòng suy nghĩ của cậu.
"Anh gan thật, ở lớp học còn dám giở trò này."
"Anh còn gan hơn như thế nữa, em muốn xem không."
Yoongi đem bàn tay mình đặt ở eo cậu, một giây liền đem nó kéo sát lại gần mình. Jimin bật cười trước hành động của hắn, đương nhiên là chào thua.
"Được rồi được rồi, em không muốn xem."
Vờn nhau như thế, cả hai chợt quên mất là mình đang ở lớp học. Đến khi một giọng nói từ cửa phòng học vang lên mới khiến Jimin nhận ra, hình như là đi hơi xa rồi.
"Đúng vậy, quán ăn ở đó rất ngon, hay là chúng ta rủ Jimin cùng đi ăn."
Lúc Seok Jin và Jungkook từ cửa lớp bước vào, chỉ nhìn thấy Jimin đang lúng túng đẩy Yoongi ra xa, sau đó ngại ngùng liếc nhìn hai người bọn họ.
"Hai cậu vừa làm gì vậy."
Jimin ấp úng hồi lâu mới đáp lại, "Cậu, cậu ta, cậu ta giúp mình lấy bụi trên tóc, đúng rồi đúng rồi, lấy bụi trên tóc."
Seok Jin nghi hoặc bước về phía trước, "Lấy bụi thôi có cần mờ ám như vậy không."
"Hả mờ, mờ ám cái gì."
Giọng nói của cậu bị tiếng ồn ào của các bạn học khác bước vào, khi này Jimin mới dám thờ phào một hơi, cùng Yoongi về lại chỗ ngồi.
"Anh xuống căn tin mua gì đó cho em nhé."
Jimin ngước nhìn hắn, gật đầu. Đến khi hắn rời khỏi chỗ ngồi, Jungkook và Seok Jin liền kéo ghế lại cạnh bàn học của cậu, cùng cậu nói chuyện.
"Cuối tuần này chúng ta đi ăn không, dù gì cũng là cuối năm rồi."
"Đi, sẵn tiện uống một ít xem như là tiệc chia tay năm cũ."
"Ý kiến hay, nhưng mà chỉ có ba bọn mình thì hơi buồn chán rồi."
Seok Jin suy nghĩ qua một chút, liền nhớ ra.
"Phải rồi, rủ Namjoon, Yoongi và Taehyung cùng đi đi."
"Được đó."
Đột nhiên giọng nói của bạn học khác vang lên, xen vào cuộc trò chuyện giữa ba người.
"Các cậu biết gì không, nghe nói là hôm qua nam thần Min Yoongi của các cậu lại đi hẹn hò đó."
"Cái gì, cậu ấy lại hẹn hò sao, cùng ai vậy cậu có biết không."
"Không biết, nhưng mà nghe nói là ngũ quan rất đẹp, lại còn biết cách ăn mặc, mà giọng nói còn ngọt ngào nữa."
"Oa, không phải là quay lại với hoa khôi Eun Min rồi đó chứ."
"Không biết nữa, nhưng mà kể thì ừm có chút giống, có điều cô ta kiêu ngạo như vậy chắc chắn là nam thần Min Yoongi sẽ không quay lại với cô ta lần nào nữa đâu."
Jimin lắng tai nghe lén, vậy mà cũng có thể nghe được hết toàn bộ câu chuyện mà bọn họ nói, trong lòng thầm nở hoa. Này bạn học à, cái người mà cậu nói là ngũ quan rất đẹp, lại còn biết cách ăn mặc cộng thêm cả giọng nói ngọt ngào đang ngồi cách cậu hai sải tay thôi đấy.
Seok Jin trầm ngầm hồi lâu, liền nói, "Yoongi đúng là kiểu con trai thay bồ như thay áo, ai quen được cậu ấy chắc là khổ lắm."
"Mình cũng thấy vậy, người gì mà mỗi ngày là thấy nắm tay đi cùng một người khác, những người mà cậu ấy yêu đương không biết có ai là thật lòng không."
Nghe bạn bè nói xấu về Yoongi như vậy, Jimin đương nhiên là không nhịn được mà phản bác.
"Cậu ấy không phải là người như thế đâu, lúc yêu rồi mới thấy cậu ấy tốt tính và dễ gần lắm."
Nhớ lại buổi hẹn hò ngày hôm qua, từng cử chỉ ôn nhu cùng ánh mắt như mật ngọt của hắn, Jimin thú thật là mình lại lần nữa rung động. Lúc trước không biết rõ về hắn, cậu còn nghĩ hắn là kiểu con trai ăn chơi lắm, có thể một bên nắm tay cô gái này, bên còn lại thì khoác vai cô gái khác. Nhưng sau khi cùng hắn trải qua ngày hôm qua, cậu mới biết khi hắn yêu hắn sẽ hoàn toàn đặt tâm trí vào đối phương, những thứ khác dường như không còn quan trọng nữa.
"Khoan đã, cậu đã yêu cậu ấy đâu mà biết. Nói mình nghe, cậu giấu bọn mình chuyện gì đúng không."
"Phải đó, từ lúc bắt đầu buổi đi chơi mình đã thấy hai cậu có..."
"Có gian tình."
"Đúng đúng."
Cả hai kéo cậu vào một màn tra hỏi đầy đáng sợ, Jimin vội vội vàng vàng khua tay phủ nhận.
"Mình không có, chỉ là mình nghe được từ những người trước đó kể lại, chỉ là nghe được thôi." Jimin cười xoà đáp lại, chút nữa là để lộ mất rồi.
