Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Mình nói cho hai cậu biết, trong tình yêu nếu như đối phương làm gì có lỗi với mình, chẳng hạn như quên mua đồ ăn cho mình, quên nhắn tin chúc mình ngủ ngon, quên nói yêu mình, thì các cậu nhớ phải giận cậu ta ngay lập tức, giận đến khi nào cậu ta chịu nhận ra lỗi lầm của bản thân mới thôi."

Buổi chiều hôm nay mở đầu bằng hai tiết tự học, thế nên Seok Jin và Jungkook đã rời khỏi chỗ ngồi mà xuống cùng Jimin nói chuyện.

"Phải giận như thế nào mới được?"

"Jimin à, nãy giờ cậu hỏi mình nhiều thế. Được rồi, trước hết phải xem tình hình của cậu cái đã. Người đó và cậu đã xác định mối quan hệ chưa nữa."

Jimin ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó đáp.

"À, chỉ là chuyện của...ba năm trước, mình và bạn học kia có thích thầm nhau, vào một ngày đẹp trời cậu ấy còn cùng mình hẹn hò, nhưng rồi đến hôm sau lại tỏ ra thân thiết với người khác, lại còn nhận quà của người ta, để người ta ghé sát tai mình nói chuyện."

"Cái này thì dễ rồi, cậu bạn đó chỉ muốn chơi đùa cậu thôi, cậu nghĩ xem có ai thật lòng yêu cậu mà một ngày trước còn đang hẹn hò, một ngày sau đã thay lòng đổi dạ rồi hay không."

Jimin nghe qua cũng cảm thấy rất có lý, sau đó ngẫm lại một chút. Biểu hiện của hắn ngày hôm qua, cậu không nhìn ra được điểm gì gọi là giả dối cả, nhưng rõ ràng là hôm nay kể cả cùng cậu ngồi ăn cơm hắn cũng không thèm đến.

"Nhưng mà, người cũng cũ rồi cậu còn hỏi làm gì vậy."

"Mình chỉ hỏi chơi thôi."

Jimin buồn bực vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp, bất chợt nhìn thấy người bên cạnh đưa cho cậu một hộp sữa.

Cậu ngẩng đầu, Yoongi cuối cùng cũng chịu gặp cậu rồi.

Tiếng chuông vang lên, học sinh trở về chỗ ngồi ngay ngắn đợi chờ môn học tiếp theo.

Yoongi liếc nhìn động tác của cậu, thắc mắc hỏi.

"Em đang vẽ gì vậy."

Jimin không trả lời hắn, hậm hực đem vở đóng lại rồi cho vào balo. Lúc cậu lấy sách môn tiếp theo ra cũng cẩn thận không muốn để sách chạm vào phần bàn của hắn.

Yoongi nhìn thấy cậu tránh xa mình như vậy, tưởng là cậu muốn mình giúp cậu xé giấy bọc ống hút, nhưng đến khi hắn đã làm xong rồi đưa sữa đến cho cậu, Jimin vẫn như vậy không hề lay động.

"Có chuyện gì sao."

Jimin tỏ ra không quan tâm hắn, thực chất trong lòng cậu đang tràn đầy sóng gió.

"Jimin, em nói chuyện với anh có được không."

Đến khi bị hắn làm phiền quá mức, Jimin mới khó chịu lên tiếng.

"Này Min Yoongi, rốt cuộc cậu xem mình là gì trong cuộc đời của cậu vậy."

Yoongi bị cậu mắng thì không khỏi bất ngờ, hắn tròn mắt, chậm chầm đáp lại cậu.

"Là người yêu."

"Nói dối."

Yoongi ngây người, kinh nghiệm tình trường của hắn giờ này lấy ra dùng được rồi.

"Là người mà anh muốn cùng kết hôn."

"Nói dối nói dối, kể từ nay về sau mình sẽ không bao giờ tin cậu nữa."

Jimin cau mày, lại đem ghế nhích xa thêm một chút. Min Yoongi nhìn hành động của cậu mà vô cùng khó hiểu, hắn vươn tay kéo ghế của cậu sát lại, ghé đầu hỏi cậu.

"Anh làm gì sai à."

Nhìn thấy cậu vẫn không chịu trả lời, Yoongi nâng cánh tay chạm vào trán cậu, sau đó lại rụt tay chạm lên trán mình.

"Không bị sốt, Jimin em nói anh biết là anh đã làm sai cái gì đi."

"Yoongi, có câu này mình không hiểu, cậu có thể giúp mình được không."

Jimin quay đầu, nhìn thấy Won Chang đưa vở bài tập đến, cậu liền tỏ ra khó chịu. Min Yoongi vừa nhìn thì nhận ra, vội từ chối y.

"Cậu hỏi người khác đi."

Won Chang chớp chớp mắt, ngại ngùng rời đi.

Min Yoongi lén nhìn sắc mặt của cậu, lại không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì chứ."

"Em đang ghen hả."

Yoongi đưa tay chạm lên gò má cậu, đem gương mặt cậu quay về phía mình.

"Anh đừng động vào em."