"Nếu vậy thì tốt, Jimin cậu nên yêu những người thật lòng yêu thương cậu, vã lại đêm mùa đông lần đó mình vẫn còn nhớ rất rõ đó, mình không cho phép cậu yêu lại người đã làm tổn thương cậu đâu."
"Mình biết rồi, các cậu về chỗ ngồi đi, chuông reo rồi."
Đêm mùa đông năm đó, Jimin thật không muốn nhớ lại nữa. Hiện tại, dù gì cậu cũng đã yêu đương với hắn rồi, có lẽ tốt nhất vẫn là không nên nhớ. Quá khứ bi thương, càng cố nhớ chỉ càng thêm đau lòng.
Chuông reo vào lớp, tiết học đầu tiên của bọn họ là tiết hoá học.
"Trước tiên vào bài học, cô muốn đổi chỗ vài bạn."
Giáo viên dạy hoá ngó nghiêng một chút, sau đó nói.
"Yoongi em chuyển lên bàn ba ngồi cùng Won Chang đi."
Đang mải mê đùa giỡn với ngón tay của Jimin, bất chợt bị gọi tên khiến cả hai có phần lúng túng.
"Dạ, nhưng mà em đang kèm cho Jimin học mà ạ."
"Cô biết, nhưng bài kiểm tra lần trước điểm của Jimin rất cao, thế nên lần này em không cần kèm cậu ấy nữa."
Jimin nhìn thấy như vậy cũng không mong hắn xin xỏ thêm, cậu nhìn hắn gật đầu một cái, "Anh cứ đi đi, dù sao cũng chỉ có mỗi tiết hoá."
Yoongi nghe cậu nói thế thì cũng không dám cãi lại làm gì, hắn đứng dậy đem theo sách vở, trước khi di chuyển vẫn là luyến tiếc nói với cậu.
"Chút nữa anh về."
Hai tiết hoá trôi qua trong sự buồn chán, Jimin không có ai nói chuyện cùng chỉ biết ngáp lên ngáp xuống, bài vở cũng chỉ qua loa chép một ít, không có Yoongi ở bên cạnh Jimin cũng không có động lực để chăm chú học bài.
"Này, Jimin cậu nhìn kìa, Yoongi lại còn muốn dụ dỗ cả con trai."
Jimin đang buồn ngủ, quay sang nghe thấy Seok Jin thì thầm đương nhiên là tỉnh ngủ ngay. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh bạn học Won Chang đang hỏi bài hắn, nhưng mà khoảng cách giữa hai người dường như ngay cả con muỗi cũng không thể lọt qua được.
"Mình đã nói rồi mà, cậu vậy mà còn bao che cho cậu ta, Yoongi vốn rất đào hoa lại còn lăng nhăng nữa."
Bàn tay của cậu vô thức nắm lại thành nắm đấm, dù có như thế cậu vẫn cố trấn an bản thân rằng chỉ là hắn đang chỉ bài cho cậu bạn ấy mà thôi, chỉ là chỉ bài thôi.
"Đúng vậy chỉ là chỉ bài thôi, nhưng mà, thật là điên chết mất."
...
Giờ nghỉ trưa, cả ba cùng nhau xuống căn tin mua thức ăn. Cả buổi chọn đồ uống, Jimin vẫn mải nghĩ về chuyện ban sáng. Sau khi kết thúc hai tiết hoá, cậu còn chưa kịp kéo hắn lại trách móc mấy cậu, thì hắn đã bị thầy hiệu trưởng gọi đi mất.
"Jimin, cậu muốn uống gì."
Jimin lẩm bẩm, "Chỉ là chỉ bài thôi, chỉ là, chỉ là."
"Jimin, mình hỏi cậu muốn uống gì."
Jimin khi này mới kịp định thần lại, tuỳ tiện chọn bừa một món.
"Lấy sữa cho mình đi."
Cả ba cùng đem khay cơm đặt xuống bàn ăn, Jimin cầm đũa chuẩn bị gảy miếng cá hồi, lại bị lời nói của Jungkook cắt ngang.
"Hai cậu nhìn kìa, là Yoongi phải không."
Jimin quay đầu, phía xa xa nhìn thấy bóng lưng Yoongi đang đứng ở mép cửa, phía đối diện còn có bạn học Won Chang.
"Vừa ngồi cạnh không lâu mà đã muốn kết thân rồi."
Chỉ nhìn thấy Won Chang đưa cho Yoongi thứ gì đó khá nhỏ, bởi vì hắn đứng ngược hướng với cậu cho nên cậu không tài nào quan sát được nét mặt của hắn là hài lòng hay khó chịu. Jimin nhẫn nhịn thêm chút nữa, cho đến khi nhìn thấy Won Chang kiễng chân ghé sát vào tai hắn, cậu liền không muốn nhìn thêm nữa.
Rõ ràng là vừa mới hôm qua còn nói lời mật ngọt với cậu, hôm nay đã vội vàng chạy theo người khác.
"Các cậu nói đúng, tên Min Yoongi đó đích thị là tra nam, đào hoa, lăng nhăng, lại còn giỏi trêu đùa trái tim người khác."
Dứt lời, Jimin liền cặm cụi ăn, giống như là trút giận lên khay cơm, hết muỗng này lại đến muỗng khác.
Min Yoongi, mình sẽ giận cậu suốt đời.
Mình hứa đó.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com