"Anh cứ thích động đấy."

Jimin hậm hực, cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn, đem bàn tay của hắn đẩy ra.

"Bạn học khác đang nhìn chúng ta đó."

Yoongi ngó nghiêng xung quanh, "Mặc kệ bạn học, anh còn muốn cho cả thế giới biết là anh đang yêu em."

"Vậy anh nói xem, lúc trưa cậu ấy đã đưa gì cho anh?"

Yoongi suy nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra thứ gì đó.

"Là móc khoá của em cho anh, lúc nãy bất cẩn nên anh làm rơi mất."

"Có như vậy mà anh cũng làm rơi được." Jimin phụng phịu, đưa lòng bàn tay ra phía trước, "Trả đây cho em."

Yoongi nhanh chóng rụt tay lại, "Không được, em đã cho anh rồi sao còn đòi lại."

"Rõ ràng là nó không quan trọng với anh nên anh mới dễ dàng đánh rơi như vậy."

"Quan trọng mà."

Khi này giáo viên mới bước vào lớp, Jimin cùng Yoongi đứng dậy chào cô sau đó ngồi xuống. Hắn xoay người, đem móc khoá móc vào trong balo.

"Như vậy thì sẽ không rơi nữa."

Jimin mỉm cười nhìn hành động của hắn, lúc cả hai quay trở lại hướng mắt về phía bảng đen, ở đằng sau hai đầu nam châm của mảnh ghép hình trái tim trên tay hai cậu bé khẽ chạm vào nhau.

"Cuối tuần này em cùng mọi người định đi ăn một bữa xem như là tiệc chia tay năm cũ, anh và bạn của anh cũng cùng đi đi."

Yoongi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, "Cuối tuần này sao?"

...

Giờ ăn trưa của ngày hôm sau, Yoongi vẫn như thường lệ mua cho mình hai hộp sữa. Cùng Namjoon và Taehyung đi về phía bàn ăn của ba người bọn họ, như vô tình mà ngồi xuống cạnh Jimin.

Hắn đem vỏ ống hút xé ra, sau đó đâm vào hộp sữa theo thói quen đẩy đến trước mặt cậu.

Bàn tay của Jungkook khẽ dừng lại, quan sát rõ ràng từng hành động của hai người trước mặt, y nghi hoặc hình như là có gì không đúng lắm.

"À, phải rồi dù gì cũng sắp bước sang năm mới, cuối tuần này chúng ta đi uống một ít xem như là tiệc chia tay đi."

Taehyung ngẩng đầu, ngẫm nghĩ, "Cuối tuần này sao, cuối tuần hình như là sinh nhật Yoongi thì phải."

Cả hai người bọn họ nghe Taehyung nói như vậy liền quay sang nhìn Yoongi, "Thật sao, nếu vậy thì..."

"Cuối tuần này các cậu cứ thoải mái chọn món, tôi sẽ khao hết."

Jungkook và Seok Jin được một trận vui vẻ mà không ngừng cảm thán, cũng thật là biết chọn ngày sinh ra đó nha.

"Min Yoongi, chúng ta nói chuyện chút đi."

Yoongi đang cặm cụi gắp thức ăn, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu. Eun Min đang trưng bộ mặt khó chịu nhìn hắn, một tay lôi lôi kéo kéo cánh tay hắn.

Yoongi biết nếu như hắn vẫn tiếp tục trốn tránh cô, thì cô nhất định sẽ không bao giờ chịu buông tha cho hắn.

"Em đợi anh." Yoongi đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, cánh tay thẳng thừng rút ra khỏi tay cô.

Cả hai đi đến một chỗ vắng người qua lại, Eun Min khi này đem điện thoại từ trong túi lấy ra, đưa đến trước mặt hắn.

"Anh nói đi, anh làm vậy chỉ để dằn mặt em thôi có đúng không."

Yoongi hạ mi mắt nhìn xuống tấm hình hiện trên màn hình điện thoại, là hình ảnh lúc hắn cùng Jimin đứng đợi mua vé xem phim.

"Cô theo dõi tôi à."

"Anh không cần quan tâm em là có theo dõi anh hay không, nhưng Yoongi tên Park Jimin đó thật sự không phải là kiểu người tầm thường, lại còn có thể một chân đứng hai thuyền."

Yoongi cau mày, "Cô nói đủ chưa, bây giờ em ấy đã là người yêu của tôi, tôi tin em ấy không phải là kiểu người như vậy. Eun Min, nếu như cô biết điều thì tốt nhất là nên tránh xa em ấy đi."

Dứt lời, hắn liền muốn nhanh chóng rời đi, lại bị Eun Min vội vàng giữ tay hắn lại.

"Vậy đến khi có bằng chứng thì anh mới chịu chia tay cậu ta phải không?"

Min Yoongi bất lực thở dài, hắn kéo tay mình ra khỏi tay cô, trực tiếp rời đi không ngoảnh lại.

"Min Yoongi, anh nhớ đó, tôi sẽ sớm đem bằng chứng cho anh thấy, lúc đó xem anh còn tin tưởng cậu ta được nữa hay không."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com